Âm mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi mà hắn chỉ mới tỉnh giấc thì cảm thấy ngay bên có người đang nằm cạnh, theo bản năng Yoongi liền nhẹ nhàng kéo người mình xích lại gần rồi mỉm cười mà đặt môi mình lại gần phần cổ của người nằm bên cạnh.

Bất ngờ hắn ngửi thấy một mùi đắng ngắt như thuốc độc phát ra từ phần gáy của người nọ nên đã giật mình túm cổ áo người đó rồi chỉ cần một bàn tay là đã có thể nắm trọn cổ tên đó ép chặt lên tường. Hai bên trán hắn nổi đầy gân khi nhìn gương mặt đỏ ửng vì thiếu không khí của người trước mặt, người đó chân thậm chí còn không chạm đất mà chỉ có thể chới với trên không trung.

"Anh Yoongi.."

"Mày là thằng đéo nào? HoSeok đâu?!"

Người đó đập đập lên tay hắn ý muốn bảo hắn thả ra, nhận ra Yoongi không có ý định sẽ dừng lại nên mới bắt đầu khó khăn trả lời. "Là em... Mun HaBeak." Trên gương mặt khó ở của hắn vẫn hiện lên vẻ khó hiểu và không chấp nhận, sau một lúc mãi đến khi HaBeak tưởng rằng mình sắp tắt thở đến nơi thì hắn mới ngờ ngờ nhớ ra gương mặt chẳng có chút ấn tượng nào. Hắn thẳng tay ném HaBeak xuống dưới sàn rồi nhìn xung quanh tìm hình bóng của người thương.

"Đến cả chó còn phải chờ lệnh của chủ thì mới được lên giường. Vậy cậu là gì?"

Hắn chỉ nói một câu như vậy với HaBeak rồi đi xuống dưới nhà, bỏ mặc lại cậu ta với nét mặt bàng hoàng.

Khi xuống đến phòng khách nhà HoSeok thì thấy cậu đang nói chuyện với cấp dưới của mình. Hắn từ chú mèo cao lãnh lại lật mặt trở thành gâu đần dính người, hắn nhanh chóng lại gần rồi ôm chầm lấy cậu từ đằng sau.

"Hoba.. sao em dậy sớm vậy?"

HoSeok cũng chẳng còn cảm thấy quá là ngạc nhiên hay bài xích với hành động thân mật của hắn nữa, chỉ đơn giản là cậu đã quá quen với việc này rồi, cậu chỉ hơi khó hiểu khi ngửi thấy mùi Pheromones của hắn tỏa ra liên tục. "Đâu phải ai cũng rảnh rỗi như anh. Tôi có bảo HaBeak lên gọi anh dậy đấy."

Mặt hắn ngay lập tức nhăn lại như ăn phải chanh, Yoongi vẫn ôm chầm lấy cậu thật chặt, hắn áp mặt mình vào phần cổ của cậu rồi cắn nhẹ lên đó một cái, thì thầm vài câu không có nghĩa. "Đừng nhờ nó nữa. Tôi sẽ giết nó nếu như nó còn chạm vào người tôi.."

HoSeok đương nhiên không hiểu hắn đang nói gì, cậu đưa cho hắn ánh mắt khó hiểu nhưng Yoongi lại chẳng giải thích gì thêm. Hắn đứng thẳng dậy rồi tiến đến ngồi cạnh cậu, đôi mắt sắc lạnh quét qua cấp dưới ngồi trước mặt rồi lại quay về nhìn cậu bằng ánh mắt đầy sủng nịnh. Cho đến khi cậu nhìn về phía cấp dưới để bàn chuyện tiếp thì người đó đã đếm được có tổng cộng 1306 chữ O ở trong bản báo cáo của mình.

"Được rồi về thông tin của cuộc đấu giá thì..."

Yoongi ngồi ở bên cạnh im lặng nghe cuộc trò chuyện của cậu, hắn không bị đuổi ra đơn giản là bởi vì thông tin của cuộc đấu giá thuốc gây đột biến lên gen của Alpha cũng đều là nhờ hắn tìm về. Hắn ngửa đầu ra sau ghế thì nhìn thấy HaBeak đang lấp ló ở phía bên trên thì trưng ra bộ mặt chán ghét rồi quay mặt đi. 

"Cậu ta làm gì ở đây?"

Hắn khó chịu hỏi cậu về thông tin của HaBeak, HoSeok cũng không hỏi thêm gì mà trả lời luôn. "Bố của cậu ấy là phó lãnh đạo của bang HwangSang, người đã chết trong cuộc thảm sát Alpha vài tuần trước. Hôm nay cậu ấy đến tìm và xin được cứu giúp. Tôi đã đồng ý cho cậu ta ở đây phụ việc."

"Tôi không tin cậu ta. Tôi thấy ở cậu ta có gì đó đáng ngờ. Mới cả tại sao cậu ta tìm được nơi này? Em có biết tôi đã phải khó khăn như thế nào mới trộm được... à tìm được nơi ở của em không?"

"Chắc do được giới thiệu thôi, anh lo làm gì. Cậu ta là Omega mà, cậu ấy có thể làm được gì chứ?"

Nhận thấy HoSeok không có ý định điều tra thêm về tung tích của HaBeak hắn cũng chỉ im lặng nhưng thật ra đang suy tính đủ thứ chuyện. Cậu thấy hắn đứng lên liền dõi theo để hỏi. "Anh đi đâu thế?" Yoongi mỉm cười thật hiền với cậu rồi xoa đầu HoSeok nhẹ nhàng. "Tôi ra ngoài hút thuốc, em cứ bàn chuyện đi."

Sau khi ra ngoài và cẩn thận xem xét liệu mình có bị theo dõi không thì hắn mới yên tâm rút điện thoại ra để gọi cho cấp dưới của mình. 

"Phía bên mình như thế nào rồi? Đơn hàng vẫn được xử lí ổn không?"

Người nghe điện thoại cũng rất nhanh chóng trả lời cho hắn đúng đủ lượng thông tin mà hắn cần, Yoongi gật đầu vài cái rồi nói với bên kia. "Điều tra cho tôi lai lịch của người tên là Mun HaBeak, con trai út của nhà họ Mun. Bố của cậu ta đã chết ở vụ thảm sát vài tuần trước."

Hắn quét mắt về phía bức tường gần đó, mặc dù biết rằng mình đang bị theo dõi nhưng hắn cũng không vội vạch trần, Yoongi muốn xem động thái tiếp theo của người này và ai là mục tiêu chính. Hắn hay HoSeok.

HaBeak trốn ở sau bức tường phía xa cố gắng nhìn về phía hắn, vì khoảng cách cậu ta chọn không gần hắn nên chỉ có thể đọc khẩu hình miệng để đoán đại khái ý chính, cho đến khi nhìn thấy ánh mắt của hắn quét qua chỗ mình thì liền hoảng hốt rụt người lại, vài giây sau ngó ra đã thấy hắn biệt tăm biệt tích. 

"Ơ.. Đâu rồi?"

Phía sau HaBeak đột nhiên ngửi thấy mùi khói thuốc, giật mình quay ra đã thấy hắn đứng ở đằng sau. Yoongi rít một hơi thuốc rồi chả ngần ngại mà phả hơi vào mặt HaBeak. 

"Không ngờ nhà của HoSeok lại có chuột. Một con chuột cống bẩn thỉu."

"Không phải.. Em-Em bị lạc đường.."

Hắn cũng chẳng thèm đôi co với cậu ta, hắn quay người đi thẳng về phía cửa chính rồi có lòng tốt chỉ đường cho HaBeak. "Lối ra ở đằng kia."

HaBeak vui mừng tưởng hắn vẫn còn quan tâm đến mình, cậu ta đi theo hướng đó thì phát hiện đây là đường dẫn về cổng chính để rời khỏi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro