【 45 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Alpha không đặt sức ép thời gian cho nên lộ trình hầu như không quá gấp gáp. Alpha luôn đảm bảo thời gian di chuyển và nghỉ ngơi được xen kẽ một cách phù hợp nhất với thể lực của Omega. Dù rằng Hoseok đã từng nói rằng tuy người trong vũ phường hầu hết là Omega, thoạt trông yếu đuối về ngoại hình nhưng tuyệt đối không thuộc dạng liễu yếu đào tơ, cần phải dắt dìu, nâng đỡ. Suy cho cùng, bọn họ vẫn có xuất thân bần hàn, nếu không phải vì có cơ duyên để trở thành vũ sư thì ắt hẳn hơn một nửa sẽ là những nông phu cho đến khi trở thành Omega của ai đó.

Tưởng rằng vị Vương tử ở ngôi cao kia sẽ lấy làm nhạo báng sự tự phụ của Omega khi cố chứng minh trước Alpha sức dẻo dai không thua kém, để khi nhận được vẻ mặt trầm trồ ngưỡng mộ và những câu từ ca thán mới vỡ lẽ thêm đôi điều về vị Vương tử của Hoàn Kim Quốc.

Alpha dùng cùng một thái độ để đối đãi ngang hàng cho dù đó có là Alpha, Beta thậm chí Omega, tuy nhiên vẫn bày tỏ sự tôn trọng lẫn nét nhu mì cần có khi tiếp xúc với Omega.

Với một người đức cao vọng trọng và ngoại hình diễm lệ phi thường của Alpha, không có gì lạ nếu hơn một nửa Omega trong vũ phường lấy làm ngưỡng mộ, âm thầm mơ tưởng được kề cận vị Vương tử ở ngôi cao.

Nhưng đồng thời không ai không nhận ra đôi mắt biển hồ được vun đầy si ái của Vương tử đã trót vương vấn bóng hình của một đóa Mạn Châu Sa.

Đoàn lữ hành vẫn tiếp tục di chuyển và Alpha dường như chưa bao giờ để Omega có thời gian buồn chán khi hầu như luôn thong thả trên lưng ngựa bên cạnh trong suốt đoạn đường để trò chuyện. Yoongi thầm nghĩ có lẽ những câu chuyện của Alpha luôn kéo dài vô tận và không bao giờ đi đến hồi kết, hoặc bản thân Alpha sự thông thái sâu rộng khi đã ngao du gần như khắp cùng thế giới sẽ không bao giờ cạn kiệt nguồn tài nguyên hiểu biết vô tận của mình.

Bằng tất cả những gì mắt thấy, tai nghe cho Yoongi cái nhìn khách quan về Alpha, rằng vị Vương tử này sở hữu tấm lòng cao thượng lẫn trái tim nhân hậu không thể sánh bì.

Đó là buổi tối của ngày thứ tám trong cuộc hành trình, những chiếc lều tạm được dựng lên bởi không chỉ những người hầu cận Alpha mà còn có sự trợ giúp của những vũ sư Omega xinh đẹp. Chỉ vài ngày trôi dường như đã có hơn một tình bạn nảy nở giữa những binh lính oai hùng và vũ công xinh đẹp.

Yoongi ngồi trước lửa trại sau khi trở về từ cuộc đối thoại ngắn cùng với Hoseok, người đã trao thư tín được truyền đến bởi Quân thượng rằng vị tể tướng Omega của Cấm quốc sẽ có toàn quyền chỉ huy chiến dịch lần này, và bản thân Yoongi phải tuân theo chỉ thị. Phía cuối thư như thường lệ chỉ đề bút một dòng tin nhắn cá nhân hãy cẩn trọng. Yoongi thừa biết với cá tính lãnh đạm và có phần sắt đá của Quân thượng, rằng Alpha sẽ không bao giờ cho ai khác đọc được nội tâm, càng không bao giờ thốt ra lời đường mật. Một chiến binh ngoan cường và chính trực đó là tất cả những gì Yoongi có thể nhận thấy ở Alpha. Và bản thân Yoongi cũng hiểu, một người luôn đặt nặng chuyện quốc gia đến mức gần như quên đi chuyện riêng mình, thì những dòng ngắn ngủi này không biết đã phải đắn đo, suy nghĩ trong bao lâu.

" Songwol đang làm gì vậy?"

Dòng suy nghĩ trong đầu Yoongi bị cắt đứt bởi mùi xạ hương quanh quẩn, Omega xoay đầu để nhìn vào trong mắt Alpha, thầm so sánh đại dương sâu rộng với đáy mắt pha lê lấp lánh ánh dương quang. Alpha này rõ ràng đẹp một cách phi thường, mà thậm chí không kẻ phàm trần nào có thể chiêm ngưỡng mà không đôi lần suy tư có phải bản thân vừa rời khỏi dương trần rơi vào tử đạo. Bởi chỉ có thiên đàng với những vị thần tối thượng; những người đã không tiết kiệm thời gian lẫn công sức để chế tác nên tạo vật độc tôn. Nếu Omega thường là giống loài tượng trưng cho sắc đẹp khi đứng kế Alpha họa chăng cũng phải cảm thấy nhún nhường, xấu hổ.

" Không có gì thưa Điện hạ"

Yoongi chậm rãi lắc đầu, khe khẽ đáp.

Nhìn vào vẻ mặt khác lạ của Alpha, Yoongi chớp nhẹ mi mắt rồi tiếp tục.

" Điện hạ muốn xem Songwol múa?"

" Hôm nay là một ngày dài, bên cạnh đó tiết trời cũng quá khắc nghiệt, Songwol chắc cũng đã mệt mỏi rồi, vì thế hãy nghỉ ngơi trước đã. Dù sao cũng còn nhiều thời gian để ta có thể thưởng thức tài nghệ của Songwol mà"

" Từ trước đến nay, Songwol chưa bao giờ gặp một người đức cao vọng trọng nhưng lại sở hữu tấm lòng nhân từ, hào hiệp lẫn thấu hiểu nhân tâm như Ngài. Ngài khiến cho Songwol vô cùng thán phục"

Yoongi vừa nhìn vào gương mặt Alpha vừa mỉm cười.

Trong khi đó, Alpha không thể không bị nụ cười kinh diễm của Omega làm cho xây xẩm, đến mức không thở, không chớp mắt chỉ để không bỏ lỡ bất cứ giây phút nào được tạo dựng bởi dáng vẻ tuyệt trần của Omega.

Bởi đứng trước Omega, không có bất kỳ ranh giới nào có thể nhìn thấy, bầu trời đang ngả dần xuống tấm ga trải của bóng đêm, đóng băng hoàn toàn nhận thức của Alpha trước thế giới ngả nghiêng. Trên môi là một cái tên, hơi thở ngập trong Bỉ ngạn, và những cánh hoa mỏng manh nhưng sắc cạnh như tắc nghẽn đâu đó trong buồn phổi, tan vào ngực, thấm vào tim. Sự sống tự khi nào không còn được đong đếm bằng những nhịp đập chậm rãi của trái tim mà được vận hành bên ngoài cơ thể, được kích hoạt bởi nụ cười, và nuôi sống bởi ánh mắt.

" Điện hạ"

" Điện hạ!"

Alpha hoàn hồn trong sự luyến tiếc để nhìn vào cái cau mày và lo lắng của Omega. Thậm chí Alpha vẫn chưa kịp xác minh, Omega đã tiếp tục.

" Ngài nhìn đi"

Alpha đảo mắt theo chuyển động mượt mà từ đôi tay trần quyến rũ của Omega để nhìn vào một đám bụi nhỏ xuất hiện ở đường chân trời và lớn dần theo tốc độ chóng mặt, và chỉ mất vài giây để khiến không gian trở nên ngột ngạt một cách khó chịu.

" Là bão cát"

Có những tiếng la thất thanh tan vào trong tiếng rít man rợ của gió lốc. 

Sắc mặt Alpha ngay tức thì thay đổi, sau đó ra lệnh cho những hầu cận.

" Bỏ lại hàng hóa, tất cả lên ngựa và di chuyển."

 Alpha nắm chặt cổ tay Yoongi, sau đó chạy nhanh đến tàu ngựa, đặt hai ngón tay lên môi thổi mạnh để thu hút sự chú ý của chiến mã.

" Mau lên ngựa"

Alpha hướng dẫn Yoongi lên lưng Tanie, sau khi nắm chặt dây cương ngay lập tức phóng lên khóa Omega trước ngực mình.

Yoongi người đã từng trải qua cái chết do đó không sợ hãi, nhưng tâm trí lại bị quấy nhiễu và xáo động bởi những tiếng rít vang dội của những con lạc đà và ngựa, song song đó chính là tiếng la hét thảm thiết bị cắt đứt bởi gió rít kinh hoàng. 

Nhanh chóng nhìn xung quanh, Yoongi nhận thấy một cơn lốc cuốn khổng lồ không thể xuyên thủng và sẵn sàng hủy diệt bất cứ chướng ngại vật nào cản trở đường đi của nó. Cùng với đó chính là khung cảnh hỗn loạn đang diễn ra, tầm nhìn ngoại vi dần thu hẹp khi bụi cát bị hất tung bởi những cơn gió với sức bật kinh hoàng. Màng che mỏng không đủ sức ngăn cản cát bụi có thể đột nhập và làm tắt đường thở của Omega. Yoongi nhíu mày bắt đầu ho khan một cách dữ dội.

Alpha vẫn nắm chặt dây cương ra sức thúc giục chiến mã phi thẳng về phía trước, trong đầu, bên tai là tiếng vang của một cơn bão khủng khiếp đang tàn phá mọi thứ sau lưng. Gió liếm những vết cắt man rợ trên má Alpha, và chưa đến ba giây cho đến khi toàn bộ thế giới bị nhấn chìm trong thế giới vô minh. Cát nóng bỏng cắt xén mọi nơi trên chiếc áo choàng của Alpha, khi Alpha kéo cánh tay để bao bọc Omega mỏng manh vào trong ngực giấu mặt khỏi những cơn gió bốc cháy ghê rợn xung quanh. 

Một tay giữ chặt dây cương, một tay ôm cứng Omega, biết rằng gió đang có những nhát chén tàn bạo lên da trần, cào xước da non.

Yoongi nghiêng đầu để nhìn vào một bên mặt với những vết thương nham nhở của Alpha. 

" Điện... hạ"

Alpha phất tay áo, để gương mặt Omega vùi vào cổ mình, nhấc môi.

" Chúng ta sẽ sống. Songwol"

Yoongi để đôi mắt kinh ngạc mở to trước khi khép lại rồi dựa sâu vào lồng ngực Alpha cảm nhận hơi ấm đặc thù của xạ hương dù mọi thứ đang được dung hòa cùng gió cát dữ dội. 

" Tôi tin ngài"

.

Alpha người đã cố gắng bằng tất cả sức lực để không biến lời nói thành những lời lừa phỉnh đáng khinh, bởi bản thân Alpha trong suốt những năm tháng trở thành lữ khách đương nhiên không thể tránh khỏi đôi lần chạm trán cùng cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, dù vậy chưa có cơn bão nào trong quá khứ có sức mạnh và sự tàn phá khủng khiếp như thế này. Lần đầu tiên trong đời, Alpha đang cầu mong sẽ sống sót, bởi bản thân Alpha đang cần bảo vệ một người và một lời hứa bình an cần được giữ vững. 

Bây giờ, khi Alpha người đã trực tiếp đương đầu cùng cơn bão lớn hầu như không thể thở với cảm giác phổi bị tắt nghẽn bởi cát nóng, xé rách da lòng bàn tay thành những mảnh vụn. Alpha không ngừng đảo mắt ra xung quanh để nhận ra không có gì ngoài cát vàng bỏng rát, toàn bộ đoàn lữ hành đã bị tách ra bởi sự hỗn loạn, và thậm chí Alpha không có thời gian để quan tâm đến sự sống chết của bất cứ ai. Bởi cũng như Alpha, bản thân họ ngay lúc này chỉ có thể tự trông chờ vào bản thân mình. 

Alpha đang có cuộc chạy đua không cân sức cùng với cơn bão cát, trong khi đó đức thánh thần dường như thưởng thức sự chống đỡ yếu ớt của thần dân mình với con mắt dò xét và thử hỏi đây có phải là cuộc thanh trừng tàn bạo để loại bỏ những kẻ yếu đuối. Nếu đây là ý muốn của Ngài, Alpha sẽ không bao giờ cam chịu. 

Nhưng sự bướng bỉnh của Alpha dường như đã chọc giận đến Ngài, và Họ đang giáng thẳng tay cho sự trừng phạt không khoan nhượng khi mở khóa sức mạnh để làm tăng khả năng hủy diệt của con Quái vật cát đang miệt mài liếm, cắn và xé mọi thứ bằng hàm răng được tạo thành bởi sự gắn kết lỏng lẻo nhưng mạnh mẽ điên rồ của bụi rời và cát bở. 

Đầu tiên Alpha nghĩ rằng, có lẽ, cái chết sẽ không còn chỉ là một hình ảnh và một câu chuyện kinh dị được kể nhằm răng đe những đứa trẻ hư đốn, khi sức gió khủng khiếp đã không ngại ngần trong việc hất tung để dễ dàng quật ngã mọi thứ. Bởi khi con chiến mã bị quật mạnh bởi gió lốc, kéo một tiếng hí vang bị vùi lấp trong bụi cát sa mạc, Alpha cảm nhận sức bật kinh hồn, và chỉ có thể giữ vững cánh tay khư khư ôm chặt thứ quan trọng nhất đời mình đang vùi sâu trong ngực, để tiếp đất bằng lưng. Alpha trở người nhanh với tốc độ của cú ngã như dập nát đốt sống cùng để bao bọc và che chắn Omega bên dưới mình. 

Nghĩ về nguy hiểm khi ở tâm chấn của cơn bão hóa ra lại là sự khác biệt khủng khiếp trong những trải nghiệm của tột cùng sợ hãi trước cái chết. Thay vì đau đớn, run rẩy, kinh hoàng khi phải đấu tranh cho những hơi thở khó nhọc cuối cùng, Alpha hấp thu duy nhất hương thơm của Bỉ Ngạn, thứ duy nhất có thể trung hòa mọi xúc cảm lớn dần bên trong bản thể của Alpha. 

Cơn bão cát dường như đang kéo dài vô tận cho đến khi mọi thứ cùng với Alpha chìm dần trong bóng tối. 

.

Một sự trống rỗng trong cổ họng bao quanh ý thức. Mọi thứ dường như được phủ trùm trong bóng đêm và sự im lặng chết chóc. Alpha không thể di chuyển, toàn thân đang nằm dưới sức ép của một thứ gì đó dày đặc và nóng bỏng, thứ mà Alpha phải mất ba giây để xác minh đó chính là cát. Alpha cố mở mắt và khẽ rít lên, khi một cơn đau âm ỉ xuyên qua thái dương. Nỗ lực đầu tiên để di chuyển dường như là một hành trình đến với địa ngục. Nhưng Alpha quá bướng bỉnh để đầu hàng, sau đó đã tự giải phóng cơ thể khỏi lớp cát dày, thể như bản thân Alpha đang thật sự sắm vai của một xác chết được triệu hồi từ cổng địa ngục với những lời khấn vái của những gã thầy cúng ác tâm.

Cảm giác đau đớn và khó khăn cực hạn nhưng ít nhất đó là thứ có thể xác minh rằng Alpha vẫn sống sau cơn bão cát điên rồ và man rợ. 

Nhưng hiện thực đang giáng đòn để bóp méo cơn mơ khi Alpha có thể cảm nhận mùi Bỉ ngạn hoa đang phai nhạt, bởi không có bất cứ thứ gì được giữ lại bên trong cái nắm tay siết chặt của Alpha. Một cơn ớn lạnh vô hình, và nỗi đau ngay tức thì ngự trị bộ não trống rỗng của Alpha để mò mẫn trong tuyệt vọng tung tích của Omega.

" Songwol" 

Alpha đảo đôi mắt ra khắp nơi, giống như mũi kim trên chiếc la bàn đã hỏng, xoay tròn vô định và không thể dừng lại khi thứ duy nhất có thể thu thập được vào trong đôi mắt kinh hoàng chỉ là khoảng mênh mông cát trắng với bóng tối phủ trùm. 

Alpha đào móng khắp mọi nơi, cát đang làm bỏng da và Alpha mặc kệ đi tất cả. Alpha đào bới trong niềm hy vọng đang bị lấn áp bởi nỗi đau thương đáng nguyền rủa khi có thể phải đối mặt với việc mất đi ai đó mà bản thân dường như đã sớm coi như sinh mệnh. Alpha nuốt không khí được bao trùm bởi bụi cát, mặc kệ buồng phổi đang ứ đầy và gây nên những cơn họ khản cổ. Bàn tay bỏng rát với khe hở từ vết thương phủ đầy bởi cát. 

Với sự nhầm lẫn ngự trị trong đầu, và một cơn đau nhói trong tim, lặng lẽ chi phối toàn bộ sự tập trung của Alpha. Cho đến khi đầu ngón tay rướm máu có thể cảm nhận sự đụng chạm bất thường từ lớp cát đầy. Alpha rít đầy buồng phổi và tiếp tục đào bới trong niềm hoan hỉ tột cùng khi có thể bắt lấy làn da nhợt nhạt được phơi bày dưới cát. Alpha đào móng sâu hơn ra xung quanh chỉ để không phải cào trúng cơ thể của Omega, cho đến khi Alpha trông thấy được gương mặt khổ sở với đôi mắt nhắm nghiền của đóa Mạn châu sa diễm lệ. 

Tất cả đều xứng đáng khi ngã giá cùng nỗi đau để mang về một hình hài nguyên vẹn. 

Alpha kéo Omega ra khỏi cát nóng, nhịp đập điên cuồng của con tim bên trong ngực trái khi nhận ra hơi thở của Omega mỏng đến nhường nào. 

" Ôi không Songwol, em không thể chết"

Đặt Yoongi nằm ngay ngắn trên cát, Alpha đưa tay bóp chặt hai má Omega, thu thập hơi trong  phổi sau đó cúi xuống để hai đôi môi chạm vào nhau rồi thổi mạnh. Alpha lập lại hành động nhiều lần trước khi đặt áp lực lên ngực Omega bằng hai tay rồi đẩy tới, một lần, hai lần, mọi động tác đều vô cùng quyết đoán và nhanh chóng.

" Em không thể chết."

"Songwol" 

Alpha liên tục lầm bầm bằng đôi môi run rẩy trong khi không ngừng từ bỏ mọi cố gắng để mang về hơi thở cho Omega. 

Trái tim Alpha chừng như bật tung ra khỏi lồng ngực khi Omega bắt đầu ho sặc sụa ngay sau đó. 

Alpha vòng tay ôm lấy Omega và kéo vào trong ngực, cho đến khi thật sự nghe thấy hơi thở và cảm nhận chúng trên da. 

"Songwol" Nụ cười hạnh phúc lan rộng trên đôi môi gần như nứt nẻ của Alpha. 

Omega dường như đang trong cơn mê sảng, với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi không ngừng mấp máy.

" N... nước"

Alpha nhìn quanh và không có gì được tìm thấy trừ con dao luôn được vắt trong giày. 

Yoongi vẫn tiếp tục lầm bầm và Alpha kéo Omega vào trong ngực trong khi với lấy con dao từ một tay còn lại. Alpha rút dao khỏi vỏ, trong khi giữ đôi mắt nhu mì vào trong gương mặt khổ sở của Omega. 

" Yên tâm đi Songwol, Kim Taehyung ta vĩnh viễn sẽ bảo vệ em"

Với dòng máu sẫm vương mùi xạ hương thơm ngát trượt ra khỏi vết thương vừa được cắt ngọt ngay giữa lòng bàn tay, Alpha bôi lên đôi môi nhợt nhạt của Omega bằng lời thề vĩnh cửu của tình yêu son sắt. 


- 16/08/19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro