【 52 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm, tám tháng kể từ khi con cáo nhỏ bỏ lại khoảng trống đã từng tồn tại một dạng hình của trái tim đỏ hỏn bên trong lồng ngực trái của Jimin và ra đi mãi mãi.

Phải mất đến sáu tháng để Jimin có thể ngừng tìm kiếm phần vỏ rỗng nhợt nhạt của con cáo nhỏ dưới những cơn sóng triều hung bạo. Sáu tháng để Jimin có thể học cách chấp nhận sự thật rằng; con cáo nhỏ đã vĩnh viễn ra đi. Sáu tháng để Jimin có thể một lần nữa đứng lên bằng chính đôi chân trần sau khi thu thập đủ đầy những tàn dư sót lại của con tim cằn cỗi, nhưng dẫu có lật tung Đế chế cũng không cách nào tìm được phương thuốc nào có thể sữa chữa những tổn thương do con cáo nhỏ để lại. Bởi vết thương quá sâu, quá rộng.

Hình dáng của con cáo nhỏ không biến đi đâu mất, chỉ ở đó âm sâu vào tâm khảm, vào linh hồn của chính Alpha. Giống như một lời nguyền cay độc không phương cách giải trừ. Thậm chí là cái chết.

Omega không có gì, cuộc sống và số phận phụ thuộc vào Jimin, để Alpha trở thành duy tôn, độc nhất. Yoongi đã từng là một đóa hoa cao lầu kiều diễm, cho đến khi bị nhấn chìm dưới đáy bùn dơ bẩn thì Omega vẫn thế, tinh khiết và không nhiễm chút bụi trần. Kể cả khi nỗi sợ, đau đớn gặm nhấm từng mảnh linh hồn thì Jimin vẫn luôn nhìn thấy sự quật cường đâu đó dưới đáy con ngươi. Alpha biết rằng nỗi đau nơi Omega bị xé ra hàng trăm ngàn mảnh vỡ, nhưng Alpha không làm gì ngoài việc trở thành một kẻ ngoại lai đứng nhìn Omega tự mình thu thập từng mảnh vỡ.

Đối với Jimin, Omega không phải sở thích nhất thời, càng không vì những đêm trường hoan lạc, dù Alpha đã cố tình huyễn hoặc đến hàng trăm vạn lần rằng xúc cảm đối với Omega chỉ có thế, nhưng không thành. Bởi vì Omega đã xuất hiện ngay dưới hơi thở của Alpha. Omega là sự sống. Jimin sẽ không bao giờ thừa nhận điều này với bất cứ ai, kể cả với chính mình. Đứng trước Omega, Alpha thậm chí không có một giọt sức mạnh để lấn át, bởi con cáo nhỏ là một lưỡi kiếm dài với những cạnh được mài nhẵn mịn mắc trong lồng ngực Jimin, càng tổn thương Omega, tự Alpha càng bước gần đến cái chết.

Nó không giống như cách Alpha vứt Omega xuống sàn cẩm thạch, và ra lệnh cho đội quân man rợ trừng phạt cho tội lỗi thậm chí Omega không phạm phải. Jimin bị tiêu diệt từ trong chính cảm giác xấu hổ, ân hận và không thể dung thứ cho chính bản thân mình. Để rồi nhiều năm sau đó, nhìn cách Omega gieo mình giữa những cơn triều cường hung bạo cũng không nguyện ý trở về bên cạnh Alpha. Không ai biết rằng, ngày Yoongi ra đi, là ngày linh hồn Alpha bị chiếm giữ. Bởi Yoongi không xin phép, không lời cảnh báo, đơn giản lấy đi tất cả và ngồi xuống một nơi nào đó trong tim Alpha, ngày dần an ổn, Omega đẩy mọi thứ ra khỏi vị trí vốn dĩ, giải phóng thêm không gian cho chính mình.

Bánh răng của số mệnh vẫn xoay vòng, và Alpha đã từ bỏ khái niệm về thời gian vào đúng khoảnh khắc ấy. Sự tồn tại của Jimin là những chuỗi ngày lặp lại cơn đau và nỗi nhớ, mọi thứ trở nên trầm trọng lớn lúc đêm về, nỗi kinh hoàng len lõi từ trong bóng tối, với mỗi hơi thở trao đi là một cơn đau oanh tạc được kéo về. Thật đau đớn khi tiếng cười, hơi ấm, đôi mắt và gương mặt của Omega hình thành từ trong tiềm thức. Alpha không thể đồng hóa với nỗi đau, khi mà tất cả đều nằm ngoài sở liệu.

Jimin không thể không cảm nhận bằng hơi thở rằng không khí ở Đế đô trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết, không phải vì cái lạnh buốt da găm sâu vào da thịt. Không có Yoongi, như thể cuộc sống không phải là cuộc sống, chỉ một biện pháp cần thiết, tạm bợ để duy trì. Jimin đã không nhận ra cho đến bây giờ. Nó đau hơn tất cả nỗi đau trong quá khứ gộp lại. Bởi Jimin có thể đứng dậy sau tất cả những lần mất mát lớn lao. Nhưng đã mất đi hoàn toàn ý chí sinh tồn chỉ vì con cáo nhỏ đã biến mất. Con Quái vật bên trong Alpha gầm gừ, hú hét bằng tất cả những tiếng kêu đau đớn nhất. Khi chính nó cũng nhận ra rằng, nó đã mất đi một thứ vô cùng quan trọng.

Alpha nhìn vào biển cát mênh mông và tưởng chừng như mặt đất đang bốc cháy. Nỗi đau đột ngột hình thành và Alpha đang cố gắng phân tán mọi thứ bên trong bằng ngọn lửa lòng âm ỉ, nhưng biết rằng bản thân Alpha cam chịu thất bại. Jimin sẽ không bao giờ có được Omega của mình một lần nào nữa, không thể bắt gặp đôi mắt cáo với cái nhìn lấp lánh, nhìn thấy một nụ cười, làm đầy buồng phổi bởi mùi hương thảo mộc, để một lần nữa cảm thấy làn da mỏng dưới lòng bàn tay.

Sự trống rỗng bên trong Alpha ngày càng mở rộng, mặt đất dưới chân đang nứt toác với những vực sâu không đáy hình thành từ những cơn dư chấn trong cõi lòng.

Jimin căm ghét chính mình. Nhiều đến nỗi Alpha sẵn sàng tự mình trừng phạt, để nhận ra hình phạt tàn bạo nhất chính là bản thân Alpha đã kéo người sở hữu tim mình ra khỏi lồng ngục, phơi bày ra ánh sáng, rồi giẫm đạp xuống bùn lầy dơ bẩn. Bằng chính đôi tay của mình, Alpha đã đánh tan những cảm xúc được sinh ra bên trong lồng ngực, nghiền nát mọi xung động, và kết quả đã đến rất nhanh, rất tàn.

Hóa ra Yoongi là một đóa hoa mạnh mẽ, tinh khiết và rắn chắc hơn tất cả mọi vật trên thế gian này, một đóa hoa trông mỏng manh nhưng sở hữu sức mạnh phi thường phá vỡ bất cứ bức tường dày kiên cố của Alpha. Omega xâm nhập vào Jimin, đâm chồi và phát triển mạnh mẽ đến mức khiến Alpha bị tắc nghẽn trong từng hơi thở.

Alpha nhìn vào đôi tay của chính mình, vấy bẩn bởi máu tươi, không chỉ của Yoongi mà còn của chính những người Omega yêu thương nhất và đứa con đáng thương của họ. Alpha không thể tha thứ cho mình, bằng cách sống lại để chịu đựng sự trừng phạt tàn bạo của Đức thánh thần, chịu đựng sự giằng xé của những cơn đau dai dẳng.

Jimin có thể là một chiến binh vĩ đại, luôn tự tin và oai dũng trên bất cứ chiến trường khắc nghiệt nào. Người dẫn đầu Đế chế Monster bất khả chiến bại, nhưng hóa ra lại không thể chiến đấu với nỗi đau bên trong bản thể. Bởi địa ngục đã mở ra và Alpha không thể đối phó với trái tim của chính mình.

Dòng chảy hỗn loạn trong suy nghĩ của Alpha chợt sững lại với tiếng vó ngựa ồn ào và mùi máu tươi nồng đang trung hòa trong gió. Alpha ngẩng đầu để bắt lấy khung cảnh đang diễn ra từ trong khóe mắt. Một nhóm người đang phi nước rút về phía Alpha với một tốc độ không tưởng, buộc Alpha không cách nào bỏ qua cách bọn chúng hú hét trong điên loạn, giống như một cuộc săn bắn với con mồi được dồn đến bước đường cùng, không cách nào thoát khỏi vòng vây khắc nghiệt. Alpha thậm chí không nhìn đến hai lần để nhận ra trung tâm của sự dồn ép là một Omega hốt hoảng với sự điều khiển vụng về trên lưng ngựa hầu như bị vây hãm bởi hơn năm gã Alpha mọi rợ với những tiếng cười khinh bỉ đáng ghê tởm.

Park Jimin là hiện thân của một con Quái vật bạo tàn, và không có vẻ gì sẽ sắm cho mình vai diễn của một anh hùng chính nghĩa. Thậm chí sau khi trông thấy sự tuyệt vọng trên gương mặt non nớt của Omega. Cách một lớp khăn che, Alpha vẫn ngửi thấy mùi hương cay đắng từ trong hương hoa anh đào thanh mát.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua khi Alpha chạm phải đôi mắt của Omega và thế giới như rơi vào vực thẳm, bởi từ trong cái nhìn nghiệt ngã đó, ký ức lần nữa bị đào bới một cách nhẫn tâm. Cho đến khi một tiếng hú vang dội đến từ con ngựa của Omega khi nó bắt đầu hoảng loạn trong đau đớn vì những nhát chém tàn bạo của những gã Alpha man rợ, để cuối cùng Omega là người phải trả giá đắt cho sự bất tuân của con thú cưỡi khi nó hất văng Omega lên không và không đầy ba giây cho một cú tiếp đất đầy đau đớn.

Omega người chưa bao giờ trải qua nỗi đau quá lớn như hiện tại bắt đầu bất lực với những suy nghĩ tiêu cực về những chuyện sẽ xảy ra kế tiếp, còn hơn cả việc hình dung về cái chết đầy uất hận. Omega đang lo sợ về sự an nguy của một Omega khác với mái tóc bạch kim, đôi mắt sắc sảo và âm giọng trầm thấp so với một Omega. Kẻ bất chấp sự an toàn của bản thân, giữ chân những tên man rợ để mở đường chạy trốn cho Omega. Trong khi Omega hầu cận thay vì chứng tỏ sự tận trung lại hèn nhát bỏ chạy để tìm cho bản thân một con đường sống. Và bản thân Yul có được bài học đắt giá đầu đời để nhận ra bản chất của lòng trung thành là sự nịnh bợ, nhưng cái giá phải trả lại quá lớn lao và thậm chí có lẽ phải đánh đổi bằng cái chết.

Yul người lấy làm tự mãn với tất cả sự hiểu biết và tinh tường của bản thân, cùng với sự kiêu ngạo thành tính và không chấp nhận những lời góp ý của bất cứ ai, huống hồ những kẻ dưới quyền sai bảo, Yul đã kiên quyết sẽ chứng tỏ không ai xứng đáng với ngôi vị Vũ thần trừ chính bản thân mình.

Trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ, có hơn một lần Yul đe dọa những người đồng hành rằng họ sẽ nhận được những trừng phạt thích đáng bằng toàn bộ cơ thể nếu cố chứng minh bản thân là những kẻ nông cạn và kém hiểu biết, dẫn đến không thể vượt qua những câu thách đố mang tính chất cá nhân và được luân phiên thực hiện.

Cùng với đó bản thân Yul không e ngại trong việc bày tỏ sự khinh bỉ và chán ghét ra mặt dành cho Omega, thay vì hưởng thụ sự ca thán và tán dương từ Omega hầu cận. Yul đã quá ngạo mạn để tin tưởng vào lời nói của Songwol thay vào đó là phớt lờ và chế giễu kể cả khi đã được cảnh báo về sự bất thường của trạm dừng vắng bóng lính canh, cho đến khi những cái xác của quân lính đế quốc nằm ngổn ngang và cả ba bị bao quanh giữa vòng vây hãm của những gã Alpha man rợ ngay lập tức.

Đó là những Alpha đốn mạt với ngoại hình vặn vẹo đáng ghê tởm của những tên cướp bất nhân, những mùi hôi nham nhở đến từ tuyến hương rách nát khiến Yul vặn vẹo trong sự gớm ghiếc khi những gì bọn chúng yêu cầu không chỉ có bạc vàng mà còn là sắc đẹp của những Omega đồng trinh.

Bọn chúng lấy làm kiêu hãnh với việc khiến Đế quốc ô danh bằng việc nếm thử và đánh dấu lên vị Vương tử Omega duy nhất. Thậm chí biến Vương tử trở thành tên điếm dùng chung cho toàn bộ những tên cướp.

Với thân phận của một Vương tử Omega cao quý, Yul không thể không cảm thấy bị sỉ nhục một cách sâu sắc nhất. Và đó là khi Yul nhận ra bản chất thật sự của Omega hầu cận kẻ chỉ vừa bày tỏ lòng trung thành của mình ít lâu trước thực chất là một kẻ nhát hèn tham sống sợ chết, đã sẵn sàng phản bội lại đức tin của Yul bằng việc yêu cầu được trả tự do vì bản thân không liên quan đến hoàng gia hay Vương tử.

Và hơn cả sự kinh hoàng hình thành bởi tiếng la khản cổ và những cái tát thịt điên rồ khi Omega hầu cận bị quật ngã và ghim xuống cát ngay tức khắc với sự tham gia của hơn mười gã Alpha man rợ. Omega hầu cận bị cưỡng hiếp một cách tàn bạo vô nhân tính, bị xé da, nuốt thịt trước khi trở thành một con búp bê khập khiễng với máu và tinh trùng loang lổ khắp mọi nơi. Nhưng nụ cười đã không thể hình thành trên khuôn miệng của Yul khi mà mục đích cuối cùng của những tên cướp tàn bạo là bản thân Omega. Yul gần như có thể chắc chắn kết cục của mình thậm chí sẽ không dễ dàng như Omega hầu cận, người đã trút hơi gần như ngay sau đó. Bọn chúng muốn Omega phải mang nỗi nhục về cho Quốc gia, điều này có nghĩa rằng sau tất cả cuộc hành xác man rợ, Omega thậm chí không được chết. Yul chỉ có thể che môi bằng bàn tay run rẩy và ngã xuống mặt đất như đang phân rã dưới chân với suy nghĩ về cái chết ngay sau đó, trước khi một cột khói mù được tung ra và cánh tay bị nắm chặt với một lực kéo tác động để Omega có thể lao nhanh theo Bỉ ngạn hoa mờ nhạt. Yul được hướng dẫn trèo lên lưng ngựa trước khi người kia có thể làm điều tương tự khi áp sát ngực mình với tấm lưng ướt đẫm của Yul. Dây cương đánh xuống một cách quả quyết và con ngựa đã lao đi với tốc độ nhanh nhất có thể.

Trong khi bản thân Yul không ngừng đặt nghi vấn trong đầu về hành động của Omega sau tất cả những điều tồi tệ bản thân đã gây ra trong quá khứ. Kể cả sự chán ghét luôn hình thành trong cử chỉ và đôi mắt. Tại sao trong tất cả những phương án lựa chọn khả thi hơn, Songwol vẫn chọn cách cứu lấy Omega.

Yul không thể trực tiếp đặt ra câu hỏi cho đến khi những gì Omega có thể cảm nhận là một tiếng kêu đau đớn trước khi hương hoa dần phai nhạt. Omega ngoảnh đầu để bắt vào mắt cảnh Songwol rơi ra khỏi lưng ngựa với một sợi dây thừng siết chặt cánh tay và gần như bị lôi đi một cách tàn bạo. Yul muốn bắt lấy dây cương, muốn trở lại để với lấy người kia nhưng quyền kiểm soát đã không còn thuộc về Omega nữa, cùng với đó là đôi mắt kiên định hướng thẳng về phía Yul để yêu cầu Omega rời đi ngay lập tức trước khi mái tóc bạch kim bị giật mạnh bởi bàn tay to lớn của gã đàn ông tàn bạo.

Yul thậm chí không thể làm gì với sự bất lực và nỗi đau hình thành trong ngực trái, Omega chỉ có thể lao về phía trước trong nỗi tuyệt vọng không thể sánh bì, nước mắt vỡ ra và thấm đẫm trên đôi má nhợt nhạt.

Cho đến lúc này, sau khi tiếp đất với nỗi đau của một ngàn khớp xương vỡ vụn, Yul mới đồng hóa được sự thống khổ của Songwol. Yul quá đau để nhận ra những cánh tay của gã đàn ông man rợ đang chạm vào mình, những tiếng cười khinh bỉ nở rộ trên gương mặt đáng ghê tởm của những tên cướp khiến dịch dạ dày sôi lên trong vòm họng của Omega.

" Tên điếm đáng thương nghĩ mình có thể trốn thoát hả?" Một nụ cười nham hiểm phát ra từ một trong những gã đàn ông.

" Bỏ cánh tay dơ bẩn của ngươi ra khỏi ta ngay tên đốn mạt" Yul rít lên và giằng tay khỏi Alpha.

" Ta không những không buông tay, mà còn biến ngươi thành con điếm rên rỉ và yêu cầu được đ* một cách mãnh liệt hơn bởi cậu bé to lớn của ta ngay sau đó" Lời nói của gã đã gây ra một trận cười nham nhở của những tên cướp còn lại, và Yul cảm thấy một cơn rùng mình ghê tởm sôi trào.

" Thậm chí ngươi không biết kết cục dành cho tội trạng của một tên đốn mạt dám chạm tay vào Vương tử của Hoàng Kim Quốc, rằng cái chết đối với ngươi là không đủ"

Có những tiếng cười cợt nhã vang dội để báo hiệu rằng những lời nói của Omega ngay lúc này hoàn toàn vô giá trị với bọn họ. Yul nghiến răng đến mức gần như cảm nhận máu trên đầu lưỡi.

" Ồ nếu thế bọn ta cũng rất sẵn lòng để phục vụ Vương tử bằng chính dương vật của mình ngay bây giờ"

Yul nhìn chằm chằm vào Alpha bằng một đôi mắt khinh bỉ, cố gắng giương nụ cười trên môi và nói.

" Vậy thì hãy thử chạm tay vào người phối ngẫu tương lai của Ác thần, của Người cai trị Đế chế Đầu lâu vĩ đại. Các ngươi sẽ không biết cơn thịnh nộ của Chúa tể Monster như thế nào đâu"

Yul mặc dù chưa bao giờ công nhận điều này, nhưng trong giờ phút sau cùng Omega muốn tự mình đặt cược.

" Người phối ngẫu của Người cai trị Đế quốc Monster? Ái chà, nếu vậy bọn ta cần phải kiểm tra trước vài lần, đánh vài dấu ấn để xem cơn thịnh nộ của con Quái vật đó thật ra đáng sợ như thế n..."

Trước khi Alpha có thể hoàn thành lời nói phỉ báng của mình, một mũi tên xé gió lao đến và găm vào hộp sọ của Alpha ngay tức khắc.

Yul hốt hoảng và run rẩy theo bản năng để nhìn vào cơ thể co giật của Alpha trên đất, sau đó từ từ ngẩng mặt để nhìn vào một người đàn ông với áo choàng đồng màu cùng con hắc chiến mã, với chiếc cung trên tay đã chứng minh cho đòn kết liễu đến từ người đàn ông này. Yul nhìn sâu vào đôi mắt sắc bén của Alpha và không thấy gì ngoài một bóng tối vô tận.

" Tên đốn mạt này ngươi là ai..."

Lần này là một nhát chém chớp nhoáng để chia cắt chiếc đầu với một gương mặt còn nguyên nét hốt hoảng của Alpha với một cái vung tay đầy mạnh mẽ.

Yul không thể không nhìn chằm chằm và gần như quên đi cách thở. Bởi người đàn ông trước mặt Omega dường như không phải là người, cũng không phải Alpha mà chính là một con Quái vật.

" Ta tự hỏi làm sao phả cần xưng danh với kẻ sắp chết" Alpha lạnh lùng nói.

Lúc này khi đã nhận ra sự nguy hiểm đến từ người đàn ông lạ mặt, những tên cướp còn lại không khỏi cảm thấy nhún nhường với những khối cơ thể vừa nằm xuống một cách chớp nhoáng dưới bàn tay của Alpha.

" Ngươi rốt cuộc muốn... gì?" Alpha run rẩy nói.

Người đàn ông quét mắt nhấc môi.

" Mang những con chó ngu ngốc đặt vào đúng vị trí của bọn chúng."

Ngay sau lời nói của Alpha những tên cướp còn lại đã bị kết liễu ngay lập tức. Alpha thậm chí không buồn liếc mắt vào những cái xác của bọn cướp, và trong khi Alpha bận rộn với việc lau sạch máu trên lưỡi kiếm báu, để cảm thấy một lực bám vào chân sau đó là tiếng kêu tan vỡ của Omega.

" Giúp tôi với... Xin hãy cứu lấy Songwol"

🐱10.09.2019🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro