16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hưởng dậy rất sớm, Doãn Khởi vẫn còn ngủ chảy cả nước miếng. Anh thấy bộ dáng của bé rất buồn cười, vì vậy nhéo gương mặt trắng hồng của Doãn Khởi vài cái.

Doãn Khởi cảm thấy khó chịu, tay nhỏ quơ loạn trên không trung. Miệng lại trào nước miếng ướt một mảng gối.

Cảm thấy đùa nghịch đã đủ, Tại Hưởng rời đi vệ sinh cá nhân. Lúc súc miệng, nghĩ đến tối qua dùng miệng làm chuyện kia, trên đầu xuất hiện một tầng khói, suýt chút nuốt nhầm cả bọt kem. Anh lại nhủ thầm chắc chắn là do chất dẫn dụ, không phải mình tự nguyện, sau đó ra sức hì hục chà răng.

Vì thế lúc xuống phòng ăn, Tại Hưởng vẫn cố giữ một khuôn mặt xa cách với Chung Quốc.

Nhìn thấy một màn như vậy, hắn gấp sắp điên rồi, chắc chắn là anh không còn tí niềm tin vào hắn.

"Tại Hưởng, anh có tin lời em nói không? Cô ấy và em đã chia tay rồi."

"Cậu nói với tôi chuyện này làm gì?" Chuyện tình cảm của cậu tôi một tí cũng không quan tâm, thật đó!

"Anh đừng lạnh nhạt như vậy nữa, hôm qua anh đã ghen."

Tại Hưởng không ăn cơm nữa, đặt bát xuống nghiêm túc đối mặt với hắn. Giọng đầy chất vấn: "Bằng chứng đâu cậu nói tôi ghen?"

Chung Quốc cũng tự cảm thấy hành động đó không giống ghen cho lắm. "Nhưng đó chính là ghen!"

"Cậu đừng tự mình đa tình."

Chung Quốc không hiểu, thật sự là hắn tự mình đa tình? Nhưng nói nhiều lại khiến anh ấy ghét, vì vậy im lặng ăn cơm.

Nhìn thấy con thỏ lớn xác bầy ra bộ dáng giận dỗi, người yêu động vật như Tại Hưởng thật sự chịu không nổi.

"Tôi muốn đi làm, không thể mặt dày ăn bám nhà cậu mà không làm việc được."

Chung Quốc cực cực cực kì cao hứng. Làm ơn đi, lần đầu tiên Tại Hưởng nhờ hắn làm việc gì đó, không cao hứng làm sao cho được.

"Được, có cần đưa Doãn Khởi theo không?"

"Không cần, đưa Doãn Khởi tới chỗ Chí Mẫn, ở công ty điều kiện không tốt."

Nhắc đến omega của Hạo Thạc, Chung Quốc lại được dịp lên mặt, ngày trước Hạo Thạc hênh hoang khoe thế nào, hiện tại hắn đã có bảo bối nhỏ trước Hạo Thạc luôn nhé.

Nói xong Chung Quốc lại vui vẻ gấp đồ ăn cho Tại Hưởng, chính mình ăn lại không được bao nhiêu.

Lúc mở tủ đồ trong phòng, Tại Hưởng bị dọa sợ. Quần áo thật sự nhiều và đắt gấp mấy chục lần đồ của anh, riêng đồ lót đã hơn quần áo mấy năm nay của anh cộng lại rồi. Tối qua hắn cho người đi mua, không ngờ lại nhiều đến độ này. Tại Hưởng đóng cửa tủ lại, bình tĩnh mặt bộ đi làm bình thường của mình.

Vừa mở cửa phòng, Chung Quốc đã đứng ở phía trước chờ sẵn, quần áo không có lấy một vết nhăn.

Hắn nhìn quần áo của Tại Hưởng, lộ ra vẻ khó chịu. Đây là của alpha?

"Quần áo không vừa với anh sao?"

Tại Hưởng lắc đầu "Bởi vì quá nhiều nên tôi không biết chọn bộ nào."

Chung Quốc không biết nói gì hơn, bước vào phòng, chọn giúp anh một bộ bình thường nhất có thể. Thật ra hắn muốn nói "Không chọn được bộ nào thì cứ không mặc đồ đi!" nhưng mà sợ từ nay về sau không được thấy ánh ban mai rực rỡ nữa, đành ngậm miệng thôi. 

Đây là lần đầu tiên hắn tự nhiên ra vào phòng của anh, Tại Hưởng lúng túng, cảm thấy lúc nào hắn cũng có thể đẩy ngã mình trên giường ấy ấy. Anh căng thẳng nuốt một ngụm nước bọt, di chuyển xa xa giường lớn một chút, tới gần Doãn Khởi chậm rãi vuốt ve mặt của bé.

Sáng giờ Tại Hưởng đã quấy rầy nhóc hai lần, Doãn Khởi không vui hừ hừ mấy tiếng, mở mắt nhìn hai người trong phòng, sau đó lập tức nhắm mắt. Trẻ con không nên nhìn người lớn ở chung nha.

Chờ Chung Quốc bước tới chỗ nhóc nằm, Tại Hưởng đã đem quần áo chạy biến vào phòng vệ sinh.

"Doãn Khởi nói thử xem khi nào cha con mới chịu chấp nhận papa đây?"

Doãn Khởi nghe không hiểu, đưa tay đòi Chung Quốc bế. Nhưng đôi tay không linh hoạt, biến thành tay trái nắm lấy một ngón tay phải...

Chung Quốc nhìn thấy, gật gật đầu.

"Papa hiểu rồi!"

Chờ nửa ngày cũng không thấy được bế, bé dỗi papa, xoay người đưa lưng về phía Chung Quốc.

Tại Hưởng từ phòng vệ sinh đi ra thấy được cảnh tượng này, thầm nghĩ là Doãn Khởi thật sự xem Chung Quốc là tên cặn bã, nhìn là thấy ghét.

Bộ dáng sạch sẽ, sáng chói của Tại Hưởng, Chung Quốc không biết có nên đưa anh tới công ty không nữa. Đưa đến rồi lại hút ánh mắt của người khác thì phải làm sao?

"Nhìn không hợp mắt?" Tại Hưởng thấy ánh mắt của hắn rơi trên người mình, nhất thời buộc miệng hỏi một câu, lại không biết chính bản thân mình mong chờ một lời khen.

"Không, anh mặc rất hợp" Hợp đến nỗi muốn xé áo lăn trên giường ngay luôn!

Tại Hưởng đã nghe được điều mình muốn, cúi người bế Doãn Khởi đã dùng ánh mắt chờ mong từ nãy giờ. Quần áo của nhóc cũng được mua mới hoàn toàn, anh tùy tiện chọn một bộ, sau đó mặc chỉnh tề cho bé. Tiếp đó quá trình vệ sinh, ăn uống buổi sáng trải qua thật thuận lợi. Doãn Khởi không khóc, không nháo, thỉnh thoảng chỉ kêu vài tiếng, đa số là gọi cha.

Chung Quốc lái chiếc xe hôm qua, đưa Doãn Khởi đến khu nhà Hạo Thạc. Sở dĩ đến đó, là vì Hạo Thạc nói điều kiện khu kia không tốt, đưa Chí Mẫn chuyển sang đây, còn có thể thuận tiện chăm sóc. Sau đó hắn lái xe, mang theo omega của mình đến công ty. Hắn đã nói với Chính Hiền một tiếng rồi, cứ để Tại Hưởng làm trợ lý của hắn đi.

Vừa vào sảnh lớn, đã có vô số người nhận ra mùi của cả hai. Chờ cho nhân vật chính đi qua, nhân vật quần chúng lại tranh nhau xì xào bàn tán.

Một omega nam tình cờ đi qua đại sảnh, che miệng nói với vị đồng nghiệp đi kế bên: "Này cô nói phó tổng đánh dấu cô Triệu mà, tại sao lại thành như vậy?"

"Tôi là beta, không ngửi được mùi của họ, chỉ đoán mò thôi mà..." Cô beta này vừa lúc nghe người khác bàn tán, mới biết được chuyện, không khỏi xấu hổ vài phần.

Omega kia tựa như tức giận "Làm tôi hôm qua đi chúc mừng cô Triệu, thảo nào sắc mặt cô ấy không tốt như vậy."

Lại một người ở phòng khác đi ngang qua không giữ được miệng mà nói: "Cậu là omega mà, không nên nghe lời cô ấy, tự đi mà ngửi."

Nữ beta cảm thấy mình phải vớt vát một chút cho bản thân, vì vậy phản bác: "Sao các người không nghĩ phó tổng bắt cá hai tay? Omega kia mặc trang phục làm việc đó."

Vị đi ngang nhún vai "Tôi vừa đi hỏi đồng nghiệp alpha kia thử, chị ấy nói hôm qua cô Triệu không có mùi của alpha!"

"Vậy người phó tổng thật sự đánh dấu là omega nam kia á?"

Lần này hay rồi, cô ấy nói quá lớn tiếng, khiến suy nghĩ mập mờ của người xung quanh càng thêm sáng tỏ.

Hạo Thạc vừa đỗ xe vào, liếc mắt quanh sảnh một lần đã thành công dập tắc nhiều lời bàn tán.

Dù cho sắc mặt của trợ lý đã ôn hòa hơn lúc trước nhiều nhưng  cách làm việc vẫn rất khủng bố! Bọn họ chỉ cần bị nhắc nhở cũng đã mất nửa cái mạng nhỏ. Mấy năm nay xin việc khó khăn, bọn họ có thể ở đây đã là may mắn lắm rồi, nếu còn không biết điều im miệng thì chừng vài năm nữa sẽ như phế thải bị đá khỏi đây thôi.

Chuyện sáng nay không mấy chốc đã truyền đến tai những người có chức vụ cao, nắm giữ cổ phần trong công ty. Ai cũng biết nếu Chung Quốc làm phật ý họ Triệu thì hợp đồng mấy năm nay coi như bỏ đi, hắn cũng vì thế mà không còn tiếng nói ở công ty. Tất cả mừng thầm trong lòng, chuẩn bị một màn "tranh vị" trở thành phó tổng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro