Kẻ thứ ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm không khí trong lành, chim muông đang vui vẻ hát ca.

HoSeok cau mày cựa người sau giấc ngủ dài, cảm thấy kỳ lạ bởi vì cơ thể nặng nề một cách khó hiểu. Cậu cố gắng lật người nhưng chẳng thể nào cử động động nổi, mãi cho đến khi hé mắt ra nhìn mới nhận ra lý do vì sao.

"Anh! Đi xuống khỏi người tôi!"

Yoongi còn chưa kịp tỉnh ngủ đã bị HoSeok thẳng chân đá xuống dưới giường, hắn đầu tóc bù xù gác một tay lên giường với gương mặt không thể nào ngái ngủ hơn mà cằn nhằn. "Sao em lại đá tôi?" HoSeok ngồi dậy với nửa thân trên không mặc áo, một trong những thói quen khi ngủ của cậu, nhìn hắn đầy thắc mắc khi tại sao con người này lại ở đây, lại còn nằm đè lên người cậu nữa.

Phải mất một lúc cậu mới lục lại được trí nhớ của mình. Hóa ra sau khi cả hai rời khỏi căn nhà xảy ra sự cố kia thì hắn có nài nỉ cậu cho mình ở lại, mà nài nỉ ở đây là hết ôm chân không cho cậu nhúc nhích rồi lại sang ôm vai bá cổ thiếu điều muốn leo lên đầu cậu ngồi. Giữa chốn đông người mà hắn không thèm kiêng nể mặt mũi gì mà cứ năn nỉ ỉ ôi khiến cậu hết cách mà cho hắn về cùng. Nói đi cũng phải nói lại, mặt của hắn giờ cũng dày hơn mặt đường rồi, đúng là càng để hắn thoải mái thì hắn lại cà chớn, được nước làm tới.

"Tôi nhớ là tôi cho anh ngủ ở một phòng khác cơ mà? Sao anh lại ở đây?"

Hắn xoa xoa đầu của mình rồi lại chày bửa leo lên trên giường, chẳng nói chẳng rằng ôm lấy eo cậu. "Em cũng thật là vô tâm. Nhỡ tôi bị con quái vật dưới gầm giường ăn thịt thì sao? Tôi sợ lắm ấy, nên tôi sang đây tìm em để được bảo vệ." Hắn áp cả mặt mình vào eo cậu cọ cọ khiến cậu cảm thấy nhột không thôi, muốn đẩy ra cũng không được. "Này thôi đi!" Yoongi cứ như dính keo vào người cậu, hắn liên tục di chuyển mặt mình lên xuống làm môi cọ vào làn da mát lạnh của HoSeok, hơi thở ấm nóng của hắn cũng dần cân bằng với nhiệt độ cơ thể cậu khi nó bắt đầu tăng lên qua từng cái chạm. Đôi tay đang vòng qua eo chốc chốc lại luồn xuống chạm vào đùi trong mà cảm nhận sự mềm mại của nó, khóe miệng hắn khẽ nhếch lên khi cậu run rẩy trong cơ kích thích hắn mang tới.

"Đã bảo là thôi đi cơ mà!"

Đỉnh đầu hắn đột nhiên cảm thấy đau nhức khi cậu dùng hết sức thúc củi trỏ vào mình, Yoongi trong cơn chấn động đã để cho cậu một chỗ thoát thân. HoSeok như thể vừa bị xàm xỡ mà vội vàng lấy chăn che đi nửa thân trên không mặc gì của mình với vành tai đỏ ửng. 

"Đừng có mà... được nước làm tới!"

Nói rồi cậu nhanh chóng chạy vào nhà tắm mà đóng sầm của lại, bỏ lại hắn nằm trên giường ôm đầu vật vã như chấn bé đù. Sau một lúc thì hắn lại cười khúc khích mà đi đến bên cửa phòng tắm mà nói vọng vào. "Em đi tắm à? Cho tôi tắm chung với, để tiết kiệm nước của em." Hắn chỉ mới xoay tay nắm cửa thì một chai sữa tắm đã bay ra đập vào cửa kính. "Không à?"

Hắn cũng không chọc cậu nữa, sợ rằng lát nữa sóc nhỏ sẽ giận. Yoongi đứng bên bệ cửa sổ nhìn xung quanh, trên tay thì cầm điện thoại, dường như có vẻ đang nói chuyện với ai đó. Cuộc nói chuyện có vẻ như khiến hắn khó chịu, vẻ mặt nghiêm nghị nhanh chóng xuất hiện khi hắn đọc vài dòng chat cuối.

Cậu sau khi tắm xong thì mở cửa đi ra ngoài, chưa kịp hiểu gì thì hắn đã đi đến bên cạnh mà hôn vào má cậu một cái. "Tôi có việc phải đi trước. Tối em rảnh không? Mình cùng đi ăn." HoSeok đứng trước vẻ lịch lãm của người đàn ông trong áo sơ mi trắng có phần rung động, trả lời hắn một cách ấp úng. 

"Tối tôi ở trong quán bar.."

"Được rồi. Tôi sẽ đến đón lúc 7 giờ."

Hắn hôn lên môi cậu một cái rồi nhanh chóng rời đi như thể mình bận lắm, để lại HoSeok còn lâng lâng với mùi pheromone thoang thoảng của hắn.

Tối đến cậu đến quán bar của mình để giám sát tình hình, tiện thể nghe ngóng một số luồng thông tin từ khách hàng quen. Ngồi trên tầng cao nhất nhìn xuống, cảm nhận bầu không khí sôi động và cũng không kém phần thu hút, cậu khép mắt nhìn khách hàng với đủ loại người từ nhóm bạn, đôi tình nhân đến những người muốn tận hưởng không khí vui vẻ, lâu lâu còn thấy bố và bé đường. Ánh đèn nhấp nháy tạo nên không gian rất thích hợp cho việc hòa mình vào thứ men đang chảy trong máu.

Âm nhạc đang phát sóng từ loa lớn, tạo nên âm thanh cuồng nhiệt và nhịp điệu, thúc đẩy không khí sôi động. Quầy bar là điểm tập trung chính, là sản phẩm hài lòng nhất của cậu. Nơi người ta có thể tìm thấy đủ loại đồ uống từ cocktail độc đáo, bia địa phương cho đến rượu vang cao cấp. Bartender có kỹ thuật phục vụ tốt, tạo ra những đồ uống độc đáo và tinh tế, thường xuyên nhận được tiền tips từ những phú bà cảm thấy vừa mắt.

Vui vẻ là vậy nhưng ẩn sau các cuộc vui này là những cuộc giao dịch có thể lên đến hàng chục tỷ, HoSeok nghe thông báo chuẩn bị có một buổi đấu giá của các Omega bị bắt thì liền gật đầu chuẩn bị ghé qua thì hắn đến. 

"Bé yêu."

Tông giọng ấm áp pha lẫn ngọt ngào cất lên cũng vừa vặn lúc cậu theo bản năng quay lại nhìn. Chẳng biết từ bao giờ cậu đã chẳng còn quá quan tâm đến cách hắn gọi mình, vì cho dù có gạt đi thì hắn vẫn cứ gọi như bình thường thôi nên cậu cũng chẳng dư sức để đôi co với hắn nữa. 

"Có thể đợi thêm một lúc nữa không? Tôi sẽ đến xem một buổi đấu giá Omega."

Chẳng biết có phải sau khi nghe cậu nói thì hắn bị phật ý hay không nhưng cậu lại cảm thấy hắn có chút ghen tuông. "Em muốn mua một Omega về để làm ấm giường à?" Nghe thấy câu hỏi này cậu liền nhìn hắn một cách đầy khó hiểu. "Gì chứ? Tôi nghe ở đó có thông tin về vụ việc đã xảy ra ở hội trường nên mới đến, anh nghĩ cái gì vậy?" Hắn chỉ cười xuề xòa rồi gật đầu.

"Được rồi. Tôi đi với em."

Hắn khoác vai cậu đi xuống dưới tầng hầm, nơi có một cuộc đấu giá đã diễn ra được một lúc lâu. Nhìn những Omega đang được rao bán một cách công khai trong trạng thái hoảng sợ dường như đã quá quen với cậu. Yoongi cẩn thận quan sát biểu cảm của HoSeok nhưng cũng chẳng thấy có gì quá đặc biệt. Cậu đi nghe ngóng thông tin từ người này rồi người kia thì biết được những Alpha ở đấy đã bị cho hít một loại khí gas gây kích thích bản năng dẫn đến cắn giết lẫn nhau, còn người chủ mưu thì không ai biết.

Qua được một lúc thì cậu mới chợt để ý lên khán đài thấy có một Omega nhìn khá quen mắt. Một Omega với mái tóc màu vàng tươi cùng đôi mắt xanh màu da trời, hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi...

"Yoongi! Nhìn kìa, có phải người quen của anh không? Cậu Omega nào đó... Mun HaBeak phải không?"

Hắn nhìn theo hướng cậu chỉ nhưng lại chỉ quan tâm đến chuyện cậu nhớ một Omega khác. "Em lại còn nhớ cả cậu ta cơ?"

"Đừng trẻ con nữa!"

Cậu hướng mặt lên trên nhìn giá của cậu ta thì thấy giá khá thấp nên đã đưa ra một cái giá cao và đã thành công mua được HaBeak bằng thẻ của hắn. Yoongi nhìn cậu bằng đôi mắt ngạc nhiên vì không nghĩ thẻ đen của mình lại nằm trong tay cậu một cách dễ dàng như thế. Sau khi hoàn thành một số thủ tục thì HaBeak cũng đã bình tĩnh hơn, cậu ta cúi đầu cảm ơn HoSeok lia lịa.

"Không có gì đâu. Dù gì cũng không phải tiền của tôi."

HaBeak khi biết mình được chuộc lại nhờ vào tiền của hắn thì vui mừng khôn xiết, cậu ta chạy đến ôm chặt Yoongi khiến hắn chau mày khó chịu. Mùi pheromone của Omega bay lên khiến hắn buồn nôn, nhanh chóng đẩy HaBeak ra chỗ khác.

"Xong rồi à? Chúng ta đi được chưa?"

Yoongi hướng đến HoSeok hỏi chuyện, nhắc đến bữa ăn mà hắn nói sẽ mời. HoSeok cũng đã khá đói, da bụng sắp dính vào da lưng nên cũng gật đầu đồng ý. HaBeak nhìn bạch nguyệt quang của mình đang chuẩn bị rời đi thì liền nhanh chóng cầm lấy tay hắn giữ lại, khóe mắt có chút ướt. 

"Anh đi sớm thế... em còn chưa kịp nói lời cảm ơn.."

"Cậu vừa nói rồi đấy. Bỏ tay ra, tôi phải đi."

HaBeak bị khí chất của hắn làm cho sợ nên phải vội vàng bỏ tay ra, im lặng nhìn hai người bọn họ rời khỏi. 

Mãi đến sau này lòng hận thù của HaBeak với cậu ngày một lớn lên sau khi nhìn thấy bạch nguyệt quang của mình lại hôn người mà mình ghét nhau đằng sau con ngõ nhỏ...

P/s: Bù cho sự lỡ hẹn thì mình viết dài hơn nè :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro