#13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Wonwoo sau ca làm thêm ở siêu thị mini mệt mỏi đi về nhà
-Cái gì thế này..?
Wonwoo nhăn mặt nhìn tấm biển công trường đang xây dựng ở đoạn đường mình vẫn về, liếc nhìn 1 lúc, cậu xoay chân về 1 con ngõ hẻm gần đó, chắc đường này cũng có thể về nhà được!
Wonwoo gãi đầu mà bước đi, con ngõ khá tối vì không có đèn, đã vậy còn hẹp và thỉnh thoảng lại ngửi thấy mùi gì rất khó chịu
Wonwoo bắt đầu thấy lo lắng và 1 chút sợ hãi mà nuốt nước bọt đi tiếp, bỗng nhiên nghe vài tiếng bước chân mạnh của vài gã thanh niên đoạn nửa đường khiến cậu giật mình
Cậu sợ hãi, trùm mũ áo lên đầu rồi nhắm mắt đi qua đám người vẻ tầm tuổi của cậu, miệng lại ngậm điếu thuốc lá
Cánh tay cậu đột nhiên bị 1 gã nắm lại, cậu giật mình quay lại
-Mấy người muốn làm gì..? Tôi đâu có quen biết gì mấy người..?
Gã nắm cổ tay cái bật cười mà quay ra
-Tao nghe mùi pheromone quanh đây, liệu có phải từ omega bé nhỏ này không nhỉ?
( Pheromone là loại mùi đặc trưng của omega tỏa ra, nó sẽ bộc phát mãnh liệt hơn khi omega phát tình)
Wonwoo rùng mình, tay cố bỏ ra khỏi tên dơ bẩn kia nhưng rồi vài tên nữa bỗng tiến gần về phía Wonwoo, Wonwoo sợ hãi nói vấp
-Tôi.. Tôi không phải.. Làm ơn.. Để tôi đi..
Chúng túm lấy cổ Wonwoo, đè xuống rồi chậc miệng

-Chết tiệt! Nó bị đánh dấu mất rồi..!
Gã nghiến răng rồi túm tóc Wonwoo, kéo cậu đập vào tường
-Mày còn nói mày không phải là omega? Đúng là.. Mày có bạn đời sớm hơn tao tưởng đấy! Nhìn thế này chắc chỉ là học sinh cấp ba thôi, có bạn đời sớm chắc mày cũng không phải là không dễ dãi gì đâu nhỉ? Không sao! Chơi mày một lần bạn đời mày sẽ không biết đâu!
Wonwoo cắn răng và đưa mắt lên lườm hắn cười khinh
-Tao dễ dãi? Thì sao? Mày xứng chắc..?
-Thằng chó này? Mày dám nói tao sao?
Hắn tức giận giơ tay định đấm nhưng bị chộp lại 1 cách nhanh chóng
-Đụng vào omega đã có chủ, chúng mày gan lớn đấy!
Wonwoo ngạc nhiên ngẩng mặt lên theo giọng nói quen thuộc
-Ming.. Mingyu..?
Mingyu túm lấy cổ gã, đấm mạnh 1 cái khiến khóe miệng hắn rỉ máu
-Mày to gan thế này, chắc là to nhất đám khốn này nhỉ?
Kề 1 mảnh thủy tinh vào cổ hắn, Mingyu liếc mắt nhìn vài tên còn lại
-Tao đã báo cảnh sát, chúng mày nếu không muốn đại ca chúng mày bị 1 vết sẹo dài ở cổ thì liệu hồn mà cút ngay!

Gã đó giờ mới đổ mồ hôi mà quát to
-Lũ ngu chúng mày còn không mau biến đi!!!
Chúng hoảng hốt chạy hết, Mingyu đẩy mạnh gã đó ngã xuống đường rồi cười đáng sợ
-Cút!
Gã nhăn nhó mặt mà vội đứng lên bỏ đi
-Sao cậu biết tôi ở đây..?
Wonwoo vội lau nước mắt mà hỏi
Mingyu mỉm cười mà cởi áo khoác ngoài khoác cho Wonwoo
-Tôi không định kể, nhưng thói quen của tôi là quan sát em làm việc và đợi đến lúc em vào nhà thì tôi mới yên tâm về nhà
Wonwoo hơi đỏ mặt nhưng vẫn ra vẻ trách móc Mingyu
-Cậu.. Đúng là thừa thời gian..!
Mingyu bật cười mà bế phóc Wonwoo đứng dậy
-Thế mà cái thừa thời gian ấy lại cứu sống em đấy!
Wonwoo lúc nãy bị đẩy mạnh, chân bị trẹo, đau đến mức không dậy được nên Mingyu bế Wonwoo cũng không dám phản kháng

-Cảm ơn cậu.. Cậu lại cứu tôi một lần nữa rồi..!
Mingyu cười nhẹ nhìn Wonwoo
-Em nợ tôi khá nhiều rồi đấy! Đồng ý làm người yêu tôi thì nợ em sẽ hết!
Wonwoo im bặt 1 lúc, không nói gì, Mingyu cũng coi đó là bình thường rồi cứ thế đoạn đường về đến nhà Wonwoo họ cũng im lặng
Dìu Wonwoo vào đến nhà, Mingyu cẩn thận sơ cứu cho Wonwoo rồi gãi đầu
-Vậy tôi về đây! Em chú ý đừng đi lại nhiều nhé!
Wonwoo bỗng nắm lấy vạt áo Mingyu rồi đỏ mặt nói bé
-Mingyu.. Tôi muốn trả nợ cho cậu..!
Mingyu ngạc nhiên 1 lúc rồi quay lại
-Em đồng ý làm người yêu tôi?
Wonwoo gật nhẹ đầu rồi hôn lên má Mingyu như 1 lời đồng ý đáng yêu
-Được.. Được rồi đấy..! Cậu về đi..!
Mingyu mỉm cười cưỡng hôn cậu rồi xoa đầu cậu rồi thì thầm khiến cậu đỏ tai
-Cảm ơn Wonwoo! Anh yêu em!

_beanie03___
Mấy nàng có nghiện bài Lilili Yabbay của Performance team SVT hông? Tui đang ghiền gần chớt đây! Nghe đi mấy nàng, đã tai lắm, vũ đạo làm tui đắm đuối luôn nè.
Cảm ơn mấy nàng đã ủng hộ tui nha 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro