17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng cảm thấy quyết định đến công ty của mình quả thật không tốt, không đúng chút nào!

Đầu tiên là ở bãi đổ xe, anh không quen ngồi xe hơi, cởi dây an toàn có chút vụng về, hắn liền giúp anh cởi. Thuận tiện lúc hắn ngẩng đầu, môi anh còn vừa vặn lướt qua má hắn, nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Sau đó không hiểu vì sao, trên đường đi hắn cứ luôn nhìn anh, cười ngốc ngốc.

Lúc vừa bước vào thang máy, hắn nắm lấy tay anh, Hạo Thạc rất tự giác nhìn ở chỗ khác, nhanh tay bấm tầng làm việc của phó tổng.

Tại Hưởng thoáng xê dịch bàn tay "Đây là thang máy lồng kính trong suốt."

Chung Quốc lại không vui siết chặt tay hơn một chút "Đừng lo, đây là kính một chiều, chỉ có thể nhìn ra, không thể nhìn vào trong."

Quả nhiên nghe như thế, Tại Hưởng thoáng yên tâm, để mặc hắn tùy ý lộng hành, không nhận ra người bên ngoài thang máy có khuôn mặt ngạc nhiên như thế nào.

Khi ra khỏi thang máy, Tại Hưởng thấy có người khác gật đầu chào hỏi với hắn, khinh thường liếc mắt Chung Quốc một cái. Anh xoay người muốn nhìn rõ mặt người kia, lại thấy rõ mồn một người đó vào thang máy, tay ấn nút, thang máy tụt xuống.

Đậu má!

Tuấn Chung Quốc dám lừa ông!

"Hửm?"

Lúc nãy quá kích động, lời tự bay khỏi miệng, Tại Hưởng căn bản không kịp nuốt trở lại. Chỉ là chửi thầm thôi, tai có cần thính vậy không?

"Không có gì, chỉ là thấy người đi qua nhìn cậu thật kì lạ."

Chung Quốc nhịn cười, lúc nãy tuy là anh chửi thầm, nhưng hắn vẫn nghe thấy. Suy nghĩ một chút vấn đề Tại Hưởng nói, chỉ cười cho qua chuyện. Đoán là Tại Hưởng cũng nghĩ hắn là con cháu nhà giàu ăn chơi trác táng.  Vậy thì cứ để anh nghĩ như vậy đi, đến khi nhìn thấy sự thật mới cảm thấy yêu thích mình hơn.

Tại Hưởng đúng là có suy nghĩ như thế, thậm chí còn nghĩ đến hiện tại hắn đối xử tốt với mình là vì Doãn Khởi. Nếu không có Doãn Khởi, Tại Hưởng chính là tình một đêm cùng hắn không chút quan hệ có phải không? Chỉ nghĩ đến đó, anh lại cảm thấy mấy ngày qua mình phí tâm tư cho hắn làm cái gì.

Tay bất giác lại siết chặt một chút, chợt kinh ngạc nhận ra, từ nãy giờ bị hắn nắm đến quen, không còn chút gì gọi là ngại ngùng, nên anh quên mất mình chưa buông tay hắn ra. Lúng túng một chút, vẫn là làm bộ như không biết đi. 

Chung Quốc đưa Tại Hưởng đến phòng làm việc, cảm nhận được tay anh đột nhiên chặt chẽ, cho rằng anh chủ động, vui mừng không thôi.

Hắn đưa anh đến đây, cũng không định để anh làm việc, vì vậy nhìn anh chẳng khác gì đến đây làm khách.

Tại Hưởng không vui, ở nhà không có việc đã đành, đến công ty cũng không làm việc, thức ăn ngày ba bữa đủ đầy dinh dưỡng. Hắn đang dùng cách nuôi heo áp dụng lên anh sao? 

Anh buồn chán ngồi trên sofa, giương mắt nhìn Hạo Thạc cách đó không xa đang xử lý công việc tồn động mấy ngày trước Chí Mẫn tới kì phát tình, lại nhìn sang Chung Quốc làm việc. Không nhìn thì thôi, đã nhìn lại nhìn đến nghiện.

Chung Quốc xắn tay áo, lộ ra cơ tay rắn chắc cùng vài đường gân chạy dọng theo cánh tay, gương mặt vốn đã hơn người vì tập trung cao độ mà tản ra khí thế của alpha, hấp dẫn người khác, mà người bị hấp dẫn nhiều nhất chính là omega của hắn rồi.

Tại Hưởng cũng thử xắn tay áo, thấy cánh tay vì gầy mà lộ gân của mình thì thở dài, kéo lại tay áo như cũ. Sau đó nhận ra, hắn cởi áo khoác ngoài liền mặc y hệt trang phục người đi làm bình thường, nhìn đúng là có chút gần gũi.

Tại Hưởng thừa nhận, Hạo Thạc làm việc cũng rất thu hút ánh mắt người khác, nhưng mà lại không bằng Chung Quốc. Chắc là vị trí ngồi không giống nhau?

Nghĩ nghĩ lại thấy khát nước, anh đưa mắt tìm kiếm xung quanh, nhìn thấy bình nước uống cùng máy pha coffee.

Anh đến gần, phát hiện máy nước uống có cả coca. Quá tốt! Sau đó rót cho mình một ly, bỏ vài viên đá ở tủ lạnh nhỏ kế bên vào lắc lắc.

Tại Hưởng nâng tay trái uống một ngụm, lần thứ hai nâng lên thì bị người khác tóm được tay từ phía sau, cùng lúc eo cũng bị giữ chặt lại. Anh hoảng sợ suýt đánh rơi ly nước, nhưng may là người kia không có hành động gì quá đáng, chỉ tiếp tục nâng tay anh, nhấp khẽ một chút nước ngay ở nơi anh vừa uống.

Tại Hưởng không biết, lúc mình nhìn chằm chằm vào hắn đã bị hắn phát hiện được, khi anh đứng lên lấy nước, hắn cũng vừa  rời khỏi ghế phó tổng.

Chờ cho Chung Quốc buông tay ra, thoát khỏi tư thế xấu hổ này, Tại Hưởng mới hừ hai tiếng.

"Nước ở ngay kia, đừng lười đi lấy."

Chung Quốc đau lòng, Tại Hưởng không biết cái gì gọi là lãng mạn khi hôn gián tiếp hết trơn.

Bất mãn trở về chỗ ngồi, lại bất mãn nhìn Tại Hưởng ngồi trên ghế sofa chơi game.

Hạo Thạc sau khi tiếp điện thoại từ thư ký của Chính Hiền, hướng hắn nói: "Chung Quốc, tổng giám đốc nói sau giờ trưa đến bàn chuyện với em."

"Bàn chuyện? Chuyện của họ Triệu sao?"

Hạo Thạc lắc đầu "Bên kia không nói rõ là bàn chuyện gì, nhưng nếu về chuyện hợp đồng với họ Triệu, không phải chúng ta mới là người biết trước tiên sao? Lần này lại đích thân tổng giám đốc đến chỗ cậu, e là không đơn giản."

Chung Quốc cảm thấy chuyện "không đơn giản" của Chính Hiền chính là khuyên hắn đừng chơi bời nữa, kiếm một omega mà sống đến răng long đầu bạc đi? Xét thấy thời gian đến giờ nghỉ trưa cũng không còn bao nhiêu, hắn gọi hai phần cơm đến, tự mình xuống dưới đem lên.

Nhân viên nhìn thấy không khỏi trố mắt, người đưa cơm bình thường đều đến tận phòng phó tổng, hôm nay ở đại sảnh lại bị phó tổng đoạt đi, trên tay còn là hai hộp cơm lớn. Bất giác họ đều có chung cảm giác người chồng đi mua thức ăn cho vợ, hắn dù có bị sai vặt cũng nở nụ cười mãn nguyện đến ngu ngốc như thế.

Mọi người tại sao lại không nghĩ là mua cho Hạo Thạc á? Trợ lý người ta đang ở căn tin tranh giành thức ăn kia kìa.

Sau giờ cơm, Chính Hiền đến, còn đến rất sớm. Tại Hưởng nhìn gương mặt của Chung Quốc có vài phần giống người kia, chỉ là không có nét trầm ổn như anh trai, ngược lại có chút nghịch ngợm của tuổi trẻ. Nhận ra Chính Hiền là thật sự quan tâm em trai mình chứ không phải loại anh em vì địa vị đấu đá lẫn nhau.

Nghĩ là hai người bàn chuyện làm ăn, Tại Hưởng rất hiểu ý nói muốn đi vệ sinh.

"Chung Quốc, cô Triệu rất tốt, em không phải nên suy nghĩ lại một chút sao?"

Chung Quốc giật khóe miệng, nói như thế chẳng khác nào nói Tại Hưởng không tốt bằng cô ấy. Hạo Thạc bên cạnh cũng nhíu mày, chẳng khác nào nói bạn của vợ không tốt.

"Tại Hưởng có chỗ nào không tốt?" Chính là chỗ nào cũng tốt, tốt nhất là cái kia...

Chính Hiền vốn chỉ nghĩ đến khuyên em trai một chút, có thể hàn gắn được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, Chung Quốc cũng vì vậy không phải lỡ mất cơ hội tốt. Không ngờ được đứa em lại kiên quyết như vậy. Omega đó Chính Hiền chưa cho người điều tra, không hề biết tới cậu ấy như thế nào, làm sao có thể chỉ ra điểm nào tốt điểm nào xấu. Nhưng khoan đã, cái tên Tại Hưởng đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro