【 41 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho em @_HanYu

___

Omega tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, trong hai năm qua Omega đã không cho phép mình ngủ hơn bốn giờ mỗi ngày. Omega buộc phải tỉnh táo trong suốt thời gian để đẩy lùi những cơn ác mộng bám theo dai dẳng, để xóa sạch cơn đau mang đến khi chất độc sớm thấm vào mao mạch có thể hoành hành.

Năm thứ nhất sau khi được mang về từ bên kia địa ngục, Omega đã sống ở một dạng hình tồn tại mất đi hoàn toàn tri giác. Thế giới vẫn cứ xoay vần và bản thân Omega đã mất đi động lực sống. Cho đến khi một lần nữa có thể đứng lên bằng đôi chân không còn sức lực, Omega rũ bỏ quá khứ, giết chết đi bản ngã yếu đuối và nhu nhược xưa kia.

Cái chết tuyệt đối của Min Yoongi là kết quả hiển nhiên cho mối hận thù không cách nào vơi bớt trong tận cùng tâm khảm của Omega. Lòng căm hận không cách nào hóa giải với con Quái vật bạo tàn, kẻ đã chà đạp và nhai sống từng mảnh còn sót lại của Omega một cách không nhân nhượng. Omega lần nữa hồi sinh và chỉ được nuôi sống bằng lòng căm phẫn đối với kẻ cai trị Đế chế đầu lâu.

Trả thù.

Mục đích sống cuối cùng và duy nhất của Omega.

Lòng sông sâu sớm chôn vùi thân xác của Quỷ, nhưng vô tình đã tạo hình hoàn chỉnh một thiên sứ cánh đen. Omega chấp nhận chết để được hồi sinh một lần nữa. Dù phải đánh đổi bằng những cơn đau đớn khôn cùng, và chất độc không cách nào hóa giải cho đến tận hôm nay.

Vào cái ngày người đứng đầu đội quân phiến loạn cứu sống một Omega trong cơn hấp hối cạnh bờ sông, để tạo thành một đóa hoa diễm kiều được dưỡng nuôi bằng chất độc của Mạn Châu Sa. Chấp nhận sự rủi may của trò chơi sinh tử, hơn năm tháng ròng rã chống chọi cùng những cơn đau hành hạ khi chất độc lần đầu ngấm vào da, ăn trong máu. Omega có thể đã chết thêm hàng vạn lần cho đến khi có thể tự đứng vững bằng hai chân, Omega đánh đổi mái đầu xanh, giọng nói ấm để lấy về mùi hương tự tạo. Để giờ đây trên thế gian đã không còn sự tồn tại của Min Yoongi, của loài Quỷ dữ ác tâm với lòng âm hiểm, được thay thế bằng một Omega diễm lệ với đôi mắt sắc, giọng nói trầm, bờ môi đỏ mọng, mái tóc trắng như được tết từ hàng vạn sao sa trên dòng sông ngân hà rộng lớn, làn da phát sáng hơn cả mặt trời. Trên tấm lưng trần là hình xăm xen kẽ của những cánh hoa Bỉ ngạn để xóa bỏ từng vết sẹo xấu xí của tuyến mùi hương từng bị cắn xé.

Omega tự vung vào huyệt mộ nắm đất cuối cùng, để rồi một lần nữa dùng tay trần tách lìa quá khứ. Khảm vào tim là lòng thù hận, nung nấu trong đầu ngọn lửa bất nhân. Omega không phải người hùng sắm vào vai kẻ săn lùng Quái vật, Omega được tái sinh để giết đi kẻ gieo rắc mầm mống tai ương đến với nhân loài.

Omega tự gọi mình bằng Songwol, giống như khi Omega được gọi bởi người cha tôn kính thuở còn là đứa trẻ vô ưu. Omega dùng cái tên Songwol để nhắc nhở mình không được quên đi cái chết thê thảm của cha anh, của đồng bào máu mủ. Đối với Omega, trái đất đã ngừng chuyển động lúc Omega tận mắt chứng kiến cảnh cố hương bị nhấn chìm trong máu lửa.

Và chỉ có dòng máu tanh hôi đến từ con Quái vật bạo tàn mới có thể giúp thời gian trong Omega có thể vận hành trở lại. Bánh xe vận mệnh vẫn trôi và Min Yoongi đã không còn tồn tại.

" Songwol!"

Một giọng nói phát ra kéo Yoongi rời xa áng mây mù đen đặc. Yoongi đảo đôi mắt xinh đẹp nhìn vào khung hình rắn chắc của một Alpha nhưng không mất đi những đường nét mềm mại mà Omega phải có.

" Tôi đánh thức anh?"

Yoongi chậm rãi nhấc môi.

Omega lớn hơn ngồi dậy mà không để tâm tới chiếc áo choàng lụa đang trượt khỏi vai để lộ hầu hết phần thân trên trần trụi, đặt khuỷu tay lên gối sau đó vò nhẹ mái tóc tối màu.

" Không hẳn"

Đôi mắt Omega rơi vào từng cánh hoa như vẩn máu sau gáy của người trước mặt hồi lâu, bị thôi miên bởi khung hình xinh đẹp một cách không tưởng của Omega nhỏ hơn, quá khiêu gợi để Omega có thể ngăn mình không rướn người đặt môi ngay tuyến mùi đang phát hương dịu nhẹ.

" Chất độc lại phát tác?"

Dường như đã quá quen với sự thân mật từ Omega lớn hơn, thay vì phản ứng, Yoongi chỉ nghiêng đầu tạo điều kiện cho người phía sau dễ dàng tiếp cận rồi mỉm cười.

" Nghe như anh đang lo lắng cho tôi?"

Omega mở mắt, dừng âu yếm, chậm rãi di chuyển môi đến dái tai Yoongi, nếm vị trên đầu lưỡi.

" Cậu biết ta vẫn luôn như thế đối với cậu cơ mà"

Đôi mắt Yoongi khẽ khàng chớp, và trước khi Omega lớn hơn có thể kéo xong những cái day tay lên ngực, Omega đứng dậy xoay một vòng sau đó nhẹ nhàng hạ xuống chiếc ghế tựa gần đó, bắt chéo chân, nhúng vai và nhấc môi.

" Tôi sẽ đánh giá cao lời nói của anh nếu nhận được thuốc giảm đau ngay bây giờ"

Omega lớn hơn nhíu mày nhìn vào khoảng trống Omega nhỏ hơn vừa để lại trước ngực mình sau đó với tay để lấy một một hộp gấm nhung màu đỏ từ trên chiếc bàn ngay cạnh, đứng dậy khỏi giường để toàn bộ áo choàng rơi xuống thắt lưng sau đó bước đến trước mặt Omega.

Cả hai đôi mắt không trượt khỏi nhau suốt quá trình Omega lớn hơn bước đến, mở hộp gấm trên tay lấy ra một lọ thuốc với những hoa văn được vẽ công phu, bật nút vặn bằng một tay, đặt miệng lọ lên môi để chất lỏng chậm rãi tràn vào trong, cúi thấp đầu, sau đó dùng một tay nâng cằm, hướng dẫn Omega nhỏ hơn tách môi rồi từ từ áp nhẹ.

Yoongi cảm nhận chất lỏng chậm rãi men theo lưỡi của Omega tràn vào khoang miệng, trước khi trôi xuống dạ dày. Thay vì rời đi sau khi hoàn thành hành động, lưỡi của Omega nán lại hồi lâu dò xét mọi ngóc ngách trong miệng người nhỏ hơn, trước khi bị đẩy vào trong ngực.

Yoongi ngửa đầu, liếm môi, chậm rãi nói.

" Anh cứ phải cho tôi uống bằng cách này"

" Đây là thói quen và bản thân ta không muốn bỏ" Nụ cười bừng nở trên gương mặt Omega.

Yoongi nhìn vào tạo hình đặc biệt từ đôi môi sang trọng của Omega, thở dài sau đó đứng dậy bước về phía bồn tắm cách đó không xa, trút bỏ hết y phục trên người, chìm vào trong nước, nhắm nghiền mắt và cảm nhận sự xoa dịu đến từ khắp giác quan.

Omega lớn hơn thả người vào vị trí Yoongi vừa mới rời đi, không thể rời mắt khỏi khung hình rực rỡ của Omega, nó quá khiêu gợi để không nhìn, nhưng bản thân Hoseok luôn biết có một khoảng cách để bước đến, để chạm vào, đó không chỉ là một vách ngăn mà còn là một vực thẳm, nơi chôn cất những kẻ sa chân.

Mặc những nụ hôn, mặc bao lần âu yếm, khi Omega sẽ không bao giờ cho phép Hoseok có thể tiến xa hơn, họ chưa từng và sẽ không bao giờ làm tình, đó là những gì Hoseok có thể chắc chắn. Bản thân Hoseok có thể vẽ ra hàng vạn lần khung cảnh một Omega với nét đẹp nao lòng mất đi hoàn toàn sự phòng vệ, và đôi mắt sắc bén vô cảm sẽ biểu lộ ra chút gì đó cảm xúc thông thường. Tự hỏi Omega sẽ có nét mặt như thế nào lúc động tình. Hoseok đã luôn nghĩ, và như hàng vạn lần trước đó sẽ phải tìm kiếm và lấp đầy một Omega nhợt nhạt, trong khi huyễn hoặc tâm trí về Omega với mái tóc trắng và hình xăm Bỉ ngạn tuyệt trần.

Khoảng cách giữa họ, không dừng lại ở tính giới Omega, nó nằm trong chính tâm trí Omega, kẻ sớm chai lì và vô cảm với những xúc cảm yêu thương.

Cái tên và mối hận thù không thể giải trừ cùng Quái vật là tất cả những gì Omega đồng ý chia sẻ trong suốt hai năm, mặc cho chính Hoseok là người cứu giúp.

Hoseok không thích đọc nội tâm, trong khi Omega quá giỏi che đậy, rằng nụ cười không bao giờ phai nhạt trên môi như thấm đẫm nỗi đau đớn đến tận cùng, mà Hoseok phải mất nhiều năm để hiểu rõ.

" Hai ngày sau khi buổi đấu giá được diễn ra và kế hoạch vẫn được triển khai như cũ"

Hoseok cất lời.

Yoongi chuyển tầm nhìn ra khỏi đôi mắt của Omega lớn hơn, nghiến răng.

" Buổi đấu giá thực chất chỉ là vỏ bọc che dấu sở thích bệnh hoạn của những gã thương nhân Alpha đốn mạt khi món hàng bọn chúng mang ra trao đổi hầu hết là những đứa trẻ Omega thậm chí chưa thành niên, những nô lệ tình dục sẵn sàng được sử dụng và sau khi hết giá trị sẽ trở thành thú tiêu khiển bằng việc chiến đấu trong những chiếc lồng sắt cho đến chết"

Hoseok kéo áo choàng lụa đỏ đi đến cạnh bồn tắm, sẵn sàng bọc trọn khung hình quyến rũ của Omega.

" Điều này có nghĩa những gã thương nhân giàu có đến từ nhiều đế quốc sẽ tụ họp về đây với vàng bạc, trang sức, thổ cẩm để buôn bán và trao đổi. Và chúng ta chỉ việc giúp bọn chúng thu gom và cất giữ. Những thứ đó sẽ được đổi thành lương thực để cung cấp cho những thợ săn Quái vật, đội quân đang được củng cố mỗi ngày cùng với những tàn quốc để lại sau những cuộc chinh phạt đẫm máu của Đế chế Monster."

" Nếu không có Cấm quốc, không phải, nếu không có Quân thượng và anh tất cả những người dân vô tội sẽ chết vì đói khát và bệnh tật. Chúng tôi đều mang ơn Cấm quốc"

Sau khi che chắn toàn bộ cơ thể ướt sũng nước và phản phất hương hoa của mình, Yoongi ngẩng đầu để nhìn vào trong mắt Omega lớn hơn.

" Quân thượng sẽ không vui nếu cậu cứ tiếp tục nói những lời vô nghĩa như thế này, không phải ta từng nói tất cả người dân trong Cấm quốc, không phân biệt Alpha, Beta hay Omega đều là gia đình, đều được đối xử công bằng không phân biệt. Người trong gia đình giúp đỡ lẫn nhau thì có gì để mang ơn nghĩa"

" Anh nói đúng." Yoongi nâng khóe môi cong, vẽ nụ cười hoàn hảo.

Hoseok nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Omega hồi lâu sau đó nhấc môi.

" Đột nhiên ta lại ích kỷ muốn giữ lại vũ điệu được biểu diễn bởi vũ sư xinh đẹp nhất Cấm quốc cho riêng mình"

Hoseok vẽ đường nét gương mặt Yoongi bằng ngón tay, trước khi nhận được cái nhìn thoáng qua từ đôi đồng tử sắc bén.

" Kể cả đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho Quân thượng, cho Cấm quốc"

" Nhưng đây không phải lựa chọn duy nhất. Có hàng chục người sẵn sàng thay thế bất cứ lúc nào nếu cậu đồng ý trở về Cấm quốc, cậu biết mà"

Yoongi nheo mắt, nắm lấy cánh tay Hoseok, hướng nó đến đôi môi đầy đỏ mọng.

" Kể cả vậy, chính anh cũng biết trong Cấm quốc, không một ai sở hữu sắc đẹp như tôi."

Nếu những lời này được thốt ra bởi một ai đó, có thể xem là tự mãn, nhưng sẽ trở thành lẽ đương nhiên khi nó được nói bởi Omega này. Bởi cho dù có miệt mài tìm kiếm nơi tận cùng trái đất đi chăng nữa, cũng không có kẻ nào sở hữu được nhan sắc và trí tuệ được như Omega. Bởi thế Omega mới trở thành độc tôn, duy nhất.

Trong khi Hoseok để quên tâm trí lên đầu ngón tay nơi có sự giao thoa mượt mà trên đôi môi quyến rũ của Omega, Yoongi đã nói tiếp.

" Nếu tôi muốn cuộc sống quẩn quanh trong cung điện với người hầu kẻ hạ, vậy cần gì phải chịu đựng nỗi đau và những cuộc hành xác điên rồ để tái tạo mùi hương. Hoseok, anh biết tôi muốn gì và có thể làm được những gì kia mà"

Đứng trước thái độ và lời nói của Omega nhỏ hơn, Hoseok biết mình không thể làm gì ngoài việc gật đầu chấp nhận.

" Nơi chúng ta sắp đến đầy rẫy những gã Alpha đốn mạt, bất lương cho nên nhất định phải cẩn thận"

" Anh xem thường khả năng tự vệ của tôi, hay tự ti về tài năng của một vị dũng tướng như bản thân mình vậy?"

Yoongi nghiêng đầu, khóe môi mỏng cong lên một nụ cười điên đảo.

Hoseok thở dài, để hai đôi môi mỏng có thể chạm nhau, lầm bầm trong nụ hôn đầy mê hoặc.

" Vẻ đẹp phi thường của cậu mới là thứ đáng sợ nhất có biết hay không"

___

" Vương tử"

Không có phản hồi.

" Vương tử"

Không gian vẫn yên ắng.

" Vương tử à"

Alpha nhanh chóng xoay đầu để đối mặt cùng với thị hầu Beta của mình, kẻ vẫn đắm chìm trong giọng nói suốt hơn một giờ qua.

" Lại có chuyện gì với ngươi nữa vậy?"

" Là có chuyện gì với ngài mới đúng, Vương tử tôn kính của tiểu nhân"

" Ngoài gương mặt đẹp trai không đối thủ thì có chuyện gì với ta được chứ?" Alpha gãi cằm, giọng nhẹ tênh.

Quá quen với trình tự luyến của Alpha, thay vì phản ứng Beta chọn cách tiếp tục câu nói của mình.

" Không phải ngài định đến buổi đấu giá với y phục mua cho Điện hạ Yul nữa chứ?"

Alpha chạy ánh mắt từ gương mặt méo mó của Beta trở lại phục trang đang vận trên người, thản nhiên đáp.

" Nó không còn là của Yul nữa, vì ta đã quyết định mua nó cho chính mình. Còn nữa, tốt nhất ngươi nên dẹp bỏ cái quan niệm cổ hủ rằng y phục của Omega thì chỉ có Omega được mặc đi. Bản thân ta là Alpha, dù khoác trên người bất cứ loại y phục nào thì cũng biến chúng thành y phục của Alpha, đã biết chưa"

Lời nói của Alpha thốt ra khiến Beta mắt mở to, miệng há hốc, một lời cũng không thể phản bác. Chỉ có thể cúi đầu, kính cẩn nói " Vâng thưa Điện hạ".

Dù vậy trong đầu vẫn gào lên không dứt.

Nhưng người ta sẽ không cho rằng ngài một Alpha. Bản thân ngài cũng thừa biết gương mặt của mình hại nước hại dân như thế nào vậy năm lần bảy lượt muốn làm khổ chúng sinh. Ngài biết làm như vậy gây nghiệp nặng lắm hay không. Đức thánh thần sẽ không buông tha cho ngài đâu.

Ngoài bản tính hào sản, thích lang bạt ngao du, đôi khi còn tự gọi mình là dân du mục, Alpha có niềm đam mê bất tận với những phẩm vật quý hiếm, có một không hai, đó có thể là bất cứ thứ gì từ thổ cẩm, họa tranh, minh châu, trang sức, kỳ trân dị thảo, thậm chí là động vật, đôi khi là những thứ kỳ quặc được phát hiện từ những vùng đất Alpha từng đặt chân ghé đến. Thiên hạ đồn rằng nếu muốn chiêm ngưỡng những phẩm vật có một không hai nhất định phải vái kiến Nhị Vương tử của Hoàn Kim Đế Quốc. Bởi sau những chuyến ngao du Alpha thường mang về cung điện hoàng gia đầy ắp sản vật được vận chuyển bởi hàng trăm con lạc đà.

Có thể nói rằng thời gian Alpha lưu lại cung điện hoàng gia còn ít hơn số ngày lang thang trên thảo nguyên và hoang mạc. Tám tháng kể từ khi Alpha rời khỏi Hoàn Kim Đế Quốc, và Con đường tơ lụa với đoạn cuối hành trình dẫn đến điểm giao thương sầm uất nhất phía Đông bán cầu đã được Alpha chọn lựa ghé đến sau cùng trước khi chính thức trở lại hoàng cung.

Và buổi đấu giá này quá hấp dẫn để Alpha có thể bỏ lỡ. Với một chiếc mặt nạ nạm đầy hồng ngọc và minh châu, Alpha sải bước vào hội trường được dựng bằng những tấm bạt che khổng lồ giữa sa mạc.

Những chiếc bàn nhỏ với rượu và thức ăn được bài biện dành cho những thương nhân đến để đấu giá, hoặc trao đổi hàng hóa với nhau. Trong khi chính giữa là nơi dành cho những món hàng được mang ra đấu giá. Những buổi " hợp chợ" thường niên này đã được tổ chức từ hàng trăm năm trước, cho đến khi dần thay đổi và hoàn toàn biến chất như ngày nay, nơi những Alpha đến từ nhiều Vương quốc khác nhau đến để tìm kiếm một thứ gì đó mình cần, hoặc chỉ đang cố khoe mẽ sự giàu có của bản thân, thể hiện vị thế bằng cách đưa ra những phẩm vật có một không hai với giá cao ngất ngưỡng.

Alpha đã chọn và sở hữu thành công vài vật phẩm đáng giá bao gồm một viên dạ minh châu rực rỡ khảm vào sợi dây chuyền ngọc trai, sẽ là món quà cưới tuyệt vời dành cho người em trai Omega của mình.

Có những tiếng trầm trồ kinh ngạc từ những gã thương nhân Alpha khi món hàng tiếp theo được đẩy ra trung tâm của buổi đấu giá là một con người. Nói chính xác hơn là một Omega, với những đường nét tinh tế đến từ gương mặt pha trộn của sự ngây thơ và trưởng thành. Omega sở hữu mái tóc nâu sáng, làn da trắng, đôi mắt đen to tròn. 

Alpha bắt được gương mặt sợ hãi với những nét bối rối của Omega. Giống như những phẩm vật, Omega thậm chí không được phép mặc quần áo trong suốt quá trình để những người mua hàng có thể xem xét và nghiền ngẫm, trước khi quyết định có mua nó hay không.

Alpha biết những phẩm vật như thế này được trao đổi và mua bán công khai tại tất cả buổi đấu giá, những Omega đáng thương này được bán cho những Alpha với công dụng duy nhất trở thành nô lệ tình dục. Sau khi được sử dụng chán chê bởi chủ nhân Alpha của mình, đến một lúc nào đó Omega sẽ trở lại những buổi đấu giá như thế này một lần nữa với vai trò của một phế phẩm trong chiếc lồng sắt chiến đấu đến chết cùng nhau, trước hàng trăm con mắt tàn ác của những gã Alpha mất đi nhân tính, thích đắm mình trong lạc thú bất nhân. Nắm rõ bản chất của những việc như thế này, cho nên Alpha thường chọn rời đi sau khi mua được những món đồ mình muốn. Và lần này cũng không ngoại lệ.

Alpha thậm chí không nghe hoặc chú tâm đến lời giới thiệu của người chủ trì buổi đấu giá, cho đến khi đôi mắt bắt lấy hình ảnh quen thuộc với mạng che, khăn trùm đầu và y phục đỏ của một Omega, kẻ đang đứng nép vào một góc khuất trong hội trường chật ních.

Trong hằng hà sa số những mùi hương lẫn lộn, Alpha vẫn có thể phân biệt rõ ràng và chính xác một hương thơm dịu dàng của loài hoa kỳ lạ.

Mạn châu sa hoa!

Mắt thấy Omega xoay đi, Alpha ngay lập tức đứng lên từ vị trí của mình, băng qua trung tâm của khán đài mặc kệ buổi đấu giá đang được diễn ra một cách gay gắt và gần như ngã ngũ với cái giá được đưa ra từ một gã Alpha to béo có ánh nhìn dâm dục và thèm khát lên khung hình trần trụi của Omega trong suốt quá trình.

Alpha vẫn tiếp tục bước đi cho đến khi bị cản trở bởi ai đó.

" Cứu tôi"

Alpha cúi xuống, nhíu mày để bắt gặp gương mặt giàn giụa nước mắt của Omega bán sống bán chết ôm chặt chân mình. Khi Alpha nhìn lên để thấy vạt áo của Omega gần như biến mất giữa những tấm bạt che. Alpha cố rút chân nhưng bất thành, và bên tai ngoài lời cầu xin không dứt của Omega là lời định giá lần thứ hai trước khi món hàng chính thức thuộc về ai đó.

So với Omega đang bám vào chân như nắm lấy cuộc sống của mình thì tình cảnh của Alpha cũng không khá khẩm hơn là bao. Trong giờ phút quyết định, Alpha ngay tức thì nói lớn.

" Gấp hai mươi lần số vàng ông ta đưa ra"

Và ngay khi mức giá của Alpha, Omega trở thành phẩm vật có giá trị nhất từ trước đến nay được bán.

Trước sự cảm thán và há hốc của toàn bộ người có mặt trong buổi đấu giá, bao gồm cả Omega, Alpha giật mạnh vạt áo nhanh chóng chạy theo người sở hữu mùi hương ưa thích của mình.

_01.08.19_

Chương trình đặt tên cho bé xin được phép bắt đầu.

Nói vậy chứ giúp Mo đặt tên cho nhân vật mới với mọi người ơi. Omega vừa mới xuất hiện với màn ôm chân Vương tử hoành tráng ấy. Tìm cái tên nào ngắn gọn, súc tích ấy. Cả mùi hương nữa. Cảm ơn trước nè. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro