11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó Chung Quốc trở về nhà, lập tức nằm ườn trên giường, động một cái cũng lười. Bồi tiểu thư đi chơi đúng là mệt chết, mệt còn hơn giải quyết tình một đêm. Yến Linh dù bình thường có hành xử thông minh đến đâu thì cũng chỉ là thiếu nữ 19 tuổi, luôn muốn được bạn trai chiều theo ý mình, làm những điều lãng mạn cho mình. Chung Quốc không thể không đáp ứng. Vì vậy lúc trở về mới như một cái xác chết, nằm bất động...

Chung Quốc chợt nghĩ đến mùi hương thơm mát nào đó có thể xoa dịu những mệt mỏi, như một liều thuốc an thần mà cũng như một viên xuân dược.

Suy nghĩ vừa được hình thành lại khiến Chung Quốc sợ hãi. Vì cái gì lại nghĩ đến omega đó? Chẳng lẽ vì đánh dấu nên mùi hương của omega lúc nào cũng tồn tại trong tâm trí hắn sao? Chịu thôi, Chung Quốc thật sự học rất tệ mấy môn về ABO này.

Cầm điện thoại lên, sau đó lại ném xuống giường, Chung Quốc chưa kể cho anh Hạo Thạc biết việc mình đánh dấu người khác, hiện tại đi hỏi về điều này thật khó.

Đi hỏi Chính Hiền? Sợ là với bộ dáng nghiêm túc của anh ấy còn chưa chạm qua omega bao giờ đâu.

Giữa Hạo Thạc và Chính Hiền thì vẫn là nên chọn Hạo Thạo hơn.

Vì vậy Chung Quốc nhắn tin cho anh.

"Không xong rồi, hai tuần trước em đã đánh dấu một omega"

Ước chừng hơn 2 phút sau, Hạo Thạc mới gửi tin nhắn trở lại:"Có phải là không giữ được bình tĩnh không? Cậu cảm giác như lí trí hay trăm trận không đánh dấu của cậu bị đánh tan đúng không? Một phát xong lại đánh dấu luôn?"

Chung Quốc cảm thấy Hạo Thạc hôm nay rất không bình thường, vì ngày thường nói có tình một đêm đeo bám là bị mắng một trận ngay. Vụ này còn khó khăn hơn tình một đêm gấp mấy lần đó được không? Tại sao lại quay sang tư vấn tâm lý rồi?

"Đúng là như vậy... Cảm giác như em nhất định phải đánh dấu người đó, độc chiếm người đó."

"Vậy còn chần chừ gì nữa, mau rước người ta vào nhà họ Tuấn."

"Tại sao? Với cả lúc đó em đã cho người kia tiền đi xóa dấu vết lưu lại rồi."

Lần này Hạo Thạc không nhắn tin lại nữa, nhấn nút gọi cho Chung Quốc. Vừa bấm phím nghe, bên kia đã truyền đến tiếng nói có phần gấp rút.

"Cậu nói người kia là tình một đêm của cậu?"

"Đúng vậy, là em tình cờ gặp ở quán bar, omega đó phát tình nên em không kiềm chế được."

"Cậu có biết cái gì là bạn đời định mệnh không?"

"Biết chứ, là cái thứ chất dẫn dụ hấp dẫn lẫn nhau, vừa ngửi được mùi hương đã yêu, đã muốn đánh dấu..."

Khoan đã, ngửi được mùi, ngửi được mùi, ngửi được mùi... Con mẹ nó chẳng lẽ bạn đời định mệnh của mình đã tới rồi. Nghĩ kĩ lại thì Chung Quốc đã hơn hai tuần không ăn chơi phóng túng rồi. Nói muốn ở nhà chỉ là cái cớ lấp liếm sự thật hắn không có hứng thú với người khác thôi.

Hạo Thạc thở dài:"Cậu tự làm tự chịu, anh không giúp cậu nữa đâu."

Không chờ Chung Quốc kịp phản ứng, Hạo Thạc đã ngắt máy.

Quẳng điện thoại lên tủ đầu giường, thỏ ngốc giờ vẫn ngu ngơ không biết nên đối diện sự thật như thế nào. Nếu bạn đời định mệnh không trở lại thì Chung Quốc sẽ tuyệt hậu luôn đúng không? Không đúng, hắn vẫn có thể đi tìm omega khác, nhưng omega dù có tốt thế nào cũng không bằng bạn đời định mệnh đâu. Với cả... Chung Quốc thật sự thích mùi của người kia.

Vì vậy Chung Quốc quyết định tìm kiếm omega của mình. Không ngờ lần tìm kiếm này lại mất tận 2 năm.

________________________

Làm việc được một tuần, Tại Hưởng đã hiểu vì sao trợ lý lúc trước lại vội bỏ chạy nhanh đến thế.

Mỗi ngày đi làm đều phải xử lý hết mọi chuyện của phó tổng, lại phải mỗi ngày rửa mắt bằng mấy màn ân ái của hai người. Tại Hưởng rất muốn hỏi một câu:"Này tổng giám đốc, anh có phòng làm việc riêng tại sao không ở đó? Lại suốt ngày lấy văn kiện, hồ sơ sang đây giải quyết.". Nhưng nhìn thấy những màn đau mắt này cũng không buồn nói nữa.

Tại Hưởng đang ngồi trước bàn làm việc, đột nhiên cảm giác được cơ thể căng cứng. Không ổn! Chỗ phòng làm việc của phó tổng có nhà vệ sinh riêng, Tại Hưởng vội vọt vào, nôn một trận.

Thạc Trấn đang ngồi trên đùi Nam Tuấn, thấy vậy liền tát một cái trên mặt hắn.

"Đã nói không được tới đây nữa. Nhìn xem Tại Hưởng còn chịu không nổi mà ói mửa kìa."

Người bị tát giờ mới ý thức được Tại Hưởng không ổn.

"Em xem đi, cậu ấy là bị ngộ độc thực phẩm. Đã nói cậu ta đừng tiếp tục ăn mì gói rẻ tiền nữa mà không chịu nghe."

Thạc Trấn tháo cánh tay đang ôm eo mình ra, trượt xuống khỏi người Nam Tuấn, chỉnh quần áo lại, đi về phía nhà vệ sinh.

"Hừ, công ty cũng đâu có bạc đãi cậu. Cậu mỗi ngày ăn mì gói làm cái gì?"

Vừa lúc Tại Hưởng gạt nước, rửa mặt xong đi ra ngoài, nghe Thạc Trấn nói vậy vô cùng áy náy.

"Tháng trước mì giảm giá em mua cả thùng về dự trữ, không ăn thì rất phí, hoàn toàn không phải nói lương của Nam Trấn ít ỏi." Giọng nói của Tại Hưởng rất nhẹ, vừa nảy nôn khiến cơ thể mệt mỏi chỉ muốn nằm một chỗ.

"Được rồi, đừng làm việc nữa, anh đưa cậu đến bác sĩ kiểm tra, nếu có bệnh thật thì cũng đừng tiếc tiền chữa trị."

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn cái gì, tôi chỉ sợ trợ lý của mình không thể làm việc tiếp thôi"

Tại Hưởng cảm thấy dạo gần đây thường xuyên mệt mỏi, chắc chắn là có bệnh thật rồi. Vì vậy ngoan ngoãn đi theo Thạc Trấn.

Bác sĩ là bạn của Thạc Trấn, lại là phòng khám tư nhân nên Tại Hưởng được kiểm tra ngay.

Bị chích một mũi thuốc gây mê, Tại Hưởng không còn biết chuyện sau đó nữa.
...

Lúc có kết quả, bác sĩ nói chuyện riêng với Thạc Trấn, anh ta là người không thích vòng vo, trực tiếp hỏi đến chuyện thuốc ức chế.

"Alpha của Tại Hưởng có biết cậu ấy mang thai không? Tại sao lại để cậu ấy dùng thuốc ức chế quá liều như vậy? Dù bận đến đâu cũng không thể không đáp ứng omega của mình."

Thạc Trấn không muốn che giấu, nói rõ ràng mọi chuyện, dù sao thuốc là do anh đưa, một phần lỗi lầm cũng là do anh.

Bác sĩ nghe xong thì trầm mặc, lát sau nhờ Thạc Trấn nói sự thật cho Tại Hưởng biết, dùng lời nói uyển chuyển một chút để Tại Hưởng không quá sốc.

Thạc Trấn đồng ý, trở về lại giường bệnh chờ Tại Hưởng tỉnh lại.

Tại Hưởng mở mắt ra đã thấy Thạc Trấn kế bên. Xung quanh là nền tường trắng xóa quen thuộc của phòng khám. Ở kế bên tủ đứng cũng có một y tá tay cầm hồ sơ bệnh án lật lật.

"Em ngộ độc thật rồi sao? Cần phải ở lại đây điều trị?"

Nếu là thật, Tại Hưởng quyết đem nhãn hiệu loại mì tôm rẻ tiền kia chửi đến khi ai nhìn cũng muốn né xa.

Thạc Trấn mỉm cười nhẹ:"Cậu không bị ngộ độc gì hết. Nhưng anh nói ra, cậu nhất định phải bình tĩnh, đừng kích động."

Tại Hưởng nghe đoạn đầu thì an tâm thở phào, nghe rõ vế sau mới trợn mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ không phải ngộ độc mà biến thành ung thư luôn rồi sao?

"Cậu có thai."

Tại Hưởng không tin vào tai của mình, nghĩ đây là một giấc mơ, vội nhắm hai mắt lại ngủ tiếp.

"Ngủ cái *beep*, cậu tỉnh lại cho anh!"

Tại Hưởng mở mắt, thấy Thạc Trấn không có tia an ủi nào lúc nãy nữa. Quả nhiên chỉ là mơ.

Đối với hành động ngu ngốc này, Thạc Trấn không muốn nói nữa, quăng kết quả xét nghiệm máu cho Tại Hưởng tự xem.

Tại Hưởng cầm lấy bình tĩnh đọc, đến dòng kết quả xét nghiệm chính là mang thai, Tại Hưởng thật sự muốn khóc. Vội xoa xoa bụng dưới, vẫn chưa thấy bụng to ra, nhưng bên trong chính là sinh linh bé bỏng của Tại Hưởng.

"Thạc Trấn, anh biết em vui đến thế nào không? Em đã từng mơ có một đứa con. Nhưng mà không thể cùng người khác sinh con được. Thật không ngờ, hắn bỏ đi nhưng còn để lại một bảo bối quý giá cho em."

Thạc Trấn ngàn lần không thể ngờ, Tại Hưởng không hề nghĩ đến chuyện bỏ đứa bé, ngược lại còn vui đến phát khóc. Omega bị bỏ rơi đã tuyệt vọng, mang thai còn tồi tệ hơn, vậy mà cậu ấy vẫn mỉm cười đầy hạnh phúc.

Thạc Trấn ôm lấy cậu omega này.

"Cố gắng chăm sóc đứa bé thật tốt. Từ hôm nay công việc của cậu giảm một nửa, yên tâm lương sẽ không bị giảm đi."

"Thật không biết nói gì ngoài cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều."

Bác sĩ thấy Tại Hưởng đã tỉnh cũng muốn đến xem, đứng ngoài cửa ra vào thấy được cảnh tượng này thì không giấu được nụ cười.

Sau đó bác sĩ rất nhiệt tình nói cho Tại Hưởng biết nhiều triệu chứng khi mang thai cũng như những lưu ý cần thiết, nhân tiện còn tặng những quyển sách chăm sóc thai nhi cho Tại Hưởng. Về thuốc ức chế thì không muốn Tại Hưởng sử dụng nhiều, đứa trẻ trong bụng khá yếu ớt, sợ là sẽ không chịu đựng nổi ảnh hưởng của thuốc.

Tại Hưởng hấp tấp hỏi khi nào mới có thể nhìn rõ mặt con, bác sĩ chỉ cười nói mỗi tháng khám thai sẽ để Tại Hưởng xem em bé phát triển từng chút một.

Lúc ngồi trên xe trở về nhà trọ, Tại Hưởng chú ý nhất là về chuyện dinh dưỡng. Anh có thể ăn bậy bạ qua ngày, nhưng con thì không thể. Bác sĩ nói Tại Hưởng thiếu chất trầm trọng, thai nhi cũng không được khỏe mạnh như những đứa trẻ bình thường vào thời kì này. Thạc Trấn nghe vậy liền nói Tại Hưởng đặt đồ ăn ở nhà hàng lần trước, dù sao ở đó giá cũng không quá đắt, lại có suất dành riêng cho người mang thai. Hiện tại con là quan trọng nhất, mà lương của Tại Hưởng cũng không ít, vì vậy không tiếc tiền đặt đồ ăn mấy tháng trời.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro