【 53 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin người không thể đưa ra lời giải thích chính đáng khi dễ dàng đồng ý với lời thỉnh cầu của Omega về việc giải cứu một người nào đó. Đây rõ ràng không phải phong cách của Alpha, không phải của Quái vật, bởi nên biết rằng bản thân Alpha không phải một người hào hiệp sẵn sàng ra tay giúp đỡ những kẻ yếu thế, cho dù thiếu niên này có là vị Vương tử trẻ tuổi nhất Hoàn Kim Quốc, đồng thời cũng là vị hôn phu tương lai của Alpha. Dù rằng bản chất của cuộc hôn nhân chính trị này không có gì ngoài việc Đế chế Hoàn Kim với nguồn lực kinh tế khủng khiếp sẽ dễ dàng duy trì và phát triển đội quân Monster một cách nhanh chóng nhất, bản thân Alpha sẽ không mất nhiều thời gian chinh chiến và thâu tóm những tiểu vương quốc lân cận, bù lại Đế chế Hoàng Kim sẽ nhận được sự bảo hộ gần như tuyệt đối của đội quân mạnh nhất nhân loại. Và hơn hết, cuộc hôn nhân này sẽ giúp Alpha dễ dàng thâu tóm sức mạnh, củng cố thế lực khi mà phiến quân nổi loạn ngày càng bành trướng.

Một điều cũng không kém phần quan trọng, bởi vì sau tất cả Jimin sẽ không bao giờ chạm tay vào Omega. Khi mà suốt hai năm qua những gì Alpha đã, đang và sẽ chỉ là những cuộc viễn chinh không đích đến, với mỗi vùng đất đi qua để lại biết bao xương máu. Alpha; người đã nguội lạnh với nhục dục ái tình, chỉ còn lại con Quái vật bạo tàn với khát khao thôn tính tất cả. Lẽ dĩ nhiên, Alpha sẽ không bao giờ có thời gian cho những chuyện gối chăn, khi mà muôn vạn tế bào trong bản thể Alpha đều hướng về một mùi hương duy nhất.

Đây là một điều tàn nhẫn đối với vị trí của một người phối ngẫu, nhưng biết phải làm thế nào trong khi phần số đã an định ngay từ thuở lọt lòng. Và đứa trẻ này còn quá nhỏ để bước chân vào canh bạc rủi may. Jimin có thể đảm bảo cho Omega một đời an ổn, sung túc, tắm mình trong nhung lụa, bạc vàng, thậm chí có được quyền tự do làm tất cả miễn không ảnh hưởng đến Alpha, đến lợi ích chung của Đế quốc, đổi lại Omega sẽ không bao giờ có được trái tim của Ác thần. Bởi nên biết rằng, nó đã sớm mất đi và được kí gửi ở ba lớp đất sâu và vĩnh viễn không được tìm thấy. 

Dù rằng cho đến lúc này, cuộc gặp gỡ bất ngờ đã nằm ngoài sở liệu, và chính Omega đã gợi lên một miền ký ức nhạt nhòa đã bị lãng quên trong sâu cùng tâm khảm của Alpha. Bởi từ trong cái nhìn tan vỡ, Alpha dường như đã thấp thoáng trông thấy một dáng hình xa cũ.

Alpha hướng dẫn hắc chiến mã theo sau một Omega gấp gáp cực độ. Alpha người sẽ từ chối tìm hiểu những gì đã xảy đến với Omega, rằng vì sao một vị Vương tử ngôi cao lại lâm vào tình trạng khốn đốn. Nhưng có một điều gì đó đã thôi thúc Alpha, khi mà con Quái vật lại gầm gừ một cách không kiểm soát, bởi trong thời khắc Omega ôm chầm lấy Alpha và van cầu một cách tuyệt vọng, từ trong hương hoa anh đào thơm ngát Alpha có thể cảm nhận một điều gì đó từ trong những giác quan, rằng mùi hương ẩn sâu gợi lên quá nhiều xúc cảm.

Cả cuộc đời Park Jimin ám ảnh bởi hai mùi hương dai dẳng, cẩm chướng nồng nàng và thảo mộc thanh dịu, nhưng vì sao trong ngày hôm nay, trong tại khoảnh khắc này lại bị dao động bởi một mùi hương xa lạ. Ngây thơ, thuần khiết, hay quyến rũ, đa đoan. Alpha không tài nào lý giải nổi.

Chỉ là mùi hương xa lạ này đã đào bới quá nhiều vào khoảng ký ức bị đóng thành băng, lấp vùi nơi đáy sông lạnh lẽo hoặc đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa cháy sém cả thành trì Ánh sáng vào hơn hai năm trước. 

Đây có thể là những tàn dư về cơn ác mộng, hoặc một ảo ảnh xa vời mà thậm chí không một kẻ nào có đủ sự điên rồ để vẽ vời từ trong tiềm thức, bởi Alpha có thể bắt được sự hỗn loạn của máu tanh và những mùi hương kinh hoàng từ trong tân cùng nỗi sợ. Viễn cảnh được mở ra ngay tức khắc mà không chờ Alpha có thể tự hình dung.

Omega gần như rơi ra khỏi lưng ngựa, với nước mắt nhạt nhòa trên gương mặt, và một biển cát bị lấp vùi bởi máu thịt và xác người đã mở cổng cho Omega lần đầu tiên ghé thăm vào địa ngục, nơi trung tâm của ngọn lửa vĩnh hằng được thắp sáng bằng chính máu tươi là một thiên thần sa ngã với đôi cánh vô hình dang rộng giữa không trung. Vẫy máu khắp cùng bờ cát, lấy thịt làm thân, dùng xương bén rễ, những đóa Bỉ ngạn hoa rực rỡ bừng nở giữa khoảng không bao la vô bờ bến, nhuộm sắc trời, được dung dưỡng bằng máu huyết đỏ tươi.

Mạn châu sa hoa nở rộ trên đôi bờ dẫn đến hoàng tuyền, là loài hoa sinh sôi từ trong địa ngục, cũng giống như Omega hiện đang đứng giữa một chốn hoang tàn với máu đỏ vấy bẩn toàn bộ xác hoa. Thân hình của Omega dù không còn được bọc trong bất cứ loại thổ cẩm trân quý nào khác, hoặc tất cả những thứ phù phiếm bên ngoài đã không còn đủ để tôn vinh vẻ đẹp chết chóc của Omega. Khi chiếc áo khoác được tết bằng nỗi sợ, máu tươi kéo dài vô tận đã biến Omega trở thành phẩm vật của chốn địa ngục trần gian.

Mái tóc trắng nhuốm màu đang tung lên theo từng cơn gió rít và từ đó có thể nhìn rõ những họa khắc trên tấm lưng trần mất đi hoàn toàn vật che chắn. Đó là những cánh hoa bung nở chạy dọc từ sau gáy và ôm trọn đến thắt lưng gầy, dưới ánh mặt trời chói chang, dường như đang phát sáng.

" So... Songwol" Yul, người đã không thể chống chọi với khung cảnh kinh hoàng đang diễn bày trước mắt, khi núi xác chất chồng và máu đỏ thậm chí không kịp thẩm thấu dưới lớp cát dày.

Omega từ từ xoay người theo tiếng gọi, và thời khắc đắt giá để Alpha có cái nhìn trực diện vào hình dáng của loài hoa khai sinh từ bảy tầng ngục quỷ bằng dáng dấp của một thiên thần. Omega chậm rãi lắc lư, và từ trong khóe môi đẫm máu phun ra một thứ gì đó vừa bị xé rách một cách tàn bạo bằng chính hàm răng sắc bén. Bức họa bích nhuộm màu mực đỏ vẽ muôn dạng dáng hình trên gương mặt diễm lệ của Omega, đến mức từng biểu cảm cũng cảm thấy xa vời một cách không chân thật. Bởi khi Omega khẽ nâng khóe mắt, để nhìn thẳng vào Alpha bằng đôi võng mạc hoàn toàn nhuốm đỏ.

Đó có thể là tiếng thở hổn hển của Alpha hoặc của chính Omega đồng lữ, Alpha không thật sự quan tâm. Bởi nên biết rằng, bản thân Alpha đã tách biệt hoàn toàn khỏi thế giới để nhìn vào bức tranh diễm lệ, miêu tả sinh động về những gì sẽ xảy ra sau cái chết, đó là ngục quỷ, nơi diễn ra một cuộc chiến không khoan nhượng giữa bất cứ giống loài, và người ta thậm chí không thể đoán trước kết quả, khi mà một đóa hoa Mạn châu sa nhỏ bé, không có bất kỳ món vũ khí nào trên tay, chỉ với hàm răng sắc bén gần như rút xương ra khỏi cổ họng của một Alpha cao lớn gần như gấp đôi thể tạng của mình.

Trong một khoảnh khắc, hai đôi mắt giao nhau, ở Omega bắt gặp sự tàn bạo, hận thù và điên loạn như hòa lẫn, đã đủ để Jimin suýt đánh rơi những tàn dư của tâm trí xa mờ còn sót lại. Từ trong cái nhìn đăm đăm này, con Quái vật đột nhiên bối rối, run rẩy. Alpha thậm chí không thể phản ứng lại với bất kỳ động thái nào trước Omega này, giống như mọi giác quan và hơi thở đều bị đóng băng từ trong ánh mắt. Cái nhìn từ trong đôi mắt của Omega, tại sao lại hình thành một ngọn lửa thiên đốt cháy ngũ tạng của Alpha một cách dễ dàng và nhanh chóng đến như vậy.

Từ trước đến nay, con Quái vật chỉ cảm thấy nhún nhường với cái nhìn tàn bạo trong đôi mắt cáo, và ngay tại thời khắc này, Alpha như sống lại cảm giác bất lực và gần như đạt được ngưỡng của tột cùng đau đớn bởi thế giới cũ mở ra và đào bới tàn bạo trong ngôi mộ vô hình viễn cảnh hai năm trước, vào cái ngày Alpha đánh rơi toàn bộ linh hồn mãi mãi.

Từ trong đôi mắt này cuộc sống trở thành một con thuyền giấy chao nghiêng giữa lòng đại dương sâu rộng, đang bị nhấn chìm giữa triều đại mênh mông. Omega đã bị phá vỡ bởi những tên cướp cặn bã, tắm máu và vấy bẩn dưới lớp cát dày. Omega có lẽ đã chết với sự tấn công của gần như hàng chục gã Alpha man rợ. Nhưng Omega đã đảo ngược mọi định luật và phá bỏ toàn bộ rào cản của thế giới này, để hạ gục gần như tất cả Alpha, biến những gã thợ săn trở thành con mồi gần như trong tích tắc. Hóa thân thành một gã đồ tể lạnh lùng chỉ thỏa mãn bởi máu tươi và thịt sống. Omega này mở ra một thế giới sơ khai và hoang dã một cách không chân thật.

Park Jimin, gã đàn ông có thể đặt cả vương quốc xuống đế giày chỉ bằng một cái búng tay, nhưng Omega này đây không phải là vũ khí, và dường như cũng không phải con người, đơn thuần không là gì cả. Jimin nhìn vào đôi mắt phủ đầy bóng tối và nghiền sự ngưỡng mộ dưới đế giày để không đánh rơi bất cứ chuyển biến trạng thái nào sau mỗi cái chớp mắt, nhấc môi, nhếch mép.

Jimin có thể chắc chắn rằng, ở Omega này có sức mạnh khủng khiếp đến mức có thể giết chết Alpha chỉ với một cái nhìn, hoặc đó là một dạng đặc tính săn mồi của động vật máu lạnh, khiến con mồi đóng băng và mất đi hoàn toàn khả năng chạy trốn. Cái chết đang vẫy tay và chúng dễ dàng đón nhận. Y như cách Alpha đang đối mặt với cái nhìn nghiền ngẫm của Omega, được ẩn sâu là một sự hận thù, giận dữ và điên loạn không cần thiết.

Bản thân Jimin cảm thấy mình đã sẵn sàng dang rộng vòng tay để đón nhận sự tiếp cận của Omega khi hầu như khắp cùng giác quan của Alpha đều bị phân tâm bởi đôi mắt cáo xinh đẹp một cách vô nhân đạo, để vờ quên đi lưỡi dao sắc nhọn đang nhắm thẳng cuống họng, trái tim hoặc một nơi nào đó có thể cắt đứt mạch sống chỉ bằng một nhát đâm.

Omega này dường như đã mất đi hoàn toàn nhận thức về mọi thứ xung quanh và đặt vạn vật thu vào trong đôi đồng tử đen tối một sự thù địch nguyên sơ. Và trước khi Omega có thể hoàn thành được mục đích cuối cùng, cho một đối thủ đáng gờm còn sót lại, Alpha đã khóa mũi dao của Omega trong tích tắc bằng một cái đập tay mạnh mẽ, để lưỡi dao rơi tự do một khoảng ngắn sau đó dễ dàng đẩy mạnh vào cán dao để hướng đường bay của nó đến với mục tiêu mới, tên cướp cuối cùng ngã xuống với những cú giật điên cuồng khi mũi dao cắm sâu vào vị trí trọng điểm giữa hai chân và có lẽ đã nghiền nát nó theo một phương cách ghê rợn nhất.

Đó là khi Alpha cuối cùng đã bị phân tâm khỏi Omega và kết quả đến gần như ngay sau đó khi những gì lôi kéo sự chú ý của Alpha vào Omega một lần nữa chính là một cơn đau đến từ cuống họng khi Omega đào sâu vào da thịt Alpha bằng một cái ngoạm chặt chẽ giữa hai hàm răng sắc bén. Một nỗi đau vô nhân đạo được nhân đôi vô tộ vạ tác động lên khắp cùng cơ quan nội tạng bên trong Alpha, giống như Omega đang vẽ vòng hoa Mạn châu sa rực rỡ lên cổ Alpha từ đó đốt cháy mọi sự vận chuyển Oxy và máu huyết cho đến khi Alpha có được một cái chết chậm rãi và đau đớn nhất.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua khi mùi hương Bỉ ngạn bùng lên dữ dội gần như lấn áp cả hương tuyết tùng nguyên bản kéo theo một cơn co giật không kiểm soát của Omega, và trong một phần ngàn giây còn lại, Alpha bắt được cái nhìn đăm đăm của Omega, hoặc hình ảnh sao chép hoàn hảo trong quá khứ một cách thoáng qua về một đại dương lừa dối, đau đớn, hận thù từ trong đôi mắt cáo trước khi ánh sáng tắt dần và Omega trượt vào một cõi hư vô.

Jimin người gần như không cách nào đứng vững bằng đôi chân khi mà dòng hồi ức đau thương hóa thành cơn thủy triều hung bạo vỗ đập liên hồi vào trong thành quách được xây cất từ những mảng rời rạc chắp vá của Alpha. Về hình ảnh nhạt nhòa sớm đã hòa trộn vào những tàn dư sót lại của Alpha từ rất lâu về trước. Khi sự tồn tại của con cáo nhỏ đã trở thành một dạng song hành cùng với Alpha. Rằng sợi dây vô hình gắn kết chỉ có thể cắt đứt cùng với hơi thở cuối cùng của Quái vật.

Trong suốt cuộc đời mình, Jimin đã trải qua bao nhiêu lần mất mát cũng chưa từng cảm thấy lo sợ, đau đớn như trong chính lúc này, khi đối mặt với nỗi đau nguyên thủy của chính bản thân mình.

Omega này rốt cuộc là ai?

Đôi mắt cáo này chân thật được bao nhiêu phần.

Hay vốn dĩ nó được tạo thành từ những tàn dư trong tâm trí rối loạn của Alpha.

Tại sao trong giây phút này, sau khi Alpha rốt cuộc đã rũ bỏ được sự giằng xé khủng khiếp từ trong ý niệm mất đi nền móng hình thành nên bản thể của Alpha thì đoá hoa nguy hiểm này lại xuất hiện và đe doạ đến tất cả xúc cảm của Alpha.

" Songwol! Songwol"

Sự gắn kết cuối cùng bị cắt đứt với bàn tay rộng mở của Omega phản phất hương anh đào cay đắng, mà có lẽ Alpha đã không thể nhận thức được bất kể mùi hương nào khác từ khi Bỉ ngạn hoa lấp đầy buồng phổi. Đây vốn dĩ không phải là hương hoa yêu thích của Alpha, vậy bằng cách nào sau khi đổ đầy tất cả giác quan mọi thứ vẫn không thấy đủ, tại sao vẫn cảm nhận rõ ràng khoảng trống hoang hoải ngay tim. Tại sao cơn đau này không mất đi mà ngày một nhân rộng.

Cáo nhỏ, đây là sự trừng phạt tàn bạo nhất em có thể dành riêng cho ta hay sao?

Bằng cách một lần nữa mang đến cho ta  một dạng hình khác đôi mắt cáo với ánh sáng tinh khôi không gì sánh nổi.

" Trả lời ta Songwol, ngươi không được chết. Ta không cho phép ngươi chết Songwol"

Alpha giương mắt nhìn vào cách Omega ra sức lay tỉnh một Omega đã mất hoàn toàn nhận thức.

" Vô ích thôi" Alpha nhấc môi và Omega ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào lớp khăn trùm đầu đen tối của Alpha, một cơn giận dữ trào dâng và bắt đầu mất kiểm soát bên trong Omega.

" Ngươi đã làm gì Songwol?" Yul gằn giọng và Alpha không thể giấu được nét sửng sờ.

Bởi nên biết rằng không có nhiều Omega dám phô trương giọng điệu trước bất cứ Alpha nào, nhất là người gần như chiếm được toàn bộ quyền cai trị trong lúc này, về việc áp chế mùi hương. Nhưng Omega này không những không cảm thấy nhún nhường, lo sợ, thậm chí còn bày tỏ thái độ đối nghịch bất chấp hậu quả.

" Ta còn có thể làm gì? Không phải chính ngươi đã dẫn ta đến đây hay sao?" Giọng nói Alpha dần dần trở nên nguy hiểm và Omega có lẽ trong một phút đã cảm thấy xao lãng cho đến khi lấy lại được nhận thức và cũng cố sự kiên định trong lời nói.

" Nếu Songwol có mệnh hệ nào, thề có Đức thánh thần, ta sẽ thiêu sống ngươi" Yul nghiến răng, trong khi ôm chặt Yoongi vào lòng và hoàn toàn cách xa bán kính gần gũi với Alpha.

" Thiêu sống ta?" Alpha cười lớn trong sự kinh ngạc của Omega.

Đột nhiên ánh mắt của Alpha loé lên một tia tàn bạo trước khi nhếch mép.

" Ta tự hỏi bằng cách nào ngươi có thể thiêu sống chính kẻ đứng đầu địa ngục, được nuôi dưỡng bởi chính ngọn lửa của âm ti"

Sau khi Alpha hoàn thành xong câu nói của mình để bắt lấy vẻ kinh ngạc và chút sợ hãi thoáng qua của Omega cho đến khi tiếng gió rít bên tai không chỉ vọng về vó ngựa của một đội quân.

Một tiếng hý vang dội khắp bốn bề báo hiệu cho sự xuất hiện không mong muốn của một ai đó. Jimin từ trên mặt đất ngẩng đầu để có cái nhìn trực diện vào đôi mắt xanh thăm thẳm của Alpha mang theo mùi xạ hương xa xỉ.

🐥12.09.2019🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro