7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Hưởng vào phòng thu dọn đồ đạc, chỉ duy những quyển sách nặng nề là không đem đi được, nghĩ đến Tại Nghiên sau này sẽ cần, anh cũng không muốn tìm cách dọn đi nữa. Sau đó anh rời khỏi nơi đã từng là phòng của anh. 

Ma xui quỷ khiến thế nào, lại nhìn đến những tấm ảnh gia đình kia. Có một tấm Tại Hưởng lúc còn bé xíu, là anh lúc nhỏ đòi mẹ treo ảnh lúc còn mặc tã. Trong ảnh là hai người phụ nữ, người ẵm đứa bé có vẻ mềm mại xinh đẹp hơn, là omega, có lẽ là mẹ của anh. Tại Hưởng đến tháo ảnh từ trong khung ra, cẩn thận lau bức ảnh rồi cất trong ví.

Đêm đó Tại Hưởng đi chuyến cuối cùng, đi rồi có lẽ mãi mãi cũng không trở lại làng quê này.

Về đến nhà trọ là tờ mờ sáng, Tại Hưởng ngủ bù một giấc vì đi xe thức trắng cả đêm. Lúc tỉnh dậy đã có thể ăn trưa luôn rồi.

Tại Hưởng không biết nấu ăn, dù cho có học nhiều đến đâu cũng không thể. Nhớ đến lần trước suýt làm cháy nhà, vẫn là không học thì hơn. Vì vậy anh đi siêu thị mua thức ăn đóng hộp. Biết là không tốt, nhưng còn có thể làm gì đây, đặt đồ ăn hay ăn ở ngoài rất đắt. Nghĩ đến mai này sẽ sống một mình, anh càng phải tiết kiệm mới có đồng dư.

Siêu thị cách không xa nhà anh, đi bộ tầm 5 phút là tới. Bởi vì bụng đói meo mà đi đứng có chút chật vật. Lại vì hôm qua có trận mưa mà bên đường đọng mấy vũng nước to nhỏ, Tại Hưởng suýt chút thì bị xe đi qua đường hất nước cho đầy mặt.

May mắn, đến siêu thị giày chỉ có bị dính chút nước bẩn. Tại Hưởng thích ăn mì tương đen nên đến hàng bán mì trước tiên, chọn nửa ngày đến khi đủ loại mì ngập nửa xe đẩy, sau đó là mua những món cần thiết, cuối cùng là gửi túi đồ ăn lên tầng hai chọn quần áo đi làm.

Tầng hai là nơi bán quần áo, Tại Hưởng nhìn đến quần áo đi làm lòe loẹt của omega nhất thời không biết nói gì. Đồ của omega nam cắt từ đáy quần thành váy thì trông không khác gì đồ cho omega nữ đâu. Nhà thiết kế là sợ tốn chất xám hay sao lại keo kiệt với omega nam như vậy! Nghĩ vậy Tại Hưởng nói muốn mua đồ của beta.

Sự thật thì quần áo của alpha với beta cũng không khác gì nhau, chỉ có chất liệu thì rất khác. Tại Hưởng sờ vải của bên alpha, lại sờ bên beta, sau đó nghĩ loài người quá thiên vị alpha rồi, rõ ràng chất liệu khác nhau lại bằng giá. Vậy là Tại Tại bịa chuyện muốn mua một bộ tặng đồng nghiệp, mà người đó là alpha, nhân viên cũng không nghi ngờ gì mà đem đi giúp anh tính tiền. Mặc dù bộ này có hơi rộng, nhưng không sao, ra tiệm sửa tí là được.

Đang loay hoay chờ tính tiền thì Tại Hưởng cảm nhận có bàn tay đang nắm lấy vạt áo mình, lực đạo rất nhỏ, nhưng đủ để anh giật mình nhìn lại. Thì ra là một cô bé, một cô bé đáng yêu. Mắt cô bé to tròn chớp chớp nhìn anh, trong đôi ngươi còn có một tầng nước mỏng, trong suốt như thủy tinh, phản chiếu hình ảnh anh đang quỳ một chân trước mặt cô bé. Gương mặt cô bé tản mác một vẻ buồn bã, giọng bé rầu rĩ: "Anh ơi, anh có thấy cha của Vi Vi ở đâu không? Cha của Vi Vi nói đợi ở đây, nhưng sau đó cha lại đi mất, em đã đợi rất lâu rồi. Có khi nào cha của em đi lạc không?"

Anh cười cười điểm điểm ngón tay thon dài trên trán bé. Chính bản thân mình bị lạc không lo, lại đi lo cho cha. Kì lạ, những đứa trẻ khác dù là giới tính nào cũng sẽ bị mùi alpha cường đại dọa tránh xa. Nhưng cô bé này thì không.

"Đi, anh đưa em đến chỗ cha em"

Tại Hưởng đứng thẳng người nhìn xung quanh, nhờ nhân viên giữ đồ của mình lại, sau đó vươn tay ra, cô bé ngoan ngoãn nắm lấy tay của anh. Bàn tay nho nhỏ trắng nõn lọt thỏm giữa bàn tay to lớn, cô bé mặc anh dẫn đi.

"Em không sợ anh là kẻ xấu sao?"

"Anh là người tốt." Trẻ con không biết nói dối, nên lời này đương nhiên không phải nói ra để Tại Hưởng nghe vui tai.

"Dù biết là người tốt, nhưng lần sau cũng không nên quá tin tưởng người khác. Tin rồi, lại đau lòng."

Lời này nói ra, Tại Hưởng cũng tự dặn dò chính mình. Những người anh hết mực tin tưởng lại dần dần đi mất. Ngay cả alpha anh giao phó thứ quan trọng nhất cũng bỏ anh rời đi.

Cô bé rất hiểu chuyện, nhìn thấy anh có tâm sự riêng, cũng không đáp lời lại, lực nắm tay trở nên mạnh hơn.

Đi khỏi gian hàng quần áo cũng không thấy bóng dáng người nào như cô bé miêu tả. Tại Hưởng lại không bỏ cuộc, tiếp tục đi lại mấy gian hàng khác, bỗng cô bé reo: "A, cha"

Tại Hưởng ngăn lại hành động của cô bé, thềm trơn trượt chạy sẽ rất nguy hiểm. Sau đó anh nhanh chân tiến đến hai vị omega đang tán gẫu kia.

Vị omega ở bên trái đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó là trợn mắt giận dữ mắng: "Cái con bé này, đã nói là ở đó chờ cha nói chuyện với bạn." sau đó lại hướng sang Tại Hưởng mắng: "Còn cậu omega này, cậu muốn tốt bụng dẫn con tôi đi tìm tôi nhưng thật ra là muốn bắt cóc nó chứ gì. Cũng may cậu dẫn qua hàng này nó mới nhìn thấy tôi. Loại người như cậu tôi gặp nhiều rồi." Nếu không phải vì ái ngại alpha cường đại của anh, cậu ta hẳn sẽ chửi khó nghe hơn.

Cậu ta mắng không to, nhưng đủ để người xung quanh cùng nhân viên nghe hết thảy. Có người tò mò nán lại nghe tiếp câu chuyện, nhiều người lại tỏ vẻ khinh bỉ mà rời đi. Hết thảy đều lọt vào mắt anh không sót.

Tại Hưởng bình tĩnh nghe, chờ cho vị này dứt lời mới nói: "Con bé rất nghe lời, sợ quấy rầy anh nên ngoan ngoãn đứng đợi ở đó. Còn anh? Anh hàn thuyên với bạn đến nỗi quên mất con mình, bỏ đứa trẻ ở đó. Xin hỏi việc làm của anh đáng khinh hay tôi đáng khinh. Tôi giả nhân giả nghĩa hay không thì tự tôi biết rõ. Tôi nghĩ lần sau thì cô bé sẽ không đơn giản là tìm được anh đâu, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc."

"Cậu câm miệng lại cho tôi đi. Cậu thì biết cái quái gì chứ? Nó là đứa con của tên cặn bã nhân lúc tôi phát tình nên làm tôi. Suốt ngày chỉ biết khóc lóc gọi papa, thật phiền chết người."

"Chẳng lẽ cô bé không phải con anh sao? Nhìn đi, khuôn mặt giống anh mấy phần. Cặn bã thì đã sao, đứa trẻ không có tội."

Nói đến đây, cô bé đã ôm lấy đùi cha khóc nức nở:"Huhuhu... Cha không cần Vi Vi nữa sao? Con... hức... sẽ không cần đến papa nữa, con chỉ cần cha thôi... huhu..."

Vì sợ tiếng khóc ồn ào ảnh hưởng đến người khác. Vị omega kia vừa dỗ dành vừa cùng bạn mình rời khỏi siêu thị. Trước khi đi, còn không quên liếc mắt nhìn Tại Hưởng một cái, ngụ ý chính là "Đừng xen vào chuyện của người khác". Không còn náo nhiệt để vây xem, mọi người xung quanh cũng không tiếp tục ở lại mà rời đi.

Tại Hưởng đi lấy đồ đã gửi, trên đường trở về lại suy nghĩ linh tinh. Ai, trẻ con thật đáng yêu, trẻ con thật ngoan. Nước da trắng mịn, bàn tay nho nhỏ, còn có hai mắt to tròn, môi chu ra nhu thuận mềm mại. Nếu anh có thể tự sinh cho mình một đứa thì thật tốt. Tự mình dạy cho đứa trẻ những điều tốt đẹp. Tuy không thể cho bé điều tốt nhất, nhưng sẽ không để bé thiếu thốn gì cả.

Đáng tiếc, quyền được sinh con cũng bị alpha kia cướp đi.





______________________

Vi Vi:"Papa, lúc nãy lời thoại của cha và con có nhắc đến papa đó."

Papa vui mừng:"Thật sao? Hai người nói gì?"

Vi Vi:"Cha nói papa là tên cặn bã. Con nói không cần papa nữa."

Papa Vi Vi:"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro