Cuối tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sự phải đi à? Sao em lại nỡ lòng nào đem con bỏ chợ như thế!"

HoSeok đang khó khăn gỡ tay của hắn ra khi cậu cố gắng bước xuống khỏi giường. Mới sáng sớm hắn đã làm loạn ôm cậu không buông. "Bỏ tay ra coi!" Sóc nhó xù lông hết đẩy mặt rồi lại sang đẩy tay, phần eo bị hắn ôm đã có chút đỏ. Hắn bất ngờ vùi mặt vào eo cậu khiến HoSeok giật mình mà đỏ bừng hết cả hai tai, bàn tay không yên phận luồn vào trong lớp áp phông rộng thùng thình mà bóp bóp làn da mướt mịn.

"Da em mềm thật... như da em bé ấy."

Yoongi cười một cách hạnh phúc khi tiếp tục cạ sống mũi của mình lướt qua lướt lại như chuồn chuồn đớp nước, không biết có phải cố tình không khi đôi môi mềm cũng chạm nhẹ qua. HoSeok lúc này mặt đã đỏ như trái cà chua chìn, cảm giác buồn buồn dưới eo cứ liên tục khiến cậu cảm thấy thổn thức, hai tay đang đẩy hắn đã buông xuôi từ lúc nào. 

Mãi một lúc lâu sau khi hắn đã hoàn toàn tình ngủ thì mới thả cho cậu đi. HoSeok nhanh chóng bước vào phòng tắm để che đi tiếng tim đập như múa lân trong lồng ngực, cậu đứng trước gương mà nhìn hình ảnh bản thân đang được phản chiếu, nhìn gương mặt đang nhuộm sắc hồng từ tai đến tận ngực. Tầm mắt cậu lại hạ xuống nơi để cốc và bàn chải, chẳng biết từ bao giờ phòng tắm của HoSeok lại có thêm một bàn chải, một cái cốc, thêm một khăn mặt,... Hắn đã thành công bước vào cuộc sống của cậu từ lúc nào không hay, tần suất cả hai cùng nhau nói chuyện và ăn cơm cũng đã tăng lên, suất ăn trong căn nhà trước giờ vẫn luôn cô quạnh của cậu nay lại tăng thêm một phần. HoSeok lại đi đến giá để các loại sữa tắm và dầu gội, đồ của hắn cũng ở đây. Yoongi nói rằng sẽ để nhờ ở đây vài hôm cho tới khi hắn về, vì mang đi mang lại sẽ rất bất tiện, chẳng biết mang về là khi nào, chỉ biết hắn đã sài gần hết một chai.

Cậu cầm lấy chai dầu gội mà hắn hay dùng đưa lên mũi ngửi, đây vẫn thường là mùi mà cậu ngửi thấy mỗi khi hắn ở bên, rõ nhất là khi hắn nằm ngủ bên cạnh, mặc dù HoSeok vẫn luôn đẩy Yoongi ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao khi tỉnh dậy thì đều thấy bản thân đang nằm trong vòng tay của hắn. Hắn nói rằng khi cậu thức thì làm gì cũng cảnh giác nhưng khi ngủ rồi thì có bị trộm vào bê hết đồ đi cũng không biết, còn về việc khi ngủ  hắn có làm gì cậu không thì HoSeok không dám nghĩ tới.

Sau vài phút thì cậu cũng đã tắm rửa xong, khi quay lại phòng ngủ thì không thấy bóng dáng hắn đâu, ngó nghiêng mấy cái thì phát hiện hắn đang đứng ở bên ngoài ban công vừa nói chuyện điện thoại vừa hút thuốc. HoSeok tò mò đi đến lại gần để nghe ngóng, đỉnh đầu tròn vo khẽ lấp ló đằng sau bức tường dày. 

"Cứ theo kế hoạch định sẵn ra để làm đi. Cần thì cứ lấy từ trong quỹ của bang, không được vượt quá mức quy định. Hàng thì cứ đưa ra cửa khẩu gần biển, thấy cảnh sát thì cứ đút lót là xong."

Hóa ra là hắn đang nói chuyện với người trong băng đảng của mình, chỉ đạo từ xa sao? HoSeok thầm nghĩ. Yoongi nhìn thấy mái tóc màu đen đang thoắt ẩn thoắt hiện sau cánh cửa thì liền dập đi điếu thuốc đang hút dở, hắn mỉm cười đi đến lại gần cậu rồi theo thói quen vươn tay lấy chiếc khăn tắm được treo ở gần đó lên mà lau khô tóc cho cậu.

"Có lẽ là sau khoảng vài ngày. Tập trung điều tra thông tin về lô thuốc đợt trước đi, càng nhanh càng tốt."

HoSeok nhắm mắt hưởng thụ cảm giác sảng khoái từ hắn mang lại, bàn tay to ôm trọn lấy đỉnh đầu cậu xoa qua lại, người ngoài nhìn vào còn tưởng cả hai đã sắp đi đến mối quan hệ hôn nhân. HoSeok cũng để ý rằng giọng điệu khi nói chuyện với người ngoài của hắn đều rất xa cách, tựa như là một người hoàn toàn khác khi nói chuyện với cậu. Hắn có thể nói ra những lời lạnh lùng và gây sát thương cao nhưng cũng có thể thay đổi phút mốt khi có cậu ở gần, HoSeok cũng không hiểu vì sao nhưng cậu nghĩ bụng chắc hẳn hắn cũng không biết đâu nên cũng chỉ thắc mắc trong lòng.

"Sáng nay em muốn ăn món gì?"

Yoongi nhẹ nhàng treo khăn lại chỗ cũ, mỉm cười thật ôn nhu khi ngắm nhìn hình ảnh người con trai hắn yêu đang suy nghĩ cho bữa đầu tiên trong ngày. HoSeok nghiêng đầu ngẫm nghĩ một hồi rồi búng tay một cái. "Có cái món mới nổi gần đây. Món gì mà dùng trứng với mayonnaise trộn vào rồi ăn với bánh mì gối." Hắn hạ mắt lắng nghe yêu cầu của cậu rồi nhanh chóng gật đầu đồng ý. "Được rồi. Xuống phòng bếp nào." Yoongi hôn lên tóc cậu một cái rồi bước xuống dưới nhà trước để chuẩn bị đồ ăn. Hắn luôn như vậy, bất cứ yêu cầu nào của cậu dù là viển vông nhất hắn cũng sẽ thực hiện cho bằng được, con người này chưa bao giờ từ chối bất cứ thứ gì mà cậu đưa ra, duy chỉ có một thứ hắn sẽ không bao giờ làm. Đó chính là rời xa cậu.

HoSeok cũng nhanh chóng đi theo để chiêm ngưỡng cảnh một người đàn ông vào bếp. Kỳ lạ làm sao, khi cậu vào bếp thì lại giống như một đứa trẻ đang cố gắng hào mình vào thế giới của người trưởng thành, nhưng hắn thì lại trái ngược hoàn toàn. Hắn toát lên khí chất của một quý ông đang săn sóc cho tổ ấm của mình, từ nét mặt cho đến phong thái, tất cả đều vô cùng thu hút. Tại sao lại có thể gói gọn tất cả những gì mà cậu cần trong hắn được nhỉ? Cuộc đời này chẳng bao giờ ưu ái cho cậu.

Nhìn đôi tay nhanh nhẹn đang để trứng lên bánh mì đã được nướng, màu vàng ươm xen lẫn nâu đậm khiến bụng của HoSeok sôi ùng ục. "Chà! Omega may mắn nào sẽ lấy được anh đây?" Cậu ngẫu hứng buông vài câu trêu chọc người trước mặt, bàn tay vươn ra để lấy bánh cho vào miệng ăn. "Không phải Omega. Là Alpha." Hắn nhoẻn miệng cười khi nhéo nhẹ chóp mũi cậu một cái, đôi mắt nhìn thẳng về phía HoSeok như ngầm khẳng định hắn sẽ không lấy ai ngoài cậu. 

Bỏ qua chuyện tự trêu xong tự ngại ngùng, bánh mà hắn làm thật sự rất ngon, nó như kích thích tất cả những giác quan của cậu vậy. Độ mềm ẩm của trứng thêm mùi thơm của mayonnaise và mùi thơm của lá gia vị cuối cùng là sự giòn tan của bánh mì nướng khiến khoang miệng cậu như bùng nổ, mở tròn mắt ngạc nhiên. "Ngon quá!" HoSeok giơ ngón like để tán dương hắn. "Có khi anh bị vứt ở trong rừng vẫn sống được ấy nhỉ?" Cậu vui vẻ cầm lên cái thứ hai bỏ vào miệng ăn, Yoongi ở bên cạnh nhìn má của HoSeok phồng lên giống hệt như một con sóc đang cố gắng nhét nhiều đậu phồng vào miệng mình nhất có thể vậy. Hắn không kìm mà ghé sát lại gần cắn lấy bên má đang phồng ấy. HoSeok cứng người quay sang nhìn hắn đầy hoảng hốt. 

"G-Gì vậy? Anh đói à? Đây."

Cậu đưa cho hắn miếng bánh mà mình đang ăn dở với gương mặt vẫn chưa hết bàng hoàng. Hắn không nói gì chỉ cười hạnh phúc. "Thật giống như một chú sóc nhỏ." Hắn xoa xoa đầu cậu khi liên tục nhìn HoSeok bằng ánh mắt đầy ý cười. "Ngon mà đúng không?"

Được hỏi đúng chủ đề tâm trạng của cậu ngay lập tức phấn chấn lên. "Ngon lắm! Này hay tối nay anh làm bò bít tết đi!" Yoongi gật gật đầu, chống cằm nhìn cậu thưởng thức bữa sáng của mình. Buổi sáng của cả hai cứ thế mà yên bình trôi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro