Chương 3: Vinh quang gia tộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha, bao nhiêu tiền?

Trình Dục cười giễu một tiếng, bác của anh chắc chắn không trả hơn 8 chữ số, anh biết giá trị con người của tôi ở nửa tiếng trước là nhiêu không? O đứng ở trong góc hít mũi một cái, A này đầy mùi xâm lược, chẳng trách Ronnie kêu anh phải mua thuốc ức chế ngay lập tức.

"Nghe này." Trình Dục cố gắng kiểm soát tình hình, người trước mặt chỉ là một người mù, dù là A thì cũng đã mất sức chiến đấu: "Tôi có tiền, tôi có rất nhiều tiền, chỉ là tôi phạm phải một sai lầm nho nhỏ thôi..."

Một sai lầm mà vừa phạm pháp vừa khiến bản thân không còn một xu dính túi.

A mìm môi, im lặng nghe O biện giải, O mà bác mua cho hắn có rất nhiều mùi khác nhau, dường như vừa tới một nơi hỗn loạn nào đó, có mùi của cả A lẫn B.

Điều này rất tệ, đối với một A xuất thân từ một gia đình truyền thống thì biểu hiện lần đầu của O tên Trình Dục này không tốt.

Hắn nghĩ không sai, Trình Dục thật sự vừa bước ra từ sòng đặt cược.

"Cậu vừa đi từ đâu tới đây?" Lâm Hi Thần hỏi.

"Tôi vừa từ nơi làm việc tới đây. Nghe này anh Lâm Hi Thần," Giọng của O này khá gian xảo: "Chỉ, chỉ cần cho tôi một ngày, tôi có thể kiếm được 10 ngàn tệ..."

Máy liên lạc của đối phương vang lên.

"Tôi xử lý công việc trước đã."

Bàn tay Lâm Hi Thần hơi giật, hành động của O chứng tỏ đối phương không để mình vào mắt. A nghiêng tai lắng nghe, "Alo, tôi đây" thì đã biết tính tình của người bạn đời xa lạ này cũng không tốt lắm. Giọng nói người này thô bạo và gấp gáp, một âm thanh xa lạ vang lên trong phòng.

Hình chiếu ba chiều của nhân viên đòi nợ trong sòng đặt cược Cơ giáp xuất hiện ở giữa phòng: "Trình Dục, cậu nợ chúng tôi 145 vạn."

Được rồi, đúng là từng tầng cạm bẫy, Trình Dục nổi giận: "Lúc đi tôi thắng toàn bộ!"

"Nhưng cậu đã đặt cược lần cuối trước khi rời đi, thua rồi, trả tiền đi."

A, mình thật sự đã tìm được một người bạn tốt đấy. Trình Dục nổi giận: "Tôi vốn không thể đặc cược Blizzard Massacre thắng được, nó là thứ rác rưởi, rác rưởi tới nỗi chẳng bằng một cái máy cân bằng*, có người hack tài khoản của tôi!"

*Máy cân bằng là một công cụ phụ trợ để đình chỉ các thiết bị vận hành sản xuất hạng nặng.

"Nhưng tài khoản của cậu thật sự đã đặt cược." Người đòi nợ ôm cánh tay: "Tìm tên hacker đó rồi trả tiền đây."

Muốn bắt một nhân vật có thể hack ngân hàng và lấy một trăm triệu tệ, Trình Dục cười: "Không trả thì sao?"

"O lợi hại nhất không phải bởi tri thức của người đó, cậu biết mà, cậu chỉ có ba ngày thôi Trình Dục, cậu không trốn khỏi thủ đô được đâu."

Nghề nghiệp là nghề nghiệp, với khuôn mặt đẹp trai của Trình Dục, gã đã viết sẵn giá của anh trên thị trường chợ đen tối nay.

"Cho tôi ba phút, ba phút sau tôi nói chuyện với anh sau." Trình Dục lập tức đi ra cửa, bà già kia vẫn còn đó.

"Bà biết mua bán người là phạm pháp mà."

O nổi giận đùng đùng, nhưng người bên kia không hề sợ hãi: "Tôi phạm pháp cũng là sau khi cậu phạp pháp. Cậu Trình Dục, cậu lợi dụng thân phận của cháu trai tôi và kết hôn với nó để trốn hội xem mắt AO. Tôi thì chẳng sao cả. Cậu cũng biết hacker kia rất lợi hại, tôi hoàn toàn có thể nói tin tức này là do chính người đó nói với tôi."

Trình Dục vuốt mặt một cái.

Người phụ nữ này ghê gớm thật: "Bên tôi không tìm được chứng cứ, mà cậu, hoặc là chăm sóc cháu tôi hoặc là cút vào nhà tù. Cùng lắm thì tôi chỉ bị tội buôn người, còn cậu thì sao? Cậu lừa gạt hiệp hội ABO, lừa gạt quân đội thậm chí lừa gạt người dân. Sau khi chuyện này bị đưa ra tôi cam đoan cậu sẽ bị ép phải ở bên một A, về phần đó là dạng A gì..."

Trình Dục quay lại phòng một lần nữa.

Nhưng người đòi nợ đã biến mất.

Người đâu? Không phải kêu người qua bắt mình rồi chứ.

"Tôi đưa tiền cho họ rồi."

"..." Lúc này Trình Dục mới nhớ lại trong phòng còn một người khác. Anh xoay người, người đàn ông tên Lâm Hi Thần kia đang nghiêng đầu, đối phương vẫn ngồi thẳng tắp, hắn lên tiếng với nơi phát ra âm thanh.

"Tôi đã trả tất cả số tiền rồi."

"Gì cơ?" Trình Dục còn chưa từng thấy ai hào phóng như vậy, O định mở miệng nhưng còn chưa kịp chất vấn.

"Chúng ta bàn điều kiện đi." Lâm Hi Thần tiếp tục.

"Có ý gì? Bàn, bàn điều kiện gì?"

"Bà ấy vẫn ở bên ngoài sao?"

Những câu hỏi này không đầu không đuôi, qua hồi lâu Trình Dục mới hiểu đang nói tới ai: "Vẫn ở bên ngoài, bà ấy là..."

Lâm Hi Thần nói: "Người có quan hệ máu mủ gần nhất với tôi, bà ấy mua cậu là bởi vì khoảng thời gian này của tôi... khoảng thời gian tôi không thể nhìn thấy này cần có người chăm sóc, 150 vạn vừa rồi coi như là thù lao."

"Thù lao gì chứ, giúp anh xử lý bà già bên ngoài à?"

Trình Dục nói đùa nhưng có vẻ như Lâm Hi Thần nghe không hiểu, đối phương không giận tự uy: "Nói với bà ấy là tôi chấp nhận lấy cậu, sau đó để bà ấy rời đi, đến khi mắt tôi nhìn thấy thì nhiệm vụ của cậu hoàn thành, chúng ta liền ly hôn."

Trong phòng im lặng, Trình Dục không ngờ sau khi tìm một người chồng giả còn phải hầu hạ đối phương. Sau khi tính toán kỹ, lẽ ra Trình Dục phải lấy lại 10 ngàn tệ.

"Nếu như anh cho tôi 10 ngàn tệ..."

"Tôi đã cho cậu 150 vạn rồi."

"Vừa rồi người đòi nợ nói là 145 vạn mà." Trình Dục trợn mắt, Lâm Hi Thần giải thích: "Người đó đã bắt đầu tính lãi rồi."

Anh lớn lên từ nhà kính à, tiền không phải để lãng phí như vậy. Trình Dục tức điên, số tiền dư ra đó có thể cho mình mà. Trình Dục muốn từ chối không làm, nhưng cậu không thể ngả bài với bà già bên ngoài được.

Sau khi ngồi tù bị ép gả cho một đối tượng và hầu hạ một người chồng mà không phải lựa chọn của O.

"Vậy được, tôi..."

"Cậu tên là Trình Dục sao?"

A ngồi ở đó như nhìn thấu suy nghĩ của anh: "Đừng nhân cơ hội này để chạy trốn, như vậy chúng ta đều bị động. Quân đội sẽ cử người đến thăm các thương binh, nếu một trong hai chúng ta không ở đây, cậu biết O bị truy nã sẽ có kết quả gì không?"

"Được được rồi, tôi biết rồi." Trình Dục giơ hai tay lên, anh đi ra khỏi phòng: "Tôi đi nói với bác của anh, tôi đuổi bà ấy, anh có tiền, anh là đại gia, anh..."

"Đúng rồi," Trình Dục đổi đề tài, hỏi dò một câu: "Anh có phát lương cho tôi khi tôi làm công việc này không?"

Lâm Hi Thần coi như không nghe thấy, O cũng cảm thấy không khí chợt trở nên ngột ngạt, sự tức giận của A lan tràn khắp phòng.

"Được được được, tôi đi, tôi đi."

*

Ở chung một phòng với người mình không thích thật khó chịu.

Đặc biệt là có một A bên cạnh.

Trình Dục cẩn thận khoát tay áo, vừa cất đồ xong thì người bên cạnh lên tiếng: "Cậu vừa dùng thuốc ức chế à?"

O nhíu mày, không ngờ khướu giác của đối phương nhạy tới vậy. Thuốc ức chế quý báu này thật sự là thứ đáng giá nhất hiện nay của Trình Dục. Anh cất đồ đi: "Đúng vậy."

Tóc của anh bết lại, sau khi tiễn bác của Lâm Hi Thần đi thì hai người họ phải trở về nhà của A này, nghe nói đống nhà ở bên đó đang chờ thừa kế. Trình Dục tắm lần cuối ở căn nhà thuê của mình, ít nhất phải loại bỏ mùi vị kỳ quái trên người.

Trong không khí tràn ngập mùi hoa nhài, Lâm Hi Thần hơi sửng sốt, sau khi Trình Dục rửa sạch mùi hỗn tạp trên người thì lộ ra mùi thơm của cơ thể. Mùi hương hoa nhài hơi thay đổi khi thuốc ức chế có tác dụng.

A hít mũi một cái.

"Cho cậu này." Không biết Lâm Hi Thần lấy một cái khăn mặt từ đâu: "Lau nước đi."

"Anh có thể ngửi thấy sao?"

Trình Dục không chấp nhận lòng tốt của A, nhưng Lâm Hi Thần cũng không để ý: "Hơi nước rất nặng, nếu không lau đi cậu sẽ bị bệnh. Dù sao cậu còn phải chăm sóc tôi mà, lúc về chúng ta còn rất nhiều việc phải xử lý, lúc này phải khỏe mạnh không được đổ bệnh."

"..."

Trình Dục cầm khăn mặt: "Nghe anh nói vậy có vẻ như anh khá lợi hại đấy nhỉ, sao nào, lúc về anh còn có việc à?"

"Người thẩm vấn O ở bên quê tôi đã liên lạc với tôi, họ cần một A để làm quan trị an tạm thời." Lâm Hi Thần nói lời này mà mặt không đổi sắc, như đang bàn về nghĩa vụ của mình vậy. Có công việc thì có công việc thôi, nhưng Trình Dục ở bên cạnh lại kinh ngạc.

"Quan trị an sao? Tạm thời à? Họ có phát lương cho anh không?"

"Tôi không hỏi."

Trình Dục suýt chút nữa nhảy khỏi xe.

Trong thế giới ABO, nhiều vấn đề nảy sinh do ba loại giới tính khác nhau, nhưng những vấn đề liên quan tới O thì rất nhạy cảm và rắc rối.

Nhiều năm trước, nhóm O đã nằm ở một vị trí vừa vi diệu lại khó xử. Họ được mọi người gọi là món quà ông trời tặng cho con người, nhưng họ không thể có chức vị, dòng họ, cũng không thể có tài sản. Trên danh nghĩa thì gọi là bạn đời, thật ra bị nhóm A bán trao tay chẳng khác gì gia súc.

Tình trạng này giằng co hồi lâu, nhưng mọi việc luôn có ngoại lệ.

Những O được sinh ra trong nhà quyền quý và được gia đình yêu thương, để bảo vệ con mình không bị nhà chồng ức hiếp sau khi gả đi, những nhà quyền quý này đã bỏ qua sự quấy nhiễu của thế tục và nghĩ cách thay đổi pháp luật.

Người thẩm vấn O xuất hiện.

Những người thẩm vấn O này đã trở thành người trợ giúp cho quan trị an A tại địa phương, họ có tư cách can thiệp vào những chuyện liên quan tới O ở địa phương, thậm chí có quyền nhúng tay vào các vụ án. Sự tồn tại của họ là để đoàn kết các O ở địa phương lại với nhau.

Cách làm này của các nhà quyền quý tương đương với việc đang bảo vệ con cái của mình, cũng vô hình trung mang đến cho dân thường, thậm chí là những chủng tộc khác một đường lui. Vật đổi sao dời, khi thời đại không ngừng tiến bộ, vị trí người thẩm vấn đã được chuyển từ thân phận quý tộc thành người bình thường.

Một đội thực thi pháp luật ở địa phương, cũng chính là quan trị an và người thẩm vấn, nhiệm vụ quan trọng này thường do nhóm AO có quyền uy và kinh nghiệm gánh vác. Trong thời đại phát triển, nhóm B cũng có thể đảm đương những chức vụ này. Đây là một vị trí vô cùng vinh dự, có thể thấy được tầm ảnh hưởng của nó.

Nhưng phía sau vinh dự thường cất giấu những gian khổ. Đây quả thực là một công việc tốn công nhưng không được cảm ơn.

Thoát khỏi tư pháp, công việc của một nhân viên xã hội, còn có thể bị gọi đến 24/24, Trình Dục gần như phát điên sau khi biết.

"Đừng nói với tôi, nếu anh là quan trị an thì tôi phải làm người thẩm vấn gì đó nhé..." Trình Dục che mắt, suýt chút nữa khóc lên.

"Đương nhiên cậu không thể rồi, cậu là một..." Lâm Hi Thần tìm trong từ điển của mình một lúc rồi nói: "Kẻ đầu cơ."

"Ý của anh tôi là dân cờ bạc."

"Đúng vậy."

Lâm Hi Thần im lặng một lúc rồi nói: "Người thẩm vấn O là một công việc cao thượng, phải bỏ ra thời gian, sức lực và phải bỏ ra rất nhiều công sức. Tôi không có ý định làm tổn thương cậu, nhưng cậu thì không được."

Trình Dục nhìn chằm chằm gò má của người đàn ông này: "Ý của anh là trong nhà anh có người đã từng làm sao?"

"Cha mẹ tôi từng làm quan trị an và người thẩm vấn ở địa phương."

Ronnie nói không sai, cô ta thực sự đã tìm cho mình một người đàn ông có hoàn cảnh gia đình tốt đẹp, ngàn dặm mới có một người. Tiếc là mình không phải một góa phụ...

Trình Dục tựa lên cửa kính thở dài, vừa định tiếp tục chế nhạo công việc phải tốn sức mà không được cảm ơn này thì Lâm Hi Thần như nhớ tới chuyện gì đó: "Cha mẹ tôi rất tốt, cực kỳ ưu tú, người dân địa phương rất thích họ. Trong trí nhớ của tôi, họ rất mệt mỏi khi phải xử lý mọi chuyện, nhưng họ coi đó là niềm tự hào."

Trình Dục nghiêng đầu nhìn gò má đối phương.

"Đó là công việc phụ của họ, mà nghề nghiệp chính thức của họ là nhà thực vật học và nhà địa chất học. Người bác họ Đường mà cậu gặp hôm nay là một trong những người được tin tưởng nhất trong gia tộc chúng tôi."

Xe đi về phía trước, đoạn đường này suôn sẻ đến mức khiến người ta kinh ngạc.

"Bác Đường không thích cha mẹ tôi phải làm việc ở khu vực nguy hiểm quanh năm. Lúc đó bác ấy nói rằng muốn cha mẹ tôi đi khỏi vùng chiến tranh, rời khỏi những tranh chấp. Bà ấy tự ý thay đổi tuyến đường của cha mẹ tôi mà không thông báo cho những người khác."

Trình Dục đã hiểu vì sao Lâm Hi Thần lại ra chiến trường khi có xuất thân tốt như vậy.

Giọng điệu của người quân nhân xuất ngũ này rất bình tĩnh, như đang kể một câu chuyện xưa bình thường vậy: "... Nhưng không may nơi đó là nơi giao dịch bí mật của bọn phản loại và những kẻ buôn lậu. Cha mẹ tôi đã chuẩn bị đầy đủ nhưng vẫn không đợi được viện trợ tới."

Trình Dục cắn mu bàn tay, rơi vào trầm tư, Lâm Hi Thần kết thúc câu chuyện của mình: "Vì vậy, ngoài cuộc sống riêng tư của tôi, cậu cần phải trợ giúp tôi hoàn thành công việc của quan trị an. Dù là tạm thời nhưng tôi không muốn khiến cha mẹ tôi phải xấu hổ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro