Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhắm mắt lại, hôn vào tai
Nhớ em anh không thể nào cai
Cuốn lấy nhau như sóng dập dìuuuu.."

"Em là gió, bay bổng và phiêu du..
Anh là chó, hư hỏng và siêu nguu.. Ách!"

Từ trên giường bỗng có một vật gì đó phóng xuống dưới đất, chỉ vài giây sau thì thấy đỉnh đầu người nọ từ từ chổm dậy nhìn người đang ngồi trên giường đọc sách bằng ánh mắt buồn bã.

"Hoba à.. Đau đấy!"

HoSeok lười biếng nhìn hắn một cái rồi thở dài, cậu quyết định từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi hay mấy câu nói vô tri nào của hắn nữa. Yoongi cũng không vì thế mà nản lòng, hắn nhanh chóng bò lại lên trên giường và chen người vào giữa hai chân cậu.

Quyển sách mà HoSeok đang cầm bị đầu của hắn làm kênh lên, khiến cậu không thể không nhìn về phía hắn.

"Nếu anh là con gián thì em có yêu anh không?"

HoSeok thở dài lấy tay day day hốc mắt của mình tỏ vẻ chán nản rồi không nhân nhượng dùng gáy sách đập vào trán hắn.

"Tôi sẽ đập anh nát bét chứ ở đấy mà yêu với đương!"

"Vậy nếu anh là..."

"Anh là anh bé ấy."

Yoongi đột nhiên khựng lại khi bị chen ngang bởi câu nói không đầu không đuôi của cậu. Gương mặt hắn bỗng bừng sáng lên như vừa được soi sáng bởi Đảng và nhà nước, Yoongi ngay lập tức chồm lên phía ngực cậu rồi đặt cằm mình lên đó. Hai chân hắn thì cong lên vung vẩy như thiếu nữ mới biết yêu. "Thật sao? Anh là anh bé của em sao?" Hắn hào hứng hỏi lại.

"Ừ. Anh là anh bé. Anh bé bé cái mồm thôi!"

HoSeok ấn tay mình lên mặt hắn khiến mặt hắn biến dạng, má với môi mỗi nơi một chỗ. Sau vài phút giằng co thì hắn lại yên vị nằm khóc ư ử ở dưới nền đất. "Em hết thương anh rồi.."

"Tôi có bao giờ thương anh đâu? Mà tại sao anh lại vào được đây? Tôi rõ ràng đã chốt cửa rồi mà?"

Thấy hắn không trả lời HoSeok cũng nhanh chóng đi xuống dưới giường để xem xét tình hình thì phát hiện cửa đã bị mở, khi cúi xuống xem mới nhận ra khoá đã bị phá từ bao giờ. Chẳng cần phải nói đến lúc quay đầu lại nhìn đã thấy hắn đang nằm chồm hỗm ở trên giường với bộ dụng cụ mở khoá chuyên dụng trên tay.

Yoongi nằm chống tay nhìn về phía cửa, hắn nháy mắt với cậu một cái rồi vẫy tay ra hiệu cậu đến gần. "Konichiwa beauty chan. Kimi and watashi. Tonight. ;3"

HoSeok trưng ra cái biểu cảm chán không buồn nói, cậu chẳng nói chẳng rằng định quay người đi ra ngoài thì bị hắn ngăn lại. "Này em đi đâu thế? Không đi ngủ hả?" Cậu dằng tay hắn ra rồi nói. "Thôi khỏi, tôi ngủ chỗ khác."

Bức tường ngoài hành lang vừa hiện ra trước mắt cậu thì bỗng nhiên tầm nhìn của HoSeok trời đất bỗng đảo lộn, đến khi cậu nhận ra thì đã bị hắn đè ở trên giường. Ánh mắt của hắn tối lại như đang phật ý điều gì đó, Yoongi ghé sát người xuống thì thầm bên tai HoSeok.

"Ở lại với anh.."

Vì cảm nhận được hơi thở của hắn phả vào tai khiến HoSeok có chút rùng mình, cậu cảm tưởng như cả sức nặng của hắn đang đè lên hai tay, không tài nào di chuyển nổi. "Này anh làm loạn cái gì chứ!" Môi mềm của hắn bất ngờ chạm vào mang tai rồi lại nhẹ nhàng cắn lên phần cổ trắng ngần, tiếng hôn chụt chụt cứ thi thoảng lại xuất hiện trong không gian yên ắng.

Sau một lúc thì hắn cũng ngừng lại, thay vì giữ chặt hai tay thì Yoongi hạ thấp người xuống để ôm chặt cậu vào lòng. HoSeok có thể cảm nhận được nhịp thở của hắn có chút gấp gáp.

"Chắc tôi sẽ không ở đây vài ngày.. Tôi phải quay về bang của mình xử lý chút việc.."

Vòng tay của hắn bỗng chốc ôm chặt cậu hơn, như thể HoSeok đang nằm giữa gọng kìm của một con trăn khổng lồ. "Em sẽ nhớ tôi chứ?" HoSeok thấy hắn thì thầm như thể đang phải chịu rất nhiều uỷ khuất, cậu còn chưa kịp trả lời thì hắn đã nói tiếp.
"Tôi sẽ rất nhớ em.."

HoSeok im lặng một lúc lâu rồi nhẹ giọng đáp. "Anh buồn cái gì chứ? Dù gì cũng... chỉ vài ngày.." Hai người lại chìm sâu vào khoảng không gian vô tận, nơi mà màn đêm dài tưởng chừng như vĩnh cửu.

"Sáng mai khi em thức giấc, đáng tiếc rằng tôi sẽ chẳng thể ở cạnh em.."

Đó là những gì mà cậu có thể nghe được trước khi chìm vào giấc ngủ sâu. Lồng ngực của cậu phập phồng lên xuống, Yoongi chỉ im lặng ngắm nhìn người thương đang say ngủ trong lòng. Trong hắn có điều gì đó khó nói, nhưng hắn chẳng muốn nói ra, hắn chỉ ước đêm nay dài hơn một chút..

Đúng là buổi sáng hôm sau khi tỉnh dậy HoSeok đã chẳng còn nhìn thấy bóng dáng hắn ở đâu. Cậu ngay lập tức vui vẻ khi xung quanh đã chẳng còn phải có một người lúc nào cũng lẽo đẽo chạy theo, hay là nói năng liên tục nữa. HoSeok vui vẻ tắm rửa ngân nga vài câu hát không rõ câu rồi chợt nhận ra mình phải quay về với loại sữa tắm cũ vì sữa tắm của hắn đã hết mất rồi. HoSeok đứng trầm ngâm trong phòng tắm, nhìn vào chai sữa tắm chỉ còn vài giọt ít ủi, suy nghĩ như thế nào cuối cùng cậu quyết định cất nó đi.

Sinh hoạt hằng ngày vẫn chỉ là những công việc đơn giản mà cậu đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần nhưng hôm nay lại lạ lẫm đến kỳ lạ. "Thiếu cái gì nhỉ?" Cậu tự hỏi. Chỉ trong vài phút buổi sáng mà cậu đã phải trầm ngâm mấy lần, tinh thần cứ như trên mây, chẳng thể tập trung nổi vào việc gì, phải khó khăn lắm mới trôi qua buổi sáng chẳng mấy bình yên..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro