12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thạc Trấn trở về công ty nói rõ sự việc, sau đó nhờ Nam Tuấn tìm thêm một trợ lý phụ giúp Tại Hưởng.

"Thạc Trấn, lần sau làm chuyện đó chúng ta đừng dùng áo mưa nữa. Trẻ con rất đáng yêu, đáng yêu như anh vậy đó."

"Cút! Không dùng bao để tôi sinh cả đội bóng à? Cậu tự đi mà sinh!"

Mỗi lần nhắc đến chuyện này Thạc Trấn đều tức giận. Nam Tuấn còn chưa đường đường chính chính cưới anh vào nhà. Dựa vào cái gì muốn anh sinh con cho hắn?

Nam Tuấn đối với chuyện này lại rất đau lòng, ba mẹ Thạc Trấn giàu có như vậy, đối với tiêu chuẩn con rể cũng rất cao. Dù đã đánh dấu thành công Thạc Trấn ba mẹ cũng không muốn gả đi. Xem ra phải cố gắng vài năm nữa mới có thể chân chính cướp bảo vật nhà họ.

Ngày hôm sau Tại Hưởng đi làm bình thường trở lại, lúc đến phòng đã thấy một thân ảnh nhỏ nhắn kế bên bàn máy tính của mình.

Người kia vừa gặp Tại Hưởng đã nở một nụ cười thật đáng yêu, đôi mắt híp lại thành hai cọng chỉ.

"Chào cậu, tôi là Phác Chí Mẫn, trợ lý phụ giúp cậu. Tổng giám đốc đã nói đại khái tình hình của cậu cho tôi rồi, hy vọng sau này chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều hơn."

"Chào cậu Chí Mẫn, tôi cũng hy vọng chúng ta cùng nhau làm việc hiệu quả."

Tại Hưởng không ngờ công suất tìm người của Nam Tuấn thật nhanh, mới hôm qua thôi đã có người đến.

Bàn làm việc của Chí Mẫn ở sát bên cạnh Tại Hưởng, thuận tiện cho việc trao đổi, trợ giúp nhau. Tại Hưởng cảm thấy cậu omega này rất giống thiên thần, cười trông rất đáng yêu, nếu anh là alpha chắc chắn sẽ bị đổ gục trước cậu ấy. Nhưng mà Chí Mẫn là mèo ngốc mới vào nghề, làm việc có chút sai sót, Tại Hưởng nhịn không được nhắc nhở cậu.

"Nếu nhìn thấy tổng giám đốc và phó tổng làm cái gì thì cũng mặc kệ, cậu đừng lên tiếng."

Chí Mẫn nghiêm túc gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Sau đó hai người thấy tổng giám đốc vội vàng đến phòng phó tổng. Lúc đi trên hành lang vô tình đụng phải chậu cây cảnh khiến nó bị ngã, chậu kiểng bị nứt một vết dài. Nam Tuấn hốt hoảng dựng chậu cây lại, chỉ thấy vừa đụng vào chậu kiểng liền nứt ra làm bốn mảnh, đất trong chậu cũng bị rơi đầy trên sàn.

"KIM NAM TUẤN!" Thạc Trấn từ xe nghe tiếng đổ vỡ đã biết được thủ phạm của vụ việc rồi.

"Không phải, không phải anh làm."

"Không phải cái con khỉ."

Thạc Trấn dù trách mắng hắn nhưng lại lo lắng đến kiểm tra tay chân xem có thêm vết thương nào không. Lúc kéo ống quần lên mới phát hiện một vết bầm đang dần chuyển sang màu tím, là chỗ bị đụng trúng chậu kiểng. Thạc Trấn mắng hắn ngốc rồi đến tủ lạnh lấy đá chườm cho hắn. Tủ lạnh này là Nam Tuấn đặc biệt mua cho Thạc Trấn dự trữ đồ ăn.

Tại Hưởng đối với việc này đã nhìn đến quen mắt. Nam Tuấn không làm đổ cái này thì cũng làm mất cái kia, nhưng với công việc thì chưa từng mắc lỗi sai. Dường như là ở cạnh Thạc Trấn và cách xa Thạc Trấn là hai con người khác nhau vậy.

Chí Mẫn ngược lại rất hiếu kì, tuy không dám mở miệng nói, nhưng mắt cứ lia đến hai người bên kia không dời.

Tại Hưởng vỗ lên mặt bàn "cộc cộc" thu hút sự chú ý của Chí Mẫn.

Tại Hưởng nhỏ giọng:"Sau này sẽ còn gặp rất nhiều, cậu nếu không chuyên tâm làm việc sẽ bị đuổi đi."

Chí Mẫn nghe hai chữ bị đuổi dọa sợ hết hồn, không dám nhìn nữa, chuyên tâm làm việc.

Chọc được người khác, Tại Hưởng vui vẻ cười.

Nụ cười thuần khiết từ một omega, ngọt ngào, đẹp đẽ khiến Chí Mẫn ngẩn người. Thứ làm Chí Mẫn lơ là công việc chính là nụ cười của cậu đó nha.

Sau một buổi làm việc, Tại Hưởng nhận ra Chí Mẫn không phải không có năng lực, chỉ là thiếu kinh nghiệm, học nhiều lý thuyết mà không thể thực hành hoàn hảo được. Điều này lúc còn thực tập Tại Hưởng cũng mắc phải, nhờ các anh chị đồng nghiệp nhắc nhở góp ý mà có thể trở nên hoàn thiện hơn. Vì vậy Tại Hưởng đã tính đến chuyện hôm sau hướng dẫn thêm cho Chí Mẫn một chút, sau này lúc Tại Hưởng sinh em bé thì cậu ấy còn làm tốt công việc.

Còn Chí Mẫn từ không có ấn tượng tốt với Tại Hưởng, ngược lại cực kì nghưỡng mộ cùng yêu thích Tại Hưởng.

Những người làm việc lúc trước với Chí Mẫn đều bảo Tại Hưởng vì có quen biết phó tổng nên một bước liền lên được chức trợ lý, lại còn được trả lương cao hơn trợ lý bình thường khác. Có người lại nói Tại Hưởng dụ dỗ tổng giám đốc, Thạc Trấn muốn giữ lại bên mình để theo dõi, không cho cả hai có cơ hội. Vì tin đồn đó mà trong công ty có không ít người ghét Tại Hưởng, gọi anh là người thứ ba. Hiện tại Chí Mẫn có thể khẳng định Tại Hưởng làm việc này tốt hơn ai hết, bất cứ ai cũng không bằng. Còn tiểu tam? Làm ơn đi, tổng giám đốc còn chẳng muốn rời khỏi phó tổng kìa.

Chuyện này kể ra lại khiến Tại Hưởng cười một trận thật lớn. Cảm thấy nói chuyện với Chí Mẫn không tệ, Tại Hưởng cũng không chút xa cách hỏi cậu đã có người yêu chưa.

Chí Mẫn từ nãy giờ cười híp mắt bỗng chốc ngưng trệ mọi hành động, né tránh ánh mắt của Tại Hưởng.

Tại Hưởng thầm nghĩ: Không xong rồi, đụng trúng chỗ đau của người khác rồi!

_______________________

Mùa hè năm Chí Mẫn 18 tuổi, lần đầu tiên biết hương vị của tình yêu. Cậu yêu một alpha lớn hơn mình 1 tuổi, yêu nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời của anh, yêu giọng nói pha lẫn hài hước của anh, yêu trái tim ấm áp của anh...

Anh thứ gì cũng tốt, học lực tốt, gia cảnh tốt, có ngoại hình lẫn gương mặt đều hơn người thường. Tuổi còn trẻ đã có công việc mà kẻ khác ước ao.

Chí Mẫn dù không thích kinh tế cũng cố bám theo anh đến trường đại học danh tiếng, tự mình ngắm nhìn anh từ xa, chỉ có thể trong mơ ước ao chứ không dám nghĩ đến sẽ có ngày đứng cùng một chỗ với anh.

Lúc ấy cả hai có chung một sở thích, đó chính là nhảy. Những ngày tháng được nhảy cùng anh là khoảng thời gian Chí Mẫn cảm thấy hạnh phúc nhất. Tình cảm trong lòng đã dần nảy nở đến không thể thoát khỏi lưới tình.

Nhưng không lâu sau đó, anh không thể tiếp tục nhảy nữa, bởi vì anh có công việc riêng, anh gác lại niềm đam mê của mình mà làm theo ý ba mẹ. Khi đó cả hai cũng không thể gặp mặt nhau thường xuyên, nếu bắt gặp nhau trên đường, cũng chỉ là cái liếc mắt suông.

Một năm sau, lớp học nhảy lại tụ tập với nhau, là ngày kỉ niệm 2 năm mở lớp. Thầy đã gửi lời mời đến anh, nhưng Chí Mẫn vốn không có hy vọng gì anh sẽ đến. Bởi vì trong mắt cậu, anh là thứ ở trên cao mà cậu mãi không thể chạm tới.

Nhưng tối hôm đó, anh đã đến bữa tiệc, đến muộn hơn 30 phút, bộ quần áo mặc đi làm vẫn chưa kịp thay ra. Không hiểu vì sao, trái tim Chí Mẫn lại thắt chặt đau xót. Bận đến nỗi không có thời gian để thay quần áo? Vừa tan làm anh lại chạy đến đây ngay sao? 

Mọi người trong lớp đều ngưỡng mộ tài năng của anh, nhất thời đua nhau hỏi thăm anh, Chí Mẫn không kịp phản ứng, đôi tay đưa ra muốn đỡ túi da cho anh lại buông xuống.

Chờ đến khi mọi người quay lại chỗ hát hò ăn uống, Chí Mẫn mới có thể đến ngồi cạnh anh. Chìa khăn tay cho anh lau mồ hôi trên trán, cậu có ảo giác môi anh cong lên một nụ cười đẹp nhất từ trước giờ, là nụ cười không chút giả dối, là nụ cười dành riêng cho cậu. Nhưng có lẽ Chí Mẫn đã nhớ thương người này đến điên rồi, còn tự mình đa tình, tự mình ảo tưởng.

"Anh ở trong công ty có bị người khác ngược đãi không? Dù sao tuổi của anh so với họ đã có công việc thì không tránh khỏi ghen ghét."

"Họ dù có ghen tị cũng không thể làm gì anh. Tổng giám đốc còn rất chiếu cố anh, ông nói sau này sẽ để anh theo sát con trai ông ấy."

Nghe đến đây, Chí Mẫn đã có thể an tâm phần nào. Cũng không tiếp tục hỏi chuyện nữa. Nhưng anh không muốn dừng cuộc trò chuyện lại ở đó.

"Chí Mẫn, sau này em tốt nghiệp thì hãy xin vào công ty anh đang làm đi, lúc đó anh đã có địa vị nhất định, có thể đưa em vào."

"Anh nghĩ em không có thực lực?"

"Không phải, anh chỉ muốn giúp đỡ em."

"Em có thể tự kiếm việc làm."

"Làm ở công ty tốt một chút sẽ có tương lai hơn."

"Đủ rồi Hạo Thạc, em không cần bất cứ ai giúp đỡ, càng không cần sự thương hại của anh. Tương lai sau này của em ra sao là tự em quyết định."

Chí Mẫn thật sự không hiểu nổi, ngay cả người cậu yêu cũng đều có chung suy nghĩ với những người khác. Nghĩ cậu không có năng lực, nghĩ cậu vô dụng, không thể có một công việc ổn định. Chí Mẫn không muốn tiếp tục ở lại, xách balo xin phép thầy rời khỏi quán karaoke.

Hạo Thạc vẫn còn ngồi đó, hai mắt đờ đẫn nhìn lòng bàn tay của mình.

Tại sao không giữ em ấy lại?

Tại sao không nói là anh muốn ở cạnh em, thời thời khắc khắc đều muốn bảo hộ em?

Tại sao không dám nói một lời thổ lộ thật lòng với em?

Chí Mẫn... Đi rồi...

Từ ngày hôm ấy, cả hai không ai nói lời nào nữa, tâm cũng đã chết đi theo mối tình còn chưa kịp bắt đầu.


_________________________

Chào mọi người, thật sự cảm ơn mọi người đã theo dõi và "bắn sao" cho tớ. Thú thật thì mình có tra thử tag Kookv trên thanh tìm kiếm và thật sự... không tìm nổi "vết cắn". Vậy vì sao mọi người biết đến fic? Thật tò mò a ;;^;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro