Chuyện đêm muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau khi ánh nắng ban ngày đã chiếu xuống lấp ló sau tấm rèm cửa mỏng, đôi mắt của hắn khép hờ rồi chậm rãi mở ra. Gương mặt ngái ngủ cùng cơ thể nửa trần truồng toát ra một mùi pheromones nam tính khẽ vặn mình, khuôn miệng của hắn nhếch lên khi nhận ra chỗ bên cạnh mình đã nguội lạnh từ bao giờ. Hắn vươn tay chạm lấy chỗ mà HoSeok đã từng nằm, mùi hương của em chỉ còn nhàn nhạt, hệt như một sợi chỉ mỏng manh.

Bên ngoài cửa đột nhiên có tiếng ầm ầm như thể vũ bão đang chuẩn bị ập đến, Yoongi lại dường như không mấy ngạc nhiên, hắn đã sớm cảm nhận được sự xuất hiện của họ từ khi hắn chỉ mới tỉnh giấc. Chỉ trong một cái chớp mắt cánh cửa phòng ngủ của hắn đã rất nhanh bị đạp mở, thủ phạm là một tên Alpha thấp kém mặc đồ đen từ đầu cho tới chân, hắn hướng mắt ra đằng sau nhìn thì đã đếm được có đâu đó một chục người đứng sẵn ở ngoài. Nhìn vào cách ăn mặc của họ hắn không cần nghĩ cũng đoán được họ là người của băng nhóm nào, món quà này... quá lớn rồi.

Tên đạp cửa xông vào là người đầu tiên vung nắm đấm vào mặt Yoongi, ngay giây sau là hàng chục những cú đấm và đá khác. Yoongi lười nhác không thèm giơ tay lên đỡ, hắn cứ ngồi dựa lưng lên thành giường và để mặc họ đánh mình. Suy cho cùng, động vật bậc thấp thì sao có thể làm hại đến động vật bậc cao được, Yoongi luôn luôn coi mình- một giống loài đứng đầu có thể hoàn toàn lay chuyển mọi thứ trong tay. Ấy vậy mà khi ngửi thấy mùi pheromones quen thuộc, hắn ngay lập tức đứng phắt dậy, dùng tay gạt ngã những tên tay sai đang vây xung quanh mình.

Tay sai của cậu khi ngửi thấy pheromone của HoSeok liền cảm thấy run rẩy sợ hãi nhưng hắn ngửi thì lại thấy hệt như một thứ thuốc phiện được đặc chế dành riêng cho mình. "Em yêu!" HoSeok khựng lại và bày ra bộ mặt chán ghét khi nghe hắn gọi cái biệt danh buồn nôn đấy, khi hắn đang dang rộng hai tay tiến đến để yêu cầu một cái ôm thì cậu nắm lấy tay hắn mà vật ngã Yoongi xuống đất. "Ngưng gọi tôi bằng cái biệt danh buồn nôn đấy đi!" HoSeok tì một chân trên lưng hắn khi lấy một sợi xích được đặc chế để quấn quanh cổ tay hắn, sau khi kiểm tra xem nó có chắc chắn không thì mới tạm an tâm rời đi.

Yoongi khúc khích cười khi thấy tay của mình đã bị trói lại, trước gương mặt bất ngờ của HoSeok hắn từ từ đứng dậy và ngồi xuống dưới giường. Khuôn mặt bình thản của hắn khiến cậu tức sôi máu nhưng việc cần làm thì vẫn phải làm.

HoSeok nhìn anh ta một cách ghê tởm và ra lệnh cho tay sai của mình đánh hắn thêm một lần nữa như thể đây là một cách hả giận, lực đạo của mỗi người đều mạnh dữ dội. Khi làm xong, cậu lại nhìn anh ta với ánh mắt khinh miệt. "Nói đi. Ý đồ của anh là gì? Tiền? Một nguồn hàng ổn định? Một nửa lãnh thổ của tôi?"

Hắn cười sau khi nghe những ý tưởng có phần ấu trĩ của cậu, nhưng HoSeok để ý rằng khuôn mặt của hắn vẫn không thay đổi so với lúc ban đầu là bao, mặc dù hắn ta đã phải chịu đựng rất nhiều trận đòn từ phía cậu. Nó khiến HoSeok tự hỏi liệu việc đánh đập có thể thực sự làm tổn thương một Enigma không, nếu như tất cả đều vô nghĩa... 

"Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt. Hay có thể nói tôi không hề có yêu cầu gì cả. Tôi làm thế chỉ để phục vụ một lý do duy nhất. Tôi muốn em."

Câu nói bất chợt của hắn đã khiến HoSeok nhăn mày, cậu thật sự không thể đoán được ý định của người đàn ông đang ở trước mặt mình là gì. Điều đó khiến cậu khó chịu khi liên tục phải chạy theo sau để suy nghĩ bước tiếp theo, cậu không thích mình nằm ở phía bị động như thế này.

"Vậy em có thích loại rượu mà tôi đã cho em uống không? Nó thật ngon, phải không?"

Hắn lại nhìn cậu bằng đôi mắt của thú săn mồi cùng hành động liếm môi khiến HoSeok tức giận lao đến chỗ hắn. "Anh đang muốn nói gì? Nói thẳng ra! Anh muốn gì?" 

Một nụ cười ngạo mạn xuất hiện trên khuôn mặt Yoongi, hắn ta đang tận hưởng thực tế là đã lấy đi quyền kiểm soát bản thân của cậu, một Alpha nổi danh luôn có thể giữ được bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh. Ngay cả sự tức giận của HoSeok cũng không thể lay chuyển hoặc ít nhất là làm hắn cảm thấy lung lay. Điều duy nhất hắn quan tâm trong khoảnh khắc đó là mùi hương của HoSeok. Mùi nồng nặc của pheromone mang hương trái cây ngòn ngọt.

"Hãy gọi đêm đó là một bí mật nhỏ của riêng chúng ta và cái giá cho sự im lặng của tôi, tôi không có yêu cầu gì. Cho dù em có đưa ra cái giá cao như thế nào, thì cũng sẽ không thể moi gì từ tôi đâu."

HoSeok nghiến răng ken két, nắm tay cậu cuộn lại thành hình quả đấm, chỉ sợ rằng ở đây thêm một lúc nữa thì cậu sẽ thật sự phát điên. HoSeok nhìn hắn chằm chằm rồi tỏa ra pheromone của mình nhằm uy hiếp hắn, nhìn biểu hiện khó chịu đến đứng cũng không vững của những tên thuộc hạ cậu chắc mẩm rằng hắn cũng sẽ bị phản ứng như vậy. Nhưng kì lạ thay trái ngược với mong đợi của cậu, hắn lại vô cùng thoải mái, thậm chí còn tham lam hít lấy một cái thật sâu khiến HoSeok xanh hết cả mặt mày.

"Tên Enigma chết bầm..."

Cậu khó chịu quay mặt đi, từ chối muốn nhìn hắn thêm một phút giây. "Sao vậy? Tôi sinh ra đã thế này rồi. Việc miễn dịch với pheromones khiến tôi cao cấp hơn tất cả Alphas. Chưa hết đâu, tôi còn nhiều khả năng khác mà em không thể tưởng tượng nổi, nếu có thời gian thì liệu em có muốn dành thời gian để tìm hiểu nó với tôi không? Có lẽ... là ở một nơi thoải mái hơn..?"

Hắn ta tiếp tục nói với cậu khi bổ sung thêm là một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên môi. "Và tôi chắc là em không đoán được ai sẽ là bạn đời của tôi đâu..."

"Tên điên!" HoSeok cau mày và tiến đến đấm vào má phải của hắn nhưng gương mặt của hắn vẫn treo lên điệu bộ bình thản, còn bàn tay cậu đã trở nên đau nhức. "Đoán lại đi." Anh ta cười khúc khích trước lời bình luận đó, vẻ mặt tự phụ của anh ta không hề bận tâm đến lời nói của cậu. Sau đó, giọng nói của Yoongi từ tốn hạ xuống một tiếng thì thầm thật thấp, từng lời nói của  hắn trực tiếp với các giác quan của cậu - giọng nói quyến rũ, nam tính đó làm cho tim HoSeok đập loạn.

"Nếu đó là sự thật, tôi sẽ dùng vũ lực để bắt em phải đồng ý làm bạn đời của tôi. Nhưng nó sẽ thật là... lãng phí. Em nên sẵn sàng trước lời đề nghị đó của tôi thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro