4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Chung Quốc không tài giỏi như anh trai, nhưng nỗ lực chăm chỉ chẳng thua kém ai. Vốn người nhà họ Tuấn không ai là kẻ ngốc, họ đều sinh ra người tài, nuôi dưỡng giáo dục vô cùng khắc khe.

Từ năm 18 tuổi, Chung Quốc đã vào làm việc cho công ty của bố. Hắn leo lên đến chức phó tổng giám đốc bảy phần là dựa vào thực lực, nhưng có lẽ người ngoài nhìn vào đều không phục. Họ bảo là nhờ ông Tuấn nâng đỡ cho con trai, nói hắn chẳng có đầu óc kinh doanh, sớm muộn cũng làm Tuấn gia ngày một đi xuống. Lại nói may mắn có tổng giám đốc Tuấn Chính Hiền chèo chống cho công ty, nếu không thì họa trên trời rơi xuống, họ thất nghiệp sẽ trù chết Tuấn Chung Quốc.

Mọi lời nói hắn đều biết, càng ra sức chứng tỏ bản thân mình. 20 tuổi, phó tổng giám đốc, sự nghiệp của hắn cũng chẳng dễ dàng gì.

Chung Quốc rất quý trọng chức vị này, ra sức cố gắng biểu hiện thật tốt. Hắn đang qua lại với một omega nhà họ Triệu, là đối tác quan trọng trong dự án lần này. Vốn không có tình yêu mà chỉ là sự trao đổi giữa người làm ăn với nhau. Họ đồng ý hợp tác, hắn đồng ý trở thành bạn trai con họ. Dự án thành công, ghế ngồi của hắn càng vững chắc, sẽ không ai dám to mồm bảo hắn chỉ vì mang trong mình dòng máu nhà họ Tuấn nên được đưa lên chức vị này. Ngược lại, nếu thất bại, sự nghiệp của hắn cũng xem như chấm dứt.

Nhưng hôm nay hắn đã điên cuồng đánh dấu một omega, một omega mà hắn còn chưa biết tên, chưa nhìn rõ mặt mũi. Bảo hắn chịu trách nhiệm, làm sao có thể? Tiền đồ của hắn ở trước mắt, sao có thể vì một dấu vết mà sụp đổ. Phải, hắn ích kỉ. Nhưng ích kỉ thì đã sao? Chỉ cần là việc có lợi cho hắn, hắn sẽ làm.

Chung Quốc nghĩ đến dấu vết kia có thể xóa, chỉ cần thật nhiều tiền, bác sĩ cũng có thể làm trái với lương tâm mà xóa sạch sẽ nó, tẩy hết mùi hương của alpha trên người omega đó. Vì vậy hắn để lại rất nhiều tiền, hẳn là sau khi xóa xong cũng còn thừa lại không ít. Cảm thấy mình cũng chẳng có gì quá đáng, hắn đạp chân ga, chiếc xe sang trọng đắt tiền như dã thú lao vụt đi trên con đường vắng.

Nhưng hắn không biết để xóa nó, omega phải trả giá bằng sự thống khổ như thế nào. Họ bị cắt đi tuyến mùi hương, sự thủy chung và trái tim cũng như bị cắt theo, họ bị ám ảnh, mãi mãi cũng không thể cùng người khác yêu đương. Cũng phải thôi, trời sinh ra vốn đặc biệt tác hợp cho alpha và omega bằng việc đánh dấu, họ chối bỏ nó, sẽ bị trừng phạt đau đớn.
________________________

Trời đã sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu sáng cả căn phòng lớn, chiếu qua gương mặt góc cạnh của omega nằm trên chiếc giường lớn. Ánh nắng tinh nghịch nhảy nhót trên hàng lông mi dài khiến omega khó chịu dụi dụi, chằm chậm mở mắt.

Chuông báo thức bên cạnh đã đổ lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh không thể tắt, toàn thân anh bây giờ đau nhức, chỗ cúc huyệt phía sau đã sớm sưng đỏ đau rát. Chỉ mới vặn vẹo thân một chút, đã đau đến cau chặt mày.

Nghĩ lại tối hôm qua, alpha đó làm anh không biết bao nhiêu tư thế, không biết hắn đã bắn bao nhiêu lần và cổ họng anh đã rên rỉ bao nhiêu tiếng. Trước khi mất đi ý thức, anh cảm nhận được có một con đường nhỏ dẫn ra bên trong mình, hắn không suy nghĩ tiến theo con đường rẽ đó đâm vào. Như tập trung tấp cả dây thần kinh chỗ con đường rẽ kia, khoái cảm khiến anh lớn tiếng rên rỉ. Hắn thúc mạnh vào sâu ở chỗ đó, cuối cùng phóng thích tất cả tinh dịch còn lại vào. Bỗng hắn ghé sát gáy anh hít sâu vào mùi hương khiến hắn điên đảo, hắn cắn mạnh vào đó để nó lưu lại dấu vết như một bản năng. Nơi đó có lớp da non mẫn cảm khiến anh đau đớn nhất lịm đi.

Đến bây giờ, phía bên kia của giường đã không còn thấy hắn, cũng không còn vết tích sau một đêm hoan ái, lúc này anh mới nhận ra drap giường đã được đổi mới. Nhưng mùi alpha mang tính độc chiếm của hắn vẫn còn, dường như ngấm sâu vào da thịt anh, len lỏi trên từng tế bào cơ thể anh. Tại Hưởng đờ đẫn nhìn trần nhà, anh vậy mà lại cùng người ta làm, bản thân còn vô cùng thỏa mãn mà phối hợp. Chết tiệt! Đều tại cái bản năng động vật đó!

Cố nhấc bước xuống giường, nén chịu nổi đau như muốn xé toạc ra giữa hai chân. Anh cười khổ, có lẽ chỗ đó bị làm đến hỏng luôn rồi. Muốn bước xuống giường, nhưng vô lực, đau nhức, mỏi mệt, thân thể này như không phải của anh.

Anh nhớ rõ rồi, dung mạo đó, khí chất bất phàm của hắn không phải là người nào anh quen biết. Vậy biết tìm đâu ra người chịu trách nhiệm? Anh không ngốc đến nỗi tự sát giữ thanh danh cho gia đình, cũng không có can đảm trở về bị bố mẹ đánh đến liệt giường lần nữa.

Trong đau đớn ở cơ thể lẫn tinh thần, Tại Hưởng lại thiếp đi. Đến tận chiều, mi mắt anh khẽ run, lờ mờ chậm rãi tỉnh dậy, cuối cùng cũng có sức lê thân nặng trịch xuống giường. Sờ sờ điện thoại cùng bóp da bị quăng đi lung tung, anh sờ trúng rất nhiều tiền cùng một tờ giấy trên tủ đầu giường.

Anh không quan tâm một xấp tiền dày chói mắt kia, chỉ chăm chú vào tờ giấy nhỏ.

"Xóa sạch đi" Dường như từ phía dưới là được viết thêm vào, nét bút cũng cẩn thận hơn "Xin lỗi"

'Xóa cái vết tích trên gáy kia sao? Hắn nghĩ có nơi xóa chắc? Dù có, tôi cũng không điên mà đâm đầu vào chỗ chết. Làm tôi là được rồi, hà cớ gì còn đánh dấu tôi? Alpha có thể đánh dấu nhiều người, còn omega chúng tôi chỉ có thể thủy chung một người. Xin lỗi, nhưng tôi không cần lời xin lỗi của cậu.'

Tất cả là vì anh đã không sử dụng thuốc ức chế, mới đem sự tình tiến xa đến nỗi không thể vãn hồi này. Là do anh, tất cả là do Kim Tại Hưởng này.

Anh rất muốn khóc. Bao lâu rồi anh chưa khóc? Anh chẳng nhớ rõ, lần cuối cùng có lẽ là mười lăm năm trước, lúc mẹ nói anh chính là omega. Nhưng lần này anh không thể khóc, anh không cho phép mình yếu đuối.

Khó khăn bước vào bồn tắm, xả nước ấm đầy bồn rồi tắt vòi nước. Lúc này anh mới chợt cảm thấy bản thân không có gì là không sạch sẽ. Hơi nước đã sớm thôi lượn lờ trong phòng tắm, dưới chân vẫn còn một ít nước đọng. Vậy là hắn đã tắm rửa cho cả hai rồi mới rời khỏi đây.

Đối diện tấm gương phản chiếu trên bồn rửa tay, anh thấy rõ những vết tích của hắn trên cơ thể mình. Vết hôn, dấu răng, thậm chí ở yết hầu cũng không bỏ sót, xoay người lại, vết cắn sau gáy là rõ ràng nhất.

Thả thân mình chìm vào nước ấm trong bồn tắm, bắt đầu cọ rửa thân thể. Làn da mịn màng của omega bị anh kì đến đỏ cả lên, anh còn hận không thể kì đến khi nó bật máu. Chỗ phía sau bị ngón tay anh quấy phá, anh muốn lấy tất cả của hắn ra khỏi cơ thể mình. Không có khoái cảm, chỉ có thống khổ. Nước mắt nóng hổi không kìm được rơi xuống, lại bị dòng nước ấm gạt trôi đi.

Đời này Tại Hưởng hối hận nhất chính là gặp hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro