8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty Nam Trấn là nơi sản xuất thuốc ức chế, nghe nói chỉ cần 2 năm sản phẩm của Nam Trấn đã vững vàng trên thị trường. Số lượng omega ở đây thậm chí còn hơn cả alpha. Tại sao lại nói đặc biệt? Bởi vì trong mắt mọi người omega chỉ có nhiệm vụ sinh sản và nội trợ trong nhà thôi, hoàn toàn không có năng lực làm việc khác. Điều này khiến omega phi thường mặc cảm, họ không dám xin việc làm, thậm chí không dám học cao học rộng. Nhưng Nam Trấn sinh ra đã đánh gãy suy nghĩ đó, vì vậy có thể nói thuốc ức chế của họ được sử dụng rộng rãi cũng nhờ một phần lý do này.

Đãi ngộ của công ty cũng vô cùng tốt, mỗi tháng đều phân phát miễn phí thuốc ức chế cho omega và alpha, riêng beta thì không cần dùng thuốc vì họ không bị ảnh hưởng.

Tại Hưởng may mắn được thực tập ở đây, vì biểu hiện tốt và năng lực cao hơn người cùng thực tập nên được tuyển thẳng. Hiện tại là ngày đi làm chính thức của Tại Hưởng.

Vừa vào cửa phòng đã bị đồng nghiệp kéo áo lại nói chuyện linh tinh. Đều là những người Tại Hưởng biết lúc thực tập. Những người này phần lớn không phải beta, rất nhanh đã ngửi thấy mùi hương khác trên cơ thể Tại Hưởng. Vì họ biết anh không phải beta nên cũng không quá ngạc nhiên.

Một đồng nghiệp alpha đầu tiên nói:"Tại Hưởng, mới một tháng qua thôi cậu đã có alpha. Anh chờ cậu mấy tháng trời cuối cùng cũng bị người khác cướp mất rồi. Thật là thương tâm quá đi."

Chị alpha cũng chen một chân vào tám chuyện "Phải, Tại Hưởng nhanh như vậy mà đã cùng alpha ở một chỗ."

"Nói thử xem người đó là ai?"

"Còn ai nữa, tất nhiên là một alpha rất thành đạt, có tiền lại có quyền thế."

"Ai biết được có phải là ông chủ, giám đốc gì không"

"Tôi còn nghĩ là một nam nhân có nắm đấm thôi đấy"
...

Vậy là từ vài người, phút chốc lại trở thành cả phòng ngồi rảnh rỗi tám chuyện xem alpha của Tại Hưởng là ai. Mà nhân vật chính một câu cũng không hé răng nói, chỉ cười gượng gạo. Chị đồng nghiệp omega ngồi gần Tại Hưởng nhất phát hiện đầu tiên, sau đó ra hiệu mọi người trở về chỗ ngồi. Mọi người chỉ nghĩ đến giờ làm việc, liền trở về chỗ ngồi của mình ngay.

"Chị Tường Tinh, cảm ơn chị" Tại Hưởng biết lúc nãy là chị ấy giúp mình giải vây, rất cảm kích.

Tường Tinh xua tay ý nói không có gì, nhỏ giọng nói: "Đám người ở đây không có gì làm sẽ bàn tán linh tinh, khiến em khó xử rồi"

Tại Hưởng chỉ cười, hoàn toàn hiểu được cảm giác ngồi không rất chán, mà bàn tán chuyện người khác lại là thú vui.

Dù sao cũng không có alpha, để họ tự hình dung giúp mình cũng không có việc gì, để họ nói đến chán thì thôi.

Đi làm được hai tuần, trừ bỏ làm nhiều hơn lúc thực tập thì cũng không có việc gì. Chỉ là gần đây Tại Hưởng thấy cơ thể không thoải mái một chút. Chỉ là mệt chút thôi, không có gì đáng ngại đâu.

WC có 4 phòng, Tại Hưởng đang ở trong WC của omega, gần đây anh cảm thấy mình tiểu tiện có nhiều hơn lúc trước, có lẽ nguyên nhân vì uống nhiều nước. Lúc đứng trước gương lớn rửa tay, anh cũng không để ý người bên cạnh, ngẩng mặt lên nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương mới giật mình.

Anh vậy mà gặp lại omega kia. Omega Tại Hưởng nói không phải người ở siêu thị mấy hôm trước, chính là người ở hiệp hội omega đã mắng anh. Chính anh cũng bất ngờ vì khả năng nhận diện người khác của anh hôm nay thật chính xác. Nhưng nghĩ lại, Thạc Trấn để lại ấn tượng xấu như thế, không muốn nhớ anh ta cũng khó.

Thạc Trấn cũng nhận ra được omega này có chút quen mắt. Là người mấy tuần trước bị alpha bỏ rơi, chạy đến hiệp hội omega "tị nạn". Lại nhìn đến Tại Hưởng ăn mặc chỉnh tề, rất ra dáng nhân viên.

"A, chào anh, không ngờ lại gặp nhau ở đây." Gặp nhau ở nhà vệ sinh, địa phương cũng không tốt lắm để mắng người ha?

"Chào cậu. Cậu là nhân viên ở đây?"

"Vâng, tôi vừa vào làm chính thức ở đây được 2 tuần"

"Cậu làm ở chức vụ nào?"

"Tôi là nhân viên tài chính. Còn anh?" Nhìn quần áo trên người anh ấy, không hẳn là đến đây chỉ để chơi.

"Đừng nhắc nữa, đừng nhắc gì liên quan tới cái tên có đầu óc không bình thường kia. Hắn cho tôi nghỉ việc ở hiệp hội omega, kéo tới đây làm cái gì phó giám đốc. Tôi dù gì cũng gần giống với bác sĩ, cho tôi kinh doanh làm quái gì chứ. Chết tiệt, đồ tinh trùng thượng não!"

Vốn đang chửi người, Thạc Trấn theo thói quen nói lớn tiếng, vì vậy từ bên ngoài cũng vọng vào tiếng nói trầm thấp.

"Kim Thạc Trấn, anh nói ai tinh trùng thượng não?"

Thạc Trấn không ngờ đến người ta thấy anh đi vệ sinh cũng đi theo đến chờ ngoài cửa, vừa vặn nghe rõ mấy câu chửi kia.

"Thôi xong rồi, cậu mau mau giúp tôi bỏ trốn" Thạc Trấn nói nhỏ với Tại Hưởng, trong giọng nói lộ rõ khẩn trương.

"Bỏ trốn đi đâu được?"

Thạc Trấn nghe xong chỉ tay về phía cửa sổ trong phòng vệ sinh. Để nhà vệ sinh đảm bảo được ánh sáng đầy đủ, không khí lưu thông, làm khí uế và thuỷ khí thoát hơi ra ngoài, không khí sạch sẽ, công ty đã lắp hai cửa sổ thông gió. Cửa không quá lớn, nhưng đủ để người lọt qua.

"Với vai của anh? Mơ tiếp đi!" Dù nói có thể lọt qua, nhưng mà vai của anh ta quá lớn, lọt được đầu ra ngoài, còn thân thể thì làm sao qua nổi.

Dù nói gì, anh ấy cũng là phó giám đốc, nếu bỏ mặc anh ấy ở đây, không chừng ngày mai Tại Hưởng sẽ không cần đi làm tiếp nữa. Vì vậy với cương vị nhân viên trong công ty, có trách nhiệm bảo vệ cho cấp trên, cả hai cùng đi ra ngoài...

Người ngoài cửa còn làm Tại Hưởng kinh ngạc hơn, là tổng giám đốc Kim Nam Tuấn của Nam Trấn. Giờ suy nghĩ lại, tên của Nam Trấn là lấy tên của hai người gộp lại mà thành.

Kim Nam Tuấn là alpha cường đại khí thế bức người, có IQ cao hơn nữa lại siêu cấp đẹp trai. Lớn hơn Tại Hưởng một tuổi đã có cả một công ty trong tay, chứng tỏ anh ấy rất có thực lực. Ngay cả Tại Hưởng không thích nghe mấy tin lá cải cũng không thể không thừa nhận điều đó.

Người này hiện tại... đang đứng trước cửa phòng vệ sinh của omega...

Những người đi qua không biết, còn nghĩ tổng giám đốc nhà mình lại giở đầu óc không bình thường chạy lộn đến nhà vệ sinh khác. Ngay cả cô lao công cũng nhìn Nam Tuấn đầy đề phòng, như thể chỉ cần xông vào trong thôi, thân già này của lão cũng sẽ hy sinh để bảo vệ những omega xinh đẹp!

"Biến thái" Thạc Trấn vẫn không sợ chết, nặn ra hai chữ phun thẳng vào mặt người khác.

Đối với tính khí của vợ mình, tổng giám đốc cao cao tại thượng cũng không cùng Thạc Trấn đấu khẩu. Vội đi đến nắm lấy cổ tay anh lôi kéo trở về phòng làm việc.

"Thả ra! Tôi không làm việc, cậu nói tôi muốn chơi thì cứ chơi kia mà. Hiện tại tôi muốn tới chỗ cậu nhân viên này chơi một chút." Thạc Trấn không muốn trở về phòng làm việc của Nam Tuấn. Tội nói xấu chồng với cấp dưới, Nam Tuấn chắc chắn sẽ phạt anh không được xuống giường.

"Chỉ được chơi một lát thôi. Hiện tại em có cuộc họp, khi nào xong sẽ qua đón anh. Cậu là nhân viên phòng tài chính đúng không? Cẩn thận bảo vệ phó giám đốc, nếu anh ấy có chuyện gì, tôi lập tức sẽ đuổi việc cậu."

"Anh cũng không phải con nít" Anh đã 25 tuổi rồi, là người trưởng thành, không cần phải dặn dò người khác chăm sóc anh chứ.

"Ừ, anh là trẻ con"

Thạc Trấn đã bùng nổ, không thèm cãi lại nữa, kéo tay Tại Hưởng đi mất.

Sở dĩ Nam Tuấn lo lắng như vậy là vì hôm nay trợ lý của Thạc Trấn đã xin nghỉ việc, nguyên nhân là vì anh ấy chẳng chịu làm việc. Bao nhiêu là thứ đổ lên đầu trợ lý, còn vị phó giám đốc lại thong thả ngồi chơi Mario khiến cậu ta khóc không ra nước mắt. Thạc Trấn còn có yêu cầu không muốn beta hay alpha làm trợ lý. Vừa hay Nam Tuấn cũng không muốn người khác ve vãn vợ mình, đặc biệt chọn ra những omega có năng lực tốt làm trợ lý.

Lúc nãy thấy Thạc Trấn có vẻ thân mật với omega kia, Nam Tuấn đang suy tính với việc cho Tại Hưởng làm trợ lý. Có người bầu bạn cùng, hẳn là Thạc Trấn sẽ không tìm cách trốn về nhà nữa.

Thấy bóng dáng cả hai đã khuất xa, Nam Tuấn mới cùng trợ lý đến phòng bắt đầu cuộc họp.

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro