#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội cũng chẳng mấy mà đến gần, chưa gì mà Wonwoo đã phải đối mặt với nỗi kinh hoàng của đời mình là giả gái và quan trọng hơn là cảnh khóa môi với hoàng tử ở cuối vở kịch :>
Dù đã tập cảnh này nhiều nhất nhưng chưa lúc nào là cậu hoàn thành trọn vẹn phân cảnh
Cô bạn alpha cùng lớp cậu lúc chuẩn bị trang phục cho cậu đã vén nhẹ mái tóc cậu lên cười thầm mà hỏi
-Wonwoo này, sao cậu không vì cả lớp mà hoàn thành phân cảnh quan trọng nhất trong vở kịch vậy?
Wonwoo nhăn mặt đắn đo không muốn trả lời nhưng cô bạn lại tiếp lời
-Mingyu thích cậu rất nhiều đấy cậu biết không? Cậu ta chờ để cái cảnh ấy diễn ra không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà lúc tập thì chẳng dám chạm nhẹ cậu một cái
Wonwoo suy nghĩ một hồi rồi thở dài
-Tôi.. Tôi thực sự rất xấu hổ... Tôi không muốn sau vở kịch lại bị bàn tán không hay... Cậu ta cũng là kẻ nổi tiếng nhất nhì trường chứ có phải không đâu..?
-Nếu đó là điều khiến cậu băn khoăn thì dẹp bỏ nó đi! Nhìn vào mắt cậu tớ cũng biết hẳn cậu cũng không phải thực sự vô tâm với cậu ta, nói quá hơn một tí là... Cũng thích cậu ta cũng nên nhỉ? :>
Wonwoo giật mình đỏ mặt vội lắc đầu mà đánh trống lảng
-Cậu.. Cậu đừng có mà đoán già đoán non..! Tôi.. Tôi không có thích cậu ta..!
Cô bạn cười nhẹ rồi vỗ vỗ tấm lưng nhỏ của cậu
-Được rồi.. Được rồi..! Sắp đến vở kịch của lớp mình rồi kìa! Thời gian cậu chỉnh chu lại 1 tí cũng đủ để cậu suy nghĩ xem có nên diễn thật cảnh khóa môi trên sân khấu hay không!
Cô bạn cũng vội bỏ đi mà chưa để Wonwoo nghĩ thêm được gì

Wonwoo túm váy lên mà ngó đầu sang phía cánh gà bên kia, Mingyu lại là người đập vào mắt cậu đầu tiên
Mingyu trong trang phục hoàng tử quả thật rất đẹp trai, tay lo trang phục nhưng miệng vẫn lẩm bẩm đọc lời thoại cũng đủ cho Wonwoo phải ngại ngùng đỏ mặt một cái
Mingyu bỗng dưng quay mặt về phía Wonwoo đang nhìn mình, chết tiệt! Bị phát hiện mất rồi..!
Wonwoo vội vàng xấu hổ quay đi mà không để ý cái miệng cười thầm bên kia vì cậu quá đáng yêu
[...]
Khung cảnh cuối cùng cũng được diễn ra
Cái thời gian dành cho lời thoại của nhân vật khác cũng đủ làm Wonwoo lo lắng và xấu hổ khi Mingyu không ngừng nhìn chằm chằm vào mình
"Đừng có nhìn tôi nữa..! Cậu làm hỏng vở kịch bây giờ..! "
Wonwoo khẽ lẩm bẩm mồm nhắc Mingyu nhưng lại bị cái liếm môi của anh làm hoảng sợ
"Em không cho tôi hôn em sao...? "
"Cậu thần kinh à? Đây là đóng kịch.. Sao cậu cứ nhất quyết đòi hôn tôi vậy.. "
"Vì tôi yêu em..! "
Cái thì thầm thoát được 2 giây thì Mingyu nhanh tay ôm lấy cổ của Wonwoo rồi đặt một nụ hôn vào môi cậu
Wonwoo giật mình xấu hổ không dám giẫy giụa, chỉ dám run mình mà nhắm mắt ôm nhẹ lấy Mingyu

Rời môi của cậu, Mingyu mỉm cười thì thầm vào tai cậu
-Đừng lo, tôi đã dùng khăn choàng che nên không ai biết tôi có hôn em thật hay không đâu..!
Wonwoo chưa hết ngạc nhiên mà phải vội ngồi dậy diễn nốt phân đoạn cuối trong tiếng reo hò và vỗ tay ở dưới khán đài và trong cái tâm tự mãn của cái tên vừa cưỡng hôn cậu kia
[...]
Tiếng các hội viên trong cánh gà ầm ĩ, một số bạn học còn trêu đùa mà khoác vai Mingyu hỏi
-Có hôn thật không mà bày đặt che làm gì vậy?
-Yaa! Hôn được lớp trưởng đã là diễm phúc của tớ rồi!! :>
Trả lời mà Mingyu liếc Wonwoo rồi mỉm cười miết môi 1 cái
Wonwoo vừa giận vừa xấu hổ mà không biết làm sao được, đành cau mày quay mặt bỏ đi trong cái cười thầm của cô bạn alpha lúc nãy
"Cũng không dám công khai tình cảm lộ liễu, đúng là mắt chọn của Mingyu mà, đáng yêu ghê! ":>

_beanie03___
Buổi trưa vui vẻ nhé các nàng yêu dấu❤
Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ cho tui nha, thương mấy nàng nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro