10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tập đoàn Tuấn Phong thịnh vượng từ bao đời nay, hầu hết việc kinh doanh cũng đều Tuấn Phong nhúng tay vào.

Nhiều đời trước, tổ tiên nhà họ Tuấn là Tuấn Phong chỉ mở một cửa hàng bán thuốc ven đường, dần dần buôn bán lớn hơn lại lấn sang các ngành nghề khác. Con cháu mỗi ngày một tài, khiến sản nghiệp Tuấn Phong ngày một đi lên, đến nay đã với tay sang thị trường quốc tế.

Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. Ấy thế Tuấn Phong hơn trăm năm qua vẫn đều hưng thịnh, đủ cho mọi người thấy thực lực của họ như thế nào... "

Chung Quốc nghe báo đài lại lôi lịch sử nhà họ lên ca tụng, thật là chém tới Chung Quốc cũng sắp tin là thật luôn. Chán phải nghe tiếp, hắn chuyển kênh, đúng lúc đang chiếu Ironman bản hoạt hình trên một kênh thiếu nhi. Chung Quốc nhìn xung quanh, đảo mắt qua lại thấy không có người đi lại trước phòng mình, vội đóng sập cửa lại, tiếp tục xem phim đến ngẩn cả người. Không được, tuyệt đối không được, không thể để người khác biết phó tổng giám đốc của Tuấn Phong có sở thích xem phim của siêu anh hùng, siêu nhân, siêu siêu mạnh gì đó!

Nhiều ngày trôi qua, Chung Quốc cảm thấy hết sức quan ngại với tương lai của mình. Đầu tiên là mấy ngày trước hắn trở lại khách sạn, vào phòng riêng của mình, phát hiện tiền vẫn còn nằm nguyên ở đó.

Hắn không hề nghĩ đến chuyện hắn muốn nhưng chắc gì omega đó đã đồng ý. Lỡ như người đó có mưu đồ bất chính chạy đến tìm cha mẹ khóc lóc nói muốn hắn chịu trách nhiệm thì cũng có thể xảy ra. Hoặc cũng có thể thuê truyền thông báo chí đến nói phó tổng Tuấn Phong đánh dấu xong lại bỏ rơi omega. Với lực lượng hùng hậu của omega hiện nay, hoàn toàn có thể đem tổ tiên chín đời của Chung Quốc đào lên mà chửi, sau đó tẩy chay sản phẩm của Tuấn Phong. Ba mẹ và Chính Hiền cũng vì điều đó mà giận dữ đá hắn khỏi tập đoàn, tồi tệ hơn là Tuấn Phong có thể bị sụp đổ chỉ bởi vì một phút mất trí của hắn.

Vì vậy hai tuần nay Chung Quốc đều tan làm là trở về nhà phòng thủ ngay, không dám la cà đi chơi cả đêm nữa. Nhưng chờ mãi cũng không có người tìm đến, truyền thông vẫn ngày ngày đưa tin ca tụng Tuấn Phong, cha mẹ đi du lịch tứ phương đến một cuộc gọi cũng chẳng thấy. Thế nên Chung Quốc có thể kết luận, omega đó đi tự tử rồi!

Đáp án chính xác chắc chắn là vậy. Làm ơn đi, mỗi ngày tivi đều đưa tin có omega tự tử vì bị alpha bỏ rơi đó, Chung Quốc nghĩ như vậy thì cũng không phải là không có khả năng đâu. Nghĩ đến bộ dáng ngoan ngoãn ăn mặc chỉnh tề như vậy đi bar thì có thể hiểu được ba mẹ là người rất khó tính. Có lẽ omega đó sợ bị ba mẹ mắng, hàng xóm đàm tíu nên đã chọn đến con đường ngắn nhất kết thúc tất cả rồi.

Nghĩ đến đây, Chung Quốc cảm thấy mình rất có lỗi, gián tiếp hại chết một omega.

Nhưng mà không để Chung Quốc nghĩ tiếp, đã có cuộc gọi phá vỡ bầu tâm trạng nặng nề. Màn hình sáng lên hiện thêm tên người gọi đến là Triệu Yến Linh.

Vốn tâm tình khó chịu, Chung Quốc cũng không muốn nhấc máy sớm với người yêu. Vậy là hắn lại bỏ lốt người lớn ra thành trẻ con, chờ đến khi chuông đổ sắp hết bài mới chịu nhấn nghe.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngọt ngào nũng nịu, mang theo vài tia trách móc. Qua giọng nói, Chung Quốc có thể nhìn thấy được vẻ mặt của Yến Linh như sắp khóc tới nơi.

"Chung Quốc, tại sao anh không trả lời tin nhắn của em? Cả tuần nay anh cũng không dẫn người ta đi đâu chơi."

"Cả tuần nay anh rất bận, đến cơm cũng không có thời gian ăn. Như vầy đi, tuần sau anh đưa em đi chơi, nơi nào em muốn đều sẽ đi."

"Anh gạt em, người trong công ty đều nói anh tan làm sẽ trở về ngay, không hề nán lại một phút. Có phải anh đã ở cùng omega nào khác rồi hay không?"

Chung Quốc thở dài, kiên nhẫn giải thích, hắn thề chỉ cần việc trong hợp đồng xong xuôi sẽ đá người này ngay.

"Công việc không nhất thiết phải xử lý ở công ty, anh mang về nhà làm sẽ có nhiều điểm tốt hơn. Em không tin cứ xem camera những ngày nay thử anh có đi cùng ai khác không?"

Nghe ra được trong giọng nói của hắn mang theo giận dữ, Yến Linh cũng không tùy tiện hờn dỗi nữa. Nàng nói ra một loạt những nơi muốn đến, sau đó chờ Chung Quốc đồng ý rồi mới ngắt máy.

Thật ra Yến Linh không có gì không tốt, một omega nữ xinh đẹp có thể sinh nhiều đứa con hơn omega nam, gia đình có nhiều tiền lại học cao và hành xử cũng rất hiểu chuyện. Hiện tại tốt nghiệp điện ảnh, tham gia vài bộ phim đã có tiếng tâm nhất định. Nhưng cái không tốt duy nhất của nàng chính là quá cố chấp.

Năm cấp hai Yến Linh tỏ tình với đàn anh Chung Quốc bị từ chối, nàng không nản, tiếp tục mỗi năm valentine đều làm chocolate tặng cho hắn. Dần dần đến khi Chung Quốc không còn trong trường nữa lại chuyển sang dùng cách khác.

Lợi dụng lúc ba đang cần đối tác cung cấp vật liệu cho công trình xây dựng, nàng nửa úp nửa mở giới thiệu Tuấn Phong, còn đặt biệt chỉ điểm phó tổng Chung Quốc. Làm cha mẹ sao có thể không nhận ra tâm ý của con gái? Vì vậy không phụ lòng nàng, cha Triệu đưa ra hợp đồng rất béo bở, còn có tặng kèm con gái cưng nhà mình.

Nhưng mà... Tuấn Chung Quốc thật sự không cần quà tặng kèm này.

Được rồi, hoàn thành xong dự án sớm sẽ đuổi được người đi sớm. Vậy là phó tổng trong bộ pyjama hình gấu brown ngồi trước bàn máy tính hì hục làm việc...
________________________

Ở nhà là vậy, đi làm đương nhiên phải khác. Phó tổng bày ra bộ dáng anh tuấn tiêu sái nhất bước vào cửa chính. Nhân viên dù là omega, beta hay alpha đều phải đổ gục dưới nhan sắc phó tổng. Thật ra đó chỉ là trong suy nghĩ của phó tổng mà thôi, sự thật thì mọi người bị khí thế và mùi hương alpha của hắn dọa chạy xa, không ai dám đứng gần hơn 2 mét.

"Hạo Thạc, anh nói thử xem đám người này nói xấu sau lưng tôi thì hay lắm, gặp tôi đều phải tránh xa hơn mấy mét, đúng là rùa rụt cổ."

Hạo Thạc là trợ lý thân cận của Chung Quốc, từ lúc hắn chân ướt chân ráo vào công ty đã luôn theo sau hướng dẫn và giúp đỡ, kiêm luôn thu dọn những người tình một đêm của Chung Quốc. Vì vậy hắn xem Hạo Thạc còn hơn cả anh trai ruột thịt của mình.

"Ừm, đúng là như vậy."

Chung Quốc vui vẻ cười hắc hắc, tâm trạng phấn chấn đi đến phòng làm việc.

Vừa đến cửa phòng, đã thấy thân ảnh mảnh mai xinh đẹp của Yến Linh, nàng dường như lúc nào cũng dán mắt lên cánh cửa, vừa thấy hắn đã vui vẻ chào hỏi.

Chung Quốc nhỏ giọng hỏi Hạo Thạc:''Hình như em quên mất lịch trình gì đó?"

Hạo Thạc bình tĩnh trả lời:"Chiều nay cậu có hẹn với cô Triệu đi chơi ở..."

Chung Quốc vội ngăn lại Hạo Thạc chuẩn bị liệt kê danh sách các nơi phải đưa Triệu Yến Linh đến. Nghe xong chắc chắn hắn sẽ ngất mất.

Hướng sang phía Yến Linh đã đợi từ nãy giờ, hắn nói:"Không phải hẹn buổi chiều đi chơi à? Sao em lại đến lúc này?"

Nàng mỉm cười xinh đẹp, chạy đến níu lấy cánh tay rắn chắc của Chung Quốc.

"Sợ anh quên mất hẹn, em đến xem anh làm việc, xong việc thì chúng ta đi ngay"

Nữ nhân này còn biết tính đến chuyện mình lấy cớ quên hẹn mà chuồn mất cơ đấy.

"Công ty không phải nơi thích hợp với em, vẫn là em về nhà đợi anh đến đón đi."

Tay nàng đột ngột siết chặt, lại thả lỏng.

Nàng đợi ở đây hơn nửa tiếng đồng hồ chỉ để nghe những lời này thôi sao? Hắn không hề hỏi thăm quan tâm nàng một câu. Dẫu biết hắn thật sự không thích nàng, nhưng nàng vẫn cố chấp, vì nàng yêu hắn rất nhiều. Dù biết là ngốc nghếch, nhưng lí trí vẫn không thể chiến thắng trái tim.

Buông tay Chung Quốc ra, Yến Linh đồng ý, theo người hầu trở về.

__________________________

Chung Quốc kéo áo Hạo Thạc:"Lời nói của em lúc nãy có phải lạnh lùng bá đạo lắm hay không?

Hạo Thạc:"... Ừm"

Chung Quốc vui mừng:"Sau này sẽ dùng những câu như thế ngược chết Tại Hưởng."

Hạo Thạc nhìn Chung Quốc:"Cậu chắc chắn Tại Hưởng sẽ bị ngược?"

Chung Quốc:"Hả? Ý anh là gì?"

Hạo Thạc bỏ đi:"... Không có gì"

Chung Quốc:"Này anh đứng lại đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro