Phone call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này boss làm sao đấy? Sao nhìn phờ phạc thế?"

Một tên tay sai từ bên ngoài cửa đi vào, tò mò nhìn vào bên trong phòng, nơi có một người đàn ông đang nằm úp mặt lên bàn, lâu lâu lại có một vài (chục) tiếng thở dài chán nản.

"Không biết à? Đang nhớ người yêu đấy."

"Gì cơ? Boss có người yêu á?!"

Cấp dưới đang lôi bao thuốc lá từ trong túi ra cũng giật mình bởi tiếng hét của người đối diện, liền nhanh chóng bịt miệng người đó lại rồi cẩn thận nhìn vào bên trong phòng, thấy người trên bàn vẫn đang nằm án binh bất động mới tạm yên tâm.

"Chứ sao? Chứ mày nghĩ mấy hôm ổng trốn việc ở đây là để đi đâu? Để qua bên bang Burn chơi với người yêu chứ ở đâu?"

Người nọ dường như đã được khai sáng nên tỏ vẻ khá ngạc nhiên, miệng và mắt mở to như vừa trúng số. "Đúng rồi nhỉ! Nhưng mà sao mới về có mỗi hai hôm mà đã phờ phạc như thế này? Sáng nay tao đi mua chắc cũng phải hai ba bao thuốc."

"Thì nhớ người yêu nhưng mà gọi thì người ta không nghe máy chứ sao. Tao thấy nếu mà không phải bận việc thật thì chắc giờ chẳng ngồi trong đấy ăn vạ đâu."

Hai người bọn họ nhìn vào trong thì giật bắn người vì chẳng thấy mục tiêu nấu xói của mình đâu. Đến khi cả hai quay đầu thì thấy Yoongi mặt mũi đen như đít nồi đang đứng ở đằng sau.

"Làm thì không làm. Ở đây nói chuyện à?"

Hắn lạnh giọng đe doạ, trời đang mùa hè bỗng nhiên đổ đông khiến hai cấp dưới không hẹn mà đứng ôm nhau run rẩy. Lửa ở trên đầu hắn đang bừng bừng cháy thì điện thoại trong tay bất ngờ rung lên, đầu bếp chính của món nấu xói nhanh chóng tia thấy tên người trên màn hình nên đã vội vã báo.

"Anh-anh Yoongi! Người yêu gọi kìa!"

Yoongi đang từ một con sói xám chớp mắt một cái đã hoá thành Husky, hắn ve vẩy đuôi của mình lúc nhìn vào màn hình điện thoại. Dòng chữ "Hoba" đang hiện lên cùng hình hắn chụp trộm của cậu, đúng là người thương của hắn đây rồi.

Hắn hớn ha hớn hở chạy vào trong phòng như thiếu niên mới biết yêu, hai tên tay sai đứng ở đằng sau tròn mắt ngạc nhiên nhìn khi biết boss của mình biết nhảy chân sáo.

"Hobaaaaa! Em nhớ anh rồi sao?"

Đầu dây bên kia vừa kết nối đã nghe thấy tông giọng vui vẻ của hắn, thiếu điều nhảy ra từ loa điện thoại để ôm hôn cậu. HoSeok thở dài bất lực rồi đáp lời hắn.

"Chứ không phải là bởi vì anh gọi cho tôi hơn chục cuộc hả? Tôi còn tưởng anh có chuyện gì gấp lắm."

"Ỏ. Vậy là em là cho anh sao? Hạnh phúc quá!"

HoSeok đang phải đứng giữa sự lựa chọn cúp máy luôn ngay bây giờ hay là đáp luôn máy đi và thay số. Cậu ngồi ở trong phòng với bộ quần áo ngủ, quyển sách đang đọc giở nằm trên bụng, một khung cảnh rất đỗi quen thuộc nhưng cậu lại cảm thấy xa lạ đến mơ hồ.

"Anh nói nhảm nữa là tôi tắt máy đấy."

"Anh nhớ em."

Đầu dây bên kia bỗng im lặng không nói gì cả, hắn chỉ có thể nghe thấy tiếng thớt nhè nhẹ của cậu theo từng số giây đang đếm. "HoSeok, anh nhớ em." Lời tỏ bày của hắn lại phát ra thêm một lần nữa, khuôn mặt của HoSeok cũng lại đỏ thêm một phần. Cậu bất giác che đi phần mũi của mình như thói quen mỗi khi hắn trêu cậu, phải mãi một lúc sau bên hắn mới nghe thấy tiếng của cậu.

"Đồ điên.."

Yoongi chỉ mỉm cười nhưng ở bên cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng thở hắt. "HoSeok không nhớ anh sao? Vậy cũng được, mình anh nhớ em là đủ." Chẳng hiểu sao cậu lại có thể nghe ra giọng của hắn có chút tủi thân. Yoongi đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi rồi chậm rãi nhả ra một làn khói trắng, ánh mắt của hắn cũng trở nên lâng lâng.

"Bao giờ anh về?"

Người ở bên kia cuối cùng cũng cất tiếng nói, Yoongi hạ mắt nhìn xuống cảnh vật xung quanh từ trên ban công, suy nghĩ có chút sâu xa. "Anh muốn quay về bên em ngay bây giờ. Nhưng anh vẫn còn bận việc ở bên này nên chắc sẽ phải cuối tuần."

Cuối tuần? Hôm nay mới chỉ là thứ ba. HoSeok thầm nghĩ, tâm trạng cũng có chút tệ. Sau câu trả lời của hắn khoảng không gian giữa cả hai lại rơi vào khoảng lặng, cậu không tắt máy, hắn cũng chỉ để yên.

"Cuối tuần khi anh về, hãy cho anh ôm em nhé? Anh nhớ HoSeokie của anh."

"Cho dù tôi không cho thì anh vẫn làm mà.."

Yoongi bật cười trước lời nhận xét có chút thẳng thắn của cậu. "Anh sẽ chờ đến ngày em tự nguyện muốn ôm anh."

Bàn tay đang cầm điện thoại của HoSeok có chút run run, cậu cắn nhẹ môi khi mấp máy nói ra điều vẫn luôn trăn trở trong lòng.

"Lúc mà anh quay về... nhớ mang theo sữa tắm.. mùi của anh sắp bay hết rồi.."

Lần này lại đến lượt phía bên hắn im bặt, cậu còn tưởng đường truyền bị làm sao thì bên hắn lại nói tiếp.

"HoSeok à..."

"Hửm?"

"Anh cứng rồi."

"Đi chết đi!"

HoSeok ngay lập tức tắt điện thoại mà không cần phải suy nghĩ thêm bất cứ thứ gì. Cậu ném điện thoại sang một bên và cố gắng làm mình hạ hoả, HoSeok tức giận đi vòng vòng xung quanh phòng, chỉ hận không có bất cứ thứ gì ở gần để mình chút giận. Suy nghĩ hắn cũng tạm ổn của cậu nhanh chóng bị chính hắn dập tắt, HoSeok khó chịu lấy tay bóp lấy phần giữa hai lông mày, tỏ vẻ bất lực một cách chán chường. Cậu mong chờ gì ở một tên điên như hắn chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro