14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày trước Chung Quốc biết tin Hạo Thạc sắp được làm ba thì tâm tình đã không tốt chút nào. Hạo Thạc lúc nào cũng bảo omega của anh ta quyến rũ thế nào, đáng yêu thế nào, con của họ dễ dương ra sao. Chung Quốc nghe xong chỉ muốn đổi trợ lý ngay lập tức.

Hiện tại bị Chính Hiền ném đi gặp đối tác lại càng phẫn nộ. Nhất quyết chỉ cần Nam Trấn có sơ suất nhỏ thôi cũng sẽ hủy bỏ hợp đồng, không hợp tác gì nữa. Hạo Thạc cũng chỉ biết thở dài, mọi chuyện theo ý Chung Quốc mà làm.

Tại Hưởng dù vừa vào làm trở lại, nhưng mọi chuyện trong công ty đã nắm rõ, còn biết công ty phải gặp một đối tác quan trọng. Việc này đáng lẽ là Chí Mẫn phụ trách tham gia đàm phán, nhưng vì hiện tại Thạc Trấn xem Chí Mẫn là người lớn nhất, lúc nào cũng muốn bảo vệ, không muốn để cậu lăn lộn trên thương trường đầy lang sói. Sau đó, Tại Hưởng và Nam Tuấn gánh lấy trách nhiệm nặng nề này.

Thạc Trấn biện hộ: Không phải là tôi không muốn đi đâu, tôi dù đi cũng không hiểu họ nói gì, trái lại sẽ khiến họ có ấn tượng không tốt với Nam Trấn. Vẫn là nên để họ đi thì hơn.

Đối với lý do này, Tại Hưởng rất tán thành, anh vẫn là nên ở lại đây chơi game đi.

Ngày hôm nay đi gặp đối tác, vừa khéo đối tác của Nam Trấn lại là Tuấn Phong.

Nơi hai bên hẹn nhau gặp mặt là khách sạn thuộc quyền sở hữu của Tuấn Phong.

Lúc xe của Nam Tuấn đi vào khu này, Tại Hưởng đã thấy rất không ổn. Tại sao lại vào cái khu cao cấp lúc trước rồi? Đừng hỏi vì sao hôm nay trí nhớ của Tại Hưởng tăng vọt như vậy, bởi vì cái chỗ này lúc trước Tại Hưởng đã đứng nhìn hơn 10 phút đó.

Hôm nay không biết Tại Hưởng bị bệnh gì, lúc chọn quần áo đi gặp đối tác đã mặc đồ của người lúc trước chuẩn bị cho mình. Không thể trách Tại Hưởng được, đi gặp người có địa vị như vậy đương nhiên không thể mặc đồ chợ. Bây giờ quay lại khách sạn này, trên người mặc thứ này, thật giống với trước kia.

Nam Tuấn lúc nhìn thấy cũng rất ngạc nhiên. Ai lại không biết Tại Hưởng tiếc tiền như tiết ruột, chịu chi cho một bộ quần áo thế này rất không giống Tại Hưởng.

Nam Trấn đến giờ hẹn sớm hơn 5 phút, chỗ ngồi đã được sắp xếp ổn thỏa, là một gian phòng làm việc cách biệt với những phòng thông thường. Tại Hưởng ngồi ở phía bên trái Nam Tuấn, tay lật lật kiểm tra văn kiện, hồ sơ cùng hợp đồng.

Lúc cánh cửa phòng mở ra, Tại Hưởng đã nghĩ hô hấp của mình ngừng hẳn. Cảm giác lúc trước lại ào ào như thủy triều dâng lên, lấp đầy não bộ Tại Hưởng.

Chung Quốc cùng Hạo Thạc và một số người trong công ty đến bàn chuyện hợp đồng.

Vừa vào cửa phòng làm việc, đã bị choáng ngợp bởi mùi hương của omega.

Hai năm qua đi, cả hai đã thu bớt phần non nớt, tăng thêm vài phần trưởng thành. Tại Hưởng có thể không nhận ra, nhưng Chung Quốc lại nhớ rõ mặt anh. Khuôn mặt anh, bộ dáng lúc anh động tình, lúc anh nhíu chặt mày đau đớn,...

Hiện tại chất dẫn dụ lâu ngày tìm thấy nhau, tạo nên một luồn điện đánh sâu vào đại não, khó có thể kiềm chế được bản thân giao động.

Chung Quốc đứng im lặng, không cử động, mắt dán chặt vào Tại Hưởng.

Vẫn là Hạo Thạc mở miệng chào hỏi trước, kéo lại tình huống khó xử.

Vài lời chào hỏi, thành công đánh tỉnh Chung Quốc, sau đó hắn như người máy bước chân vào chỗ ngồi.

Tại Hưởng nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, đau đớn nhưng cũng không có cảm giác gì.

Người này họ Tuấn, còn khiến Tại Hưởng cảm thấy bản thân như mất tự chủ. Liệu có alpha của anh không?

"... Tại Hưởng. Cậu làm sao vậy?"

"Xin lỗi... Tôi muốn ra ngoài một lát."

Không biết có phải vừa gặp đã phát tình rồi không, cơ thể Tại Hưởng vừa đứng dậy đã không trụ vững, chân mềm nhũn ra. Nam Tuấn ở gần Tại Hưởng nhất, vội đỡ lấy anh.

Chúng Quốc đã không nhịn được được nữa, đứng phắt dậy giành lấy Tại Hưởng từ tay Nam Tuấn.

"Hợp đồng này không có vấn đề gì, tôi ký. Người này tôi mang về!"

Mọi người thật không nói nổi phó tổng, bên phía Nam Trấn đã đọc hợp đồng cho cậu nghe đâu mà đã nói không vấn đề gì. Không vấn đề cái đầu heo! Nhưng mà họ muốn chửi cũng không chửi được nữa, người đã đi ra khỏi cửa rồi.

Chung Quốc dìu Tại Hưởng về căn phòng trước đó. Tại Hưởng nghĩ đến cảnh lúc trước mình thê thảm như vậy, vội hít sâu vài hơi, đem người đẩy mạnh ra. Không ngờ chính bản thân mình cũng chao đảo, ngã trên giường lớn.

Từ góc nhìn này, Chung Quốc có thể thấy rõ sau gáy anh có hai miếng băng dán.

"Anh bị thương?"

Thấy Tại Hưởng không trả lời, hơi thở của alpha phả vào sau gáy anh ngày một gần. Chung Quốc tháo băng dán, cẩn thận hôn lên, sau đó nhẹ nhàng dùng răng cắn cắn nhẹ sau gáy.

Kích thích này quá lớn, Tại Hưởng cúi đầu cắn trên vai Chung Quốc, Cắn sâu đến mức qua lớp vải vẫn nhìn thấy những dấu răng để lại.

Cậu thích cắn lắm chứ gì? Tôi cắn, cắn cho cậu đau chết!

"Anh thích cắn như vậy, nhất định là tuổi con chó."

"Cậu mới tuổi chó, tôi tuổi heo."

"Nói dối, anh so với trước kia còn gầy đi một vòng."

Lúc này Tại Hưởng mới ý thức được tay của hắn đã siết chặt lấy eo anh. Cánh tay của hắn rất rắn chắt, Tại Hưởng còn cảm nhận được cách lớp áo sơ mi là cơ bụng đầy nam tính.

Nhiệt độ cơ thể của cả hai đã tăng đến chóng mặt, điều hòa cũng không thể xua đi ngọn lửa dục vọng.

Tay Chung Quốc từ từ thâm nhập nơi phía sau Tại Hưởng.

Chặt như vậy, lâu nay cũng không biết tự làm sao?

Khoái cảm nhung nhớ đã lâu, nay lại hùng hổ xông lên lấn át tâm trí, Tại Hưởng thở hổn hển, nuốt lại những tiếng rên rỉ sảng khoái.

Từ lúc sinh Doãn Khởi xong, cơ thể Tại Hưởng ngày càng nhạy cảm, đến nỗi lúc đi tắm cũng có thể bị vòi nước đùa giỡn nhũ hoa.

Chung Quốc tận lực giúp Tại Hưởng khuếch trương, phía trước cắn mút đôi môi anh. Chung Quốc chắc chắn môi Tại Hưởng là thứ gây nghiện. Tại sao có thể ngọt ngào như thế? Mỗi lần chạm đến lại không muốn rời.

Lúc chạm đến nhũ hoa cương cứng, Chung Quốc phát hiện nơi đó giật giật run rẩy, tiết ra chút dịch trắng. Hắn đưa lưỡi đến trêu ghẹo, không ngờ lại nếm được mùi vị thơm ngọt của sữa.

"Đừng chạm vào... A~, cái đó... cho Doãn Khởi... ưm..."

"Doãn Khởi là ai?"

Chúng Quốc gằn giọng, đem thêm hai ngón nữa tiến vào hậu huyệt, không chút ôn nhu cắm sâu vào trong. Omega này cũng hay lắm, đã bị đánh dấu vẫn còn muốn người khác. 

"Aaaaa, là con của cậu."

Tại Hưởng bị tập kích bất ngờ, gấp gáp khai báo, sợ alpha lại hiểu lầm, chỉ khổ cho hậu huyệt nhỏ của anh.

Chung Quốc bất động, ăn nói lẫn lộn cả lên:"Anh nói gì? Anh có con? Có con với tôi? Đứa bé tên là Doãn Khởi? Chỉ một đêm mà đã có thể sinh con rồi sao?"

Tại Hưởng cảm thấy cái biểu tình này còn hơn cả lúc anh biết tin.

"Ưm, đúng vậy. Tôi không có nhiều sữa, cậu đừng tranh với Doãn Khởi."

Chung Quốc đã không nghe rõ lời anh nói nữa, giây sau đè anh xuống ăn sạch sành sanh.
_______________________

Buổi sáng Chung Quốc không muốn thả người, nhưng lại bị Thạc Trấn gọi đến mắng một trận.

Cuối cùng trong tình thế bị ép buộc, phó tổng Tuấn phải đưa Tại Hưởng trở về công ty.

"Tại Hưởng, Tại Hưởng, Tại Hưởng,..."

Tại Hưởng không trả lời, từ hôm qua đến giờ tên điên này đã gọi anh hơn trăm lần rồi.

"Tuấn Chung Quốc, hôm qua tôi đáp ứng cậu, nhưng tôi không phải thích cậu, tôi chắc chắn cậu cũng không thích tôi, giữa chúng ta chỉ bị dấu vết này kéo lại với nhau."

Chung Quốc không hiểu cảm giác của mình có phải là yêu hay không. Chính hắn cũng biết tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua là vì hai người đã đánh dấu mùi hương lên nhau. Nhưng Chung Quốc không muốn buông tay, nếu người này sinh ra vốn thuộc về hắn, thì hắn sẽ không để người này rời xa, vĩnh viễn buộc người này bên mình.

"Em sẽ nghiêm túc theo đuổi anh."

Tại Hưởng không trả lời, mắt lại hướng phía cửa xe nhìn dòng người hối hả qua lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro