Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri ngỡ ngàng, miệng cô mở ra nhưng không thốt nên lời. Cô nhìn Baam rồi nhìn cô bé, cảm giác như mọi thứ xung quanh cô trở nên mơ hồ. 

"Sao có thể như vậy?" Yuri lẩm bẩm. "Từ tương lai? Con gái của Koon?"

Cô bé mỉm cười, đôi mắt hoàng kim sáng lên như ánh mặt trời. 

 - Vâng, em là con gái của ba Aguero... 

 Yuri ngắt lời, không thể chờ đợi thêm. 

 - Mẹ của nhóc là ai? 

 Charlotte nhìn Yuri, đôi mắt của cô bé ánh lên sự thận trọng. 

 - Em xin lỗi, em không biết về mẹ mình. 

 Yuri nhíu mày, càng thêm phần khó hiểu. 

 - Nhưng... tóc của nhóc màu nâu, mà tên Koon kia tóc xanh. Và đôi mắt hoàng kim của nhóc...? 

 Yuri quay sang Baam, sự ngạc nhiên và khó hiểu hiện rõ trên gương mặt cô. 

 - Baam, chuyện này thật sự là sao? 

 Baam chỉ có thể thở dài và lắc đầu, giải thích câu chuyện từ đầu đến cuối cho cô. 

 - Mọi thứ quá đột ngột và phức tạp. Nhưng em chỉ biết một điều chắc chắn, cô bé này là con gái của Koon. 

 CPU trong đầu Yuri cháy rồi. Sao chuyện vô lí như vậy có thể xảy ra? Nhưng sau khi nghe những bằng chứng của Charlotte đưa ra thì có khó tin đến mấy cũng là thực. 

 - Như vậy.. nếu phi thuyền sửa xong thì em sẽ quay về? 

 Charlotte nghiêng đầu, vẻ mặt hơi đắn đo trong khi Yuri cũng chẳng kém cạnh, trong đầu cô lảng vảng một lô câu hỏi ngoài lề. 

 - Em cũng không rõ, đến khi anh hai sửa xong thì mới đi được, nhưng phụ kiện hỏng khá nhiều nên không chắc về được ngay.. 

 Baam xoa đầu cô bé trấn an. 

 - Chắc chắn mọi người sẽ giúp em tìm cách sửa thôi, trong khi đấy cứ coi như nơi đây là nhà của em. 

 Charlotte nở nụ cười rạng rỡ, nhưng người đối diện lại hoàn toàn trái ngược. Yuri lần nữa lại mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp hỏi. 

 - C..còn đứa nữa hả? 

 Baam ngô nghê gật đầu. 

 - Vâng, song sinh đấy ạ, hiếm thấy thật nhỉ?

... 

 ——— 

 Nhóm của Koon vừa hoàn thành bài kiểm tra trở về. Những bước chân mệt mỏi vang lên nhưng trong lòng lại đầy nhẹ nhõm vì đã vượt qua bài kiểm tra một cách nhanh chóng. Cánh cửa căn cứ bật mở, Koon Aguero Agnis bước vào đầu tiên, đôi mắt xanh lơ của anh nhanh chóng tìm kiếm một hình dáng quen thuộc. 

- Leesso, Baam sao rồi? 

 Koon hỏi ngay khi vừa bước vào, ánh mắt lo lắng hướng về người đưa Baam về. Leesso đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn anh. 

 - Cậu ta ổn, chỉ mệt một chút thôi. Hiện đang nghỉ ngơi trong phòng với Charlotte và chị Yuri.

- Yuri? Yuri Jahad? Công chúa Jahad? 

 Cả nhóm không khỏi ngạc nhiên, sao vị công chúa ranker cấp cao của toà tháp lại đến đây? Không lẽ công chúa ai cũng rảnh rỗi như vậy? 

 Anak Jahad tiến đến, đôi mắt sắc lạnh pha chút lo lắng. 

 - Cậu ta có cần gì không? Thuốc hay gì đó? 

- Không cần đâu, vẫn còn dư thuốc cho Baam. Mọi người có thể vào thăm. 

 Cả nhóm gật đầu đồng tình, lũ lượt kéo nhau vào phòng nơi Baam đang nằm. Thấy cậu cười nói với hai người còn lại, trong lòng Koon cảm thấy nhẹ nhõm vài phần. Cửa mở, mọi người bước vào, tranh nhau hỏi thăm sức khoẻ của cậu. Và hiển nhiên, tên minh vận chen lên nói trước.

 - Baam, cậu cảm thấy thế nào? 

 Nghe thấy giọng của Koon, Baam ngước lên nhìn anh. 

 - Em ổn mà, chỉ cần nghỉ ngơi thêm thôi. Cảm ơn mọi người đã lo lắng cho em.

 .. 

 . 

 Cả nhóm rơi vào khoảng không im lặng. 

 Leesso nhìn quanh, cậu ta nhận ra rằng Baam và Koon cần chút không gian riêng tư để nói chuyện. Cậu cố ý chuyển đề tài để mọi người ra khỏi phòng.

- Koon ở lại chuyển ca chăm sóc Baam đi, còn lại ra ngoài dọn lại căn bếp đen thui mà chị Yuri để lại, những người vừa hoàn thành bài kiểm tra cũng nên nghỉ ngơi thôi, tôi sẽ làm bữa tối giúp mọi người. 

Mọi người hiểu ý, họ lần lượt rời khỏi phòng, để lại Koon và Baam. Không gian trở nên yên tĩnh hơn, chỉ còn lại hai người. Cậu nhìn anh một lúc, rồi lại mở lời bắt đầu câu chuyện. 

 - Anh Koon, bài kiểm tra sao rồi? 

 - Đều làm rất tốt, cậu cũng góp phần không nhỏ trong chiến thắng lần này. 

 Bỗng Baam im lặng, giọng cậu trở nên rụt rè hơn. 

 - Cảm ơn anh vì đã giúp em... em đã lo lắng quá nhiều về bài kiểm tra của mọi người. Em không muốn là gánh nặng cho anh và cả nhóm. Cũng không muốn vì em mà mọi người bỏ thi giữa chừng để chăm sóc em, bỏ lỡ cơ hội leo tháp.. 

 Koon lắc đầu, đặt tay lên vai Baam, ánh mắt anh kiên định. 

 - Baam, cậu không phải là gánh nặng. Cậu là một phần quan trọng của đội. Nếu không có cậu, mọi thứ sẽ không bao giờ hoàn hảo. Nhờ cậu mà mọi người cố gắng hơn sau khi nghe tin cậu ngất đi, để giờ chiến thắng cả phần của cậu nữa. Mà với lại, đừng có đánh giá thấp nhóm này, thành viên ở đây toàn ranker, sao có thể để thua? 

 Cậu cúi đầu, quả thực là như vậy, có lẽ do cậu quá sợ hãi mà đánh giá thấp trình độ của họ. Baam nở nụ cười nhìn anh. 

 - Em hiểu. 

 Koon nghe vậy cũng an tâm phần nào, anh đứng lên kéo dãn cơ thể bằng vào động tác đơn giản, rồi thở dài. 

 - Có lẽ anh phải đi nghỉ, nhóm này mạnh thật nhưng là mạnh ai nấy làm, rõ làm khổ người chỉ dẫn.. 

 Anh chuẩn bị rời khỏi phòng thì giọng của Baam khiến anh quay đầu lại. 

 - Anh Koon. 

 - Ơi? 

 - Mừng anh về nhà. 

 Anh mỉm cười nhìn cậu. Khác với những nụ cười xảo quyệt anh hay thể hiện với người khác, đối với Baam, nụ cười của anh chứa sự nuông chiều và trân trọng vô đối nhưng rất khó để nhìn ra. 

 - Ừm, anh về rồi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro