15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chung Quốc có vài chiếc xe riêng, lúc ra đường tiện tay cầm chìa khóa xe nào thì lái chiếc đó. Hôm nay đặt biệt chọn một chiếc tốt nhất, an toàn nhất để đưa Tại Hưởng đi.

Tại Hưởng ngắm xe ngoài đường đến chán, chỉ thấy mỗi xe của Chung Quốc đẹp nhất thôi. Xe còn ngồi rất êm, dùng rất tốt.

"Cậu mua chiếc xe này bao nhiêu tiền? Tôi cũng muốn dành dụm mua một chiếc."

"Không cần phải mua, em vẫn còn vài chiếc trong hầm xe." Chung Quốc nghĩ anh nói đùa, còn phụ họa theo.

"Tôi không muốn dùng xe của cậu." Tại Hưởng cũng không phải omega của hắn trên danh nghĩa, vì vậy không muốn sử dụng đồ nhà hắn.

"Lương của anh một tháng được bao nhiêu?"

"A? Gấp ba lương của nhân viên bình thường."

"Vậy phải mất vài chục năm mới đủ tiền mua xe. Nhưng nếu làm ở chỗ em, chỉ cần một tuần đã có thể mua."

Tại Hưởng nghe vài chục năm thì xụ mặt, nói đến một tuần lại cao hứng.

"Làm cái gì?"

"Phó tổng phu nhân."

Tại Hưởng rất muốn tông cửa chạy trối chết. Có biết tán tỉnh người khác như vậy rất mất máu không hả??

Tại Hưởng quay mặt đi, nhưng Chung Quốc vẫn nhìn thấy tai đỏ hồng của anh. Thừa lúc đèn đỏ, hắn nhón người cắn lên vành tai anh, lưu lại chút vị ướt át. 

Chung Quốc không biết mình có thích Tại Hưởng không, nhưng rất thích biểu cảm đỏ mặt của anh.

Tại Hưởng mặt đã đỏ lại càng đỏ, vội che tai lại.

"Chú tâm lái xe đi!"

Từ đó đến Nam Trấn, Tại Hưởng một mực phòng thủ, không cho Chung Quốc có cơ hội tấn công nữa.

Thỏ ngốc đến đậu hũ còn không có mà ăn, đành ngậm ngùi ôm bụng đói đến Nam Trấn. Không ngờ đến đó còn bị tạt một gáo nước lạnh.

Trong phòng phó tổng có mặt đầy đủ Chí Mẫn, Doãn Khởi, Nam Tuấn cùng Thạc Trấn. Doãn Khởi từ hôm qua đã không thấy cha, lúc gặp được đã nhào qua làm nũng gọi. Sau đó trước ánh mắt chờ mong được bế con của Chung Quốc gọi "Tên cặn bã"

Thạc Trấn cười to, khen Doãn Khởi quá thông minh, dạy vài lần đã biết nên gọi ai là đồ cặn bã.

Lại là Doãn Khởi hướng giọng cười của Thạc Trấn nói "Tên cặn bã"

"..." Được rồi, trẻ con vẫn không nên học chửi người thì hơn.

Tại Hưởng cảm thấy ba chữ này ghép với Chung Quốc rất hợp, hắn quả thật là tên cặn bã. Nhưng mà Doãn Khởi gọi như vậy rất không ngoan, vội sửa lại cách gọi cho bé.

"Là ba, gọi là ba"

Doãn Khởi rất thông minh, nghe một lần là hiểu. Trong trí nhớ của nhóc phải có hai người là cha và papa. Vì vậy nhóc hướng anh đẹp trai gọi:"Papa"

Cuối cùng cũng được gọi là papa, Chung Quốc vui mừng bế Doãn Khởi.

Tại Hưởng sợ hắn làm Doãn Khởi đau, đưa mắt giám sát hành động của Chung Quốc. Nhưng mà Chung Quốc nhận ra mình làm việc này không được, vội trả con lại cho Tại Hưởng.

Hắn cũng không đi ngay, còn trao đổi với Nam Tuấn.

"Tôi ký với Nam Trấn 3 hợp đồng nữa, Tại Hưởng sẽ đến làm cho công ty tôi. Anh thấy như vậy có được không?"

"Tất nhiên là tôi sẽ đồng ý rồi."

Làm ăn có lời như vậy, đương nhiên Nam Tuấn sẽ không bỏ lỡ. Chỉ có trong một tháng sẽ bị cấm dục thôi...

Tại Hưởng không ngờ, mình chỉ bằng 3 cái hợp đồng, tổng giám đốc bán tống bán tháo mình như bán hàng lỗi.

Vì vậy Chung Quốc cười híp mắt ôm vợ con mình đi. Còn sự việc đẫm máu sắp xảy ra trong phòng phó tổng một chút cũng không quan tâm. Chỉ tội cho Chí Mẫn đang mang thai còn phải chịu đả kích lớn như vậy...
__________________________

Chung Quốc nói muốn đưa Tại Hưởng về nhà riêng, anh cự tuyệt, nhưng hắn lại tận lực thuyết phục, nói nơi đó sẽ có lợi cho Doãn Khởi, còn có mỗi khi anh phát tình cũng không cần phải nhẫn nhịn nữa. Vì vậy dù không muốn, Tại Hưởng cũng phải trở về nhà hắn.

Hôm nay đến lượt phó tổng mang theo mùi hương của omega khác đi làm, mọi người lại khóc đến dân số giảm đi một nửa. Dù họ biết phó tổng có bạn gái là Yến Linh, nhưng không ngờ ngày đánh dấu lại tới nhanh đến thế.

Ngày hôm nay Chung Quốc hẹn Yến Linh đến để nói về chuyện chia tay. Nhưng không đợi Chung Quốc mở miệng, Yến Linh đã cho anh một đường lui.

"Có phải là anh đã có người mình thích rồi không? Em vừa đến cửa công ty đã nghe người khác chúc mừng. Nhưng mà chuyện đó thật sự hoang đường, anh còn chưa đánh dấu em... Chung Quốc, nếu thật sự thích omega đó thì đừng ngần ngại theo đuổi. Đời này em thích anh thật không có gì để hối tiếc."

"Yến Linh... Anh không ngờ em sẽ nói những lời này. Chẳng lẽ em không cảm thấy tức giận? Không hận anh vì đùa giỡn tình cảm của em?"

"Anh không hiểu, từ lúc chúng ta ở cùng nhau, em đã biết trái tim anh không hướng đến chỗ em."

"Xin lỗi em."

Hiện tại Chung Quốc lại tự cảm thấy hai chữ cặn bã rất hợp với bản thân.

"Anh đừng lo lắng, ba em sẽ không hủy bỏ dự án đang được diễn ra. Tuấn Phong là một tập đoàn tốt, không thể vì tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc."

Sau đó, nàng rời đi, đồng thời đã có thể buông xuống đoạn tình cảm không có kết quả này rồi.

"Tiểu thư, lúc nãy cô nói nếu thích người nào thì đừng ngần ngại theo đuổi đúng không?"

"Triệu Tấn, anh cũng có người mình thích?"

Triệu Tấn là người hầu hạ cô từ nhỏ, dường như lúc cô có trí nhớ đã xuất hiện hình bóng người này rồi.

Triệu Tấn dừng bước, nhìn vào đôi ngươi to tròn của cô, kiên định gật đầu.

"Đúng vậy" Nhưng tôi mãi mãi không thể nói ra, chỉ có thể ở bên cạnh âm thầm bảo vệ cho người đó.

Yến Linh không tiếp tục nói nữa, không hiểu tại sao tâm lại ẩn ẩn đau.

Đau vì Tuấn Chung Quốc sao?

Không, vốn dĩ đã không còn đau từ lâu...

_________________________

Tại Hưởng ở nhà với Doãn Khởi, căn nhà lớn như vậy mà lại không có việc gì anh có thể nhúng tay vào, bởi lẽ mọi ngóc ngách của nhà này đều có người giúp việc làm cả rồi. Quá rảnh rỗi, vì vậy anh lên mạng xem tin tức.

Cũng thật trùng hợp tin tức đầu trang là về Chung Quốc.

"Phó giám đốc Tuấn Phong, Tuấn Chung Quốc đã đánh dấu cô Triệu Yến Linh?"

Anh cảm thấy tiêu đề rất bắt mắt. Bên trong nội dung còn kể rõ mọi buổi hẹn hò công khai của bọn họ, đính kèm cả ảnh thân mật. Tại Hưởng đặt biệt chú ý đến một tấm ảnh chụp, fans của cô nàng cho rằng đó là dấu vết lưu lại sau khi phó tổng đánh dấu.

Triệu Yến Linh này anh có hiểu biết đến đôi chút, là cô bé lúc về quê ba mẹ vừa xem phim vừa khen xinh đẹp tới tấp.

Đúng thật là xinh đẹp, chụp lén mà có thể đẹp đến vậy, Tại Hưởng đứng im tạo dáng cho người ta chụp còn thua xa.

Còn Tuấn Chung Quốc... Tại sao hiện tại lại thấy xấu xí vậy chứ? Đi bên cạnh với người đẹp không xứng tí nào đâu Chung Quốc à.

Vừa lúc anh đọc xong bài báo, bé Doãn Khởi lại muốn uống sữa, vì vậy anh ném máy tính của hắn sang một bên, bế Doãn Khởi trên tay. Ôm nay lượng sữa của Tại Hưởng tăng lên nhiều hơn lúc trước. Không biết có phải là do tác động của tình dục không?

Đến khi Chung Quốc trở về, đã thấy Tại Hưởng ăn tối xong xuôi, Doãn Khởi no sữa cũng lăn ra nôi ngủ ngon lành.

Tại Hưởng không chào hỏi Chung Quốc, trực tiếp đẩy hắn về phòng, hôn lên môi hắn. Lúc Chung Quốc cuồng dã đáp trả như đói khát, hay tay của Tại Hưởng đã kéo khóa quần của hắn xuống. Sau đó từ trong quần lót lôi ra một cự vật đã bán cương.

Chung Quốc cảm thấy đây không phải là sự thật, phần thân dưới của hắn đang được bàn tay của Tại Hưởng bao lấy, còn được chậm rãi vuốt ve đến khi cương cứng. Có phải là anh đã suy nghĩ thông suốt rồi không? Anh cần mình, sẽ chung sống với mình hết đời?

Tại Hưởng tách khỏi trầm luân của đôi môi, quỳ xuống trước mặt hắn, đưa lưỡi liếm láp trên thân dương vật.

Bùm! Mặt Chung Quốc đã đỏ như trái cà chua rồi. Trước đây có không ít người giúp hắn khẩu giao, thậm chí kĩ thuật còn hơn hẳn Tại Hưởng, nhưng tất cả đều không bằng anh bây giờ.

Chung Quốc thở dốc khó khăn trước những khiêu khích của Tại Hưởng.

Anh lần đầu làm loại chuyện này, không tránh khỏi vụng về cùng không quen với mùi tanh nồng của dương vật.

Từng chút đem cự vật tiến vào khoang miệng, dùng lưỡi đùa giỡn từng đường gân hung tợn. Khó khăn nuốt vào, rồi lại nhả ra, lập đi lập lại nhiều lần.

Dương vật bị khoang miệng ấm nóng, ướt át bao lấy, Chung Quốc cảm thấy những người khẩu giao cho hắn trước đây đều là đồ bỏ.

Sau đó, hắn phóng thích trước cái mút mạnh của Tại Hưởng, thở ra đầy thỏa mãn.

Mùi tinh dịch nồng đậm xông thẳng vào khoang miệng khiến Tại Hưởng bị sặc, nhưng sau đó anh lại nuốt hết chúng vào miệng.

Cự vật của Chung Quốc lại ngẩng đầu trở lại, hắn định đem Tại Hưởng lên giường tận tâm yêu thương anh, nhưng không ngờ lại bị anh đẩy ra.

Sau đó Tại Hưởng một bộ làm chuyện xấu xong bỏ chạy, đóng sầm cửa lại, mặc thỏ ngốc đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Chẳng lẽ phóng vào miệng anh ấy khiến ảnh thẹn quá hóa giận? Không đúng, Tại Hưởng đương nhiên biết làm chuyện này sẽ phun vào đâu.  

Đến khi Chung Quốc tắm nước lạnh xong trèo lên giường xem tin tức mới hiểu rõ. Tại Hưởng ghen rồi? Cái cách ghen này cũng thật khác người mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro