Nghi ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"*** *** *** nhà anh! Anh bị ngứa **** à? Tôi *** *** ***!" Yoongi đứng ở ngoài cửa buồng vệ sinh nghe cậu gửi gắm những lời yêu thương đến cho mình. Hắn nhắm mắt tận hưởng khi từng tiếng nói ngon ngọt của cậu cứ như rót mật vào tai, đúng là yêu vào thì chẳng ai bình thường nghe tiếng chửi lại hóa thành tiếng hát ca.

"Em biết JungKook không?"

"Ai?" Cậu từ trong buồng vệ sinh nói vọng ra. "Đứa em mà tôi quen. Nó là ca sĩ đấy, nổi tiếng lắm, đi đâu cũng có người theo. Nó vừa ra bài mới, tôi thấy hợp với tôi và em lắm."

"Tôi có thể lựa chọn không nghe không?" 

Hắn nhìn thấy quần của cậu vắt lên trên cánh cửa mà nhoẻn miệng cười. "Tên bài là Seven. Em biết tại sao tôi lại thích không? Bởi vì lời bài hát là 

Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday
Seven days a week
Every hour, every minute, every second
You know night after night
I'll be fuckin' you right, seven days a week~~"

HoSeok với gương mặt giận dữ nhanh chóng đi ra với cái quần dự phòng mà cậu không biết hắn kiếm được ở đâu. "Anh không những có dự định trêu đùa với tôi ở đây mà anh còn chuẩn bị hẳn quần cho tôi? Con mẹ nó rốt cuộc trong đầu anh có gì?" Cậu bực bội ném cái quần mình vừa mặc vào mặt hắn rồi quay người đi rửa tay, Yoongi lại chẳng nói gì, hắn chỉ lẳng lặng đi đến đằng sau cậu mà vùi mặt vào hõm cổ đầy thu hút đó. HoSeok có thể cảm nhận được hơi thở của hắn chạy trên da mình khi hắn chầm chậm hít thở ra vào. "Tôi chỉ có em thôi." 

Mới vừa lúc nãy hắn như con cún động dục liên tục xỏ xiên vào miệng cậu thì nay lại như đứa trẻ con khi ôm chặt lấy eo cậu mà cảm nhận hơi ấm của cái bình yên hiếm hoi. Qua gương cậu có thể nhìn thấy mắt của hắn đang nhằm nghiền như thể mình đang mệt mỏi lắm, từng nhịp thở cứ đều đều nếu không phải hắn siết chặt tay lại khi cậu muốn tháo ra thì cậu đã nghĩ hắn thật sự ngủ thật.

"Này..." Cậu vươn tay lên chạm vào mái tóc của hắn, gương mặt không rõ biểu tình. HoSeok sờ thấy mái tóc được vuốt ngược lên bị cứng lại bởi keo rồi bất thình lình kéo mạnh một cái khiến hắn la lên như bị trộm mất sổ đỏ. "Mệt gì thì mệt. Ngủ trong nhà vệ sinh thì ghê quá đấy!" Nói rồi cậu mở cửa đi ra ngoài trước khi bị tóm cổ lại. Yoongi cũng rất nhanh đi theo ngay sau cậu, mặt hắn chỉ cần nhìn thôi là biết đang khó chịu rồi. HoSeok cố gắng lờ đi cái biểu cảm như muốn nuốt chửng mình vào bụng của Yoongi, nhanh chóng quay lại hội trường chính để tránh bị nghi ngờ vì biến mất quá lâu.

"Đứng xa xa ra tí đi! Có phải ruồi đâu mà cứ bâu thế?"

Hắn đang định nói cái gì đấy thì bất ngờ nghiêm mặt lại, mày kiếm khẽ chau lại khi cảm nhận được có điều không ổn. Yoongi nhanh chóng đứng chắn trước mặt cậu khi đoạn đường dẫn đến hội trường lúc trước luôn sáng đèn nay lại tắt ngấm. Hắn lấy tay đẩy cậu sát về phía sau lưng, mùi pheromone tỏa ra cảm giác vô cùng nặng nề, như thể hắn đang muốn cảnh cáo tất cả các mối nguy hại hãy tránh xa cậu ra.

Hắn cẩn thận đi đằng trước, HoSeok cũng bị hành động nghiêm trọng một cách chóng mặt này của hắn làm cho ngớ người, hoàn toàn không để ý đến chuyện bàn tay đang bị hắn ôn nhu nắm lấy. Cánh cửa lớn dẫn đến hội trường vẫn đóng chặt như lúc hắn dẫn cậu rời đi, Yoongi cầm lên tay nắm cửa rồi đẩy vào trong. Gương mặt của HoSeok lập tức hiện ra vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn lo lắng, bước chân của cả hai vang lên giữa không gian trống trải và bình lặng. HoSeok quay đầu nhìn quanh, dấu vết của sự hỗn loạn nổi bật ngay từ khi cậu chỉ mới chập chững bước vào. Bàn ghế đổ nhào qua nhau, tạo thành đám hỗn độn lẻ tẻ ngổn ngang trên sàn hội trường. Những chiếc ghế, khi xưa là biểu tượng của sự ngăn nắp và sắp xếp, giờ đây trở thành hiện thân cho sự ngổn ngang, cứng ngắc trong hình ảnh đổ nát.

Chùm đèn ở trên trần nhà cũng bị một thứ gì đấy làm cho vỡ hết, chỉ còn lại những tia sáng thoáng qua từ cửa sổ lớn ở phía cuối hội trường. Sự yên bình trở thành một âm nhạc kỳ lạ, lạnh lẽo và đau lòng. Trên sàn nhà, hàng loạt ly rượu bị ném xuống, mảnh thủy tinh văng ra khắp nơi, nếu như không có những di tích của cuộc hỗn loạn này cậu đã nghĩ mọi người đã đi về hết khi tiệc đã tàn. Từ trên bục phát biểu kéo xuống tận cửa ra vào đều là vết máu, đằng sau cửa còn có rất nhiều vết cào, có vẻ như đã có nhiều người muốn thoát ra nhưng không thành.

"Chuyện gì đang xảy ra thế này...?"

HoSeok không kìm nổi cảm giác sợ hãi lẫn căm phẫn khi tận mắt nhìn thấy nhiều người nằm gục xuống, một số còn giữ nguyên tư thế giơ tay lên cao như muốn bảo vệ bản thân khỏi khỏi thứ đã gây ra cuộc hỗn độn ngày hôm nay. Ánh mắt của họ lóe lên tia hoảng sợ và bất lực, khi đã phải đối mặt với sự hỗn loạn một cách bất ngờ và chẳng thể nào lường trước. Không một ai còn sống khi cậu đến gần để kiểm tra mạch thở, tất cả đều bị cắn và xé toạc phần cổ như thể họ bị một con thú tấn công.

Bầu không khí trong hội trường ngưng đọng, trở thành một bức tranh đầy rẫy cảm xúc âm u và lo ngại, bây giờ chỉ còn mỗi mình cậu và hắn ở lại chứng kiến tàn dư khi bữa tiệc đã tàn. HoSeok ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng bước chân, chưa kịp định hình thì hắn từ trên lầu 2 nhảy xuống khiến cậu đứng hình vì phương diện có phần đúng gu này.

"Bên trên không còn ai. Chết hết rồi."

Hắn lạnh giọng nói, nhìn thoáng qua thấy tay cậu dính máu của những người bị nạn thì liền cau mày lôi từ trong túi áo vest ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng cầm lấy tay cậu mà lau sạch. "Đừng để bị dính máu, chúng ta không biết vì sao họ lại chết." HoSeok ngẫm lại thấy lời hắn nói có lí nên đành ậm ừ gật đầu cảm ơn. 

"Khoan đã! Bố đâu?"

Yoongi dường như đã tiên lượng trước những gì cậu sẽ hỏi, hắn im lặng đi về phía lò sưởi đang bập bùng cháy, ném khăn tay của mình vào đó, không thể nén được tiếng thở dài.

"Bố... mất tích rồi."

Kỷ niệm 1K từ bằng cách cho mọi người chít hết. Yeah!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro