【 46 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi thậm chí không biết mình đã ngủ hoặc ngất đi trong bao lâu, bởi cảm giác duy nhất Omega có thể nhận biết ngay lúc này chính là cái lạnh khắc nghiệt dường như đang cố đâm xuyên qua da thịt, đó có thể là từ những cơn gió rít chạm vào môi, mũi và kéo những vết xước trên da. Cho đến khi một hơi ấm xa vời trở nên thật gần gũi, và mùi hương dễ chịu của thứ gì đó đang dung hòa để xoa dịu mọi cảm giác hiện có bên trong Omega. 

Sự im lặng này bao trùm Yoongi, trong khi cơn gió mang theo một hình bóng mờ ảo đáng ngờ. Omega không thể tìm thấy sức mạnh để mở mắt ra, nheo mắt cố gắng phát hiện ra một khung hình lạ lẫm lấm lem dưới đáy con ngươi. Ý thức tắt dần theo sự vỗ về êm dịu của hương thơm nhạt nhòa. Tự hỏi, đã bao lâu rồi Yoongi mới có thể cảm nhận được sự bình yên ngắn ngủi này.

Lần thứ hai Omega thức dậy khi cơn đau đã phần nào lắng dịu, để bắt lấy thứ ảo ảnh xa vời bằng những đốt tay thon.

" Songwol"

Cái lạnh rợn người đánh thức Omega, khiến hơi ấm nơi tiếp giáp trên lòng bàn tay trở nên quý giá. Yoongi hơi ngẩng đầu để nhìn vào những viên kim cương lạnh lẽo rải rác vô tận trên tấm màn nhung dẫn lối thiên đường trong đôi mắt của Alpha. 

" Đ... điện...h?"

Omega nhấc môi để nhận ra cổ họng đau nhức đến thế nào và cái cau mày trên gương mặt nhợt nhạt đã nói lên tất cả.

" Là ta... đừng cử động, em còn yếu lắm" Yoongi khẽ gật đầu. 

" Đã có chuyện gì xảy ra... cơn bão đã kết thúc rồi sao?" 

" Ta đoán vậy, nhưng chúng ta đã mất ngựa và đang ở đâu đó giữa sa mạc"

Alpha chỉ nói đến đó và Yoongi tự hiểu không nên tìm hiểu thêm điều gì. Bởi cơn bão cát vừa mới xảy ra là quá sức kinh hoàng và việc hai người họ còn sống đã là kỳ tích. Yoongi không thể hỏi về những người khác, dù rằng niềm bất an về sự an nguy của Hoseok vẫn khiến Omega xây xẩm.

" Trời đã tối rồi ư?"

Alpha gật đầu.  

" Em cảm thấy tốt hơn không?"

" Songwol không sao... Điện hạ lại cứu Songwol một lần nữa" Yoongi nâng mi mắt, chậm rãi nói. 

" Đó không phải là vấn đề cần nói ngay bây giờ, ta nghĩ cơn sốt vẫn còn và em nên nghĩ ngơi thêm chút nữa" 

Alpha đưa tay vén nhẹ tóc trên trán Yoongi để kiểm tra nhiệt độ, và ngay lập tức Yoongi đã bắt được bàn tay băng bó của Alpha.

" Điện hạ bị thương?" 

Yoongi nhấc môi và Alpha nao núng.

" À... chỉ là một vết thương nhỏ."

Cho đến lúc này Omega mới có cái nhìn cẩn trọng vào gương mặt nhợt nhạt của Alpha, mặc dù ánh sáng lập lờ phát ra từ ánh lửa cũng không đủ để che dấu làn da xanh xao với những vết cắt thảm thương trên gương mặt Alpha.

Cho đến lúc này khi ký ức chậm rãi quay về, cho phép Omega hình dung lại tất cả những sự kiện đã diễn ra, rằng sức tàn phá của cơn bão cát là tàn bạo như thế nào, và như thể bên tai Omega vẫn còn có thể nghe thấy những tiếng rít điên rồ thậm chí với gương mặt và cơ thể được giấu kín trong sự bảo vệ hoàn hảo của Alpha. 

" Là vì bảo vệ Songwol sao?"

Yoongi rụt rè vươn tay để chạm vào những vết cắt vừa khô máu rải rác trên khắp gương mặt Alpha. 

" Có đáng không?" Yoongi nhấc môi, thản nhiên nói.

Và gần như không để Omega có thể hoàn thành lời nói của mình, khi Alpha đã nắm chặt cả hai bàn tay để nhìn sâu vào một đại dương pha lê rực rỡ vừa hình thành trong đôi mắt của Omega.

" Đừng nói như thể bản thân là một điều gì đó vô giá trị, bởi đối với ta em là một bảo vật vô giá, Songwol, thậm chí không có gì xứng đáng với sự tồn tại của em cả." 

Có gì đó lắng đọng trong đôi mắt mở lớn của Omega, nhưng nó tan nhanh như cách một viên sỏi được ném vào mặt hồ không gợn sóng. Yoongi hạ mắt, khi cảm nhận được sự nóng rát và ướt đẫm truyền đến từ bàn tay của Alpha.

" Điện hạ... ngài chảy máu"

" Songwol nhìn ta" Mặc kệ thái độ của Omega, Alpha chỉ vươn tay ra sau gáy của Omega, để giữ cho hai đôi mắt không thể trượt khỏi cái nhìn của nhau.

" Cán cân trong lòng ta ngay từ đầu đã luôn nghiêng về một phía. Trọng lượng của thế gian này hóa ra cũng không thể sánh bằng sự tồn tại của bản thân em trong trái tim ta"

Và trong khoảnh khắc đó, giọng nói, hơi thở, ánh mắt và xạ hương xa xỉ là những gì Omega có thể hấp thụ vào trong tất cả giác quan, bởi Alpha này dường như bằng một cách chậm rãi nào đó đó xâm nhập qua da đi vào máu và lan rộng trong chính linh hồn. Tự hỏi làm thế nào Alpha có thể phá hủy nó, sự phòng bị vững chắc của Omega trong suốt mấy năm qua. 

Từ trong chính suy nghĩ này, tâm trí Omega xoắn lại và bàn tay bắt đầu run rẩy.

" Songwol"

Khi Alpha cọ trán vào Yoongi, và tất cả những gì Omega có thể cảm nhận được chỉ là hơi thở vương vãi mùi xạ hương quyến rũ của Alpha. Và trong một giây ngắn ngủi khi Yoongi có thể cảm thấy đôi môi của Alpha thật gần thì nó lại trượt đi kéo theo sự đổ sập của toàn bộ khối cơ thể trên đôi vai gầy của Omega. 

" Điện hạ"

Yoongi bắt lấy cánh tay, để nhìn vào đôi mắt nhắm nghiền và gương mặt yên tĩnh của Alpha, hơi thở đều đều và khuôn ngực lên xuống đã khiến Yoongi không thể nào giấu được đôi mắt sững sờ và nụ cười nhỏ trên khóe môi, bởi biết rằng Alpha phải mệt mỏi đến thế nào để chăm sóc Omega. 

Yoongi đặt Alpha nằm xuống ngay ngắn trên đất, và nhận ra rằng Alpha ăn mặc phong phanh như thế nào khi rõ ràng cả áo choàng và áo khoác ngoài đều nằm cả trên người Omega, trong khi cái lạnh buổi đêm ở sa mạc tàn khốc như chính cái nóng cháy da vào buổi sáng tinh mơ. 

Yoongi lại nhìn vào những vệt máu sẫm đã thấm ngoài lớp vải được quấn một cách kệch cỡm trên tay Alpha, cau mày khi tháo bỏ lớp băng bó để nhận ra vết thương phải nghiêm trọng như thế nào, Yoongi săm soi vết thương hồi lâu trước khi mò tìm trong ngực áo và thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra rằng lọ thuốc mỡ vẫn còn. Omega đổ một ít vào vết thương và thổi nhẹ khi nhận ra gương mặt nhăn nhó trong giấc ngủ của Alpha, sau đó chậm rãi xé một mảnh vải trên vạt áo rồi cẩn thận băng bó vào vết thương. 

" Song...wol" 

Alpha khẽ nhấc môi trong khi đôi mắt vẫn còn khép kín, và bản thân Yoongi không biết phải làm gì. Chỉ rụt rè đưa tay vén mái tóc mái ướt đẫm trên gương mặt Alpha. Vẽ những nét bình yên bằng đầu ngón tay lạnh lẽo, trong đôi mắt đã từng không có gì ngoài sự lấp lánh từ ánh lửa nhập nhòe 

" Kim Taehyung, tôi biết phải làm gì với ngài bây giờ?"

Yoongi nằm xuống thu mình bên cạnh Alpha, trong khi chiếc áo choàng đã được trả về chủ sở hữu. 

Mặc dù có một mớ hỗn độn khủng khiếp đang diễn ra trong đầu Yoongi, nhưng thật lạ kỳ khi xạ hương có thể dễ dàng vỗ về tất cả. 

Bức tranh về thế giới ngập tràng sắc thái của sự dối lừa hỗn độn ngay lập tức bị mờ đi, biến thành một mảng trắng mờ không thể đọc được, nó không nhấn chìm, mà ru ngủ Omega. Để tâm trí biến mất trong lớp nham thạch nóng chảy, những cái luân chuyển đất trời đã khiến những nụ hoa ươm mầm trên những vùng đất chết. 

Bên lề thế giới quan, Yoongi không còn nghe thấy những tiếng vọng ghê rợn và đớn đau của những linh hồn vô tội. Ở rìa thế giới quan, Yoongi thậm chí không còn nhìn thấy gương mặt bạo tàn với móng vuốt ghê rợn của con Quái vật đời mình. Đứng bên lề thế giới quan Yoongi có thể cảm nhận sự rung chuyển khi cú chạm đầu tiên với một tinh cầu xa lạ, và thứ ánh sáng xa vời mà Yoongi đã mất cả đời cũng không cách nào chạm tới, đã chậm rãi, từng bước một tiến đến Omega với hình hài của một người đàn ông với đôi mắt chứa cả ngân hà rộng lớn.


***

Alpha thức dậy sau một giấc ngủ ngon chưa từng thấy vào sáng hôm sau và ngay lập tức được chào đón bởi một gương mặt xinh đẹp với đôi mắt nhắm nghiền bên cạnh. Từng đường nét hoàn hảo của Omega thậm chí còn điên rồ hơn khi được ngắm ở khoảng cách gần, dù rằng đây không phải là lần đầu Alpha có được cơ hội đó, nhưng để trông thấy một nét bình yên và thiếu phòng bị từ Omega là một trải nghiệm không thật mà chính Alpha phải véo má để xác minh đây không phải là mơ, cho đến khi phát hiện mảnh vải mỏng băng kín vết thương của chính mình.

Đáng giá để Alpha đưa bàn tay lên mũi và ngửi, mặc dù vẫn còn đâu đó chút mùi tanh của máu hòa lẫn với mùi hăng của một loại thuốc nào đó, Alpha vẫn dễ dàng bắt được mùi hương ngọt ngào nhưng có phần cay đắng của Bỉ ngạn hoa, mùi hương thuộc về Omega đang ngủ say bên cạnh, hoặc có lẽ Omega không còn ngủ nữa, bởi khi Alpha mở mắt để thoát khỏi trạng thái say mê đã bắt được đôi mắt mở to với vẻ mặt không đọc được của Omega.

" Không.... không phải như những gì Songwol nghĩ đâu... ta chỉ ngửi... à không... ta chỉ" Alpha bật dậy và nhanh chóng khua tay múa chân trong bối rối. 

Trong khi đó Yoongi chỉ mỉm cười khẽ nói.

" Chào buổi sáng"

Yoongi chậm rãi ngồi dậy trong cái nhìn kinh ngạc của Alpha. 

" Chào... " Alpha mấp máy môi.

" Tối qua Songwol... có ngon giấc hay không?"

" Vâng, thưa Điện hạ."

Hai người trao đổi ánh mắt hồi lâu trước khi Omega một lần nữa lên tiếng.

" Songwol nghĩ có lẽ chúng ta nên di chuyển và tìm kiếm sự giúp đỡ của ai khác, hoặc có lẽ là một ít thức ăn và nước uống. Điện hạ thấy thế nào"

" Songwol đang khát ư?"

Thấy ánh mắt của Alpha, Yoongi liền nói.

" Điện hạ từng nói với Songwol rằng chúng ta sẽ sống, nhưng mà làm sao điều đó có thể xảy ra nếu Điện hạ cứ tiếp tục hoang phí máu của chính mình vì Songwol kia chứ"

" Ta không hoang phí..." Alpha trố mắt nhìn vào gương mặt của Yoongi. " Chờ đã, tại sao... em biết"

" Điện hạ không biết mùi xạ hương từ ngài rất nồng và đậm hay sao?" Yoongi chậm rãi tiến đến để đặt môi lên tai Alpha khẽ cười " Nếu ngài không muốn Songwol nhận ra đáng lý phải dùng thứ gì đó rửa trôi mới đúng"

Yoongi đứng lên và phủi lớp cát bám vào váy áo của mình, trong khi Alpha vẫn đang trong trạng thái mơ hồ không tỉnh táo.

" Nhưng là gì?"

Yoongi xoay người, gỡ nhẹ lên môi rồi mỉm cười.

" Ngài cứ từ từ suy nghĩ"

Trong khi Alpha vẫn còn ngơ ngác thì Yoongi đã choàng khăn trùm đầu để bước ra khỏi hang động. 

Alpha nhìn theo chuyển động môi của Omega, lại nhớ đến nụ cười không rõ dụng ý, hơi nóng trên mặt lập tức át đi cái nóng sục sôi của hoang mạc.

Không lẽ em ấy ám chỉ đến nụ hôn?

Không thể nào.

Songwol muốn ta hôn em ấy?

***

Mỗi người một tâm tư, hai người bắt đầu đi tìm nơi sự giúp đỡ, ít nhất là nơi trú ẩn và đặc biệt là nguồn nước ngọt. Bởi nên biết rằng, càng kéo dài thời gian trên sa mạc có nghĩa đang tiến gần đến cổng chào địa ngục. Alpha, người đã vận dụng kiến thức và kinh nghiệm suốt bao năm rong ruổi để ít nhất có thể xác định phương hướng một cách đúng đắn. Bọn họ phải đi về phía Nam, vì Alpha biết có nhiều thị trấn gần đó trước khi đến được địa phận của Hoàn kim quốc.

Theo sự phán đoán của Alpha, cả hai bắt đầu cuộc hành trình giữa một biển cát mênh mông, không thể thấy gì ngoài những núi cát dài cắt ngang nền trời trong vắt.

Khi bắt đầu, Alpha thường nói nhiều và Yoongi như thường lệ thường lắng nghe trong im lặng. Sau hơn nửa ngày di chuyển Yoongi mới phát hiện những đụn cát dưới chân đang mỏng dần đi, và bắt đầu xuất hiện những mảng đất trống, cho đến khi trông thấy những tán cây thưa thớt.

Kiệt sức và khát đó là cảm giác Yoongi phải đối mặt ngay lúc này khi ngồi nghỉ ngơi dưới bóng râm của những thân cây cằn cỗi. Những tán lá quá thưa và không đủ rậm rạp để ánh sáng mặt trời có thể ngừng xuyên qua khe hở nhảy nhót trên lớp da non của Omega. Yoongi ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào một thân cây, cảm thấy mình bị mất nước. Làn da trắng nhạy cảm tiếp xúc quá nhiều với ánh mặt trời, dù rằng đã được che chắn khá tốt bởi áo choàng của Alpha, nhưng điều đó vẫn không ngăn làn da của Omega chuyển đỏ. Yoongi vỗ nhẹ cánh tay để giảm bớt sự nóng rát trong khi có thể cảm nhận được cái nhìn từ đôi mắt của Alpha, người đang chọn cho mình một nơi trú ngụ gần đó, nhưng khi Omega ngẩng đầu thì Alpha lại lập tức lãng đi.

Alpha đã ngừng nói chuyện từ vài giờ trước, và bản thân Yoongi đã nghĩ là do sức nóng của mặt trời, hoặc cuối cùng Alpha đã thấy mệt. Việc mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo và mái tóc vàng óng ánh đang bết dính dưới sức nóng của mặt trời đã chứng minh điều đó.

May mắn đã tìm đến trong khi Yoongi nghĩ rằng cuối cùng đã đạt được đến giới hạn của riêng mình khi một ngôi làng nhỏ được tìm thấy cách đó không xa. 

Vì ngôi làng khá nhỏ và không hề có khách vãng lai cho nên Alpha đã dùng đôi hoa tai nạm ngọc để đổi lấy thức ăn và chỗ ở từ trưởng làng, người dường như giàu có nhất ở nơi đây. Dù rằng phải tiêu tốn thời gian để thuyết phục trao đổi dù trưởng làng đã ngỏ ý sẽ cung cấp miễn phí mọi thứ cho họ. 

Người đàn ông Alpha già nua với dấu vết thời gian còn hiện rõ trên gương mặt khắc khổ hóa ra là một người tốt bụng khi cung cấp quần áo sạch cho Yoongi. Sau khi trở về từ chiếc giếng đào duy nhất của cả làng để trút bỏ lớp bụi đường dơ bẩn, Yoongi trông thấy Alpha đang được vây quanh bởi những người dân trong làng. Bởi dân số nơi đây không nhiều, và hầu đến đều là những người đàn ông có tuổi, Omage trông thấy cách Alpha có thể thoải mái trò chuyện và đôi khi im lặng để lắng nghe. 

Alpha thật bất ngờ, khi chỉ mỉm cười và khẽ cảm ơn đối với những lời tán dương từ những dân làng, và bản thân Yoongi, chỉ có thể đáp trả nó với một nụ cười chân thành nhất có thể. Tất cả những người dân trong làng chỉ sống bằng cách chăn gia súc và trồng một ít lúa mì. Họ cũng nấu rượu để có thể dùng nó để trao đổi một số vật dụng sinh hoạt với những thương buôn. Họ hài lòng với những gì mình có vì vậy sự hạnh phúc có thể nhìn thấy ngay cả trên những nét mặt già nua.

Sau khi dùng xong bữa tối, bao gồm bánh mì và một ít súp khoai tây. Yoongi được hướng dẫn bởi một Omega già trở về căn phòng duy nhất còn trống của cả làng. Nơi Omega và Alpha sẽ cùng chia sẻ trong buổi tối. Có một chiếc lò sưởi bên trong căn phòng nhỏ với một chiếc giường được trải bằng một lớp vải thô. Nó không quá ấm áp nhưng sẽ giúp nhiều cho cái lạnh xé thịt vào ban đêm. Yoongi đang ngồi trên giường khi Alpha cuối cùng đã thoát khỏi sự nồng nhiệt của những người dân trong làng. Rõ ràng có một cái gì đó trong nét mặt và đôi mắt của Alpha mà Yoongi thậm chí không thể đọc được từ sau buổi trưa. Bởi Alpha luôn ném mắt ra khỏi tầm nhìn của Yoongi gần như ngay lập tức. Nhưng Yoongi sẽ không đề cập quá nhiều đến điều đó thay vì khẽ mỉm cười. 

" Những người trong làng có vẻ rất mến Điện hạ"

Alpha chỉ ậm ừ với lời nói của Yoongi, trong khi đảo mắt nhanh khắp căn phòng để lấy một tấm chăn mỏng gần đó rồi xoay lưng.

" Điện hạ muốn đi đâu?"

Alpha dừng lại nhưng không xoay đầu " Đêm nay ta sẽ ngủ ở ngoài"

" Ở ngoài? với thời tiết như thế này? Ngài sẽ biến thành một tảng băng vào buổi sáng mất"

Yoongi dần bước lại và Alpha ngay lập tức xoay đầu và lên tiếng.

" Đừng đến đây" Alpha không nhìn Yoongi, chỉ tiếp tục nói.

" Ý ta là, em cứ ngủ ở đây đi, ta sẽ ra ngoài"

Yoongi nhìn vào cách Alpha trốn chạy khỏi đôi mắt của mình, và có lẽ là một cơn ảo giác khi Omega có thể cảm nhận không khí xung quanh đang co lại một cách lố bịch nhất, hoặc căn phòng không đủ lớn, và khoảng cách không đủ xa để Yoongi có thể cảm nhận mùi xạ hương đang tỏa ra vô cùng mạnh mẽ từ Alpha.

" Nếu phải ra ngoài, người đó phải là tiểu nhân thưa Điện hạ"

Khi thấy Yoongi có dấu hiệu di chuyển ra khỏi cửa, Alpha ngay lập tức đã nắm chặt lấy cổ tay của Omega để ngăn cản.

" Không được"

Yoongi giật mình bởi giọng nói khắc nghiệt của Alpha, và cổ tay đau nhói vì bị siết chặt của mình, cho đến khi Yoongi có thể cảm nhận được điều gì đang thật sự xảy ra đối với Alpha. 

" Điện hạ có phải ngài đang trong kỳ phát dục hay không?'

Alpha nhìn chằm chằm vào Omega trong sự kinh ngạc trước khi buông tay và nói.

"Ta không có"

Yoongi không rời mắt khỏi sự bối rối thoáng qua của Alpha, và cách Alpha hơi tách mình khỏi sự tiếp cận của Omega.

" Ngài có"

Alpha hít sâu một hơi sau đó rít lên với Omega.

" Đừng nói những lời vô lý đó Songwol"

Đôi mắt Alpha tiếp tục chạy trốn và Yoongi không thể chỉ đứng nhìn. Yoongi cố tình tiếp cận Alpha, sau đó khẽ ngẩng mặt để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt đang mất đi màu xanh vốn có. 

" Điện hạ" 

Bằng chất giọng sâu lắng hơn rất nhiều so với một Omega, Yoongi thì thầm. Omega không rời mắt khỏi Alpha, sau đó chậm rãi vươn tay chạm vào gương mặt của Alpha và rõ ràng nó đang bốc cháy mặc cho cái lạnh xé da đang phủ trùm theo bóng tối.

" Ngài đang phát dục và rõ ràng ngài cần tôi" 


-19/08/19-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro