【 40 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghi chú: Omega cũng có Omega this và Omega that nha mọi người. Chú ý in nghiêng kẻo bị rối.

* Con đường tơ lụa trong fic được lấy cảm hứng từ CDTL ngoài đời thực.

Con đường tơ lụa là một con đường huyền thoại nối liền Trung Hoa rộng lớn với vùng Tây Á kỳ bí, gắn liền với hàng ngàn câu chuyện truyền thuyết xa xưa. Không đơn thuần chỉ là huyết mạch thông thương buôn bán của những "thương nhân lạc đà", Con đường tơ lụa còn là một hành trình văn hóa, tôn giáo đa dạng được hòa trộn.

Trường An (nay là Tây An) là nơi các thương gia Trung Hoa tập kết hàng hóa, tơ lụa để chuẩn bị cho những chuyến buôn bán lớn qua Con đường tơ lụa. Lạc đà là phương tiện vận chuyển chủ yếu trên con đường thương mại này.

Con đường tơ lụa được coi là một hệ thống những con đường thương mại lớn nhất thế giới thời cổ đại và được coi như cầu nối giữa hai nền văn minh Đông và Tây. ( Theo wiki)

Thật có lỗi vì chị không nhớ tên bạn nào đã gợi ý dùng tên Songwol cho Yoongi ở phần 2, chấm phát để tổ quốc ghi công em ơi 💜

PHẦN 2

___

" Hai năm sau cuộc thảm sát man rợ của Ác thần - Park Jimin bá chủ phương Bắc, đã tưới máu toàn bộ những vùng đất đội quân Monster đi qua, để lại những vùng đất chết. Thiên hạ đã đồn thổi rằng, sau cái chết của người phối ngẫu thân thương, con Quái vật đã có cuộc chiến sống còn cùng với Quỷ - kẻ nhiều lần gieo rắc hạt giống bất hạnh lên khắp cùng Đế quốc. Toàn bộ thành Ánh sáng đã bị xóa sổ bởi đội quân hùng mạnh nhất nhân loại trong vỏn vẹn một đêm, những cột khói cao ngút trời, mùi thịt cháy và máu tanh được nhìn, ngửi và nghe thấy cách đó hàng trăm dặm.

Ngày đen tối phủ kín Đế đô khi con Quái vật mất đi người thừa kế tương lai đã không là gì khi so với cuộc diệt chủng kinh hoàng vào năm năm sau đó. Và hậu quả vẫn còn lưu lại một cách nặng nề tại vùng đất đã từng là trung tâm giao thương cho cả phương Nam cho đến bây giờ.

Vùng đất của cái chết là tên gọi cho những tàn tích còn sót lại sau " ngày mặt trời đổ máu " vào hai năm trước của thành Ánh sáng, nơi chỉ còn lại sự hoang sơ với một vùng đất rộng khô cằn không tồn tại bất kỳ dạng hình nào sự sống. Vùng đất bình yên đã từng có xuân ấm, hạ mát, thu yên và đông lạnh chỉ còn lại cái nóng cắt da và những vết nứt gãy kéo dài không đích đến. Những người du mục cũng nói rằng những tiếng thét gào than khóc vẫn được nghe thấy dù họ dựng lều trại cách đó hàng trăm dặm. Thậm chí không ai dám bén mảng đến vùng lân cận để chăn cừu, vì chất độc đã thấm sâu vào đất, nhiễm bẩn nhánh sông để gây ra đại dịch kéo dài nhiều năm"

" Sau đó như thế nào. Chúa tể Monster có tiêu diệt được Quỷ hay không?"

Người kể chuyện với mái tóc hoa râm gật gù trước câu hỏi của một kẻ tò mò, chậm rãi nói tiếp.

" Về phần của Quỷ, sau khi bị Chúa tể Monster đánh bại và chôn xác dưới đáy sông sông Đỏ, nơi hàng ngàn xác người của thành Quỷ được thả trôi, khiến toàn bộ con sông mang màu máu. Vì vẫn chưa an tâm về cái chết của Quỷ, đội quân Monster bao gồm hàng ngàn Alpha tinh nhuệ được chỉ đạo bởi Sát thần - Tướng quân Đế quốc Kim Seokjin lùng sục và lặn sâu xuống lòng sông suốt hơn bảy ngày đêm với ý lệnh phải tìm cho bằng được xác của Quỷ nhưng bất thành"

" Có nghĩa là Quỷ thật sự đã chết? Và Chúa tể Monster đã từ bỏ"

Một giọng nói khác vang lên.

" Đương nhiên là không, bởi suốt năm tháng sau đó Chúa tể Monster vẫn không ngừng việc tìm kiếm dấu vết của Quỷ. Người ta nói trước khi chết, Quỷ đã giáng một lời nguyền rủa lên Monster. Cho đến bây giờ tiếng Quỷ khóc vẫn được nghe và hiểu như việc lặp đi lặp lại lời nguyền năm ấy"

" Sau tất cả những tội ác đê hèn, Quỷ vẫn có thể ngang nhiên nguyền rủa Monster?"

" Đó là lý do hắn có danh xưng của một con Quỷ"

Một người khác nói.

" Vậy ông biết gì về Quỷ?"

Người đàn ông được hỏi quay sang để đóng đôi mắt nghiền ngẫm vào khung hình được bọc trong lớp thổ cẩm đắt tiền với những hoa văn sang trọng của một Omega. Và đôi mắt với màu xanh lục bảo là bộ phận duy nhất được lộ ra dưới lớp áo choàng, khăn trùm đầu và mặt nạ.

" Đó là một gã ác tâm mạt hạng, tập hợp tất cả những điều xấu xa và tồi tệ nhất của những kẻ đê hèn. Không chỉ thế, Quỷ còn có chất độc trong máu, ghẻ lở trên da và gương mặt của một loài dã thú"

" Ông sai rồi"

Omega dựa lưng vào một trong những chiếc cột gần đó, đôi mắt phản chiếu loại ánh sáng mê hoặc đảo vòng sau đó dừng lại trên người Alpha.

" Bởi tất cả những gì ta được biết về Quỷ lại không phải thế. Rằng Quỷ là một Omega với sắc đẹp của thánh thần, làn da của ngọc bảo, đôi mắt của tinh cầu và nụ cười che đi ánh sáng của vầng dương. Omega sở hữu nhan sắc lộng lẫy bậc nhất Đế chế Đầu lâu"

" Những lời nói của ngươi hoàn toàn vô căn cứ. Ta đã từng đi giao thương với những thương gia của Đế quốc, và những gì họ nói về Quỷ đều y hệt như những mô tả vừa rồi. Quỷ là một sự cấm đoán để nhắc đến ở Đế đô, và vì những tội ác thành danh sẵn có Chúa tể Monster mới diệt chủng toàn bộ những thứ có liên quan đến Quỷ" Có một sự nặng nề trong giọng nói của Alpha.

" Ông cho rằng lời ta nói là vô căn cứ, nhưng ta lại nghĩ kẻ loạn ngữ và thiếu hiểu biết ngay lúc này lại chính là ông. Bởi ông cũng chỉ được nghe kể bởi những người trong Đế quốc, bọn họ đều đứng dưới quyền cai trị của Chúa tể Monster, ai có thể chắc rằng lời nói của bọn họ là đáng tin và xác thực"

Thái độ và giọng nói của Omega đã khiến một cái cau mày chặt chẽ trên gương mặt của Alpha.

" Lời lẽ của ngươi là đang bênh vực cho kẻ ác tâm bị cả Đế chế phỉ nhổ ư. Ngươi đang đứng về phía Quỷ?"

" Quỷ là để cho ông gọi chắc?" Omega vứt cái nhìn khinh bỉ về phía Alpha.

" Tự bao giờ một Omega như ngươi có quyền được nói chuyện và tranh luận ngang hàng với Alpha như thế?"

" Omega? Ngươi nói ta?"

Omega tự chỉ vào mình trong khi đôi mắt thạch anh mở ra ngơ ngác.

" Ngươi nghĩ đó còn là ai khác ngoài ngươi, trong khi ngoài những tên nô lệ thấp hèn ra, hầu hết tất cả những thương buôn có mặt tại Con đường tơ lụa* đều thuộc vào tầng lớp Alpha cao quý?"

Omega lắng nghe lời nói của Alpha một lần nữa trước khi nhìn lại y phục đang mặc trên người, là một chiếc áo choàng thổ cẩm với đường viền bằng ngọc trai đẹp mắt, khăn trùm đầu được đan bằng những sợi tơ tằm xa xỉ, vòng vàng và nhẫn ngọc mang đầy cả hai tay. Omega nheo mắt trước khi thu lại cái nhếch môi ẩn sau lớp mặt nạ.

Từ trên xuống dưới quả thật không có chỗ nào không giống một Omega, vậy thì cứ để bọn họ nghĩ mình là một Omega cũng không có gì mất mát.

" Vì bản thân ông không có đủ lý lẽ để đối đáp, cho nên mới vội dùng thân phận để áp bức ta?" Trong giọng nói của Omega mang theo ý cười sâu sắc " Quả thật nhìn thế nào cũng không ra ông là một Alpha nhỏ nhen như vậy"

Người thương buôn Alpha nghe thế liền nổi trận lôi đình, giận dữ quát.

" Nhìn y phục đắt đỏ của ngươi có lẽ cũng là Omega của Alpha nào đó, vốn dĩ ta đây còn đang định vuốt mặt nể mũi, nhưng ngươi chỉ đang cố chứng minh bản thân là một gã điếm không hơn, cho nên..."

Không để người thương nhân có thể hoàn thành lời nói của mình, bởi gần như ngay lúc đó một nắm đấm thẳng tay đã vung tới ngay trên má khiến Alpha lăn quay ra đất.

Người thương nhân ôm lấy một bên mặt đau nhức, với hơn một vệt máu kéo dài trên má, trừng đôi mắt đục ngầu giận dữ vào Omega, kẻ đang vung vẩy cánh tay trong khi lầm bầm.

" A, chiếc nhẫn ngọc lục bảo của ta bẩn mất rồi "

" Ngươi dám tấn công ta?" Alpha gắt gỏng.

" Sao ta lại không?" Omega thản nhiên. " Dám gọi ta là điếm, một đấm dành cho kẻ ngu si với cái miệng hôi thối như ngươi đã là đặc ân. Còn không dập đầu, hôn chân tạ ơn ta ngay lập tức"

" Ngươi, tên điếm!" Alpha gầm gừ, đồng thời ra lệnh cho những người hầu cận" Các người còn đứng đó làm gì bắt tên điếm đó lại cho ta"

Sau tiếng rống điên tiết của gã thương nhân, những tên hầu cận lao vào ngay lập tức, khung cảnh hỗn loạn khiến không khí trong căn lều bị kéo lên cực đại. Omega chạy nhanh đôi mắt về phía gương mặt bặm trợn của những gã Alpha to lớn. Dễ dàng lách người khỏi những đợt tấn công, đám đông người hóng chuyện đang vây quanh theo dõi trận chiến không cân sức giữa những gã Alpha hung hãn và một Omega cao gầy, có điều trận chiến này người xem phải ngả mũ thán phục và trầm trồ khả năng ứng biến nhanh nhạy của Omega. Bởi khi Omega quật thẳng tay  hơn một kẻ man rợ với kích thước cơ thể gần như gấp rưỡi Omega, đám đông bắt đầu hò reo dữ dội.

Tuy nhiên với vị trí của một kẻ thế cô đối đầu cùng lúc hơn mười Alpha cao lớn, Omega thành công khống chế được một vài người trong số đó, nhưng không thể đối phó với tất cả khi mà bọn chúng gần như rút vũ khí ra ngay lập tức lúc nhận ra khí thế lấn áp không tưởng từ một Omega.

Tình thế gần như lật ngược hoàn toàn với sụ áp đảo gần như tuyệt đối của những kẻ man rợ đáng khinh. Omega vẫn luôn được coi như món hàng mang ra trao đổi giữa những thương nhân trên con đường giao thương giữa những Đế quốc, cho nên thay vì giúp đỡ một Omega lạ mặt đang bị vây quanh bởi những kẻ hành quyết bất nhân, những thương nhân chỉ đứng bên ngoài để thưởng thức kịch.

Trong khi Omega đang bận rộn với việc tránh né cuộc tấn công đến từ nhiều phía, và rõ ràng trong cuộc chơi này vốn dĩ đã mất đi sự công bằng. Cho đến khi Omega lâm vào tình thế nguy khốn, khi vừa nhọc công tránh được đòn hiểm từ đối thủ, phải chịu đựng thêm những cuộc đột kích bất ngờ. Omega người gần như sẽ nhận trọn nắm tay vung tới của một gã ác nhân thì một luồng khói trắng đột ngột bung ra tứ phía, tầm nhìn ngay tức thì bị thu hẹp không tới một gang tay.

" Có chuyện gì vậy?"

" Chuyện gì đang xảy ra?"

" Chúng ta bị tấn công"

Khung cảnh lúc này không khác gì chiến trường khốc liệt khi những kẻ côn đồ lẫn những người thương lái kêu gào và ho sặc sụa trong khi cố gắng tìm đường thoát thân. Ngay trong khung cảnh  hoảng loạn, bàn tay của Omega được nắm chặt và một lực kéo tác động khiến Omega không kịp phản ứng tránh né, để mặc cho ai đó dẫn đường.

Với khả năng nhạy bén của mình, Omega nhanh chóng lấy lại được quyền tự chủ để có cái nhìn chuẩn xác và phân tích thỏa đáng hơn những gì đang và đã xảy ra. Omega ngẩng đầu để nhìn vào vạt áo tung bay tán loạn trong gió lớn từ sa mạc bao la của kẻ đang kéo mình rời xa trạm dừng được dựng lên bởi những thương gia trên con đường thông thương mua bán trải dài từ ranh giới phía Đông cho đến tận thành trì Hoàn Kim Đế quốc.

Trong một phút giây ngắn ngủi đáng giá bằng cả đời người khi Omega quyết định giật mạnh tay để kéo kẻ mang những những nét vẽ của các vị thần trên tấm lưng trần được trông thấy bởi sự vuốt ve thô bạo của gió sa mạc về phía mình, va chạm và mất ba giây để có cái tiếp đất hoàn hảo trên đụn cát vàng rực rỡ.

Từ vị trí của mình phía trên kẻ đã kéo Omega ra khỏi vòng vây của những người tà ác, bàn tay đặt lên cánh tay, và không còn nghe thấy tiếng gió rít gào qua màng nhĩ, nhìn vào đôi mắt sắt bén như được chế tác bằng sự gọt giũa của những thợ điêu khắc lành nghề. Ba giây cho thời khắc tâm trí Omega có thể rời xa bản thể khi có cái nhìn chớp nhoáng vào gương mặt sau lớp mạng che vừa được hất tung bởi gió.

Kể cả những vị thần được tôn vinh trên những đền đài cao quý và được khắc họa bằng những khối đá thạch anh cũng không có được vẻ đẹp điên rồ đến như vậy. Không nói đến hương thơm kỳ lạ, chỉ với bấy nhiêu đây cũng đủ để Omega có thể khẳng định người bên dưới chắc chắn là một Omega.

Mái tóc dài được tết kỹ đang phát sáng dưới ánh mặt trời, không giống với bất cứ kim loại quý nào được tìm thấy trước đây, Omega sở hữu màu tóc trắng lạ thường đồng màu cùng làn da nhợt nhạt với những đường nét được khắc họa bởi tạo vật của thánh thần. Thậm chí Omega có thể chấp nhận trở thành một kẻ mù loà chỉ để không rời mắt khỏi vẻ đẹp điên rồ này trong một khắc.

Bởi đôi môi của Omega dù chỉ được nhìn thấy trong một phần nghìn giây nhưng đủ để tưởng tượng ra một triệu sự mơ hồ trong tâm trí.

Có một sự bất ngờ phản phất trong đôi mắt sâu thẳm chứa được cả bầu trời đêm và những tinh cầu đua nhau phát sáng của Omega trước khi bầu khí quyển bị trượt dài bởi một ngôi sao sa, giống như đốm lửa giận dữ đang hình thành trong đôi mắt trời xinh đẹp.

Và không chỉ là một hình thức tra tấn quái dị khi mà trong gió đang phản phất mùi hương không thật của một loài hoa nào đó thậm chí chưa được phát hiện và đặt tên.

Omega từng được nghe qua về sắc đẹp ma mị của Quỷ trong lời kể được mang về từ những sứ giả của Vương triều, và ngay bây giờ bản thân Omega có thể khẳng định nếu vẻ đẹp của Quỷ có đáng nguyền rủa đến thế nào thì nét đẹp được tìm thấy nơi Omega này cũng mang về sắc màu tương tự.

Với vẻ đẹp và sự rực rỡ của Omega, bất kỳ viên ngọc nào được tìm thấy trên thế giới đều nên cảm thấy xấu hổ.

" Có ai nói rằng gương mặt xinh đẹp của ngươi là một tội lỗi hay chưa?"

Cuối cùng Omega cũng rời xa sự ngưỡng mộ câm lặng để nhấc môi và nói, để bắt lấy một tia sáng mờ nhạt được lóe lên từ đáy đôi đồng tử nâu đen.

" Tại sao ta lại không lấy làm kỳ lạ khi được tán dương vẻ đẹp bởi một Omega thế này"

Omega hạ thấp mắt, thở dài, tiếp tục nói.

" Đây là những gì ngươi được dạy để trả ơn người vừa cứu mình hay sao?"

Omega không thể không cảm thấy kỳ lạ với giọng nói trầm thấp so với một Omega của thiên sứ trắng dưới thân mình. Dù vậy vẫn bối rối kéo toàn bộ sức nặng ra khỏi khung hình nhợt nhạt kia. Trong tâm trí chỉ có thể giữ lại hình ảnh mờ nhạt của Omega với đôi môi mang màu đào chín vừa phả khói mỏng vào hư không.

Tất cả những gì Omega có thể nhìn và cảm giác chỉ là hình xăm rực rỡ của những nhánh hoa kỳ lạ ở sau gáy Omega và hương thơm không dễ gì lẫn lộn.

Mạn châu Sa hoa... là bốn chữ được phát âm rõ ràng từ đôi môi khô nứt của Omega trước khi chìm vào cơn mơ bất tận.

____

Có một sức nặng vô hình đè nặng khiến hô hấp bị cản trở lưu thông, khiến oxy không thể lấp đầy buồng phổi, buộc cơ thể phải phản hồi lại những mệnh lệnh cơ bản được giao bằng cách bật dậy một cách đột ngột.

" Vương tử, người tỉnh rồi tiểu nhân mừng quá"

Ngay trong tầm nhìn hạn hẹp của người được gọi bằng danh xưng Vương tử là một bộ mặt méo mó với nước mắt chảy dài và nước mũi sắp ra đến nhân trung. Vị Vương tử không thể không hốt hoảng mà vung tay theo phản xạ để cố định Beta nhỏ nhắn bằng trán.

" Ami? Sao lại là ngươi? Còn Omega kia đâu?" Vương tử dáo dát nhìn xung quanh trong khi hỏi.

" Tiểu nhân nào có nhìn thấy Omega nào khác ngoài bản thân ngài; một Alpha thuần huyết cao quý với phục trang không khác gì một Omega đang nằm phơi nắng trên sa mạc gần trạm dừng của đoàn thương buôn" Beta hít một hơi thật sâu dưới cái cau mày chặt cứng của Vương tử rồi nói.

" Ngươi chắc chắn ta chỉ có một mình lúc ấy"

" Vâng thưa Vương tử"

Beta vừa dứt câu thì Alpha ngay lập tức ôm đầu.

" Chuyện vừa rồi rốt cuộc là sự thật hay chỉ là một sản phẩm ma quái của trí tưởng tượng của con người?"

" Vương tử ngài nói gì mà tiểu nhân không kịp hiểu vậy"

" Ngươi không hiểu cũng không sao, chỉ là ta vừa trông thấy một Omega thậm chí không có ngôn từ hay bất kỳ loại ngọc bảo nào sánh được với Omega"

Alpha chìm đắm trong suy nghĩ của mình và Beta lên tiếng.

" Vương tử cái đó ngài đang nói về bản thân sao. Bởi vẻ đẹp của ngài, nhị hoàng tử Kim Taehyung của Hoàng Kim Đế Quốc cũng được cảm thán bởi dân chúng khắp phương y như vậy. Vả lại có lúc nào mà ngài không bị cái đẹp ám ảnh kia chứ-"

Không để Beta nói hết câu, giữa đỉnh đầu đã bị Alpha lạnh lùng gõ mạnh một cách nhẫn tâm.

" Ngươi tiểu quỷ lắm lời"

" Vương tử!" Beta nước mắt lưng tròng, hai tay ôm đầu nhìn Alpha mếu máo.

" Rồi ngươi sẽ thấy, ta thật sự đã phát hiện một vẻ đẹp kiêu sa, rực rỡ như thế, và ta thật sự muốn giữ vẻ đẹp ấy cho riêng mình"

Alpha nhắm mắt, chậm rãi thu vào buồng phổi chút hương nhạt nhòa còn bám lại trên không.

___

" Vương tử ngài đừng hít nữa, hãy mau cởi y phục mua cho điện hạ Yul ra nhanh để tiểu nhân còn giặt giũ nữa"

" Còn phá vỡ cảm xúc của ta, có tin ta sẽ phạt ngươi"

" Vương tử điện hạ, oan cho tiểu nhân quá"

____

" Tôi còn tự hỏi cậu đã đi đâu"

Khi Omega vừa mở cửa bước vào, giá nến trên cao ngay lập tức phản chiếu gương mặt của một người đàn ông với y phục mang màu đen thuần túy đang nửa nằm nửa ngồi trên tháp với tẩu thuốc được nâng bởi một bàn tay.

" Anh chờ tôi sao Chủ nhân?"

Omega thu lại sự sửng sờ trong ánh mắt để mỉm cười và chậm rãi đi đến bên cạnh người đàn ông khi được ra hiệu.

" Cùng ta ăn mừng chiến thắng đầu tiên"

Omega càng bước đến gần mùi quế cay nồng lại lấn át đi mùi khói thuốc, và trước khi Omega có thể hoàn thành xong bước tiến của mình, một cái giật tay khiến Omega rơi vào lồng ngực rộng của chủ nhân mùi hương gợi cảm.

" Tôi đã nói gì với cậu, không còn nhớ nữa rồi?"

" Đương nhiên tôi vẫn nhớ, chỉ cần gọi tên anh những lúc chỉ có hai người" Omega hơi hé môi để thu vào khói thuốc người đàn ông vừa mới phả ra.

" Tôi đã từng luôn thắc mắc, một người như anh làm sao có thể là một Omega. Cho đến hôm nay có lẽ tôi đã hiểu ra được một chút"

Người đàn ông thậm chí không thể rời mắt khỏi đôi môi với sắc đỏ tự nhiên của Omega gần gũi.

" Cậu hiểu gì?"

" Khả năng và phẩm chất của một con người không chỉ thuộc về tính hướng. Jeon Hoseok, anh là một ngoại trừ đặc biệt"

" Nếu vậy không phải bản thân cậu mới là một dạng tồn tại độc tôn, duy nhất hay sao"

" Có thể sống sót với chất độc của Mạn Châu Sa Hoa, dù rằng phải đổi bằng mái tóc, giọng nói và những cơn đau. Cậu là người đầu tiên, Songwol à"

_31.07.19_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro