9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về văn phòng lại còn kéo thêm người khác về, trong chốc lát Tại Hưởng và Thạc Trấn đã là trung tâm của mọi ánh mắt. Cả hai cũng đã miễn dịch với loại ánh mắt soi xét này, đi thẳng về bàn làm việc.

Mọi người tò mò ngạc nhiên, nhưng cũng không dám bỏ bê công việc trước mặt trưởng phòng. Trưởng phòng bộ dạng không quan tâm tới thì bọn họ cũng không cần phải nhiều lời linh tinh.

Sau đó vài phút, lại có người tới phòng tài chính của họ, người này ai cũng biết, là trợ lý thân cận của tổng giám đốc. Trợ lý cũng như đôi mắt thứ hai của tổng giám đốc, mọi người lại hít sâu vài ngụm khí, ngẫm lại xem phòng mình đã làm sai điều gì chưa.

Trưởng phòng lập tức rời khỏi ghế, ra tiếp đón trợ lý. Trợ lý chỉ nói không có việc tìm đến phòng tài chính, là tìm người khác, sau đó bước chân về phía Thạc Trấn.

"Anh Thạc Trấn, Nam Tuấn bảo tôi đem máy tính xách tay đến cho anh chơi game. Nếu anh thấy chán nhưng chờ cậu ấy quá lâu thì có thể gọi tôi đưa anh về." Trợ lý Trần Thất đã là bạn học của Nam Tuấn từ cấp ba, xưng hô thật thoải mái.

"Cảm ơn cậu"

Trần Thất nghe xong cũng gật đầu, xoay người chào trưởng phòng rồi đi mất.

Hiện tại mọi người trong phòng rất muốn gào thét. Người nào có thể nhận được ưu ái như vậy từ tổng giám đốc? Còn ai ngoài omega xinh đẹp của tổng giám đốc chứ. Nhưng không phải anh ấy là phó giám đốc sao? Mọi người lại im lặng đổ mồ hôi hột. Phó giám đốc đến đây là muốn giám sát họ làm việc?

Chị Tường Tinh cũng không dám hỏi Tại Hưởng người đó là ai nữa, chuyên chú làm việc, bày ra bộ dáng chăm chỉ nhất.

Tại Hưởng nhìn cả phòng nghiêm túc làm việc mà suýt phì cười. Thạc Trấn không muốn ở trong cái không khí ngộp ngạt, căng thẳng như vậy nên vừa chơi game vừa nói chuyện cùng Tại Hưởng.

"Thuốc của tôi cậu dùng hiệu quả không? Là thuốc của Nam Trấn đó nha."

Đến giờ Tại Hưởng mới biết cái nhãn hiệu quen thuộc đó chính xác là của Nam Trấn.

"Thật ra cũng không khống chế được dục hỏa trong cơ thể tôi." Vì anh ấy bắt chuyện trước, Tại Hưởng cũng không ngại tán gẫu trong lúc làm việc, cũng không sợ người khác nghe xong sẽ nghĩ ngợi gì.

Thạc Trấn cũng hiểu dùng thuốc không thể áp chế được tất cả, nhất là người mới vừa bị đánh dấu, vì thế đề tài này bị đẩy sang một bên.

"Tại sao tổng giám đốc cho anh nghỉ việc ở hiệp hội omega? Tôi cảm thấy anh làm ở đó rất tốt, mặc dù nhân viên ở đó nói anh tính tình quái gở thường xuyên chửi mắng người khác, nhưng không ai ghét anh thật."

"Hừ, tên đó không nói lý do, nhưng tôi đây thừa biết. Hiệp hội omega là nơi có nhiều alpha trong quân đội đến bảo vệ, làm nhiệm vụ, Nam Tuấn không thích người khác nhìn hoa của hắn, trộm hoa của hắn nên muốn giữ khư khư tôi bên người. Nói vòng vo nhiều như vậy, tóm lại là hắn ghen!"

Tại Hưởng cười cười tiếp tục tính toán. Thật sự trong thâm tâm lại có chút đau.

Thạc Trấn nói xong lại tự mắng bản thân ngu ngốc. Vội thêm lời: "Thật ra hắn cũng rất cặn bã. Lúc tôi bằng tuổi cậu cũng bị hắn đánh dấu. Tôi tốt nghiệp xong thì vào hiệp hội làm việc, hắn vẫn còn đang đi học. Hắn nói cho hắn thời gian 1 năm để chứng tỏ bản thân, thời gian đó chúng tôi không qua lại với nhau, nhiều cơn phát tình của tôi hắn còn không đáp ứng được. Cậu nói thử xem có quá đáng không? Một năm sau tự hắn mở ra Nam Trấn, chính tôi cũng phải giật mình."

"Tổng giám đốc rất có tài lãnh đạo, trong việc kinh doanh cũng rất khôn ngoan." Tại Hưởng không keo kiệt tán dương.

"Cậu có nghĩ với cái đầu của hắn chỉ cần mất mấy năm Nam Trấn sẽ trở thành thương hiệu quốc gia ai ai cũng sử dụng mà không? Hahahahaha"

Trước giờ không nghĩ tới, điệu bộ cười của người đẹp lại ba chấm thế kia...

Mọi người trong phòng tài chính bật ngón cái với ý kiến của Tại Hưởng.

"Còn chuyện của tôi cũng không có gì đáng kể. Tôi uống say, tưởng nhầm hắn là bạn học của mình. Sau đêm đó, hắn quẳng lên tủ đầu giường rất nhiều tiền, kèm theo đó là tờ giấy bảo tôi xóa vết đánh dấu đi. Tôi không lấy tiền, nhưng có đem theo tờ giấy, anh xem..."

Nói rồi Tại Hưởng đem ví tiền rút ra một tờ giấy nhỏ, đưa đến cho Thạc Trấn xem.

Sau đó, Thạc Trấn bùng nổ.

"@&%&-+())) #@...*lược bỏ ba ngàn từ ngữ thô tục dùng để chửi người khác*"

Cả phòng tài chính nghe đến ù lỗ tai, cảm thấy chỉ cần mình làm sai một chút thôi thì sẽ nghe được ngàn câu khiển trách. Ngược lại, Tại Hưởng nghe rất vui tai, còn nội dung trong đó, người trong phòng có thể hiểu được hay không thì mặc kệ.

"Tôi cảm thấy anh rất có năng khiếu với nghề chửi mướn."

"Cút con mẹ cậu luôn đi. Khen kiểu gì thế hả? Tôi nói cho cậu biết, ngàn lần vạn lần cũng không được xóa nó đi, rất nguy hiểm."

"Tôi biết, cảm ơn anh."

Sau đó Thạc Trấn không chơi game nữa, nghiêm túc xem Tại Hưởng làm việc. Sau đó, anh nói: "Cậu có muốn làm trợ lý của tôi không?"

Tại Hưởng đánh số sai một đơn vị, sau đó xóa đi thêm vào con số đúng. Bình tĩnh hỏi:"Như thế nào?"

"Công việc rất đơn giản, chỉ cần làm hết công việc của tôi thôi."

"Ý tôi là lương như thế nào." Chính xác, cái Tại Hưởng quan tâm là tiền lương mỗi tháng kìa.

"A? Gấp 3 lương hiện tại của cậu, thỉnh thoảng ngày lễ sẽ được thêm tiền thưởng." Gấp 3 thì đã là bao nhiêu, lương của Thạc Trấn là tất cả tiền của Nam Tuấn kìa.

"Được. Tôi làm!"

Quyết định rất nhanh, lương nhân viên ba cọc ba đồng làm sao đủ tiền mua nhà riêng chứ. Tại Hưởng là thanh niên có chí hướng lớn, còn muốn có nhà có xe riêng!

Thạc Trấn không nghĩ đến nhanh như vậy lại có trợ lý mới thay mình làm việc, vui vẻ ngồi đợi Nam Tuấn đến đón. Sau đó thật sự lộ rõ bản chất thật với người mình quen biết, Thạc Trấn bày ra biết bao trò đùa ông chú khiến Tại Hưởng đầu xoay vòng vòng.

Giờ nghỉ trưa, tổng giám đốc cũng không tiếp tục giữ người ở lại họp, dẫu sao anh cũng muốn mau chóng đến đón bông hoa xinh đẹp của mình về chịu phạt.

Đến phòng tài chính, vừa đúng lúc hai người đang chuẩn bị đi ăn trưa.

Buổi trưa của Nam Trấn không phải làm việc, có thể về nhà rồi lại đến trước giờ làm việc tiếp. Tuy nhiên chỉ có hai tiếng rưỡi, người ở xa đều chọn ở lại công ty nghỉ ngơi.

Nam Tuấn không muốn để omega của mình ăn những hàng quán không hợp vệ sinh, còn Tại Hưởng dù gì cũng đã là nửa bạn bè với Thạc Trấn, vì vậy cũng được mời đi ăn nhà hàng.

Được đi xe đắt tiền, cảm giác rất khác khi đi taxi. Anh nhớ lúc mình phát tình cũng được đi xe đẹp, nhưng ai lại quan tâm cảm giác lúc đó thế nào chứ.

Nhà hàng Nam Tuấn chọn không phải là nhà hàng xa hoa sang trọng gì gì đó, chỉ là một nhà hàng bình thường của bạn hắn. Không phải là cao lương mĩ vị nhưng mọi người ăn rất vừa miệng.

Trong bữa ăn, không ai quá nhiều lời, chỉ đơn giản nói về công việc trợ lý tiếp theo do Tại Hưởng đảm nhận. Nam Tuấn gật đầu nói cũng đã nghĩ đến chuyện này, dù sao tính tình của Thạc Trấn không ai hiểu rõ hơn hắn.

"Tổng giám đốc, anh không nghi ngờ gì tôi sao? Bởi vì tôi mới chỉ đi làm có hai tuần, gặp anh Thạc Trấn hai lần. Ít nhất anh cũng phải hỏi về tôi một chút mới phải?" Tại Hưởng không tin được, tại sai cả hai người này đều dễ dàng tín nhiệm anh như vậy?

"Không sao, tôi tin tưởng Thạc Trấn chọn người không sai."

"Nói bậy cái gì đó? Cậu phải bị nghi ngờ là nội gián trong công ty mới vừa lòng hả? Mau ăn đi, đừng nói nhiều nữa."

Biết được lòng tin của cả hai ở mình, Tại Hưởng quyết tâm sẽ làm việc chăm chỉ, trở thành trợ lý ai cũng kính nể như Trần Thất mới được. Ăn được một bữa ngon mà lại không tốn tiền trả, tâm trạng vui vẻ đến chín tầng mây như nhặt được vàng.

Trở về, Tại Hưởng thu dọn đồ đạc ở phòng tài chính, chuyển đến phòng trợ lý phó giám đốc ngay trong hôm nay. Trước khi đi còn không quên tạm biệt trong nước mắt nước mũi với đồng nghiệp trong phòng.

Nhưng sau lưng lại tồn tại nhiều lời bàn tán không hay.


________________________

Thạc Trấn nói:"Lúc nãy lỡ miệng đùa với Tại Hưởng vài năm nữa Nam Trấn sẽ trở thành thương hiệu quốc gia."

Nam Tuấn gật đầu:"Chỉ là thương hiệu được cả nước sử dụng mà thôi, đợi vài năm nữa sẽ được. Lúc trước em nói chỉ cần một năm là nắm được thị trường, anh nói nổi lên quá sớm sẽ bị người khác ghen tức chơi xấu nên hiện tại mới mất hai năm."

Thạc Trấn:"Anh biết em rất giỏi, nhưng mà đừng làm quá sức"

Nam Tuấn cười ôm lấy anh:"Ừ, sẽ không vội."

Được rồi hai người đừng nói nữa, các công ty cạnh tranh với Nam Trấn họ khóc luôn rồi kìa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro