Chương 4: Châu báu nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái tên Edith có nguồn gốc từ nước Anh cổ đại, có nghĩa là chiến đấu và chiến tranh.

Một B nữ thường sẽ không có cái tên mang tính xâm lược mạnh mẽ như vậy. Mọi người đã quen với việc họ yếu đuối, yên lặng, cam chịu, là nhóm tầm thường nhất trong ba giới tính. Nhưng trên thực tế Edith rất xứng đáng với cái tên này, dù là khả năng hành động, khả năng ra quyết sách và sự quyết đoán đều không thua gì một A ưu tú.

Đây cũng chính là điều kiện tiên quyết để cô trở thành người thẩm vấn ở một nơi như Agustus.

Hôm nay, cô đã đứng ở cạnh đường lớn từ sớm để gặp mặt quan trị an tạm thời mới được bổ nhiệm khi anh về lại quê nhà. Chiếc xe ô tô màu đen dừng lại, điều khiến cô ngạc nhiên không phải là tuổi tác của quan trị an mà là bạn đời của hắn.

Cô nhìn O kia bước từ trên xe xuống, lượn quanh xe ba vòng mới nhớ ra chồng mình đi lại bất tiện.

Điều này không bình thường.

Trình Dục thật sự quên mất.

Cả đời này anh chưa từng nghĩ rằng mình có thể sống ở Agustus hơn một tuần. Nơi này có cỏ xanh, mây trắng, trước nhà của mọi người đều có vườn hoa được chăm bón kĩ càng, người người áo mũ chỉnh tề, trang phục đẹp đẽ, ngay cả người hầu cũng rất lễ phép và tử tế.

Trong thời đại mà trí tuệ nhân tạo tiên tiến như vậy mà vẫn có người dùng người hầu sao?

Quá tệ, điều này quá tệ.

Nơi này có vẻ như sẽ không có mấy thứ như sòng bạc, nơi đặt cuộc, câu lạc bộ đấu cơ giáp, giải đấu dành cho những người thích đánh đấm mà Trình Dục quen thuộc nhất. Khi xe dừng lại, O dẫn đầu lao ra xem một vòng.

Ngay cả không khí ở đây cũng ngọt ngào.

Thật là đáng sợ.

Trình Dục đứng ở bên cạnh xe, liếc nhìn vị B da ngăm đen dưới gốc cây bên đường. Anh cười gật đầu chào hỏi, sau đó tiếp tục đứng ở bên cạnh xe chờ Lâm Hi Thần đi ra. Anh chống nạnh nhìn xung quanh mới chợt nhớ ra một việc.

Ồ, chậc.

Trình Dục vội vàng vòng trở lại, anh kéo cửa xe cạnh mình ra, nhưng Lâm Hi Thần đã tự xuống xe từ bên kia. O lúng túng, khép cửa xe lại rồi qua bên kia.

"Thật ngại quá." Trình Dục đưa tay ra: "Tôi dìu anh nhé?"

Lâm Hi Thần không để ý tới anh.

Ý trên mặt chữ, ngay cả cằm cũng không lệch sang bên mình một chút.

Đến khi Edith đi tới trước mặt họ, tranh chấp vẫn chưa dừng lại. O kia không hề yếu ớt như vẻ bề ngoài. Edith nhìn quan trị an A mới nhậm chức của họ đỏ bừng mặt, bị bạn đời của mình nắm chặt tay.

Trình Dục cưỡng ép đan mười ngón tay với Lâm Hi Thần, khi thấy người tới thì O nở nụ cười toe toét: "Chào cô". Lâm Hi Thần ngừng giãy giụa khi giọng nói phát ra.

Edit thấy toàn bộ quá trình nhưng không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào, cô mỉm cười và đưa tay ra, "Edith, người thẩm vấn loại O của khu Agustus."

"Ồ!" Trình Dục kéo Lâm Hi Thần không thả, giọng anh lộ ra vẻ kinh ngạc: "Cô là B!"

Nếu giọng điệu và tính từ của thế giới này có thể được phân chia theo nhiều cảm xúc khác nhau, Edith thấy cô cũng không ghét O trước mặt. Giọng của đối phương không phải chán ghét và nghi ngờ, mà có một sự kinh ngạc và khiếp sợ. Cô nở nụ cười: "Đây là chồng anh sao? Quan trị an Lâm mới nhậm chức của chúng tôi?"

"Đúng đúng đúng, là anh ta." Trình Dục mạnh mẽ ôm đối phương không để Lâm Hi Thần tránh thoát khỏi. Anh nhìn chằm chằm tay phải của Edith, lúc này mới hiểu đối phương muốn bắt tay với Lâm Hi Thần.

Anh cúi đầu nhìn, tay phải của Lâm Hi Thần còn đang bị mình nắm chặt.

Trình Dục lập tức buông tay ra, Lâm Hi Thần rút cánh tay lại và vuốt thẳng quần áo theo bản năng. O lúng túng quay đầu đi. Edit giả vờ không phát hiện, cô bắt tay với A: "Chào mừng trở lại, anh Lâm, đồng thời cảm ơn anh và chồng anh đồng ý giúp chúng tôi chuyện này."

"Không cần khách sáo, tôi nên gánh vác trách nhiệm này."

Lúc nói lời này Lâm Hi Thần tỏ ra rất tự nhiên, đây quả nhiên là một thanh niên tốt ưu tú, phải giải ngũ vì bị thương, không hề nhìn ra sự chống cự vừa rồi với O. Edith cũng hiểu mình không nên hỏi nhiều.

"Hôm nay tôi chủ yếu giới thiệu với anh..." Cô dừng lại một chút rồi gật đầu với Trình Dục: "Và chồng của anh những việc cơ bản bên chúng tôi..."

"Đến văn phòng quan trị an trước kia đi, như vậy sẽ trực quan hơn."

Lâm Hi Thần quả quyết. Xem ra quan trị an vừa nhậm chức của họ là một nhân vật sẽ tận tâm với công việc của mình. A hơi cúi đầu, dù đối phương không thể nhìn thấy, Edith cũng có thể cảm nhận được người này đang nhìn mình.

Giọng nói của Lâm Hi Thần để lộ sự quả quyết không cho phép từ chối: "Khu vực này rất cần một quan trị an."

Địa vị của quan trị an A thật sự cao hơn một xíu so với người thẩm vấn, việc phải xử lý cũng nhiều hơn. Phòng làm việc của Edith ở bên ngoài, mà quan trị an có văn phòng độc lập của mình.

"Điều kiện ở đây không tệ." Lúc nói câu này, Trình Dục nắm lấy tay Lâm Hi Thần không thả, dù sao cũng là anh dẫn đường.

Đều là tới quan sát nơi làm việc, nhưng rõ ràng O này có hứng thú với cách trang trí ở đây hơn.

"Thiết kế cổ của Athen, dù sao mỗi quan trị an đều có sở thích của mình, thường chúng tôi..."

"Không không không, anh xem thiết bị được đặt ở đó đi, bộ tăng cường độ xoáy 2088 đô la, còn có cả thiết bị điều dưỡng hoàn chỉnh của RFV, và cả những loại dầu axit hóa. Không nhiều người biết xài mô hình này đâu, quan trị an tiền nhiệm của các cô cũng không tệ."

Trình Dục ân cần khen ngợi một A chưa từng gặp mặt ở trước mặt chồng mình, đồng thời không hề cảm thấy có gì không ổn, nhưng Lâm Hi Thần lại hỏi thêm một câu.

"Xin hỏi quan trị an tiền nhiệm đâu?"

"Tự sát rồi."

Edith không giấu giếm chuyện này, nhưng khi những lời này vừa ra thì căn phòng rơi vào sự im lặng. Trình Dục cố gắng suy nghĩ lại từ ngữ này, anh chần chờ hồi lâu: "Tự sát, ý là..."

Anh buông tay Lâm Hi Thần ra và bước tới cửa sổ. Trong giọng nói của O để lộ sự khiếp sợ: "Ý cô là công việc ở nơi này nhiều đến nỗi khiến người ta uất ức mà... chọn tự sát sao?"

Cách suy nghĩ này rõ ràng khiến Edith không thể hiểu nổi, người bình thường sẽ không suy nghĩ theo hướng này. Cô cố gắng giải thích: "Các anh... anh Duff, quan trị an tiền nhiệm của chúng tôi, vợ và hai đứa con của anh ấy qua đời vì tai nạn giao thông vào năm kia, anh ấy định đến đón họ vào hôm đó nhưng đã không thể đến được."

Lâm Hi Thần hiểu rõ với sự kiêu ngạo và lòng tự trọng của A, nếu không thể bảo vệ được bạn đời và con mình thì thiên tính từ trong xương tủy này sẽ không cho phép người đó sống tiếp.

Trình Dục đi tới trước bàn đọc sách, nhìn di vật chưa kịp xử lý của người tên Duff kia. Bên trái bàn có một tấm ảnh gia đình, góc bên phải là một xấp tạp chí thật dầy.

Toàn bộ đều là về cơ giáp, anh thuận tay lật vài trang, bìa của cuốn thứ hai là [Thân làm A, sao bạn có thể không bảo vệ O của mình!]

Trình Dục lẩm bẩm.

"Người đặt tên cho quảng cáo này chắc chắn không ngờ sẽ kích thích tới người khác."

"Đúng vậy, anh ấy đã điều trị tâm lý 1 năm rưỡi, sau đó sự kiện kia xảy ra đúng vào ngày của cha."

Trình Dục nghĩ gì về điều này? Có vẻ như từ khi gặp người đàn ông tên là Lâm Hi Thần này, nói chính xác là từ khi nhìn thấy ảnh chụp của anh ta thì anh đều gặp những chuyện khiến người ta bực bội.

Lừa dối, buôn người, chiến tranh, tự sát, còn chuyện gì họ chưa gặp phải nữa?

Xui!

"Chúng tôi không dùng phòng làm việc này." Lâm Hi Thần lên tiếng.

Dù nhìn không thấy nhưng A vẫn có thể ngửi được mùi của người khác trong căn phòng này. Những cảm xúc khiến người ta thấy uất ức như bi thương, phẫn nộ, nghi ngờ, hối hận tràn ngập khắp không gian, có thể tưởng tượng được trước đây đối phương đau khổ tới mức nào.

"Chúng tôi không có tư cách chuyển tới đây, dù sao tôi chỉ là một người thạm thời, để..." Lâm Hi Thần hơi do dự: "Mùi ở đây dịu đi đã."

"Tôi đồng ý." Trình Dục phụ họa cực nhanh.

Hiếm khi hai người lại thống nhất như vậy. Lâm Hi Thần tiếp lời: "Những chuyện của quan trị an làm phiền chuyển tới chỗ ở của chúng tôi, Trình Dục nhà chúng tôi sẽ xử lý.

"Tôi..." Ánh mắt của hai người trong phòng đều rơi lên người anh, Trình Dục miễn cưỡng nói một từ: "... Đồng ý."

Edith cảm thấy cực kỳ thú vị.

Mối quan hệ của AO giống với mối quan hệ chủ nô, nhưng trong đó được chia làm nhiều loại. Tuy nhiên, lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu này. Dường như Trình Dục luôn phản kháng lại mệnh lệnh của Lâm Hi Thần, nhưng cũng luôn tuân theo mệnh lệnh của hắn. Edith không nhịn được cười khi nghĩ rằng họ vẫn chưa kết thúc.

"Hai người đã tới đây, vậy thì tôi sẽ đưa vụ án gần nhất cho anh Trình Dục nhé."

Nói xong cô liền đưa đồ qua.

"Để tôi xem thử những rắc rối của cộng đồng ưu tú của các anh xem." Trình Dục vừa nhìn thoáng qua liền nhìn Lâm Hi Thần: "Anh đùa à?"

Dường như A biết Trình Dục đang hỏi mình chứ không phải hỏi Edith, hắn khẽ ngẩng đầu: "Sao vậy?"

"Tôi biết tại sao không có ai tới nhận công việc này rồi." Trình Dục giơ một tờ giấy trắng lên, anh lớn tiếng: "Vụ án: Châu báu mất tích."

Edith giải thích: "Dù sao chúng tôi chỉ là người thẩm vấn và quan trị an, những án hình sự lớn sẽ không rơi vào tay chúng tôi."

"Bà Chu, ở số 22 đường Iris phía Đông không tìm thấy một cây trâm cài áo..." Trình Dục lật qua lật lại: "Đây là gì?"

"Đây là những món trang sức mà O được người lớn tặng khi kết hôn, có ý nghĩa quan trọng." Lâm Hi Thần giải thích: "Rất quý giá."

"Trên thực tế." Edith hơi xấu hổ: "Chỉ có cái trâm cài áo này đáng tiền nhất, những thứ khác quả thực đều là đồ vụn vặt linh tinh."

"Có phải chúng tỏa sáng lấp lánh dưới ánh nắng khi cửa sổ đang mở không?" Trình Dục nhét tài liệu vào lòng Lâm Hi Thần: "Tôi nói cho anh biết, thủ phạm là con chim hỉ tước đó."

"Hoặc là trẻ con." Edith cắt ngang.

Lâm Hi Thần yên lặng nhận tập tài liệu dày và hơi nặng.

Trình Dục nhìn Edith: "Chuyện này các cô có câu trả lời chưa?"

"Trẻ con ở đây đều xuất sắc và có học thức, danh tiếng các gia đình cũng tốt. Ngoại trừ cây trâm cài áo của bà Thái ra những thứ khác đều không được báo lên. Đây là kết quả mà chúng tôi thẩm vấn được."

Trình Dục không ngờ công việc của quan trị an lại như vậy, cái này khác xa với những gì anh nghĩ trước đây: "Để đảm bảo hồ sơ hoàn hảo mà các cô không đi tìm những tên trộm chết tiệt à? Nó có thể còn nhỏ tuổi nhưng... sẽ có một ngày... lớn lên..."

Trình Dục nói một nửa, mới nhớ ra dân cờ bạc như anh là không có tư cách mở miệng.

"Chỉ có một cây trâm cài áo có giá trị sao?" Lực chú ý của Lâm Hi Thần vẫn ở nơi khác.

"Đúng vậy, phía trên có nói đó là sản phẩm nạm ngọc từ thế kỉ 16. Con nhà bà Chu sắp kết hôn rồi, trong đám cưới cần mấy thứ truyền thống, nhưng họ phát hiện vật phẩm tượng trưng cho sự chúc phúc của người lớn đã biến mất."

"Chúng ta sẽ tìm..."

"Thứ này trị giá bao nhiêu tiền?"

Hai người lên tiếng cùng lúc, Edith không biết nên trả lời ai. Cô cười gật đầu với Lâm Hi Thần, lúc này mới nhớ đối phương không nhìn thấy."

"Chúng ta có một chút thời gian, đám cưới vào tháng sau, có đủ thời gian, còn về giá trị..."

Trình Dục tự hỏi một thứ đồ lấp lánh có thể đắt bằng một động cơ cơ giáp không. Edith nhớ lại con số: "Con số ước tính là 5,42 triệu tệ."

"Được." Trình Dục đập bàn một cái: "Tôi nhận công việc này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro