5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại Hưởng, chỉ cho phép mày yếu đuối hôm nay thôi."

Không biết qua bao lâu, có lẽ cảm thấy mình quá ngốc, dù cho có cố gắng kì đến đâu thì vết tích cũng chẳng hề giảm, ngược lại tự làm khổ chính mình. Tại Hưởng bước ra khỏi bồn, khoác hờ áo choàng tắm ra ngoài. Vì lúc nãy khóc, lại đứng dậy bất thình lình, đầu Tại Hưởng choáng váng suýt chút thì té nhào trên sàn nhà tắm, may mắn tay vẫn vịn trên bồn tắm lớn nên cơ thể không ngã. Tức giận, Tại Hưởng tự mắng:

"Khóc cái gì mà khóc, suýt làm ông té vỡ đầu!"

Phát hiện quần áo của mình hôm qua đã bị quăng vào sọt rác, nhưng dù cho có rơi trên sàn, cũng chẳng còn lành lặn để mặc. May mắn alpha đó đã chuẩn bị đồ cho anh, còn đúng cả kích thước anh mặc. Cơ mà nếu Tại Hưởng biết hắn chỉ cần ôm ôm sờ sờ liền biết được kích cỡ để chọn đồ thì chắc chui đầu xuống lỗ chó mất. Nhìn nhãn hiệu trong lòng bàn tay, Tại Hưởng cảm thấy tiếc vì quần áo của hãng thời trang nổi tiếng phải khoác trên người của mình.

Bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Tại Hưởng cài xong khuy áo cuối cùng mới bước ra mở cửa. Chỉ thấy nhân viên phục vụ chào mình rồi đẩy bàn thức ăn vào trong.

"A, không cần đâu, em không ăn" Chờ cho các đĩa thức ăn đầy màu sắc xếp trên bàn xong Tại Hưởng mới giật mình phản ứng. Lại giật mình vì chất giọng trầm ấm của mình trở nên khàn khàn. Có lẽ vì tối qua cổ họng phải hoạt động quá sức.

"Từ sáng giờ cậu đã ăn gì đâu, mau ăn đi"

"Thật sự không cần, em không đói"

"Làm sao mà không mệt mỏi và đói chứ, cậu phải ăn để lấy lại sức. Ách, tối hôm qua tôi thay drap giường nên biết chứ không phải lén lút nhìn hai người đâu!"

Nghĩ đến hôm qua để người khác thu dọn tàn cuộc của chính mình, anh đỏ mặt không dám cãi lời, lí nhí nói cảm ơn. Chị nhân viên thấy không còn từ chối, cũng đẩy khay trống không ra khỏi phòng. Bước đến bên cửa, lại nghe cậu omega gọi mình.

"Chị... chị là phục vụ riêng của phòng này? Xin hỏi chị có biết người thuê phòng tối qua là ai không? " Anh cắn răng nói ra từng chữ một, chỉ mong mình có thể biết tên đối phương. Sợ rằng sau này mãi mãi cũng không biết người đã đánh dấu mình là ai.

"Xin lỗi, ngay cả tôi cũng không biết tên cậu ấy là gì. Tôi chỉ nhớ cậu ấy họ Tuấn"

"A... họ Tuấn. Cảm ơn chị"

Chị muốn nói tiếp gì đó, nhưng nhìn thấy gương mặt thẫn thờ của Tại Hưởng liền đè nén câu nói lại, xoay người rời đi.

Bữa ăn đó, Tại Hưởng ăn không biết được mùi vị là gì, tâm trí lại khắc sau người họ Tuấn ấy, phác họa lại gương mặt mà anh gần như quên mất.

Ăn xong, anh rời khỏi khách sạn ngay. Số tiền trên tủ đầu giường, một tờ anh cũng không nhận, còn tờ giấy đã bị anh kẹp sau tấm ảnh tốt nghiệp trong ví.

Tên alpha này suy nghĩ cũng thật ngốc, hắn làm sao chắc chắn được anh sẽ đi xóa dấu vết? Nếu anh lấy số tiền này tiêu xài hết đời thì sao? Được rồi, xem như Tại Hưởng không muốn lấy tiền của kẻ ngốc.

Đứng trước cửa khách sạn một lúc lâu, xác định xung quanh chẳng có tàu điện hay xe buýt, ngược lại siêu xe qua lại muốn mù mắt, người nghèo như Tại Hưởng có thể khẳng định đây là khu cao cấp cho những kẻ lắm tiền. Thế là Tại Hưởng vẫy tay gọi một chiếc taxi đỗ bên kia đường. Chiếc xe chầm chậm chạy đến trước mặt anh, mở cửa xe để anh tiến vào trong. Lần thứ hai anh đi taxi, nguyên nhân vì giá quá đắt, đối với người khác thì không đáng kể, nhưng đối với Tại Hưởng chính là đắt đến đỏ cả mắt. Vì vậy nếu không phải tình huống bắt buộc, đánh chết anh cũng không muốn đi lần thứ hai.

"Cậu muốn đi đâu?"

Đi đâu? Anh nên đi đâu đây? Anh chỉ nghĩ nên rời khỏi nơi này thôi. Tại Hưởng nhanh chóng nhớ đến một nơi mà có lẽ cả đời còn lại phải dựa vào.

"Đến Hiệp hội Omega"

Vị tài xế có tuổi kia nhìn Tại Hưởng qua kính chiếu hậu chốc lát, lại bảo: "Cậu là omega, ra đường nên đeo vòng cổ, cẩn thận nguy hiểm", là beta tất nhiên không biết được mùi omega đã bị đánh dấu, tài xế rất tốt bụng khuyên Tại Hưởng.

Nếu là trước đây, Tại Hưởng sẽ rất cảm kích mà nói "Con mẹ nó tôi là omega chứ không phải chó!" nhưng hiện tại biết họ có ý tốt khuyên bảo mình, lại nhỏ giọng nói hai tiếng cảm ơn.

Xe rất nhanh lăn bánh đến đường cao tốc, đi xa khỏi khách sạn, rời khỏi khu cao cấp mà có lẽ cả đời anh cũng không có cơ hội bước chân vào lần nữa.
______________________

Hiệp hội omega có lẽ mọi người cũng đã biết qua cảm nhận của Tại Hưởng, chính là cái nhà tù omega. Được bảo vệ, thực chất là bị giám sát cho đến khi có bạn đời, yên ổn làm những người nội trợ trong gia đình. Tại Hưởng nghĩ omega tới giờ vẫn bị khinh thường thì công lớn nhất chính là cái hiệp hội này.

Nhưng có một điều khiến Tại Hưởng phải tới đây, đó là loại thuốc ức chế cho omega bị đánh dấu. Hoàn toàn miễn phí, là miễn phí đó! Cái loại thuốc này rẻ thì cũng bằng 1/10 tiền lương của Tại Hưởng rồi. Vì vậy đến đây nhận miễn phí hàng tháng thì rất có lợi nha.

Chỉ là hôm nay Tại Hưởng quá xui xẻo rồi...

"Mẹ nó đám omega các người buồn cười thật. Làm omega được người khác cưng chiều lại không muốn, muốn đi làm beta cái chó gì chứ. Thuốc ức chế không uống, vòng cổ không đeo, tự mình hại mình. Đến khi mọi chuyện không may xảy ra rồi mới nhớ thân phận mình là omega mà tới đây sao? An an ổn ổn mà để hiệp hội bảo vệ không tốt sao? Suốt ngày phải cấp thuốc ức chế loại nặng cho các người bị alpha bỏ rơi. Nhìn cái bộ dạng của cậu với vết đỏ tím kìa, chậc đúng là đáng đời..."

Thật khó nghe, nhưng Tại Hưởng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà nghe cái vị omega "cao quý" này chửi. Phải, chửi đúng lắm, chửi hay lắm. Tự bản thân Tại Hưởng cũng cảm thấy mình quá đáng đời.

Có lẽ đã chửi đến khi không còn nước miếng để văng, vị omega nam xinh đẹp này mới ném cái hũ chứa đầy thuốc cho Tại Hưởng, bắt đầu nghiêm túc làm việc.

"Kim Tại Hưởng 22 tuổi, mỗi ngày vào kì phát tình uống 2 viên, uống ít hoặc nhiều hơn thì tôi không bảo đảm đến tác dụng của thuốc. Tôi nghĩ cậu cũng biết omega sau khi bị đánh dấu sẽ phụ thuộc vào alpha rất nhiều, tần số ham muốn cao hơn bình thường. Nhưng nếu tìm kẻ khác giúp cậu thì là tự tìm đường chết. Trừ alpha của cậu ra, khi thân mật cơ thể omega sẽ tự động bài xích với người khác. Được rồi, khi nào hết thuốc thì cậu quay lại đây."

Tại Hưởng đương nhiên biết rõ mình không nên tìm người khác, càng không muốn để người khác chạm vào cơ thể mình.

"Được, cảm ơn anh"

"Thật sự muốn cảm ơn tôi thì mau cút!"

Trước khi rời khỏi, Tại Hưởng liếc nhìn bảng tên đeo trên cổ vị này. Kim Thạc Trấn, khuôn mặt đúng là phải làm người khác ghen tị, nhưng lại thật hung dữ, không biết là có alpha nào chịu nổi cái tính khí này không. Nhưng cũng chẳng tới lượt Tại Hưởng quản, sau đó liền đi ra ngoài.

Nhìn nhãn hiệu có chút quen mắt trên hũ thuốc, anh nắm chặt nó trong tay, đi xe buýt trở về khu trọ của mình.

Có lẽ mùi của alpha kia quá mạnh mẽ, trên xe buýt nhiều người đều không nhịn được được lách ra xa Tại Hưởng một chút. Đối với việc này, Tại Hưởng trái lại cảm thấy rất thích. Trước đây dù giả là beta, nhưng vẫn có vài alpha tiếp cận anh ở nơi đông người, khiến anh khó chịu vô cùng.

Nhìn quần áo của Tại Hưởng thật không hợp ở trên xe buýt chút nào. Mọi người tỏ vẻ:"Dân thường chúng tôi chịu không nổi!". Vì thế cách xa Tại Hưởng, tránh xa ánh hào quang khiến họ bị lu mờ kia.

Xe buýt không đến tận khu trọ, chỉ dừng ở con đường lớn gần nơi đó. Tại Hưởng đi bộ ngang qua tiệm thuốc, suy nghĩ một chút liền mua hộp băng dán cá nhân.

_______________________

*Tưởng tượng đây là vòng cổ của omega*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro