CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cho dù Yến Kích không muốn chấp nhận, hôn lễ vẫn diễn ra, đại hôn của hai vị hoàng tử. Cả tinh cầu mọi người đều chúc mừng.

Đồ Sinh mặc lễ phục tinh xảo, cả người phong độ lịch lãm. Mẹ của cậu con mắt đã ướt, cha vỗ vỗ vai cậu, mà đệ đệ Đồ Tiêu là một Alpha, đối với chuyện anh trai kết hôn, phi thường khó chịu.
" Anh, anh thực sự yêu thích hắn sao".
Đồ Tiêu vừa hỏi câu này, cả nhà đều quay sang nhìn Đồ Sinh. Hiển nhiên đây là câu mọi người đều muốn hỏi, chỉ là Đồ Tiêu không nhịn được nói ra.

Đồ Sinh cười cười: "Đương nhiên, hắn là anh hùng. Mẹ nhớ không, trong phòng con còn có 1 tấm ảnh của hắn"

Lời nói này của cậu làm cho hai người yêm tâm, suy cho cùng hôn sự này là trong nhà tộc trưởng định ra, tộc trưởng nhìn bọn họ khó chịu đã lâu, bọn họ thực sự khó tin được hôn sự của Đồ Sinh sẽ suôn sẻ.

Đồ Tiêu nghe xong vẫn có chút không tin. Hai người trước đó chưa từng có gặp mặt, làm sao có khả năng liền yêu thích nhanh như thế. Nhưng y không thể ở trong hoàn cảnh này mà tiếp tục truy hỏi. Đồ Sinh quay sang nhìn y nói : " Đi học chăm chỉ, chăm sóc ba mẹ cho tốt".

Y ôn nhu nhìn anh, trịnh trọng gật đầu. Thời gian vừa đến, phi thuyền của Yến Kích liền xuất hiện. Hôm nay hắn vẫn đeo bộ hành phụ trợ khí, mặc bộ lễ phục được cắt may vừa vặn, hướng về cha mẹ Đồ Sinh hành lễ, sau đó hướng Đồ Sinh chìa bàn tay.

Đồ Sinh đưa tay chạm tới, cậu ngẩng đầu lên nhìn Yến Kích, Yến Kích lộ ra vẻ mặt thản nhiên, nhưng cũng không phải biểu tình vui vẻ. Đồ Sinh theo hắn lên phi thuyền, bên trong đã được bố trí sắp xếp lễ nghi chỉnh tề. Hôn lễ của bọn họ cứ thế được tổ chức trong phi thuyền này, mà hôn lễ của nhị Hoàng Tử Yến Sở đang cử hành trang trọng trong hoàng cung.

Yến Kích nắm tay cậu đi đến lễ đài. Yến Kích thẳng lưng mà đọc lời thề nguyện ước.

Cho dù biết hắn không phải thật tâm. Nhưng mà trong không khí long trọng như vậy, nghe được câu nói ấy, khiến Đồ Sinh trong lòng rung rẩy. Dẫn đến khi nói lời thề của mình, cậu không khỏi mang một chút chân tâm mình vào.

Tiếp theo là phần trao nhẫn, Đồ Sinh nhìn Yến Kích cầm lấy tay của chính mình đem nhẫn đeo vào ngón áp út.
Đeo xong, Đồ Sinh cũng làm theo mà đeo lại cho hắn.

Chỉ là toàn bộ quá trình, Yến Kích không hề đưa mắt đối diện nhìn cậu.

Trao nhẫn xong còn đến hôn môi.

Tiếng reo hò náo nhiệt của tân khách dần dần trầm tĩnh. Yến Kích vẫn chậm chập không nhúc nhích.

Đồ Sinh biết cuộc hôn lễ này nhất định phải hoàn thành. Cậu tới gần Yến Kích, hơi cà nhắc là hôn lên khoé miệng hắn. Rốt cuộc thì tầm mắt Yến Kích cũng tập trung đưa lên nhìn Đồ Sinh.

Tên Omega này không có sức sống thanh xuân như Garin. Người này nhìn qua ôn hoà bao dung, tin tức tố của hắn cũng là mùi hoa nhàn nhạt. Tuy Yến Kích không thích cậu, nhưng không thể không nói, ở cạnh Đồ Sinh khiến người ta thấy thoải mái.

Yến Kích thấy, tên Omega này rõ ràng là mơ ước thân thể hắn.

Đối với việc trước giờ bản thân luôn được hoan nghênh, hắn có thể tự lý giải. Trước đây có không ít Omega, beta thậm chí cả Alpha mơ ước hắn. Một miệng nói là phải sinh con cho hắn. Thậm chí có lần đi tuần tra, từ đâu phi ra một Omega chạy trước mặt hắn cởi quần áo, những việc như thế đếm không xuể.

" Tôi có hơi mệt. Chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi". Đồ Sinh nhìn Alpha đang thất thần đề nghị. Kỳ thực cậu không có mệt chút nào, chỉ là nghĩ đến hai chân đau của Yến Kích.

Yến Kích gật đầu, bộ hành phụ trợ khí này không thể đeo lâu, đối với chân hắn không tốt. Nghĩ đến hai chân mình không còn tri giác, Yến Kích khó tránh khỏi có chút thương thần.

Hai người tiến vào phòng nghỉ, bọn họ suy cho cùng mới quen biết không lâu, gần như rất ít tiếp xúc, tin tức tố của Yến Kích lần thứ hai làm cho Đồ Sinh có chút say xe, lại có chút khô nóng. Cậu uống một cốc nước, không biết tại sao uống xong lại càng nóng.

" Nước này..." Đồ Sinh nói

Yến Kích vừa uống xong một cốc nước lớn, đem cốc đặt xuống nghi hoặc nhìn cậu.

" Hình như có vấn đề". Đồ Sinh trước đây từng trải qua trị liệu, có biết thuốc để kích thích kỳ động dục, đáng tiếc không có kết quả. Hiện tại cậu làm nghiên cứu mỹ phẩm dưỡng da, đối với mùi hương vô cùng nhạy cảm. Cậu xác định, trong nước này có bỏ thuốc.

Cậu vừa nói xong, Yến Kích cũng nhận thấy sự tình không đúng.

" Đáng chết. Yến Sở tên khốn khiếp này!"

Đồ Sinh biết mình trúng thuốc rồi. Liền lập tức đứng dậy. Nhưng cậu mở cửa, căn bản mở không ra. Cậu lại ở trong phòng gọi vọng ra.

" Vô dụng thôi, phi thuyền này cách âm quá tốt. Bất kỳ âm thanh gì cũng sẽ không truyền đi". Yến Kích nói có chút buồn bực, kéo kéo quần áo, thân thể hắn bắt đầu có biến hoá. Cho đến khi đưa mắt nhìn tới Đồ Sinh lại trở lên nóng rực.

Đồ Sinh vẫn còn tốt. Chẳng qua trước đây đối với loại thuốc này đối với cậu căn bản vô dụng. Tại sao lần này cảm thấy có chút không đúng.

"Cậu vào phòng vệ sinh, không cho phép đi ra". Yến Kích đối với Đồ Sinh ra lệnh.

Đồ Sinh gật đầu, cậu đi vào đóng cửa, đem lễ phục cởi ra. Rất nhanh ngửi thấy tin tức tố của Alpha truyền vào. Đồ Sinh eo chân như nhũn ra, thậm chí đứng không vững, liền dựa vào tường. Thân thể của cậu sao đột nhiên lại trở lên kì quái như thế. Rất nhanh, phía sau một trận ẩm ướt, cậu biết mình đến thời kỳ động dục rồi. Bác sĩ chuẩn đoán bệnh sẽ không sai. Vì trị liệu lần trước, bọn họ thậm chí ở tuyến thể trên cổ cậu tiêm tin tức tố của Alpha vào, lại chẳng xảy ra điều gì. Tại sao lần này lại như vậy?

Đồ Sinh giờ khắc này toàn thân đều là mồ hôi, cậu ngồi trên mặt đất, ý thức còn rõ ràng, nhìn tay cầm của cửa.

Omega đến thời kỳ động dục, nếu không có thuốc ức chế hoặc cùng Alpha kết hợp, cuối cùng thân thể nhất định sẽ suy kiệt mà chết đi.

Cậu tại thời khắc sống còn này cân nhắc một hồi, cảm thấy vẫn là sống sót tốt hơn. Cậu chống tay đưa thân thể đứng lên, đưa tay mở cửa đến phòng ngủ. Càng lúc càng nhiều tin tức tố phả đến người cậu, Đồ Sinh giơ cánh tay lên cắn một cái, tỉnh táo lại mà đến gần Alpha của mình.

Cùng lúc đó, Yến Kích cũng không dễ chịu, hắn cảm giác tin tức tố của Omega càng ngày càng nồng đậm. Tên Omega kia chẳng phải không mang thai được sao. Làm sao có thể thả ra nhiều tin tức tố như vậy. Lại còn đang bị trúng thuốc. Hắn cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm có được không.

Hắn cất bộ hành phụ trợ khí, nằm ở trên giường. Khô nóng quanh người làm hắn thoát hết quần áo, hắn không thể không làm chuyện mà tên độc thân Alpha nào cũng đều làm.

Vừa lúc đó, Đồ Sinh đi ra, Yến Kích sợ hết hồn, kéo chăn che kín chính mình. Tình huống này vô cùng quẫn bách, thêm nữa, hương vị Omega nồng nặc đánh về phía hắn.

" Cậu tới kỳ động dục?" Yến Kích kinh ngạc hỏi.

Đồ Sinh lúng túng gật đầu, Yến Kích nhất thời cảm giác mình bị lừa. Không phải nói Omega này không có kỳ động dục sao? Đây là đang đùa hắn?

Hắn rất nhanh làm rõ tình huống bây giờ. Vào lúc này nếu hắn không đánh dấu, người trước mặt sẽ chết.

Làm trượng phu, hắn không muốn đánh dấu vợ mình.

Nhưng làm hoàng tử, hắn không thể không cứu thần dân của mình.

Yến Kích nhìn Đồ Sinh một cái liền quay ngắt đi.

"Lại đây!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro