Ở chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"HoSeok! HoSeok em bình tĩnh lại đi!"

Yoongi nhanh chóng đuổi theo mà nắm chặt lấy hai vai cậu, bàn tay hắn vẫn cố gắng để lực từ mình đi ra không quá mạnh để vô tình làm cậu đau. HoSeok sau khi nghe hắn nói rằng bố đã mất tích liền tức tốc chạy lên lầu hai để xác minh những gì hắn nói là thật, thiếu điều như muốn lật tung cả hội trường lên. Hắn nhìn thấy gương mặt hoảng sợ cùng khóe mắt rưng rưng của cậu thì tìm liền hẫng đi một nhịp. Min Yoongi tưởng chỉ cần rung động lần đầu thì sẽ không có lần thứ hai với cùng một người nhưng có lẽ hắn đã sai rồi.

Hắn ôm lấy HoSeok với vòng tay ấm áp của mình, tạo cho cậu một cảm giác an tâm đến kỳ lạ. Khi mắt của cả hai chạm vào nhau, cơn sóng dữ trong cậu bất ngờ dịu đi, từng làn nước trong xanh khẽ vẽ nên một bức tranh tĩnh lặng. Bàn tay của Yoongi nhẹ nhàng vuốt qua tóc HoSeok, trong tình huống hỗn loạn như bây giờ thì hắn không muốn thấy cậu bị cuốn vào nó chút nào cho nên hắn chỉ muốn tạo cho cậu cảm giác an ủi và ngầm ra hiệu rằng hắn sẽ luôn ở đây.

Hắn cúi người mình xuống và hôn lên trán của người nhỏ hơn, hơi ấm từ môi người lớn hơn nhanh chóng truyền đến một cảm giác yên bình chạy dọc trên làn da HoSeok. "Bình tĩnh lại nào. Anh vẫn sẽ luôn ở đây, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua. Nhé?" HoSeok không đáp, chỉ im lặng đắm chìm trong sự ấm áp đầy sủng nịnh của hắn, cảm nhận được cái xoa đầu lên xuống khiến HoSeok vô thức muốn dựa dẫm vào Yoongi hơn.

Thấy người trong lòng gật gật đầu vài cái thì Yoongi liền hài lòng mà thả cậu ra, thấy gương mặt hơi đỏ vì xấu hổ thì hắn không kìm được mà ôm cậu thật chặt thêm lần nữa, y hệt như ôm lấy thú nhồi bông mà mình yêu thích. "Đáng yêu!" Hắn nhéo má cậu rồi lại ngựa quen đường cũ, giở giọng trêu chọc cậu ngay. "Ỏ! Ai là em bé mít ướt của tôi nào? Ai nào?" HoSeok vì quá xấu hổ nên đã quay người rời đi mà không nói một lời nào.

Sau khi xem xét một lúc khá lâu thì cả cậu và hắn đều đồng ý là mục tiêu lần này có lẽ là Bố già còn vì sao lại có vụ tấn công đẫm máu như vừa rồi thì cả hai đều không biết. "HoSeok." Nghe tiếng hắn gọi thì cậu liền đi đến bên cạnh mà xem xét. "Em nhìn này. Ở phần cổ người này có vết răng cắn nhưng nhìn nó có quen không?" Cậu cúi người xuống nhìn thật kỹ thì liền bị bất ngờ mà cau mày. "Vết răng người?" Yoongi gật đầu đồng ý với nhận định của cậu rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình. "Nhìn dấu được in lại thì khả năng cao là người trưởng thành, độ tuổi khoảng 20 đến 25."

HoSeok có phần ngạc nhiên trước khả năng quan sát đầy thần kì của hắn, nghĩ lại thì hắn với cậu cũng giống một nhóm khi người đầu tiên là người có tâm trí sắc bén và khả năng phân tích, nắm vững các chi tiết và dấu vết. Điều này giúp ích khá nhiều trong việc xác định hướng đi đúng đắn và tối ưu nhất trong nỗ lực tìm kiếm. Người thứ hai, có lẽ là cậu. Mang trong mình tấm lòng nhân ái và sự quan tâm, là nguồn động viên không ngừng cho người kia. "Sao càng nghĩ lại càng thấy mình không đóng góp nhiều vậy nhỉ?" HoSeok thầm nghĩ. 

"Này em có thấy chúng ta giống gì không?"

"Giống gì?"

"Giống đôi vợ chồng cùng nhau đi phá án!"

Hắn bật cười rồi ôm lấy eo cậu mà hôn lên môi HoSeok một cái bóc, xong việc thì lại quay đi như không có chuyện gì xảy ra. HoSoek thì đứng chôn chân ở dưới đất, còn hắn thì cao hứng mà vui vẻ ngân nga một bài ca không rõ tên.

"Anh càng ngày càng quá chớn quá rồi đấy."

HoSeok chau mày đầy khó chịu khi đi theo sau hắn tiến vào sâu hơn trong hội trường. "Em sẽ còn thấy tôi quá chớn nữa cho đến khi tôi có thể ném em lên giường." Đối diện với gương mặt bỉ ổi của hắn, HoSeok nhất thời quên đi việc hắn là người đã an ủi mình vài phút trước. Hắn dẫn lối cho cậu đi vào bên trong một dãy hành lang nhỏ và hẹp ở phía sau khán đài, nhìn khung cảnh trước mắt tối om cùng vết máu bị kéo lê trên mặt đất khiến cậu rùng mình, nhanh chóng chạy ra sau lưng hắn đứng. "A-anh đi trước đi. Tôi ở sau canh chừng..."

Yoongi chỉ nhìn cậu một cái rồi vui vẻ bước tiếp. "Được thôi." Khi cả hai tiến sâu vào bên trong dãy hành lang tối om, không khí đột ngột trở nên rùng rợn và bí ẩn hơn. Ánh đèn từ đèn pin chiếu sáng lên những hình bóng đen kịt, tạo nên bức tranh kinh dị của nơi mà ánh sáng không thể xâm nhập. "Cái gì thế này..?" HoSeok nhìn quanh những xác chết nằm vất vưởng ở hai bên, phần lớn họ đều không còn nguyên vẹn. Mùi hôi thối bốc lên nhưng cậu và hắn vẫn có thể ngửi thấy một mùi pheromones thoang thoảng. 

Hắn bất ngờ dang tay của mình chắn trước mặt khiến cậu giật mình, nhìn theo hướng mắt hắn thì cậu thấy một bóng đen đang đứng ở cuối con đường, có vẻ như nó còn đang bận thưởng thức bữa ăn nên không để ý đến cả hai. Cậu có thể ngửi thấy pheromones đe dọa tỏa ra từ Yoongi, rõ ràng là hắn đang muốn điều tra xem sinh vật đó là gì. Tròng mắt của cậu giãn nở ra khi thấy sinh vật đó nhìn về phía mình mà xoay đầu 180 độ. "Con người." Yoongi cất tiếng nói sau khi xem xét đủ lâu, nhìn vẻ mặt khó hiểu của cậu nên hắn đã chiếu đèn pin về phía đó nhưng sinh vật đó bất ngờ ném cái xác bê bết máu về phía bọn họ rồi chạy đi. HoSeok theo bản năng nhắm chặt mắt lại nhưng lại không thấy gì đập vào người cả, hóa ra hắn đã nhanh chóng ôm chặt lấy cậu để che chắn. 

"Yoongi!"

Nhìn tấm lưng dính máu của hắn khiến cậu cảm thấy sợ hãi, lo lắng rằng hắn sẽ bị nhiễm bệnh. "Không sao. Trên người tôi không có vết thương hở." Hắn lên tiếng trấn an cậu rồi cười nhẹ. Sau khi Yoongi đi kiểm tra lại thì lắc đầu nói sinh vật đó đã chạy mất, HoSeok khó tránh khỏi cảm giác sợ hãi khi không biết liệu nó có quay trở lại.

"Cảnh sát họ sẽ không tới đây đâu. Đây là thành phố ngầm, họ còn muốn chúng ta biến đi chứ nói gì đến chuyện giúp." Yoongi cởi áo ra để lộ thân hình săn chắc cùng nước da hơi ngăm khiến cậu đỏ mặt. Hắn mặc lại chiếc áo mới rồi nắm tay cậu rời khỏi nơi này. "Đi thôi. Tôi đã lấy được thứ mình cần rồi." Ngay khi hắn dẫn cậu đi ra ngoài được một đoạn thì hội trường bất ngờ phát nổ, ngọn lửa bừng bừng cháy lên mà không có bất cứ thứ gì ngăn cản.

"Đề phòng có kẻ muốn đến lấy thông tin." Hắn nháy mắt với cậu một cái như thể khẳng định rằng hắn là chủ mưu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro