【 39 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thậm chí không thể nhớ mình đã ngồi trong bóng tối bao lâu, bởi thời gian dường như đã rời bỏ Omega vào thời khắc những người thân yêu bị Quái vật treo cổ. Cũng chính là khi Yoongi bị tiêu diệt hoàn toàn. Không thở, không nhận thức, không tiếng nói, không nụ cười, Yoongi mất đi tất cả những phản ứng đơn thuần cần có.

Yoongi mở to đôi mắt trống rỗng để nhìn vào bóng đêm, không nhìn thấy gì ngoài cảnh đầu rơi, máu chảy. Khi quê hương đất tổ bị giẫm nát dưới đế giày hung bạo của Ác thần.

Tất cả nỗi đau tập hợp lại và giáng thẳng đòn một cách vô nhân đạo lên đôi vai gầy mòn của Omega. Yoongi bị bẻ cong dưới sức nặng của nỗi đau, bị ghim chặt xuống sàn cẩm thạch trắng. Cố gắng hấp thụ oxy, nhưng không thể làm đầy buồng phổi. Trong đầu là những mảng mơ hồ và trống rỗng. Tựa như tất cả đã đồng loạt rời khỏi Yoongi, để lại tàn tích của những vết thương không cách nào hàn vá.

Con Quái vật bạo tàn đào móng vào ngực trái của Yoongi, khoét sâu một lỗ hổng không thể lấp đầy. Mang một lồng ngực rỗng không tiến về phía trước, và bản thân Omega đã bị lạc ngay trong chính tâm trí của mình, mắc kẹt trên con đường dẫn đến cõi hư vô. Nơi có con Quái vật bạo tàn vẫn mài móng vuốt của nó phía sau lưng và đối diện chỉ còn bóng tối.

Yoongi, kẻ bất chấp hiểm nguy vì sự thiếu hiểu biết về những cơ man trong bóng tối chỉ để chạy trốn khỏi móng vuốt của kẻ bạo tàn. Giả vờ rằng bóng đêm luôn thân thuộc, ngụy tạo cho dòng suy nghĩ đừng chạm đến nỗi đau. Quên đi những gì bản thân Omega đang chịu đựng, cất niềm đau và quá khứ vào một khối lập phương, dùng bùa chú phong ấn tất cả. Nhưng nó không hiệu quả, bởi bản chất của nỗi đau là mài mòn sự sống. Yoongi chỉ là một đống thịt cháy nằm co quắp dưới sàn nhà, thu thập tàn dư những gì còn sót lại. Chỉ để gắng gượng trên những bước khập khiễng đáng thương.

Vì nỗi thống khổ này quá lớn, đau đớn lại quá sâu và bản thân Omega chỉ muốn hóa thân thành một đứa trẻ. Chỉ để tạm quên, chỉ để không nhớ đến những gì con Quái vật đã gây ra.

Sau tất cả, tình yêu không tồn tại. Trên cõi đời này chỉ có một kẻ điên rồ đốt cháy tình yêu bệnh hoạn. Con Quái vật rút cạn linh hồn, bỏ lại một xác trần khô rỗng.

Yoongi khò khè trước khi có thể kéo mình ra khỏi ngôi mộ vô hình đang chôn cất Omega. Nơi gió rít gào và màn che bị hất tung tán loạn. Yoongi ngước mặt lên trời và bị mê hoặc bởi sự tán xạ của những ngôi sao xa, ngưỡng mộ cách chúng vỡ ra xé toạc màn đêm vô tận.

Yoongi thậm chí không thể biết bằng cách nào, và ra sao để buồng phổi có thể tự do, không còn bị tắc nghẽn bởi hương tuyết tùng cay đắng. Yoongi hận Quái vật như hận chính bản thân mình. Bây giờ thậm chí cái chết cũng không mang đến sự giải thoát cho chính Omega.

Yoongi kẻ vĩnh viễn không thể bình yên được nữa, với máu trong lưỡi, cổ họng bị đốt cháy bởi dịch dạ dày, bên trong Omega tồn tại một dạng mơ hồ trống rỗng.

Yoongi thu thập toàn bộ sức mạnh để gieo mình qua cửa sổ tầng hai nơi tán lá dễ dàng nâng đỡ toàn bộ trọng lượng của Omega. Con Quái vật lơ là, thậm chí không nghĩ đến việc phải canh giữ. Yoongi loạng choạng trên bước chân, không vẽ được cho mình một đích đến. Cứ như vậy một bước lại một bước, sỏi ven đường đang cào rách da non trên đôi chân thon không có gì che chắn của Omega.

Có gió thổi qua da và bản thân Omega thậm chí đã không thể bước tiếp. Yoongi đóng mở đôi mắt nhiều lần để nhìn về cột khói khổng lồ đang đốt cháy nửa hồn riêng. Yoongi có thể ngửi thấy mùi thịt cháy men theo gió lớn thổi đến từ con sông chia cắt đôi bờ biên giới.

Bộ não thấm đẫm nỗi đau đang từ chối nhận ra quy mô của thảm kịch đang xé rách Omega thành trăm ngàn mảnh vụn.

Yoongi hít thở sâu một lần nữa khi nhận ra tuyết tùng đang trung hòa cùng máu lửa, chậm rãi cất lời.

" Ta tự hỏi ngươi đã sống như thế nào?"

Mùi tuyết tùng một lần nữa đang đốt cháy nội tâm của chính Omega. Nhưng lần này nó đã không khiến bản thân Omega xao lãng.

" Làm thế nào ngươi có thể say trong những giấc ngủ tròn vành trong khi hàng triệu người dân vô tội tay không tất sắt đã bị ngươi giẫm đạp dưới đế giày, vẫy bẩn máu trên tay"

Không có bất cứ dạng hình cảm xúc nào trong câu nói của Yoongi, giống như những tiếng vọng lạnh lẽo được trả lại từ bốn mặt tường khép kín.

Ở Jimin sự cay đắng được phơi bày trong ánh mắt, để nhìn vào đôi vai gầy đang hoá thân thành một tấm khiên người, lung lay trước gió.

" Ta đã biết..."

Alpha mấp máy môi khô, lần đầu tiên trong đời con Quái vật đánh mất toàn bộ ngôn từ, ngữ điệu.

Yoongi bất ngờ xoay người và đối diện với cơn ác mộng kinh khủng nhất đời mình, bởi Alpha không chỉ ám ảnh trong từng giấc ngủ, nó bò dưới da, đi vào máu và vặn xoắn mỗi tế bào thần kinh.

" Ngươi biết?" Yoongi khịt mũi, mỉm cười. Nhìn sâu vào trong mắt Alpha. " Biết được gì?"

" Tất cả"

Khi Jimin nhìn sâu vào đôi mắt của Yoongi để nhận ra rằng bên trong đó đã không còn ánh sáng, cái nhìn của Omega lúc này trống rỗng không ngờ. Giống như đã hoàn toàn mất đi khả năng phản chiếu, không cò gì ngoài một màu đen thuần túy, được bao bọc trong một vòng xoắn ốc ma quái, và Omega như thể vừa chạm đến tận cùng gốc rễ của nỗi đau.

" Ngươi đã tước đi tất cả của ta. Ngươi luôn chứng minh cho thiên hạ thấy bản thân ngươi là một con Quái vật hoàn hảo đến không ngờ. Ta tự hỏi ngươi đã uống đủ máu để say, đã hài lòng với chiến thắng vang dội của mình rồi chứ. Ngươi nói ngươi biết tất cả, vậy trong số tất cả đó có những gì?"

Yoongi nhìn vào mắt Alpha và cong miệng cười.

" Sao ánh mắt của ngươi lại trở thành như thế. Chẳng phải ngươi nên cảm thấy hân hoan vui sướng vì đã thành công hủy diệt được Quỷ hay sao?

Park Jimin, ngươi cho rằng đây là trò chơi do ta tự tạo, vậy thì ngươi đã thấy chưa, chiến bại từ đối thủ của mình? Tự hỏi rằng máu của ta liệu có đủ để vinh danh chiến thắng của bản thân ngươi?"

Jimin im lặng. Con quái vật bên trong rên rỉ một lần nữa. Biết rằng Yoongi đã đúng. Dù rằng đây là chiến thắng khó khăn nhất của Ác thần. Nhưng cái giá phải trả cho chiến thắng này hoá ra không chỉ có máu. Và cái chết của những người mà Omega yêu thương nhất đã chứng minh tất cả. Quái vật đã hoàn toàn phá vỡ con cáo nhỏ từ trong lẫn ngoài. Vậy nên lời biện minh lúc này không khác gì dư thừa, vô nghĩa.

Yoongi đứng bất động và nhìn chằm chằm vào trong mắt Quái vật, mỉm cười.

" Ta yêu ngươi..."

Jimin giật mình và Omega tiếp tục.

" Nhưng tình yêu này là sự nguyền rủa của đức thánh thần dành cho kẻ trần ngu muội, bất chấp những gì ngươi đã gây ra, ta vẫn yêu ngươi. Bất chấp tất cả những nỗi đau của trái tim bị san sẻ, ta vẫn yêu ngươi. Bất chấp việc ngươi khiến ta bị ô danh trước Đế quốc, ta vẫn yêu ngươi. Bất chấp những cuộc hành xác bạo tàn, ta vẫn yêu ngươi. Bất chấp ngươi chưa bao giờ yêu ta, ta vẫn yêu ngươi.

Nhưng tất cả những gì ngươi đã làm chỉ là phỉ nhổ, chà đạp tình yêu của ta vào bụi bẩn. Ngự tại ngôi cao, ngươi rưới máu của ta để nuôi trồng những hạt giống nhẫn tâm, ta chịu đựng nó, hết lần này đến lần khác. Không phải ngươi không cho ta cơ hội lựa chọn để rời xa ngươi, nhưng ta không thể, mặc ngươi có cắt ta thành trăm ngàn mảnh vụn, ta sẽ tự thu thập, chắp vá rồi chạy đến bên ngươi. Tình yêu này là bệnh hoạn. Mọi tế bào trong cơ thể ta khao khát ngươi, ta ngủ thiếp đi và thức dậy với tên của ngươi trên môi, với hương tuyết tùng bám lên từng mao mạch, nhưng giờ đây ta nhận ra tất cả đều là một chuỗi hành xác nhẫn tâm. Bởi bàn tay ngươi không hề vấy máu một mình ta. Ngươi đã tưới máu đồng bào ta, cha ta, những người anh của ta, và cả đứa con chưa kịp thành hình của chính ngươi. Ngươi thu thập máu, đầu lâu và xương cốt để xây dựng nên đế chế tàn bạo của mình. Ngươi vì một đứa trẻ không thật biến ta thành con điếm cho đội quân Monster, vì cái chết của một kẻ ác tâm muốn đẩy ta vào địa ngục mà vấy máu đứa trẻ chưa sinh. Thứ ngươi chôn cất không chỉ tình yêu bệnh hoạn ta dành cho ngươi, mà là sự sống của gia đình ta, của những người ta yêu thương nhất. "

Mỗi câu từ của Yoongi như khoét rộng từng vết nứt trong chính linh hồn của con Quái vật. Jimin nhìn sâu vào trong mắt Omega, để bắt lấy sự trống rỗng không thể lấp đầy. Như thể Alpha, kẻ đi chân trần trên vách đá, sẩy chân và bay xuống vực thẳm.

Con Quái vật biết rằng, bản thân Omega đã mất nhiều ngày để dập tắt ngọn lửa đang đốt cháy lòng mình và cả quê hương bằng nước mắt. Nhưng vô ích, bởi thứ Omega ương mầm là hạt giống của sự bất nhân, của niềm thống khổ. Ngôi mộ vô hình chôn cất đứa trẻ chưa sinh là một vực thẳm, nơi chia cắt Alpha và Omega ở hai bờ đối diện. Xa đến mức Alpha dù có vươn tay cũng không cách nào chạm tới.

Alpha không thể rời mắt khỏi khung hình nhợt nhạt, lung lay trước gió của Omega. Một lần nữa nỗi sợ vô hình sôi trong cổ họng. Con Quái vật đã biến mất, để lại một kẻ tầm thường, đối diện với nỗi đau thuần túy, với tội lỗi không thể đắp đầy.

Alpha thu mình lại dưới cái nhìn trống rỗng của Omega. Nhấc môi.

" Cáo nhỏ..."

Bản thân Alpha lần đầu tiên công nhận sự sai lầm của chính mình. Và có thể trả giá hàng trăm lần cho sai lầm ấy.

" Đừng gọi ta" Yoongi thì thầm với đôi môi nứt nẻ. " Im đi, ta không muốn nghe thấy bất cứ lời nói nào của ngươi"  Sau đó khò khè trong những cơn ngắt quãng.

" Cáo nhỏ ... tha thứ cho ta ..."

Con Quái vật bạo tàn lần đầu tiên trong đời cầu xin sự tha thứ, nhưng với Yoongi không khác gì những lời xáo rỗng. Bởi Alpha chỉ có nỗi đau và nó đang xé Yoongi ra thành từng mảnh nhỏ, đặt từng khối thịt vụn dưới áp lực của một chiếc máy nghiền và mọi thứ ngay tức thì chấm dứt. Nỗi đau của Yoongi được vẽ bằng bút máu, mang màu của chất lỏng bong ra từ các mao mạch vỡ.

Mỗi con người đều có cho mình một giới hạn và Yoongi đã chạm đến đáy vực sâu. Yoongi thấy máu mình được bôi trên tay Quái vật, sau đó chảy xuống sàn, đọng thành vũng dưới chân kẻ ban hành cái chết.

" Ta thậm chí không thể tha thứ cho chính mình, thì biết lấy quyền hạn gì để tha thứ cho ngươi"

Yoongi mỉm cười và rơi nước mắt.

" Cho đến tận bây giờ ta mới hoàn toàn vỡ lẽ, hóa ra cái giá phải trả để yêu một người lại đắt đỏ đến thế này. Dù biết rằng tình yêu này là loại ái tình hoan phí. Vậy mà hết lần này đến lần khác sa sầm không lối thoát.

Cuộc đời của Min Yoongi ta là chuỗi dài của những sai lầm không đáng có, nếu biết trước sẽ có ngày này ta thà chết cũng không muốn gặp được ngươi."

Tình yêu đôi khi là một dạng cực hình còn đau khổ hơn cái chết, Yoongi một nhân chứng sống hữu hình cho những ngược đãi của tình yêu. Người đã hơn một lần bôi máu không chỉ của bản thân để rồi thoát ly hoàn toàn ra khỏi thực tại. Nhìn thế giới bạc màu với đôi mắt đỏ bi thương. Trên đôi môi hoa đào là nụ cười không xúc cảm, với sự ảm đạm được tìm thấy dưới đáy con ngươi. Từ khoé mi nở ra một đóa hoa có màu pha lê tinh khiết, mang theo sức nặng hữu hình nghiền nát mặt đất dưới chân.

" Yoongi"

Jimin nhấc môi gần như đánh rơi ngữ điệu, mất đi uy lực trong giọng nói, Alpha trở về nguyên bản của chính mình.

Alpha nhấc chân và Yoongi lùi bước, để không gần, để không chạm, để không hấp thụ vào phổi hương tuyết tùng cay đắng nữa.

" Đừng sợ hãi ta"

" Ta không sợ ngươi... Ta kinh tởm ngươi"

Yoongi người đã coi thường cái chết, có thể xoáy sâu cái nhìn vô cảm vào trong mắt Ác thần mà không hề nao núng. Bởi nỗi đau từ lâu làm khiến tê liệt tất cả giác quan, cảm giác. Yoongi hít sâu và cảm nhận máu tanh trên chóp mũi, nhìn thấy được đoạn kết ở tương lai. Bởi nó không dài và bản thân Omega có thể chạm tới. Đối với Yoongi trong chuỗi ngày dài tồn tại vô giá trị này, quá đỗi bi thương, đau đớn, bản thân Omega có thể tìm thấy chút bình yên dưới lớp đất sâu.

Có lẽ, cuối cùng, mọi thứ sẽ kết thúc. Cái chết từ lâu đã không còn là một khái niệm mơ hồ đối với Yoongi. Bây giờ nó đang song hành cùng Yoongi với thân phận của một người bạn, người yêu, một người cha - tất cả những người mà Yoongi đã không còn trong thực tế. Cái chết được vạch sẵn ngay thời khắc Omega chạm mắt với Ác thần. 

Con Quái vật có đôi mắt đen phản chiếu không gì hơn cái chết. Nếu cái chết là Park Jimin, tại sao Yoongi phải sợ hãi. 

Trong khi đó Alpha không thể chịu được sức nặng của cái nhìn này, tiếp tục đưa tay, bỏi có nỗi sọ vô hình đang  cào móng vào ngực áo Alpha. Một cục máu đông từ những tàn dư của trái tim đau đớn chắn ngang ống thở của Alpha.  

" Park Jimin, giữa ta và ngươi nếu buộc phải có một người phải chết, thì đó sẽ là ta. Bởi ngươi là con phượng hoàng bất tử với khả năng hồi sinh từ đống tro tàn, còn ta chỉ là phàm nhân vô dụng, không thể làm gì ngoài chiến đấu với nỗi đau. Cho nên bất chấp cơ may để thương lượng cùng đức thánh thần, dùng cái giá của niềm hân hoan và hạnh phúc viên mãn của nhiều kiếp sau nữa, đổi lấy một lời nguyền ma quái dành cho ngươi."

" Cầu mong ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được thứ mình mong muốn" 

Yoongi vặn cái nhìn vào sâu trong đáy mắt Alpha, thả ngôn từ tung bay trong gió trước khi dang rộng cánh tay rơi vào sự vỗ về của sóng nước. 

" Yoongi, đừng!" 

Alpha chưa bao giờ chấp nhận sự thất bại của mình, sống sót qua trăm ngàn cuộc chiến khốc liệt, đẫm máu. Vì bản thân Alpha là nỗi sợ, là cơn ác mộng của hàng triệu con người, nhưng ngay bây giờ, bản thân Alpha đang phải đối diện cùng nỗi sợ hãi đầu tiên và duy nhất của chính mình, đánh mất con cáo nhỏ. Alpha sợ điều gì đó xảy đến với Omega, đứa trẻ ngốc nghếch này thà lao mình vào dòng nước siết, dù biết rằng nó sẵn sàng giết chết Omega . Với suy nghĩ sẽ vĩnh viễn đánh mất Omega tàn phá tất cả giác quan bên trong bản thể của Alpha. Alpha chưa sẵn sàng nếm trải nỗi đau này thêm lần nào nữa.

Phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của Omega, không chỉ có bầu trời nhuốm đỏ bi thương mà còn là gương mặt với những vặn xoắn đớn đau của con Quái vật không tim, mất đi xúc cảm. Con Quái vật lao theo chỉ để cố chạm, dù nó có thừa nhận thức để biết rằng giờ đây mọi sự cố công đều trở thành vô nghĩa. 

Yoongi để nụ cười ngạo mạn được bừng nở trên môi khi biết rằng con Quái vật bạo tàn lần đầu tiên trong đời đã chiến bại trước một Omega. 

Dưới áp lực của dòng nước chảy xiết, trái tim Yoongi co rút một cách thảm hại. Mọi đau đớn dường như mờ đi với những giác quan còn lại của Yoongi.

Yoongi thậm chí không nghe, không thấy, không cảm nhận được chút gì. Nhắm nghiền đôi mắt mỏi mệt, tự nhủ với lòng cuối cùng đã được nghỉ ngơi.

Trái tim không còn nặng nề, đau đớn nữa, sẵn sàng để sóng nước lao vào phổi. Với những cái vuốt ve và ôm ấp của quê nhà, Yoongi chìm sâu vào lòng sông sâu, nơi chỉ còn lại bóng tối và Omega. Hãy để dòng chảy vô tận rửa đi mọi vết bẩn của trái tim để trả về cho nó một vẻ tinh khôi thuần khiết. 

Đêm buông và lệ trời hoá thành muôn tinh cầu rơi rớt, tàn vỡ trên bề mặt sóng gợn của nhánh sông gầy. Nơi chôn cất nỗi đau thầm lặng, và số phận bi đát của một Omega.

Min Yoongi, kẻ tự giết mình ở tuổi hai mươi tư.

Hoàn phần 1.

_28.07.2019_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro