Đi săn hay bị săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh là một tên khốn vừa ảo đá vừa ngáo quyền lực!"

HoSeok trừng mắt nhìn hắn khi nhận ra lời nói của bản thân cậu không hề được hắn để tâm. Một Alpha được coi như đứng đầu như cậu phải chịu cảnh núp sau cái bóng của hắn, đây là một điều khó có thể chấp nhận được. 

"Ta trao chàng lời thơ bất hủ.

Chàng mỉm cười bảo đá thủ làm thơ...

Tổn thương quá!"

Yoongi làm điệu bộ ôm lấy tim mình mà khóc lóc ỉ ôi như một đứa trẻ bị mất kẹo, hắn nằm vật vã co ro dưới đất đòi ăn vạ, phải mãi một lúc sau HoSeok mới chợt để ý điều bất thường mà lùi về sau. "Anh! Dây xích?!" Từ bao giờ những sợi xích có độ dày bằng hai ngón tay mà cậu mất công mang tới đã bị hắn bẻ gãy mà không hề có một tiếng động nào.

Hắn lại làm như mình không biết gì về sự "biến mất" đột ngột của thứ kìm hãm hai cánh tay mình từ sáng đến giờ, Yoongi vui vẻ "đẩy ngã" những tên tay sai đang đứng chặn đường hắn đến chỗ cậu, khiến họ bị hất văng sang một bên. Đôi mắt của HoSeok mở to trước sức mạnh của người trước mặt mình, các loại dây trói, kể cả làm bằng kim loại hay các phương tiện kiểm soát khác đều không thể giữ hắn ta lại. Mỗi lần Jung HoSeok nghĩ rằng mình đã tìm ra cách để kiểm soát hắn, thì  Min Yoongi sẽ ngẫu nhiên biến đổi cơ thể của mình để thoát khỏi bất kỳ hạn chế nào.

Khi HoSeok còn đang chìm trong suy đoán của bản thân thì hai má đã bị bóp chặt lấy, cậu giật mình ngước lên thì đã bị cả cơ thể của hắn bao phủ. "Chào em." Một luồng sét chạy dọc sống lưng khiến cậu run lên khi mông bị tay của hắn nắn bóp. 

"Mày!"

HoSeok dùng hết sức đấm thật mạnh vào mặt hắn và lần này có vẻ thành công khi Yoongi bị đẩy ngược về đằng sau hai bước, phần má bị cậu "vuốt ve" đã đỏ ửng lên một cách rõ thấy. Hắn từ từ ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện khi cảm nhận được vị máu trong miệng mình. Cơ thể HoSeok không hẹn mà run khi ngửi thấy mùi pheromone của hắn đang tỏa ra để áp chế mình, cậu muốn chạy đi nhưng hai chân chẳng hiểu sao lại trở nên cứng đờ trước áp lực quá đỗi nặng nề này. Một cơn gió thoảng qua Yoongi đã ở ngay trước mặt cậu, hắn bóp lấy má HoSeok mà ép cậu nhìn lên. 

"Kính ngữ." 

Chỉ hai từ đã khiến HoSeok dựng hết cả tóc gáy, đôi mắt màu hổ phách mở to khi khuôn miệng bị lưỡi của hắn xâm chiếm. Yoongi áp lấy môi cậu mà hôn một cách mạnh bạo, dường như không cho cậu cơ hội để thở khi liên tục ép cậu phải nương theo hành động của mình. Hắn tham lam cắn lấy môi dưới của cậu rồi quấn lấy lưỡi cậu triền miên. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng tay sai cảu mình húng hắng ho HoSeok mới giật mình đẩy hắn ra.

"Lời đề nghị của tôi vẫn còn đó."

Yoongi nghiêng đầu cười rồi vuốt ve gò má đang đỏ bừng của HoSeok, có vẻ như đối với hắn, một cái hôn từ cậu có thể xí xóa hết mọi lỗi lầm. "Mơ đẹp đấy! Tôi là Alpha, không phải Omega mà anh đòi kết đôi. Mong anh tìm người khác để làm phiền hộ tôi. Và tôi cũng sẽ kết đôi với một Omega chứ không phải tên Engima chết bầm nào đấy đánh thuốc người khác!" HoSeok giữ bản thân mình cách hắn một sải tay, trong đầu vẽ ra kế hoạch tìm đường chạy trốn thay vì đứng ở đây đôi co với con người cố chấp này.

"Tôi tốt hơn bất kì Omega nào. Tôi sẽ đối xử với em như cách mà tôi đối xử với tình yêu của đời mình. Em đang phạm sai lầm đấy."

Hắn cầm lấy tay cậu mà cúi người hôn lên đó một cách thật nhẹ nhàng như đang trân quý một món bảo vật, tựa như cách Picasso yêu nàng thơ của mình. Nhưng khi hắn còn đang đắm đuối với bàn tay của cậu thì bị một lực từ đâu kéo ngã xuống đất, chỉ trong một cái chớp mắt Yoongi đã bị bắt quỳ xuống trước mặt cậu. HoSeok dựa theo thời thế quân số của mình đã áp đảo hắn liền nhanh chóng rời đi, trước khi biến mất hoàn toàn còn không quên sai người đánh hắn càng mạnh càng tốt, nhằm giữ chân hắn lâu nhất có thể.

Đến tối HoSeok nằm trên giường vắt tay lên trán để suy nghĩ cách đối phó với một người có thể nói là toàn năng như Yoongi, dù cho cậu có làm thế nào, con người này luôn tự do, sức mạnh mà hắn có là một loại sức mạnh tự nhiên mà con người không thể lý giải. Yoongi mặc dù không thể thay đổi hình dạng cơ thể, nhưng hắn lại có thể tăng cường sức mạnh và linh hoạt của cơ thể để vượt qua mọi rắc rối. Một người đẹp và có thể nói là gần như bất tử, chỉ tiếc rằng bị điên, ông trời đúng là chẳng cho không ai điều gì. HoSeok bấm bụng nghĩ rồi lắc đầu kèm tiếng thở dài ngao ngán. 

Đột nhiên cậu cảm thấy lông tơ trên người dựng hết lên, bản năng mách bảo có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm... và nó đến từ... HoSeok chậm rãi di chuyển tầm nhìn của mình xuống phía góc phòng. Trong góc tối nơi ánh đèn không thể chiếu đến, một thân ảnh đứng im lặng quan sát cậu cùng nụ cười mỉm thật tươi, người đó nhẹ nghiêng đầu như thể buồn rầu vì mình bị phát hiện quá nhanh. 

(Đêm mà gặp cảnh này thật chắc lên cơn đột quỵ đi ngay trong phòng quá. Nghĩ ra được cảnh này cũng tài.)

Hắn chậm rãi bước ra ngoài ánh sáng, từng bước từng bước tiếp cận cậu. "Bé yêu. Em đã nghĩ về lời đề nghị của tôi chưa?" Khi HoSeok còn đang sốc nặng trước sự xuất hiện đột ngột của hắn thì Yoongi đã nhanh chóng tóm lấy chân mà kéo cậu sát lại gần mình. "Em chơi xấu quá đấy. Đánh lén là sở trường của em à?" Bàn tay có phần lạnh của hắn trượt lên phía đùi trong của cậu, khiến HoSeok giật mình mà giãy giụa, vô tình khiến bản thân ngã xuống dưới giường.

"A-anh!? Sao anh lại thoát ra được?"

Hắn lại cười khúc khích, có vẻ khá hài lòng với hình ảnh cậu rơi xuống dưới với vẻ mặt cắt không còn giọt máu, rồi hắn cúi người xuống để nói chuyện với bạn đời của mình. 

"Sức mạnh và trí thông minh của tôi vượt xa mức trung bình của Alpha. Với khả năng của tôi, vượt ngục chỉ là một việc đơn giản. Em nên thuê một người giám sát tốt hơn. Ai đó gần với năng lực của tôi hơn chẳng hạn?"

Yoongi lại tiếp tục nói bằng chất giọng trầm ấm, có phần tự tin của mình. "Hơn nữa, tôi không thể để em phạm sai lầm. Tôi chắc là em đã nghĩ về những gì tôi đã nói?" HoSeok rụt người lại để tránh hơi thở ấm nóng của hắn phả vào mặt. "Anh đã nói cái gì?"

"Về chuyện em là bạn đời của tôi. Về chuyện tôi tốt hơn bất kỳ Omega nào. Em không thể tìm được ai như tôi đâu!"

"Xin lỗi nhưng mà tôi thà nôn trên xe máy còn hơn là nôn trên ô tô. Tôi bị say xe."

HoSeok đẩy mặt của hắn ra chỗ khác rồi đứng dậy, suy nghĩ một lúc rồi lại nói tiếp. "Làm sao anh có thể thoát ra khỏi nhà tù được quản lý nghiêm ngặt nhất được? Nếu nói như vậy thì ngay từ đầu anh đã có thể dễ dàng thoát ra khỏi tay sai của tôi, nhưng anh lại giơ tay chịu trói... là để chờ tôi đến sao?"

Ánh mắt của hắn từ đầu đến giờ luôn hướng đến HoSeok, rồi hắn lại trưng ra vẻ mặt tự phụ như thể là mình đang hoàn toàn kiểm soát mọi thứ.

"Em đoán đúng rồi đấy. Mấy cái sợi xích đó chẳng là gì cả, tôi chỉ muốn gặp em."

HoSeok đảo mắt tỏ vẻ chán nản khi biết mình lại bị hắn lừa vào tròng, kể từ khi gặp hắn thì bao nhiêu kế hoạch của cậu liên tục bị chệch hướng, hoàn toàn không hề đi theo ý mà cậu muốn.

"Em đang nghĩ gì?"

"Nghĩ sao để đấm anh mà không phải vào tù."

"Cả cơ thể này của tôi đều là của em. Từ trí óc cho đến trái tim. Mặc em sử dụng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro