13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tại Hưởng nghỉ phép dài hạn để sinh con, Chí Mẫn đã thành thạo công việc. Thạc Trấn từ không hứng thú với kinh doanh cũng bắt tay vào tìm tòi, thỉnh thoảng không làm được lại giận cá chém thớt đổ hết lên đầu Nam Tuấn.

Tại Hưởng mang thai lại khỏe hơn, ý tôi là ăn khỏe hơn! Nhờ Thạc Trấn lúc rảnh rỗi sang nhà nấu ăn mà Tại Hưởng tăng vài kí, cả người có da thịt hẳn. Còn Nam Tuấn bị cấm đụng đũa lại gầy đi mấy phần. Chí Mẫn ngày nghỉ cũng sẽ chạy sang chơi, đưa Tại Hưởng đi dạo quanh phố.

Trương Chiến trong một lần "chạy nạn xem mắt" đã đến nhà Tại Hưởng, suýt chút nữa tưởng Tại Hưởng ăn phải thứ gì gây phình bụng. Sau khi bình tĩnh tiếp nhận sự việc Tại Hưởng mang thai thì không ngừng khóc lóc. Nói cái gì bạn bè đều bỏ rơi tôi mà có bạn đời cả rồi. Sau đó quyết định nghe theo ba đi xem mắt, vì vậy Tại Hưởng đã thành công tiễn người đi mà không cần bất cứ biện pháp mạnh nào.

Thời gian trôi qua nhanh như cái chớp mắt, Tại Hưởng đã sinh em bé rồi. Đứa bé này vừa mới sinh ra đã vô cùng yếu ớt, sinh mệnh như chỉ bằng một cọng chỉ nhỏ, có thể đứt bất kì lúc nào. Vì vậy trong vài tháng đầu, Tại Hưởng phải ở luôn trong bệnh viện, mỗi ngày phải nhìn con nằm trong lồng kính nhỏ hẹp.

Omega nam không có nhiều sữa như omega nữ, nếu có sữa thì nhìn qua chỉ như bị sưng ở ngực. Vì vậy hay xảy ra tình trạng thiếu sữa, Tại Hưởng chỉ có thể đau lòng cho con uống sữa pha, đựng trong bình.

Tại Hưởng đặt tên cho bé là Doãn Khởi. Nhìn cục bột trắng trắng, mềm mềm trong tay, anh thầm nghĩ gen nhà họ Tuấn quá tốt.

Sau đó lúc Doãn Khởi được 1 tuổi đã có thể bò còn có thể gọi cha, Tại Hưởng nhận được tin thật chấn động đến choáng váng đầu óc.

Chí Mẫn mang thai!!??

Từ vài tháng trước Tại Hưởng đã biết cậu có bạn đời rồi. Nhưng chuyện mang thai đáng lẽ nên nói cho Tại Hưởng từ sớm rồi chứ. Cả hai dù không phải người thân cũng đã xem nhau là bạn bè thân thuộc rồi kia mà.

Chí Mẫn lại nhắn thêm vài tin:

"Hiện Tại vừa lúc cậu hết hạn nghỉ phép, để Doãn Khởi cho tớ chăm sóc, xem như là tập chăm trẻ trước, cậu chỉ cần tan làm đến đón con là được."

Đúng lúc Tại Hưởng muốn tìm người chăm trẻ, không suy nghĩ liền đồng ý ngay. Nhưng mà Tại Hưởng cũng không quên chất vấn Chí Mẫn.

Chí Mẫn nói là không biết bản thân mang thai, alpha thì thường xuyên vắng nhà nên không thể trao đổi loại chuyện này. Hôm nay con phản ứng quá đáng sợ mới đi kiểm tra, vừa có kết quả là báo với Tại Hưởng ngay, đến cả alpha của cậu còn chưa biết việc này.

Tại Hưởng cực kì hài lòng, anh là người đầu tiên biết Chí Mẫn mang thai. Vì vậy từ giận dỗi, Tại Hưởng đã chuyển sang quan tâm Chí Mẫn. Dùng kinh nghiệm của "người đi trước" hướng dẫn cho Chí Mẫn thật kĩ càng.

_____________________________

Một năm trước, sau khi Chí Mẫn thăm bé Doãn Khởi vừa mới sinh trở về nhà, không hẹn mà gặp một người quen cũ.

Anh ta trong bộ dáng chật vật, áo khoác tùy tiện vắt trên vai, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía chung cư cũ, là chung cư Chí Mẫn đang sống.

Chí Mẫn muốn vờ như không thấy, xoay người định đi bằng ngõ sau của chung cư. Nhưng người kia như chỉ cần nhất cử nhất động cũng có thể phát hiện ra cậu, vì vậy đuổi theo.

Nhìn từ xa thì chẳng khác biệt gì, lúc đến gần Chí Mẫn mới ngửi rõ mùi rượu nồng nặc trên cơ thể anh, anh ấy uống rượu.

Vì đã say, bước đi của Hạo Thạc có chút loạng choạng, Chí Mẫn vội vứt cặp đựng hồ sơ xuống đất đỡ lấy anh.

Vừa chạm vào, đã khiến người kia như được châm lửa.

Hạo Thạc vòng tay giữ chặt lấy eo Chí Mẫn, không cho cậu một kẽ hở để thoát thân. Tay còn lại không thành thật luồn vào phía trong áo Chí Mẫn, chạm đến phần lưng trần khiến cậu giật nảy mình.

Chí Mẫn vội giữ lấy tay Hạo Thạc, không cho anh làm loạn, nhưng chính mình hô hấp cũng đã không còn ổn định.

"Hạo Thạc... Anh muốn làm cái gì?"

"Làm em."

"Anh... Vô sỉ."

Hạo Thạc dụi đầu vào hõm cổ Chí Mẫn, ngửi được mùi hương bao ngày thương nhớ, mùi hương khiến anh không còn lí trí.

"Nhớ em, Phác Chí Mẫn, anh yêu em."

Thân hình Chí Mẫn run rẩy, hai tay dần buông lỏng, sau đó vòng tay qua cổ Hạo Thạc, hôn lên bờ môi mỏng lạnh ngắt. Chứng tỏ anh đã đợi ở đây rất lâu, không phải là tình cờ ngang qua.

Chí Mẫn nhỏ giọng:"Em đã yêu anh từ năm 18 tuổi rồi. Anh làm sao yêu nhiều bằng em được?"

Hạo Thạc bất ngờ, trong lòng vui sướng không thôi, anh giành lại thế chủ động, khóa môi Chí Mẫn, cắn mút bờ môi đến sưng tấy.

Dần dần những đụng chạm càng nhuốm mùi tình dục hơn...

Chí Mẫn không biết mình vào nhà bằng cách nào, chỉ biết sau khi lên giường, đàn anh thường ngày cậu biết như hóa thành dã thú, điên cuồng chiếm lấy cơ thể cậu.

Cuối cùng, Hạo Thạc quên luôn cách tháo vòng cổ, tự dùng sức hủy nó đi, sau đó mạnh mẽ cắn xuống tuyến mùi của omega, đánh dấu thành công Chí Mẫn.

Ngày hôm sau tỉnh lại, Chí Mẫn chỉ có thể đập đầu vào gối tự sát, văn kiện hồ sơ của cậu, "trinh tiết" của cậu, cuộc đời của cậu. Đàn anh, mau chịu trách nhiệm đi chứ!

Hạo Thạc chỉ có thể xoa xoa eo an ủi omega của mình.

"Tại sao lúc trước anh nhắn tin em lại không trả lời?"

Chí Mẫn ngạc nhiên:"Anh nhắn tin cho em lúc nào? A khoan, có phải là tên biến thái quấy rối em không?"

"Biến thái?"

"Vì nội dung của tên đó lúc nào cũng là:
Xin chào
Anh rất nhớ em
Anh muốn gặp em
Chúng ta gặp nhau đi
Em đang làm việc ở đâu?
... "

Thử hỏi một kẻ không rõ danh tính gửi tin nhắn như thế không phải là quấy rối sao? Kẻ này còn rất kiên trì, lập hơn mười tài khoản khác nhau nhắn tin tới Chí Mẫn. Vì quá sợ hãi, Chí Mẫn đã khóa tài khoản của mình, lập luôn tài khoản mới.

Nghe Chí Mẫn kể lại, Hạo Thạc sẽ không ngốc bảo đó chính là mình đâu, vì vậy lái sang khen Chí Mẫn hành xử thật thông minh.

Những ngày sau đó, cả hai nghỉ phép, mỗi ngày quấn lấy nhau. Chí Mẫn cảm thấy omega rất kì lạ, rõ ràng không phải trong kì phát tình nhưng lúc nào cũng muốn dính lấy bạn đời của mình, một tất cũng không muốn rời. Hạo Thạc ngược lại rất vừa lòng với phản ứng của Chí Mẫn, ra sức đáp ứng, lần nào cũng là Chí Mẫn sung sướng đến ngất đi.

Lúc trở lại làm việc, Chí Mẫn vừa vào của công ty đã bị mọi người phát hiện. Họ che miệng cười trộm vài tiếng, hiển nhiên đã biết cậu xin nghỉ phép vì chuyện gì rồi.

Thạc Trấn lại gấp gáp như con mình bị đánh dấu vậy, hỏi danh tính, nghề nghiệp, bề ngoài, tính cách,... Nam Tuấn phải ngăn cản lắm Thạc Trấn mới buông tha cho Chí Mẫn.

Còn bên phía Hạo Thạc vẫn như ngày thường, chỉ là ai cũng nhận ra được mùi của omega ngọt ngào quanh anh. Những người theo đuổi anh khóc đến ngất, nhiều người lại cảm thấy mừng vì tính tình của trợ lý ác ma này thay đổi hẳn.

Ngay cả Chung Quốc cũng không nhịn được chậc lưỡi, nhịn nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đánh dấu được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro