【 54 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin nhìn thẳng vào Alpha; người vừa phá vỡ giao tiếp bằng mắt, vội vã xuống ngựa để tiếp cận Omega.

" Yul" Alpha nhấc môi.

" Tae... Tae?" Yul giương đôi mắt đẫm lệ nhìn vào Alpha.

Alpha nhìn xuống Omega trong vòng tay của em trai Omega, người dường như đang phải đối mặt với một cơn đau đớn kinh hoàng khi mà toàn bộ gương mặt và cơ thể đều bọc trong máu sẫm. Một cảm giác sợ hãi không lý giải thành lời cào vào tim Alpha những vết xước sâu dài, đau đớn khi nhìn thấy vẻ khổ sở của Omega.

Taehyung kéo Omega từ trong tay người em trai Omega để có thể kiểm tra bằng chính đôi tay trần thân nhiệt. Taehyung hít thở một cách ồn ào bởi cách Omega phản ứng với nỗi đau. Và điều này khiến trái tim Alpha chừng như tan vỡ.

" Wolie!" Alpha thử gọi nhưng Omega thậm chí không trả lại bất cứ phản hồi nào ngoài những cái cau mày chặt chẽ.

Và điều này rõ ràng cũng phản chiếu vào trong đôi võng mạc mở lớn của Yul, người không cách nào để cho cơn hoảng loạn thoái trào khi nhìn vào dáng vẻ khổ sở của Songwol. Có một trăm ngàn mối tơ vò quấn lấy Yul khi Omega chấp nhận hiểm nguy để bảo vệ cho mình, kể cả những điều tát tệ Yul đã làm để chứng minh quyền lực của mình trước Omega, buộc Omega phải nhún nhường, quỳ sụp xuống đế giày trước địa vị của một Vương tử Omega cao quý. Nhưng Yul đã sai, bởi sau tất cả những trò lố bịch từ những kẻ tay sai, những tên hầu cận, Omega vẫn đứng đó với cái đầu ngẩng cao và nụ cười khuynh thế. Yul thừa biết vẻ đẹp của Omega bởi vì điều này đã được xác nhận từ chính thời khắc đầu gặp gỡ. Bất chấp những đất bùn dơ bẩn, Omega vẫn đẹp kinh người, bất chấp khung hình sũng ướt bởi những chậu nước lạnh cóng đổ đầy thân Omega vẫn không bỏ quên nét đẹp chết chóc đó. Tất cả những gì thuộc về Omega khiến Yul giận dữ. Yul người luôn muốn dùng tay trần xé rách nụ cười ngạo mạn trên đôi môi nhuốm màu quả mâm xôi chín mọng của Omega, nhưng tại thời khắc này khi nhìn vào dáng hình nhợt nhạt, đau đớn của Omega không những không mang lại bất cứ nỗi vui, niềm sướng nào thậm chí còn dây vào trong lồng ngực một sự nặng nề khôn tả.

Tại sao nỗi đau của Omega không thể mang lại niềm hân hoan như những gì bản thân luôn định liệu?

Một nỗi bất an vô hình mài nhẵn lên ngực trái của Yul để hình dung về cái chết được an định của Omega. Sẽ như thế nào nếu Omega không còn nữa, Yul không cách nào hình dung được điều này bởi rằng nó quá đau để nghĩ đến.

" Ngươi... ngươi đã làm gì Songwol?" Yul bất chấp thân phận Omega từ dưới đất đứng dậy để đối mặt trực diện với Alpha.

Jimin không khỏi ngạc nhiên với sự mạnh mẽ của Omega ngay trước mắt, người không hề tỏ ra nhún nhường trước Alpha.

" Ta?" Jimin vờ tỏ ra kinh ngạc " Ta tự hỏi mình đã làm gì?" Alpha hạ đôi mắt hắc ín xuống khung hình mỏng manh của Omega mang theo mùi hoa anh đào dịu nhẹ.

" Ngươi tên đốn mạt, nếu ngươi không làm gì tại sao khi Songwol tiếp cận ngươi lại đau đớn đến như vậy?" Yul giận dữ quát.

" Đây là thái độ của người mới đây đã khóc lóc thảm thiết van cầu ta cứu giúp?" Jimin cất giọng đều đều, không cảm xúc.

" Và tất cả những gì ngươi làm là tổn thương anh ta, ngươi-"

" Yul!"

Không để Omega có thời gian hoàn thành câu nói của mình, Taehyung đã cắt ngang bằng âm vực trầm đặc.

" Đừng vô lễ"

Yul ngay lập tức xoay người để nhìn vào đôi mắt cứng rắn của anh trai Alpha.

" Nhưng hắn ta-"

" Việc quan trọng hơn lúc này là gì?"

Taehyung hỏi và Yul buộc phải đặt đôi mắt vào Omega tan vỡ trong vòng tay rộng của Alpha, sự đau đớn được thể hiện một cách rõ ràng trên đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi mím chặt.

" Songwol!"

Taehyung trượt mắt khỏi cái nhìn dao động của em trai mình, đến với đôi mắt hắc ín của Alpha, người vừa để lộ gương mặt sau lớp khăn che tối màu. Những đường nét mạnh mẽ, cái nhìn ngạo nghễ, nhất là mùi hương Alpha mạnh mẽ đủ để đánh bật bất cứ ai cả gan đương đầu. Bản thân Taehyung có đủ óc phán đoán để khắc họa được thân phận của Alpha, rõ ràng không chỉ là gã đàn ông lang bạt. Nhưng đây không phải lúc thích hợp để đào sâu hơn vào người đàn ông bởi tâm trí của Taehyung đều trôi về Omega rạn vỡ. Songwol đang tự mình chống chọi với nỗi đau và Taehyung không thể cứ trơ mắt đứng nhìn.

" Tôi xin thay mặt em trai mình cảm ơn tấm lòng nghĩa hiệp của Ngài, sau đó hãy để chúng tôi có thể bày tỏ sự biết ơn của mình một cách đúng đắn nhất. Ngài có thể đến Hoàng thành và tìm gặp tôi bất cứ lúc nào, và ngay bây giờ với tâm trạng rối bời của một Alpha lo lắng cho vận mệnh Omega của mình tôi không chắc rằng mình có thể bày tỏ đủ đầy lòng biết ơn sâu sắc nhất"

Jimin đảo mắt từ Alpha đến gương mặt bọc trong huyết sẫm của Omega sau đó nhấc môi nói.

" Ngài không cần phải quá bận tâm về điều này khi mà ta không có ý định sẽ nhận được bất cứ sự báo đáp nào từ Ngài, tuy nhiên ta lấy làm vinh hạnh vì lời mời của Ngài, chúng ta sẽ còn gặp lại vào một ngày không xa, ta đoán thế"

" Nếu vậy tôi cũng không tiếp tục thúc ép Ngài, từ biệt Ngài tại đây"

Jimin khẽ mỉm cười nhìn vào Alpha, người đang tập trung gần như toàn bộ sự chú tâm vào Omega trên tay. Trước khi chạm vào ánh mắt thù địch của Omega với hương anh đào tan trong gió.

Alpha nhắm nghiền mắt, tập trung vào hơi thở để tách rời hàng hà sa số những mùi hương nồng đậm và cả mùi máu tanh hôi gần như lấp đầy tứ phía, sau đó từ từ cảm nhận mùi hương nhạt nhòa làm xao lãng mọi giác quan. Tự hỏi vì sao Bỉ ngạn hoa lại ngát hương đến thế.

♔ ⋆ ♔

Bóng tối, đau đớn và lạnh lẽo.

Tất cả những gì Yoongi có thể nghe bằng tai, nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng chính giác quan của cơ thể là sự giằng xé đến không chịu được của dòng cảm xúc hỗn loạn chạy qua từng mao mạch.

Nỗi đau này như hàng trăm mũi kim đang cào trực tiếp vào da, rỉ máu, ngày càng sâu hơn, cho đến khi chạm đến khung xương. Không khí dường như đã đặc quánh tự bao giờ, hoặc, có lẽ nó chỉ co lại ngay khi vừa chạm đến chóp mũi của Omega. Không có oxy, Yoongi không cách nào hô hấp. Trong buồng tim hình thành nên một quả cầu lửa đốt cháy mọi thứ bên trong, thiêu rụi thành đống tro tàn. Yoongi phát ốm vì tất cả, từ mùi thịt rách của chính mình, vì sự yếu đuối và không có khả năng ngăn chặn nỗi đau đớn vĩnh hằng này. Yoongi nôn nhiều lần liên tiếp, nhưng thay vì nhẹ nhõm như mong muốn, chỉ có mùi vị của dịch dạ dày trong lưỡi. Omega trở thành một khối thịt đau đớn, vô tri.

Yoongi được đưa trở lại cung điện trong sự kinh hoàng của toàn bộ những cung hầu, thị vệ. Hoseok, người xuất hiện gần như ngay lập tức để chứng kiến cảnh đau khổ của Omega. Dưới sự khăng khăng triệu tập những danh y cung điện của Vương tử Alpha, Hoseok chỉ lắc đầu và yêu cầu một căn phòng riêng tư để chữa trị, bởi nên biết rằng đây hoàn toàn không phải triệu chứng của bất kỳ căn bệnh trầm kha nào gây ra, mà chính là độc chất của Bỉ ngạn hoa đang phát tác. Nhưng Hoseok sẽ từ chối đề cập đến những điều này thay vì đứng trước mặt Alpha kiên định chính kiến. Trong khi đó, Alpha người không thể phó mặc sinh mệnh của Omega thân yêu vào tay một ai khác, nhưng bản thân Alpha cũng không thể chạm tay vào những điều bất khả khi mà y thuật vốn nằm ngoài tầm hiểu biết của bản thân mình. Sau khi trải qua một cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, Taehyung đã ban lệnh cấm xâm phạm vào căn phòng chữa trị của Omega. Mọi sự lo lắng, kì vọng của Alpha đều bị dồn nén vào bên trong ngực trái.

Bên trong căn phòng chất đầy hương hoa cay đắng là một Omega quằn quại trong những cơn xâu xé từ chất độc hoa tình. Hoseok không hiểu, tại sao Omega phải hứng chịu nỗi đau kinh khủng như thế này trong khi không hề thiếu giải dược. Hoạ chăng những thứ này đối với Omega đã trở nên vô dụng. Hoseok tăng số lượng giải dược cung cấp cho Omega, cố gắng đưa vào bằng đường miệng.

Đã biết bao nhiêu lần Hoseok mang tâm tư khi dùng môi áp môi để bón thuốc, nhưng lần này mọi xúc cảm đều chảy về phía Omega, tất cả giác quan bên trong bản thể của Hoseok đều mong cầu giãn bớt nỗi đau cho Omega. Để ngăn chặn sự tàn phá vô nhân đạo như muốn xé rách Omega thành trăm mảnh vụn. Nhưng sự bất lực và đau đớn lại thành hình khi sự đau khổ dường như không cách nào dừng lại, thậm chí ngày một tồi tệ hơn.

Yoongi vẫn không thể hồi phục, bị giam giữ trong nỗi đau vô nhân tính. Bóng tối vô minh dường như đã chiếm lĩnh toàn bộ linh hồn, vấy bẩn từng mảng bong tróc của ký ức bằng máu tươi. Nỗi đau đã trói buộc Omega vào ngay thời khắc đau thương trong quá khứ, nơi những tiếng thét gào có thể nghe thấy dù đã cố bịt lấy đôi tai.

Nơi những hình hài treo cao nơi cổng thành chót vót, tay có với cũng không thể chạm, miệng cố gào nhưng không thành tiếng, dù có khóc nhưng không khiến nước mắt rơi.

Yoongi không cách nào chiến đấu với nỗi đau, dường như đã rơi tự do từ rìa vực thẳm. Omega cho phép bóng tối kéo mình vào cái kén của quá khứ đau thương, để những tàn dư về ý niệm xa vời vuốt ve làn da trần để lại những vết rách gây ra bởi lòng bàn tay đính đầy gai nhọn.

Yoongi không nghe và không thấy; tất cả vật cảnh bên ngoài cái kén này đã chết, mặt trời cháy rụi với những ngọn lửa sau cùng, kéo theo sự sống hoàn toàn bị tiêu diệt. Yoongi sẽ kết thúc cuộc đời đầy điêu ngoa, xảo trá, gian dối, lọc lừa, đau thương và mất mát, với đôi chân trần không gì bảo vệ chạm bước đến bàn chông tiến dần vào vương quốc của những kẻ lưu vong, không còn sự sống. 

Yoongi vượt qua vòng địa ngục của chính bản thân mình, bị bỏ lại bởi những kẻ song hành man rợ để một lần nữa đối mặt với con Quái vật bạo tàn, Yoongi thấy mình bị nó ăn sống, uống tươi không còn mảnh vụn. Đối với Yoongi không có khái niệm đêm ngày, bên trong Omega là bóng tối vĩnh cửu, với mùi hương tuyết tùng theo gió, thấm đẫm máu tươi.

Yoongi thấy mình nằm co quắp trên sàn nhà, để nhận ra rằng trong bóng tối dày đặc này chỉ có bằng đôi mắt đỏ bạo tàn của một con Quái vật. Với sự hiện diện của nó đã phủ trùm lên Omega bức màn nhung quá khứ, với nỗi đau chất thành đống dưới chân. Đôi mắt đỏ bạo tàn khóa Omega vào trong một vòng xích sắt, Yoongi nhìn cách con Quái vật khoe móng vuốt sắc nhọn của nó ngay trước mắt mình. Yoongi đã cầu nguyện trăm ngàn lần đây là bản án sau cùng để kết thúc số phận bạc bẽo của chính mình, nhưng không, còn Quái vật nào đâu muốn thế. Nó bắt Omega phải sống, để nhìn, để nghe, để thấy những gì đã, đang và sẽ. Khi nó nắm trong tay sự sống thuộc về những người Omega yêu thương nhất. Đó là người cha già với mái tóc hoa râm, đó là người anh trai Alpha với nụ cười cương trực, đó là những ai gắn bó với Omega trong suốt thời son trẻ.

Với móng vuốt sắc bén của mình, con Quái vật dễ dàng hủy diệt đi tất cả. Đó không chỉ là sinh mệnh của những người Omega thương yêu nhất, mà còn là quá khứ, hiện tại thậm chí cả tương lai. Con Quái vật đào sâu những vết thương không thể chữa lành khiến Omega hét lên ầm ĩ và đau đớn nhất, nhưng trong thực tế, chỉ có tiếng khò khè đứt quãng được thoát khỏi đôi môi mềm rách nát.

Đó là ngày thứ ba và Omega vẫn không bao giờ có đủ tỉnh táo, Hoseok đã tuyệt vọng để trấn an Omega, chỉ cố gắng vỗ về cho những cơn ác mộng đừng bao giờ tìm đến. Nhưng vô ích.

Chợt nhận ra bản thân Hoseok không có gì để hỗ trợ Omega. Để cuối cùng căn phòng được mở ra chào đón một Alpha với nỗi đau được khắc ký trên gương mặt bơ phờ. Hoseok nép mình vào một khoảng lặng để nhìn cách Alpha chạy đến Omega.

Ngay khi Taehyung đến gần giường, Yoongi vẫn còn nghẹn ngào trong nước mắt, co lại như một con sâu non giấu mình trong kén, chỉ để tự bảo vệ mình khỏi những đau khổ của thế gian. Cho đến khi Taehyung chạm vào Yoongi, hơi thở của Omega cũng dần an ổn lại.

Mùi xạ hương như trung hòa mọi đau đớn tháo gỡ từng mảng bám của chất độc đang thấm đẫm lên từng mao mạch của Omega. Đốt cháy ra tro những tàn dư còn sót lại, phân tán những cơn ác mộng giằng xé bên trong. Yoongi nghe thấy giọng nói ấm áp trấn an, vỗ về từ màng sương dày đặc.

Yoongi vươn tay ra chỉ để níu giữ khoảnh khắc ít ỏi khi Omega được xoa dịu bằng những cái chạm nhẹ nhàng và mùi hương nồng đậm. Omega vô thức rút vào một bàn tay ấm từ từ chìm vào giấc ngủ sâu.

♔ ⋆ ♔

Yoongi thức dậy vào ngày thứ năm với nỗi đau vẫn còn ngay đó, tuy nhiên đã không quá giằng xé như những ngày đầu. Ngay khi Omega mở đôi mắt nhập nhòe để bắt lấy mái tóc vàng sơ rối của Alpha đang gối đầu bên cạnh mép giường. Yoongi chớp mắt vài lần để đôi mắt mệt nhoài có thể làm quen với ánh sáng trước khi cảm nhận mùi xạ hương bao bọc lấy mình. Yoongi từ từ căn chỉnh hô hấp cho đến khi có thể hít thở một cách bình thường, trước khi đặt tầm nhìn mờ mịt vào Alpha. Người có lẽ đã không rời khỏi giây phút nào kể từ khi Omega bị nhấn chìm trong biển trời đau đớn. Yoongi có thể nhận ra điều này, bởi nên biết rằng mùi xạ hương đã luôn quanh quẩn và không một lúc nào phai nhạt hoặc mất đi.

Yoongi cố lục tung từng mảnh ký ức rời rạc để hình dung về những gì đã xảy ra, nhưng không có gì xác đáng ngoài cơn đau đang đập vào hộp sọ Omega một cách tàn nhẫn. Yoongi ôm đầu, khẽ rên rỉ và điều này đã đủ để quấy rầy giấc ngủ của Alpha.

Taehyung cựa mình, chậm rãi nâng mi mắt cong dài trước khi nhận ra người trên giường đã tỉnh. Alpha ngẩng đầu để nhìn vào gương mặt của Omega, người đang giương khóe môi tạo thành nụ cười nhợt nhạt.

" Em cảm thấy thế nào?" Có một nỗi lo lắng hình thành trong nét mặt vặn vẹo của Alpha, và điều này khiến Yoongi muốn mỉm cười.

" Songwol... vẫn ổn...nhưng mà... Điện hạ trông... thật tiều tụy"

Yoongi vươn tay, và trước khi Alpha có thể nhận ra, những ngón tay của Omega đã khẽ chạm lên trán, chải mái tóc ẩm ướt, ngón tay từ từ di chuyển cho đến khi nhẹ nhàng vuốt ve gò má của Alpha.

Bên trong lồng ngực của Alpha, những con sâu non dường như đang phá kén, để cuối cùng có thể hóa bướm bay đi, hình thành nên những xao động không cất nổi thành câu. Alpha hạ thấp đôi mi mắt mở to vì kinh ngạc, để nương theo những cái vuốt ve mềm mỏng của Omega, trước khi mang lồng bàn tay áp vào mu bàn tay lạnh lẽo.

" Sự bình an của em là điều tiên quyết đối với ta, Wolie"

Từng đường nét trên gương mặt của Alpha dịu đi, tuy nhiên bàn tay hơi siết chặt cho đến khi đôi môi chạm vào lòng bàn tay của Omega, để khẽ hít vào mùi hương mờ nhạt của Bỉ ngạn hoa.

" Ta tự hỏi làm cách nào mà em có thể khuấy động ta nhiều đến vậy, sự bình yên ta mất cả đời để xây dựng, em chỉ tình cờ bước đến sau đó làm rối tung mọi thứ. Một đóa hoa với vẻ ngoài rực rỡ nhưng yếu đuối như em lấy đâu ra sức mạnh lớn lao để làm lung lay thành trì kiên cố được dựng xây bởi đất nung, đá tảng như thế này. Ta không cho rằng mình là một vĩ nhân, một người uyên bác, nhưng bản thân em đã mở cho ta một thế giới vô hạn của những lần đầu tiên. Trước em ta chưa từng cảm thấy thế giới này đáng để sống đến nhường này, em có biết. Vậy nên, chỉ cần em được sống, thế giới của ta vì thế cũng tồn tại. Wolie, ta nguyện đánh đổi cả đời mình để lấy về sự an ổn của riêng em."

Nhìn sâu vào đôi mắt như còn vướng mắc nỗi buồn đau đáu không thể cất nổi thành câu của Omega, Alpha chỉ chậm rãi vươn tay xoa những vòng trong xoa dịu lên sau gáy, rướn người để kết nối tâm trí vào cái chạm nhẹ giữa trán. Hơi thở khẽ dung hòa, và đôi mắt nhắm lại để có thể nghe, thấu, rõ những nỗi buồn vô danh tính.

" Em đến vào lúc ta chưa sẵn sàng nghinh đón, nhưng làm thế nào ta có thể từ chối em, từ chối mùi hương chỉ một lần chạm đã mắc vào tim ta cả một đời. Ta biết rằng sự tồn tại của em có ý nghĩa với ta như thế nào chỉ bằng cách em lướt qua ta trong nỗi buồn được cất giấu và ta biết rằng niềm vui của ta trở thành một dạng hình của sự phù phiếm. Cho đến khi ta nhìn thấy nụ cười dịu dàng lướt nhẹ qua đôi môi hồng của em khi trái tim ta nhức buốt với sự giằng xé của chính mình, và đó là khi ta nhận ra nỗi buồn của mình không có thật.

Ta là một con thuyền độc mộc giữa biển cả bao la, em là một đại dương xanh vô tận. Ta là một kẻ độc hành lang bạc, em là một nơi trú ẩn dịu dàng. Vậy sẽ như thế nào để ta tìm đến em như một chốn dừng chân? Vậy thì hãy để ta đắm mình giữa những cơn sóng lớn trong em, để tìm về nhà, dẫu sự vuốt ve của em có mang đến cho ta lắm điều đau đớn. Em nắm trong tay quyền lực lớn lao, vận mệnh của ta sẽ phó thác cho em. Em có thể cứu ta, hoặc giết chết ta, nhưng hãy đừng bao giờ bỏ quên ta"

Từ sự động chạm chứa đầy mật tình mê đắm, Yoongi người chừng như đã bỏ quên mình để hòa vào dòng cảm xúc bất tận được trao đi, gác hận thù, vờ quên đi sự mất mát. Nhưng biết lấy gì để cảm nhận mảnh chân tâm khi có đào vào ngực trái bao nhiêu lần thì trái tim vẫn không cách nào tìm thấy. Omega người đã bị Quái vật moi tim sống vào một chiều hoàng hôn đẫm máu. Nơi Omega tự hiến thân mình lên máy chén, cắt lìa những tàn dư của sự nhu nhược, của lòng thương xót, của sự yếu hèn, của một tình yêu non trẻ, xóa sạch dấu vết của Min Yoongi, của một Omega với sự ám ảnh đáng ghê tởm về một dáng vẻ bạo tàn của con Quái vật không ngừng ăn sâu vào trong huyết quản.

Cõi đời này đã nghiền nát Omega bằng vẻ mặt của sự ơ thờ, vô nhân tính. Nhưng Omega đã tự mình thu thập những tàn tro, chất thành đống, nung chảy sự hận thù để kết dính, tạo hình, cho đến khi một lần nữa có được một hình hài nguyên vẹn. Dẫu rằng nó chỉ là một xác rỗng, không tim, mất đi xúc cảm. Với ngọn lửa của sự hận thù nung nấu bên trong.  

Yoongi mù lòa giữa cõi đời đau đớn, để gió cắt da, mưa xé thịt, mất toàn bộ nhận thức về nỗi đau thuần túy của nhân gian. Cho đến khi giữa dòng chảy bất cẩn của thời gian, mùi hương thấm đẫm dịu dàng vỗ về, an ủi. Mặc Omega khướt từ, chối bỏ, sự ấm áp cứ mãi quẩn quanh mà không thể biến tan. Để lấp đầy sự trống rỗng của Omega bằng sự thinh nguyên của một dạng hình cảm xúc đã bị nhấn chìm giữa những cơn sóng dữ.

Tự hỏi tâm trí mình, liệu có nên gác bỏ hận thù để lần nữa học được ngôn ngữ của nụ cười hay chưa?

Nhưng khi đắm mình trong vòng tay ấm, được vỗ về bởi xạ hương dịu dàng chân thật, bằng cách nào không cảm thấy nhún nhường, thậm chí bối rối khi có ai đó sẵn sàng lột trần trái tim trước mắt mình. Để cảm nhận một tình yêu vẹn toàn, không hư hao, không vay mượn.

Đây có phải là lúc để gieo mảnh tình thất bát vào trong đêm đen và chờ đợi ngày mùa tươi sáng để có thể thu về quả tình ngọt lịm?

Mặc cho trái tim đã sớm hư hao vì những cơ man nỗi đau trong quá khứ, với những vết khắc hằn sâu không cách nào phai nhạt, với sự trống rỗng chiếm lĩnh phần lớn không gian, nhưng Yoongi vẫn muốn thử một lần nữa mở lòng, để dấn bước trở lại thiên đường, dù rằng cổng chào vẫn luôn khép kín. Có thể thất bại, có thể lần nữa nếm trải nỗi đau, nhưng bản thân Omega biết rằng, kể từ giờ khắc này mình đã không còn đơn độc nữa.

" Làm thế nào em có thể xứng đáng với trái tim to lớn của người đây, Điện hạ" Yoongi thầm thì trong hơi thở.

" Chỉ cần là em vạn vật thế gian đều không cách nào cân xứng" Alpha chải nhẹ ngón tay lên gò má nhợt nhạt của Omega, trong khi sự kết nối vẫn giữ thinh như cũ.

" Cảm ơn anh..."

Yoongi chớp mắt, khẽ cất lời.

" Taehyung"

♔ ⋆ ♔

Trong những ngày tiếp theo, sức khỏe của Yoongi dường như đã trở thành mối bận tâm hàng đầu của toàn bộ hậu cung. Alpha người đã không rời Yoongi một giây phút, chỉ để đảm bảo sự hồi phục của Omega không xảy ra bất kỳ sai sót nào. Sự quan tâm quá mức của Alpha đáng ngạc nhiên đã không gây ra bất kỳ mối bận tâm nào đối với Yoongi, thậm chí đôi khi Omega còn cho phép mình có thể thư giãn bên cạnh Alpha, để có thể dựa dẫm nhiều hơn một chút vào sự bao bọc từ mùi hương cố hữu.

Sau khi sức khỏe đã dần ổn định hơn, Yoongi đã có được cái nhìn gần như toàn diện về những gì đã xảy ra nhờ vào lời kể của Hoseok, người đã âu yếm với Omega nhiều hơn những khi Alpha không có mặt. Và đó là khi Yoongi nhận được lời cảnh báo về sự mất tác dụng của giải dược đối với độc chất trong cơ thể của mình. Hoặc cơ thể của Omega đã dần đạt đến ngưỡng chịu đựng của chất độc, và điều này có nghĩa là thời gian của Omega đã không còn nhiều nữa. Đây là hệ quả tất yếu cho việc chống lại định luật tự nhiên, rằng mùi hương đã mất đi vĩnh viễn không cách nào tái tạo mà không có bất cứ hậu quả nào.

Trước khi bản thân Yoongi có thể buông ra bất cứ lời tuyệt vọng nào, Omega đã ngăn chặn tất cả bằng việc dồn lực vào cái siết tay.

" Đây không phải là điều cậu có thể bận lòng, bởi Cấm quốc sở hữu tất cả những dược sư ưu tú và tài giỏi nhất một nửa thế giới này, và đây là thời điểm để tất cả bọn họ có thể chứng minh điều đó trước mặt Quân thượng. Chỉ cần thận trọng hơn từ lúc này, mọi thứ sẽ ổn"

" Anh biết tôi không quan tâm nếu mạng sống này có bị đe dọa, chỉ là..."

" Nhiệm vụ cũng quan trọng, nhưng chiến thắng sẽ trở thành vô nghĩa nếu không có cậu, Songwol."

Hoseok ôm mặt Omega để nhìn thẳng bằng đôi mắt nghiêm nghị không ngờ.

" Tôi cần cậu sống, không phải vì nhiệm vụ, mà vì bản thân cậu. Có hiểu không?"

Yoongi kinh ngạc nhìn vào Omega, trước khi chạm nhẹ vào cánh tay Omega để xoá bớt sự căng thẳng đang hình thành bằng cách xoa dịu hương quế cay nồng.

" Tôi biết Seok, anh luôn đối xử với tôi không khác gì một người em trai và tôi luôn ghi khắc điều này vào trong tâm khảm. Anh và Quân thượng đối với tôi hơn cả một người ân, và tôi biết rằng bằng mọi cách tôi phải làm điều gì đó không chỉ cho hai người mà còn cho Cấm quốc và cho cả bản thân tôi"

" Hãy đừng bao giờ xem đây là nghĩa vụ, được không?"

" Chúng ta có cùng mục đích cuối cùng mà, không phải sao, tôi sẽ như thế" Yoongi khẽ mỉm cười.

Vậy tôi phải làm gì để xé tan lớp mặt nạ giả dối của cậu đây. Songwol? Cay đắng làm sao khi biết rằng tôi không phải người có thể giúp cậu xoa dịu được tất cả những gì bản thân cậu đang phải tự mình đối mặt. Tôi đã chờ đợi để biết rằng điều này gần như là vô nghĩa hay sao?

♔ ⋆ ♔

Còn không đầy bảy ngày nữa cho đến sinh nhật của Hoàng Kim Vương, điều này giải thích vì sao tất cả người hầu đang vô cùng bận rộn trong việc dọn dẹp và trang hoàng cho cung điện. Với cương vị của một người em trai, đảm đương luôn trọng trách của một người tổ chức sự kiện, đã không cho phép Taehyung có thể kề cận bên cạnh Yoongi nhiều hơn một giờ mỗi ngày. Và bản thân Yoongi vẫn còn trong quá trình hồi phục, ngoài những giờ nghỉ ngơi trên giường, Yoongi hầu như chỉ quẩn quanh trong căn phòng riêng của mình, và mọi sự vụ xảy ra trong cung điện đều chỉ được nghe lại bởi Beta. Bởi vì Hoseok, người đã được giao phó trọng trách hướng dẫn cho những ứng viên của ngôi vị Vũ thần sẽ thực hiện vũ khúc nhằm chúc phúc cho Hoàng Kim Vương theo đúng như lễ đạo, nhưng Yoongi, người đã không đảm bảo đủ thể chất và sức khỏe để có thể tham gia vào buổi luyện tập.

Yoongi vô tình trở thành người nhàn rỗi nhất trong cung điện lúc bấy giờ, đây là điều bản thân Omega không cách nào thay đổi được.

Không gian lặng thinh theo cách Yoongi ngắm nhìn thế giới, cho đến khi những mắc xích rời rạc từ buổi chiều tà bị choáng ngợp bởi hương hoa bay theo gió. Yoongi người thậm chí không cần xoay đầu để biết được kẻ ngang nhiên bước vào không gian cá nhân mà không một lời cảnh báo là ai.

Yul dừng lại trước cửa phòng để nhìn vào khung hình mỏng manh, nhợt nhạt của Omega đang dung hòa cùng ráng chiều bỏng rát, để gió lộng tứ bề thổi tung mái tóc bạch kim chừng như phát sáng dưới ánh nắng mặt trời. Yul buộc mình phải nheo mắt để có thể nhìn vào từng đường nét mềm mại của Omega đang ngược chiều ánh sáng. Yul người đã bỏ rơi cái nhìn ngẩn ngơ trước khi chạm vào cái nhìn ngập những ý cười trong mắt Omega, người vừa khẽ xoay người để đối mặt.

" Điện hạ" Yoongi khẽ cuối đầu hành lễ cùng với Omega.

Không có bất cứ lời hồi đáp nào từ phía Omega, cho đến khi tiếng bước chân khẽ vang lên và Yoongi có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của Omega ngay trước mặt mình trên sàn cẩm thạch.

" Ngẩng mặt lên" Trong giọng nói của Omega hoàn toàn là sự lạnh lùng thuần túy, và Yoongi đã quá quen với thái độ của Omega vậy nên không có gì để phàn nàn hay tỏ ra khó chịu.

Yoongi nâng mặt và đáp lại cái nhìn cáu gắt của Omega bằng một nụ cười thường trực trên môi.

" Sắc mặt ngươi cũng khá tốt đấy" Yul khoanh tay ngang ngực, hất cằm, liếc mắt nhìn vào Yoongi lơ đễnh nói.

" Songwol đã hiểu rõ phần nào câu chuyện qua lời kể của Vương tử điện hạ, nhờ vậy mới biết được sự hào hiệp của Điện hạ. Nếu không có sự giúp đỡ của Ngài, e rằng Songwol đã không thể đứng đây để nói những lời này trước Điện hạ. Songwol vẫn chưa có dịp để hỏi thăm sức khỏe của Điện hạ, nay thấy Điện hạ vẫn bình an vô sự, Songwol cũng an tâm được phần nào" Yoongi đặt đôi mắt nhu mì vào gương mặt của Omega, chậm rãi nhấc môi.

Yul dường như đang cố gắng che dấu sự bối rối trên gương mặt bằng cách đảo mắt liên hồi, trước khi hắng giọng.

" Ng... ngươi biết vậy là tốt. Bản thân bản Vương tử cũng không có vấn đề gì để ngươi phải lo lắng cả"

Yoongi nhìn vào đôi má đào như bị đốt cháy của Omega, không thể để nụ cười phai nhạt trên môi.

" Điện hạ đến đây chắc cũng không chỉ để hỏi thăm sức khỏe của Songwol có phải không?"

" Ngươi nghĩ bản thân là ai mà bản Vương tử phải cất công đến đây để quan tâm ngươi sống hay chết..." Yul gắt gỏng trong khi quét mắt vào nụ cười trên gương mặt của Yoongi " Nếu không phải vì Tae Tae muốn ta dẫn ngươi chọn y phục và trang sức chuẩn bị cho buổi yến tiệc mừng sinh nhật của Vương thượng, ta cũng không hạ giá đến nơi này"

" Để Điện hạ phải nhọc công như thế này, Songwol lấy làm vinh dự"

" Hừ! Ngươi cũng biết thức thời đó. Được rồi mau đi theo ta"

" Vâng Điện hạ"

Yoongi khẽ khàng đáp, rồi chậm rãi bước theo sau Omega, trong khi Yul không cách nào che giấu được nét cười trên gương mặt.

Bỏ qua tất cả những hiềm khích không đáng có, Yoongi không thể không cảm thấy đôi phần ngây thơ và trong sáng trong cái nhìn và lời nói của Omega. Yoongi người có thể dễ dàng nhìn sâu vào trong vỏ bọc của một đoá hoa hồng gai góc của Omega để mở ra một tâm hồn thuần khiết và mềm yếu một cách lạ thường. Ở Omega, dường như Yoongi đã tìm được một phần bản thể từ lâu đã đánh mất, vì vậy mặc kệ những lời khinh bỉ và thái độ xấc láo của Omega, Yoongi chỉ muốn bông đùa đôi chút, bởi nên biết rằng bên cạnh Omega, Yoongi có thể một lần nữa sống lại với bản thể ban sơ đã từng tồn tại.

Tuy ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra không vừa ý và luôn miệng càu nhàu rằng đây là việc làm vô nghĩa, vậy mà Yul vẫn chọn lựa thật kỹ càng trang phục cho Yoongi, để chắc rằng Omega sẽ xuất hiện với ngoại hình xinh đẹp nhất. Cùng với đó là những phục sức quý báu được chế tác từ những loại minh châu, ngọc bảo.

Yoongi người đã mất nhiều giờ để thay đổi y phục cho đến khi nhận được sự hài lòng trên nét mặt của Omega. Toàn bộ y phục được chọn được thị hầu xếp vào rương đồng lớn để có thể mang về phòng riêng của Yoongi ngay sau đó.

Trong suốt cuộc đời mình, Yoongi chưa bao giờ mất nhiều thời gian cho việc chọn lựa y phục như lúc này, khi phải mất nhiều giờ để Yoongi có thể hít thở một cách thoải mái khi rời khỏi căn phòng ngột ngạt.

Yul người bị giữ lại bởi những cung hầu để xin chỉ thị về những bố trí xung quanh buổi tiệc, và Yoongi không thể tiếp tục trở thành nguyên nhân cho sự xao lãng của Omega trước khi tự động xin được lui về tẩm cung ngơi nghỉ.

" Chờ đó ta sẽ đi cùng với ngươi"

" Songwol có thể tự trở về, Điện hạ không cần phải lo lắng"

" Trông ta có giống như lo lắng cho ngươi hay không, ta không muốn Tae Tae nghĩ rằng ta đang bỏ rơi Omega của anh ấy mà thôi"

" Điện hạ thật sự đối với Vương tử rất tốt" Yoongi nhìn vào Omega, mỉm cười.

Yul nhanh chóng xoay đi, cao giọng nói.

" Tình cảm của anh em ta, cần ngươi nhận định?"

" Songwol đương nhiên không dám."

Trước khi Omega có thể nói thêm điều gì đó, Yoongi đã cướp lời.

" Tuy cung điện Hoàng Kim có rộng lớn, đồ sộ đến nhường nào đi nữa, bản thân Songwol cũng không phải kẻ ngốc nghếch đến mức không biết đường về lại tẩm cung, với lại Songwol biết Điện hạ đang bận trăm công nghìn việc, lại càng không muốn ảnh hưởng đến thời gian quý báu của người, thưa Điện hạ"

Có một thoáng chần chừ trên gương mặt của Omega, trước khi một thị hầu bước đến để xin chỉ thị, và Yul chỉ còn cách miễn cưỡng để Yoongi tự mình trở lại tẩm cung.

" Songwol xin phép thưa Điện hạ"

Yoongi hơi cúi đầu cho đến khi nhận được cái phất tay của Omega, sau đó xoay người và chậm bước.

Trời về đêm, đèn lồng đã được thắp sáng gần như toàn bộ cung điện. Yoongi không quá gấp rút để trở lại tẩm cung trước khi rẽ lối về nơi có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thương của một sinh vật nào đó.

Yoongi di chuyển để tiếp cận nguồn căn, thế rồi đôi mắt trần mở ra một không gian lộng lẫy với những đốm sáng lập lòe chao đảo khắp không gian, đó là khi Yoongi để tâm trí trở nên xao lãng, trước khi nghe thấy tiếng xào xạc của lá cây khô.

Khi Yoongi xoay người để nhận ra guồng quay vô tình của thời không chừng như đảo lộn.

Yoongi chớp mắt nhìn vào những chiếc đèn lồng đang cháy trong sân, cố gắng phân tán hình ảnh nhạt nhòa bên trong võng mạc bằng ánh sáng, để biết rằng bản thân buộc phải cam chịu sự thất bại nặng nề.

Bởi không có bất cứ tàn dư của cơn ảo ảnh nào có thể mô phỏng đôi mắt hắc ín của Alpha, từ trong giọng nói phát ra chừng như nhấn chìm Omega vào trong thác lũ.

" Cáo nhỏ của ta..."

🐥25.09.19 🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro