6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc trở về phòng mình, đã là 8h tối, cách hôm qua gần một ngày không liên lạc với ai. Vội cắm sạc rồi mở nguồn điện thoại, anh thấy hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ cùng vài tin nhắn.

Phần lớn là của Trương Chiến, số còn lại là những người cũng ở quán bar hôm qua, còn có một cuộc gọi của mẹ. Nội dung tin nhắn đại khái là lo lắng, hỏi thăm anh, còn hỏi về alpha kia...

Anh gọi cho Trương Chiến trước tiên, bên kia chưa đổ đến hồi chuông thứ hai đã vội nhấc máy.

"Tại Tại, cậu hôm qua bị sao vậy? Còn cùng người khác rời đi nữa, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Cậu tắt điện thoại làm bọn tôi lo sốt vó, cũng không còn tâm trí mà chơi nữa"

"Haha, thật xin lỗi. Chẳng qua là cùng tên đó lăn lộn một đêm, cuối cùng còn bị chó cắn một cái thật đau" Tại Hưởng gượng ra giọng nói thản nhiên nhất mà đùa giỡn.

"Ai, Tại Hưởng, tôi không ngờ cậu lại bạo như vậy nha~" Trương Chiến là người phóng khoáng, chuyện này đối với cậu ta rất bình thường. Huống chi trong suy nghĩ của cậu ta Tại Hưởng là beta, đâu phải omega mà giữ mình kia chứ.

"Được rồi, không nói nữa, tôi hết tiền điện thoại, cậu báo cho bọn họ an tâm đi. Tạm biệt."

"Tại..."

Tại Hưởng không dám nhiều lời, sợ Trương Chiến nghe ra được bất thường trong giọng nói của mình.

Anh thở dài, lại nhấn phím gọi cho mẹ.

Lần này đợi rất lâu, đầu dây bên kia vang lên những tiếng 'tút' dài đến mức anh nghĩ mẹ sẽ không nghe máy, nhưng trước khi cuộc gọi kịp tắt, bên kia đã nhấn nút nghe. Tại Hưởng vội vàng nói:"Mẹ gọi con có chuyện gì ạ?"

"Bên phía công ty con thực tập đầu tuần sau mới bắt đầu làm việc đúng chứ? Ngày mai về nhà đi. Mẹ Tại Nghiên muốn gặp con."

"... Vâng"

Là bố, Tại Nghiên là đứa em còn trong bụng mẹ. Anh nửa muốn trở về, nửa lại không muốn. Trở về trong tình trạng như thế này? Sau khi bị một alpha đánh dấu nhưng không rõ danh tính cùng mặt mũi cũng quên sạch? Không trở về trái lại khiến bố mẹ lo lắng hơn. Nhưng cuối cùng anh vẫn bị câu nói ''mẹ muốn gặp con'' ấy thôi thúc.

Tại Hưởng đứng dậy chậm chạp sắp xếp đồ vào balo. Tiện thể thay luôn bộ quần áo đắt tiền còn trên người mình ra, cất vào hộp giấy, cẩn thận mang giấu đi.

Trước khi rời khỏi nhà, Tại Hưởng lấy hai miếng băng dán, tháo vỏ keo dán vào vết cắn sau gáy, vĩnh viễn muốn chôn vùi nó.

Mặc dù bố Tại Hưởng bảo ngày mai về, nhưng thực chất phải đi ngay trong đêm mới kịp tới nhà vào ngày mai. Tại Hưởng không dám đi xe nằm vì sợ tốn nhiều tiền, chỉ đành đi xe ghế ngồi cứng ngắt, chợp mắt một chút cổ liền trẹo luôn.

Chuyện cũng chưa tệ bằng người ngồi cạnh anh trước khi lên xe đã hút thuốc lá. Cả người nồng mùi thuốc và mùi của alpha hòa với nhau. Anh không bị mùi của alpha bức ép, nhưng lại không thể chịu nổi mùi thuốc, vì thế nhờ người ở ghế cuối đổi chỗ. Beta ngồi ở ghế cuối đương nhiên sẽ đồng ý đổi chỗ ngồi tốt cạnh cửa sổ, vậy là anh tránh thoát khỏi một "kiếp nạn".

Tại Hưởng từ nhỏ đã rất ghét người hút thuốc, chỉ cần có mùi thuốc, anh đã chẳng muốn đến gần. May mắn là bố anh bị bệnh, không thể dùng những thứ này, nếu không hẳn là anh không thể sống trong nhà nữa.

Đi quãng đường dài khiến anh mỏi mệt, cộng thêm chỗ phía sau vẫn chưa hoàn toàn hết đau rát, hành hạ anh suốt cả chuyến đi chẳng thể yên giấc. Đoạn đường xốc nảy có ổ gà đều phải kiềm nén lắm mới không phát ra tiếng rên đau. Đến nơi lại không dám phiền bố đến đón, một mình Tại Hưởng men theo đường quê đi bộ về nhà.

Nhà Tại Hưởng ở một làng quê nhỏ của tỉnh D. Xung quanh là đồng ruộng trải dài, phải đi sâu vào làng mới thấy được nhà san sát nhau cùng họp chợ sôi nổi.

Từ nhỏ Tại Hưởng đã suy nghĩ đến việc sau này trở thành người làm nông, trồng trọt trên chính mảnh đất của bà, không cần có alpha, cuộc sống cứ vậy an ổn trôi qua. Nhưng không như thế, bố mẹ muốn anh làm việc tri thức, không cần phải đụng vào những việc lao động tay chân vất vả. Đây có lẽ là tình thương lớn nhất từ trước giờ anh nhận được, vì vậy anh ra sức học tập, giành được bao nhiêu là học bổng, đến khi tốt nghiệp cũng được tuyển thẳng vào một công ty. 

Sau này nghĩ lại, thì ra đó là chủ ý của bà. Bà sợ anh chịu khổ, sợ anh là omega tay chân không khỏe mạnh như người khác sẽ không chịu đựng nổi. Bà muốn anh trở thành người khiến gia đình nở mày nở mặt. Vậy mà lúc bà đi mất, anh lại không hề hay biết, vẫn đang miệt mài ôn thi. Có điểm số cao, nhưng lại không thể vui mừng...

Mẹ Hưởng ra cổng thấy Tại Hưởng đi bộ trở về liền cười. Trái lại bố Hưởng cũng không làm ra biểu cảm gì khác, chỉ nghiêm nghị bảo Tại Hưởng vào nhà.

Anh về phòng của mình, cảm thấy vừa quen thuộc mà cũng thật xa lạ. Những hình dán trang trí ngộ nghĩnh đáng yêu, xung quanh cạnh giường, cạnh bàn nhọn đều được bọc cẩn thận. Những quyển sách về kinh tế và sách nâng cao thời còn học cấp ba Tại Hưởng dành dụm tiền ăn vặt mua cũng được xếp gọn một bên trong thùng carton. Thay vào nơi đó, là những quyển truyện tranh, đồ chơi chữ cái cho trẻ con.

Tại Hưởng đứng giữa phòng, không biết mình vào đã đúng nơi của mình chưa. Sau đó rời khỏi phòng, xác định không có cái phòng mới nào được xây thêm mới trở lại. Hẳn là ba mẹ chuẩn bị trước cho em, dù sao anh cũng không thường về nhà, lúc về có thể tiện ở chung với em.

Mẹ bảo anh mang bánh tự làm trong nhà đem biếu ông Tuấn, là người hàng xóm lúc nhỏ anh hay sang. Nhà ông Tuấn có cái kệ sách to thật là to, cao gấp hai lần lúc anh còn bé, vì vậy lúc rảnh rỗi anh thích nhất là đọc sách ở đó.

Hiện tại khi anh vào nhà, ông Tuấn vẫn nhận ra anh. Ông nở nụ cười hiền hậu nói cảm ơn, thuận tay tặng một quyển sách về kinh tế ở trên kệ sách. Vài năm qua đi, ông vẫn còn nhớ Tại Hưởng học ngành kinh tế. Quyển sách này từ năm cấp 2 Tại Hưởng đã đọc qua, dù có nhiều điểm đã không phù hợp với hiện nay nữa, anh vẫn rất trân trọng nó.

Ông Tuấn cảm nhận được mùi của alpha quanh quẩn bên Tại Hưởng, mùi này thật sự rất quen thuộc, có vẻ còn giống mùi của ông đôi chút. Ông hỏi: "Tại Hưởng, cháu có bạn đời rồi sao?"

Tim Tại Hưởng nảy lên một cái. Ba mẹ anh có thể không nhận ra, vì họ là beta, nhưng còn ông Tuấn là alpha.

"Dạ vâng..."

Ông cười ra tiếng, cũng không tiếp tục truy hỏi nữa, ông không muốn hỏi sâu về chuyện của người khác. Ông chỉ nói đùa là khả năng nhận biết mùi của mình không sai, chứng tỏ mình vẫn chưa già.

Vì vậy Tại Hưởng cũng không phải gượng gạo mà trở về. Ông Tuấn vẫn là người không ai ghét được.

Buổi tối là cơm mẹ nấu ngon nhất, đậm đà hương vị gia đình. Vì mẹ đang mang thai, đi lại có chút bất tiện, anh liền xung xong giúp mẹ một tay. Nhưng vừa bước đến phòng bếp liền bị đuổi ngay. Ai biết được Tại Hưởng đi vào có làm nhà bếp tan tành hay không.

Tại Hưởng ăn sạch hai chén vẫn còn thấy quá ít, phải ăn bù cho những ngày không ở nhà, không được ăn cơm của mẹ. Vì vậy bàn ăn đầy ắp chẳng mấy chốc bị vơ vét sạch sành sanh.
__________________

Vài ngày qua đi, mỗi đêm đều là cực hình đối với Tại Hưởng. Dù đã có thuốc khắc chế cảm giác thèm muốn, nhưng thật ra cũng không hoàn toàn xóa tan nó. Omega vừa bị đánh dấu rất nhạy cảm yếu đuối, chỉ muốn thời khắc dính chặt lấy alpha của mình, cùng nhau triền miên.

Tại Hưởng đương nhiên không thể yếu đuối dính người như vế sau, nhưng mà vế trước lại hoàn toàn đúng. Chỉ cần ở những chỗ nhạy cảm vô ý bị đụng trúng hoặc cọ xát lại xảy ra phản ứng. Tại Hưởng tận lực nhẫn nhịn, cố nén sự khó chịu mà tiếp tục làm việc. Đến ngày cuối cùng ở quê mới thật sự chấm dứt kì phát tình chết tiệt.

Cùng hôm đó, ba mẹ mới tìm Tại Hưởng nói ra chuyện đã kìm nén bấy lâu.

Mẹ Tại Nghiên nhỏ giọng nói với anh:"Tại Hưởng, con thật ra không phải con ruột của hai bác. Con nói thử xem làm sao chúng ta lại có thể sinh ra omega chứ? Ngày xưa hai bác có mượn của mẹ con một ít tiền làm vốn buôn bán, không lâu sau đó mẹ con mất đi, trước khi mất đã gửi gắm con ở đây cho bác nuôi dưỡng. Tiền mượn đã sớm trả đủ lúc nuôi con, chỉ là bà quá thương con, tiền đi học cũng là từ chỗ bà mà ra. Bây giờ bà không còn, con cũng đã lớn, mà nhà hai bác lại có thêm một người. Bác nghĩ con cũng nên rời khỏi đây rồi..."

Tại Hưởng vẫn ngây khốc chưa kịp hiểu hết mọi chuyện. Mới vài giây trước đây vẫn là người một nhà, phút chốc lại thành người dưng gieo rắc phiền phức. Giờ đã có Tại Nghiên, kẻ thừa thãi như anh cũng nên rời khỏi đây. Mặc dù hiểu rõ, tim của anh cũng nhói đau, thì ra mọi chuyện là như vậy. Trầm mặc chốc lát, Tại Hưởng nhẹ giọng nói lời thật lòng.

"... Hai bác, con đã hiểu, cảm ơn hai bác vì hơn hai mươi năm qua đã nuôi dưỡng con. Từ nay con sẽ không quay lại đây nữa, cũng không làm phiền đến hai bác."

"Tại Hưởng con đừng trách hai bác, chúng ta thật sự thương con."

Nói xong, hai người cũng không nán lại, xoay người đi khỏi phòng khách, trở về phòng ngủ của mình. Bỏ mặc Tại Hưởng còn đứng ngây ra đó.

_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro