Báo cáo (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm đầu giờ chiều khi HoSeok đang ngồi trong phòng làm việc, cặm cụi cố gắng tìm kiếm một chút thông tin dù chỉ là nhỏ nhất từ Bố thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Cậu biết thừa người gọi bên ngoài là ai nên cũng lười biếng trả lời, đến cả ngước lên nhìn cũng không thèm làm. Cánh cửa gỗ mun nhẹ bật mở, Yoongi với gương mặt tươi cười bước vào đi thẳng tới chỗ cậu.

"Em vẫn đang làm việc à? Từ sáng đến giờ sao?"

HoSeok không trả lời hắn, mọi sự chú ý của cậu đều đang đổ dồn hết vào màn hình máy tính đang phát ra những ánh sáng trắng ở trước mặt. Yoongi thấy người thương không thèm đoái hoài gì đến mình cũng phản ứng khá bình thường, dường như hắn đã quá quen với khung cảnh bị bơ đẹp như thế này rồi. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu một cái, trong đầu lại nảy lên suy nghĩ gì đó khi chậm rãi từng bước tiếp cận HoSeok từ đằng sau. Vòng tay rộng và vững chãi của hắn khẽ vòng qua lưng cậu, dừng lại ở trước mặt tạo thành một tư thế ôm vô cùng ấm áp.

Gương mặt điển trai của hắn được thu phóng lại sát gần bên mặt cậu, từng nhịp thở cũng vì thế mà dính sát ở bên tai. "HoSeok à.." Chất giọng trầm ấm của đàn ông trưởng thành khiến cậu rùng mình, khuôn mặt trở nên phiếm hồng vì ngại ngùng. Vòng tay của hắn lại ôm chặt cậu hơn, Yoongi ủy khuất dụi dụi vào cổ cậu như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt mà trách móc. "Em bơ tôi kìa... Tôi buồn lắm đó!" Hắn còn đầu tư thêm cả vài giọt nước mắt còn chẳng kịp lăn đã bay hơi hết sạch nên thành ra nó chỉ có thể quanh quẩn xung quanh khóe mắt.

HoSeok lại có vẻ như đã quá đỗi quen thuộc với những kiểu hành động thân mật này của hắn nên cũng chẳng có gì lấy làm lạ. Cậu vẫn im lặng mặc cho hắn ôm hôn gì tùy thích. Yoongi khóc lóc ăn vạ không thành nên tâm tình có chút bực bội, hắn bỗng dưng nhoẻn miệng cười khi bàn tay đang để trước ngực cậu dần dần di chuyển xuống phía thấp hơn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng luồn vào bên trong qua khe hở của cúc áo sơ mi.

Cảm nhận độ mềm mịn xen lẫn mát mẻ của làn da người trong lòng khiến tâm tình hắn tốt hơn phần nào, ngón giữa như gắn định vị không hề mất chút thời gian nào để có thể tìm thấy điểm nhỏ đang nằm ở bên trong, không yên phận mà gảy một cái, thành công khiến HoSeok kêu lên đầy ngạc nhiên rồi khom người lại phản kháng.

"Này!"

Đến lúc này cậu mới nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề thì đã quá muộn, tay trái đang rảnh rỗi của hắn bóp lấy cằm để ép cậu nhìn lên bên trên, vô tình va phải ánh mắt đầy chiếm hữu của hắn. Yoongi cúi người xuống đem môi của mình phủ lên môi HoSeok, hắn trong tâm thế một người đang giận dỗi đã không kiêng nể gì mà một mạch ngậm lấy môi cậu thật chặt, lưỡi bên trong cũng khuấy đảo hết khoang miệng chật hẹp. HoSeok cũng có phản kháng nhưng không đáng kể khi hoàn toàn bị khí tức từ Pheromone của hắn áp đảo, hàm răng cố gắng cắn chặt vào nhau cũng bị hắn tách mở mà luồn lưỡi vào lần hai.

Bàn tay không yên phận chẳng biết từ bao giờ đã mở hết 3 cúc trên cùng của áo cậu mà xoa nắn điểm đang dần cứng lên ở trước ngực, HoSeok lúc này đã chẳng còn thể làm gì ngoài phát ra những âm thanh rên rỉ trong cổ họng khi toàn bộ cơ thể bị kích thích liên tục. Yoongi cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa khi vươn tay đóng máy tính của cậu lại và di chuyển lên đằng trước để tiếp tục 'công việc' của mình. HoSeok bị hôn đến thần hồn điên đảo, không thể xác định được chuyện gì đang xảy ra, chỉ vừa mới dứt môi ra được vài giây đã bị hắn quay lại hôn tiếp.

Trên gương mặt đang thỏa mãn của Yoongi bỗng hiện lên vẻ khó chịu khi hắn nghe thấy tiếng chân đang bước về phía phòng làm việc của cậu, suy nghĩ thế nào hắn lại nhếch mép cười, tiếp tục hôn cậu khi hai tay nhanh chóng đóng lại cúc áo sao cho ngoại hình của HoSeok đoàng hoàng nhất có thể. "Kêu to tiếng quá là bị phát hiện đấy."

Cậu còn chẳng hiểu gì thì cánh cửa vừa được hắn đóng vài phút trước bất ngờ bật mở, theo ngay sau là tiếng bước chân vội vã. "Cậu HoSeok. Tôi có thông tin về loại thuốc mà cậu nhờ điều tra rồi." Tay sai của HoSeok vui vẻ bước vào để báo cáo thành tích mình vừa đạt được với sếp của mình với tâm thế mong chờ được nhận thưởng nhưng lại bỗng chốc khựng lại khi thấy biểu hiện của cậu có chút lạ lùng. HoSeok đang ngồi trên ghế, thoạt nhìn thì trông rất bình thường, chỉ là mặt có chút đỏ, nhưng người kia làm sao có thể ngờ được bên dưới là cả một mỹ cảnh hứng tình vô cùng.

Hắn cố ý đóng lại cúc áo cho cậu vì đã biết trước có người đang đến nhưng lại chui xuống dưới gầm bàn để làm cái hành động mà đến ngay cả cậu cũng không ngờ được. Khoang miệng ấm nóng khẽ bao bọc xung quanh nam căn của cậu mà ra vào một cách nhẹ nhàng, tuy người trước mặt không thể nghe thấy nhưng cũng đủ để khiến đầu óc cậu căng lên như dây đàn.

"B-Boss?"

Tên tay sai kia không nhận ra người cầm đầu của mình có gì đó quá bất thường nên vẫn muốn báo cáo tình hình công việc, Yoongi ở phía dưới nhếch mép cười trêu chọc cậu khi cố ý dùng lưỡi đảo quanh đầu khấc, HoSeok chưa từng trải qua loại cảm giác này nên không biết phải phản ứng ra sao, cậu run rẩy gật đầu với người đang đứng ở phía trước.

"B-Báo cáo đi... Tìm.. mmh tìm được gì rồi?"

"Loại thuốc đó được sản xuất bởi chính phủ, lần đầu tiên xuất hiện là vào 4 năm trước, đã thử nghiệm trên khỉ và chuột nhưng kết quả cho về không khả quan nên đã bị hủy bỏ. Sau một khoảng thời gian thì bất ngờ xuất hiện lại ở công ty của một người họ Bae."

HoSeok cúi đầu cố gắng giữ tỉnh táo nhưng cậu hoàn toàn chẳng thể nghe lọt nổi một chữ nào từ cấp dưới của mình, ước nguyện của Yoongi đã thành sự thật khi toàn bộ sự chú ý của cậu đều đang đổ dồn lên hắn.

"Được rồi... có gì anh thống kê lại rồi..mmh gửi lại cho tôi đi..."

Mặt của HoSeok lúc này đã đỏ như gấc, ngay sau khi cấp dưới rời đi thì không thể ngăn tiếng âm thanh rên rỉ nữa mà để nó thoát hết ra ngoài, hai mắt ngập nước vì khu vực nhạy cảm nhất bị kích thích, từng đợt khoái cảm như sóng thủy triều dập dềnh lên xuống, cuốn cậu càng ngày càng xa bờ. Bàn tay run rẩy tìm đến tóc của hắn mà nắm thật chặt khi HoSeok đã đến cực hạn. Tầm nhìn của cậu mờ đi khi lồng ngực phập phồng lên xuống sau cơn cao trào, Yoongi cũng thỏa mãn chui từ phía dưới gầm lên nhìn cậu một cái.

"Ít ra thầy bói nói cũng đúng, sau này đúng là em được 'cầm đầu' thật."

Điều tiếp theo mà cấp dưới của hắn thấy là hình ảnh hắn ngồi hút thuốc với 5 ngón tay in lên má phải, nhưng nhìn hắn cũng không có vẻ gì là đau đớn lắm...

Wattpat lỗi quá trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro