Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm tụ họp trong phòng khách sau một bữa tối hơi cháy khét do tác phẩm của đầu bếp nghiệp dư Leesso. Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng khách, tạo nên không gian ấm áp và thân thuộc. Mọi người ngồi quây quần quanh bàn, nơi vừa tràn đầy thức ăn giờ chỉ còn lại những tách trà và bánh ngọt. 

Yuri Jahad sau khi chăm sóc Baam cũng đã rời đi vì lí do lịch trình công việc. Quây quần là thế nhưng họ vẫn im lặng do nhiều chuyện trong ngày đã xảy ra, cả nhóm chỉ im lặng thưởng thức.  Leesso là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu nghiêng người về phía trước và hỏi với giọng tò mò: 

- Vậy, Koon có đoán ra được mẹ hai đứa trẻ này là ai không?

 Koon nhấp một ngụm trà, đôi mắt anh trở nên trầm tư. 

- Biết được thì đã nói. Vả lại tôi không nghĩ là mình sẽ chịu kết hôn.

 Hatz nhướng mày, giọng đầy sự ngờ vực. 

- Nghe điêu vãi Koon ơi, không nghĩ sẽ kết hôn vậy chứ chắc cũng phải ấp ủ với ai rồi chứ nhỉ?

 Tay cầm tách trà chợt dừng lại, anh liếc Hatz với đôi mắt sắc lẹm ra hiệu không mau im miệng lại thì chắc chắc lên bảng đếm số, Hatz cũng hiểu chuyện nên không dám nói gì thêm. Charlotte ngẩng đầu nhìn ba mình, ánh mắt cô bé có chút ngập ngừng. 

- Bọn em không thể tiết lộ về mẹ mình. Đó là quy tắc mà em và anh trai phải tuân theo vì sợ rằng tương lai sẽ thay đổi.

 Koon nhìn hai đứa trẻ trước mặt, đôi mắt anh vẫn nhìn phía xa xăm, rồi lại thở dài.

- Đúng là có nhiều điều chúng ta chưa thông suốt, không có gì có thể chứng minh rằng hai đứa trẻ này là con của tôi trong tương lai, nhưng cũng không có gì nói lên hai đứa trẻ đó không phải của tôi.

 Không khí trong phòng dần trở nên thoải mái hơn sau vài ba câu nói của Koon và Leesoo, Hatz. Sự hiện diện của Charlotte và Rye mang đến một cảm giác mới lạ, vì nó quá là phi thực tế đi? Nhưng vẫn nên tin một lần, vì đâu ai biết trước được tương lai chứ. Trong cuộc quây quần đó, Charlotte còn không ngừng kể về tật xấu của Koon, mà nó chính xác đến mức mặt anh tái lại, vội che miệng cô bé trước khi cô kịp nói thêm câu nữa liên quan đến mình.

- Nhắc mới để ý, vì sao hai đứa không tiết lộ danh phận của mẹ mình nhưng với ba thì lại thoải mái kể hết như vậy?

Rye nghe câu hỏi của Laure liền quay ra trả lời.

- Thật ra thì, ở tương lai việc ba của em kết hôn với mẹ gây chấn động cả toà tháp, việc ba em tiếp xúc với công chúng nhiều nên sớm đã quen biết hết, em tin rằng ở quá khứ ba cũng vậy. Nhưng mẹ thì khác, đôi khi mẹ hay ra khỏi nhà và nhiều ngày sau mới trở về. Thân phận của mẹ cũng nổi tiếng dữ lắm nhưng mẹ lại không muốn ra mắt công chúng, chỉ muốn làm việc âm thầm thôi, ở tương lai bọn em đi học tuy chỉ được khai tên ba nhưng khi nói ra thì có lẽ ai cũng biết mẹ bọn em là ai...

- Còn một chuyện nữa.

Leesoo nhanh chóng xen vào, đầu đầy dấu chấm hỏi.

- Thế thì vợ của tên Koon Aguero Agnis này là nam hay nữ?

...

Cả nhóm rơi vào im lặng. Quả nhiên không ai nghĩ đến trường hợp này. Chỉ cần là Omega thì bất kể nam hay nữ đều chịu số phận nằm dưới và theo sự chi phối của Alpha.

- Haha.. mọi người nghĩ nhiều rồi.. Cũng đã đến nửa đêm rồi nên tản nhau ra mà đi ngủ thôi..

- À ừm, đi ngủ thôi mọi người, 11 giờ đêm rồi.

Mọi người vội giải tán để mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, họ lần lượt lui về phòng mình để nghỉ ngơi. Sau vài chục phút, cả căn cứ đã chìm trong tiếng thở đều đặn. Riêng Baam trằn trọc mãi không ngủ được, cậu rời khỏi giường nơi Koon và Rak vẫn còn chìm trong giấc ngủ để đi ra ngoài tản bộ.

Cả quãng đường thanh vắng chỉ thấy thấp thoáng ánh đèn đường, Baam tình cờ gặp Urek Mazino tại một khu vườn nhỏ nằm cùng tầng với căn cứ của nhóm cậu.

 - Anh Urek? 

 Anh quay lại, đôi đồng tử đỏ thoáng chút vui vẻ khi nhìn thấy cậu. 

 - Baam đấy sao? Lâu lắm rồi mới gặp nhỉ? Lý do gì mà cậu đi dạo nửa đêm như này?

Cậu ngồi xuống bên cạnh Urek, không kìm được mà thở dài. Anh thấy vậy cũng hiểu ra phần nào, liền hỏi.

 - Có điều gì muốn chia sẻ không?

 Baam ngập ngừng một chút, nhưng rồi quyết định mở lòng. 

- Anh Urek, anh có nghĩ rằng việc yêu một người cùng giới là lệch lạc không?

Anh có chút bất ngờ, nhưng rồi lại bật cười.

- Yêu là yêu, không có đúng sai hay lệch lạc. Tình yêu không phân biệt giới tính hay tuổi tác. Điều quan trọng là trái tim cậu cảm thấy thế nào. Sao lại cho rằng yêu đương đồng giới là sai trái chứ. Đến vị vua Jahad công chúng kính trọng ấy cũng từng dính drama yêu đương đồng giới mà.

 Nghe vậy, Baam cảm thấy như một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ phần nào. Cậu hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nói. 

- Có một người... người ấy rất đặc biệt với em. Anh ấy luôn đối xử tốt và luôn ân cần với em. Từ những điều nhỏ nhặt nhất, anh ấy luôn khiến em cảm thấy được quan tâm dù có ở xa hay gần.

Anh cũng ngưng cười, hướng đôi mắt của mình lên những tia sáng mà người đời gọi là "ngôi sao" ấy xuất hiện trên bầu trời đêm.

- Anh không giỏi về lĩnh vực tình yêu, nhưng qua lời cậu nói thì có vẻ người ấy rất tuyệt vời nhỉ?

 Baam cúi đầu, gương mặt ửng hồng khi nhớ lại từng khoảnh khắc hiện lên trong tâm trí cậu.

- Vâng. 

Dù là trong những trận chiến nguy hiểm hay chỉ đơn giản là những lúc ở căn cứ, anh ấy luôn ở bên cạnh em.

- Người như vậy rất hiếm có, Baam. Cậu thật may mắn khi có một người như người ấy trong đời. Và từ những gì cậu nói, có lẽ cậu đã phải lòng người ấy rồi.

Baam giật thót mình, anh Urek nắm bắt nhanh như thế sao? Vậy cũng giống như lời nói của Leesoo và Hatz, có lẽ tình cảm của cậu không chỉ nằm ở ngưỡng tình bạn, hay coi như anh trai trong nhà gì cả. Đối với Koon, cảm xúc trong cậu nảy nở ra một chồi non, được gọi là "yêu".

- Nhưng em luôn nghĩ, bản thân mình không chạm tới được anh ấy, em sợ nếu cảm xúc ấy bị lộ ra, anh ấy sẽ xa lánh em. Không có được tình yêu em mất cả tình bạn..

Chưa kịp nói hết, Urek Mazino đã ra hiệu "stop" lời cậu đang nói để chen vào.

- Em trai của tôi ơi, sao lại có thể ngốc nghếch đến vậy? Cậu đừng quên mình cũng là một nhận vật đang khuấy đảo cả toà tháp đấy. Có khi tỏ tình xong cậu nằm trên luôn cũng nên. Vì thế đừng hạ thấp giá trị bản thân, nghe chưa?

Baam nghe vậy cũng ngộ nhận ra nhiều điều. Nỗi bất an lúc đầu của cậu vơi đi trông thấy, nhờ công của Urek cả.

- Cảm ơn anh, Urek. Em sẽ nhớ lời anh nói. Chúc anh mau tán đổ chị Garam.

 ...

 Nói vậy hơi đau đấy nhóc à.

---

 Về đến căn cứ, Baam thấy có bóng người đang loay hoay xung quanh nhà, tiến đến gần cậu mới nhìn rõ gương mặt của người ấy. Dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường, gương mặt đẫm mồ hôi của Koon Aguero Agnis hiện lên làm cậu đâm ra lo lắng.

- Anh Koon? Sao lại đầm đìa mồ hôi như này?

Chưa kịp dừng câu, Koon đã vội hỏi cậu.

- Baam, nãy giờ cậu đi đâu? Sao không nói cho anh biết? Anh liên lạc với cậu qua pocket biết bao nhiêu lần rồi mà cậu không bắt máy.

Giọng của anh có chút gắt gỏng nhưng cũng có phần lo lắng. 

- Em xin lỗi, pocket của em mấy nay gặp chút trục trặc, em chỉ đi dạo chút thôi nhưng vô tình gặp anh Urek, rồi bọn em ngồi nói chuyện với nhau chút thôi ..

Anh thở dài, kéo cậu vào lòng mặc cho cậu còn đang nói dở. Anh càng nói, anh càng siết chặt cậu trong lòng.

- Sau đừng rời đi mà không nói lời nào như vậy. Anh đã mất cậu một lần rồi, nên anh không muốn chứng kiến cảnh cậu rời khỏi anh thêm lần nào nữa. Làm ơn đấy, đừng rời khỏi anh nhé?

Anh tự độc thoại một mình mà không biết vành tai Baam đã ửng hồng từ khi nào. Cậu muốn ôm anh, nhưng lại hèn nhát rút tay về và chỉ gật đầu xem như đồng ý. Hai người ôm nhau một lúc rồi lại kéo nhau về giường ngủ, trong khi Rak và mọi người đã ngủ say từ đời tám hoánh.

- Ngủ ngon, anh Koon.

- Ngủ ngon.

Bé con của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro