【 55 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con cáo nhỏ thật sự đứng đó hay là tàn dư của những ảo ảnh xa vời. Jimin thậm chí không thể phân biệt nổi. Dù rằng đây vẫn là Yoongi, nhưng đồng thời không phải là Yoongi.

Min Yoongi đứng trước mặt hắn, vẫn đôi mắt cáo, vẫn khóe môi cong, vẫn làn da nhợt nhạt. Alpha bị nghẹt thở, lần đầu tiên trong đời, không thể kiểm soát tình hình, không thể phát âm tròn vành, rõ chữ.

" Cáo nhỏ... của ta" Alpha chừng như lạc mất ngôn từ vào trong giọng nói.

Yoongi đứng đó và kết liễu Alpha bằng chính cái nhìn xa lạ từ trong ánh mắt quen thuộc đến đớn lòng.

Bên trong Alpha là một con sóng cuộn tràn với vô vàn lý luận, Yoongi hiện diện ngay đây, trước mắt hắn, nhưng giống như là một sự nhân hóa vô tội vạ của niềm thương và nỗi nhớ nhung da diết.

Jimin hầu như không giữ được những tàn dư ý thức, bị bối rối trong những cảm giác thoáng qua, trong nỗi đau dâng trào như xé rách ngực. Alpha vô thức tiến về phía trước, như thể đó là lối thoát cuối cùng trong chính mê cung khổng lồ không lối thoát của dòng xúc cảm rối loạn đang giằng xé hắn từ ngày này sang ngày khác.

Trăng treo cao và những sao trời hóa muôn ngàn mũi tên sắc nhọn lao xuống mặt đất bằng tốc độ của một cơn bão kinh hoàng, trong khi đó Alpha, người vẫn miệt mài tìm kiếm trong không trung mùi hương thuở cũ. Nhưng thảo mộc không tìm thấy đâu, chỉ có Bỉ ngạn hoa đang đốt cháy những tàn tro của vết thương lòng đau đớn. Đầu độc phổi, tắt nghẽn hô hấp.

Alpha nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình phản chiếu trong đôi mắt cáo của Omega, in sâu vào tiềm thức, giấu nó trong góc cùng tâm khảm. Nếu Yoongi là một ảo ảnh, sẽ biến tan một khi chớp mắt, vậy thì Alpha sẽ giữ cho đôi mắt không bao giờ khép lại, lưu giữ mãi mãi một khung hình nhợt nhạt, mỏng manh đồng thời cũng vô cùng mạnh mẽ.

Alpha tiếp tục nghiền ngẫm Omega, và con Quái vật bên trong chừng như đang bị đánh đập thậm tệ, bởi cách nó thét lên một cách đau đớn, móng vuốt giương ra cào xước, xé toạc Alpha để tìm ra phương cách tiếp cận Omega, tiếp cận nguồn sống của chính nó. Với vết thương ngay giữa lồng ngực trái, mất nhiều tháng để khâu nhưng không cách nào lành lặn. Như thể dưới một lớp da, một lớp thịt không phải là khung xương mà là một lưỡi đao sắc bén, chờ chực khứa da, lóc thịt, để máu rỉ xuống sàn nhà, bôi đen quá khứ.

Omega đứng đó lặp lại nỗi đau muôn kiếp của Alpha, giống như vào hai năm trước nơi thần dân Đế chế Monster bị điếc tai bởi tiếng hét gào đau đớn của một trái tim khuyết nửa. Alpha; kẻ không thể vượt quá nỗi đau, chỉ để ngọn lửa lòng âm ỉ cháy. Và ngay tại thời khắc này, đã khiến mọi nền tảng dựng xây trong Alpha chừng như sụp đổ.

Yoongi đến từ trong từng hơi thở, đến từ hàng vạn tế bào. Gương mặt Omega là hình ảnh đầu tiên mà Alpha nhớ đến khi thức dậy và điều cuối cùng hắn nghĩ đến trước khi khép mắt và để vùi mình vào giấc ngủ sâu. Yoongi biến mất nhưng vẫn xuất hiện ở khắp mọi nơi, bởi Alpha vẫn nghe thấy giọng nói của Omega, cả tiếng cười từ lâu đã phai nhạt, mắt thấy giữa đám đông, và mùi hương vẫn còn giữ lưu trong nhịp thở. Alpha, người đã không nhận ra vị thế lớn lao của con cáo nhỏ trong trái tim mình cho đến khi vĩnh viễn đánh mất đi. Alpha thậm chí không biết rằng bằng cách nào mà một khung hình mảnh mai, nhỏ bé lại có thể lấp đầy và thay thế dần mọi thứ của chính mình. Làm thế nào khi sự tồn tại của Omega trở thành một ý nghĩa lớn lao trong cuộc đời của Alpha đến như vậy.

Vẫn như mới hôm qua cảm giác đớn đau vào tất cả những ngày sau đó, với việc mất đi con cáo nhỏ, biết bao lần Alpha từ chối tin rằng thời gian đang trôi đi chóng mặt, hạt giống của sự sống đang dần khô héo và chết đi. Jimin không chú ý đến bình minh, hoàng hôn, không ăn, không uống, chỉ nhìn vào những cơn sóng cuộn tràn, nhưng không chờ đợi, mà tự mình tìm kiếm. Alpha không còn thấy sự bình yên, hắn lao vào giữa cơn thác lũ như một con thú bị thương, để tự tìm cho mình manh mối, để xác nhận bằng chính mắt trần, tay chạm.

Tất cả những chiến binh vào sinh ra tử cùng Alpha lần đầu tiên sợ hãi, bởi Người cai trị Đế chế Đầu lâu chưa bao giờ điên rồ đến thế.

Jimin nghẹt thở khi không tìm thấy Yoongi, một Đế đô khổng lồ mất đi Omega biến thành ngục tối, nơi mặt trời đã thôi đánh rơi ánh sáng, nơi mặt đất dưới chân không còn lực đỡ, nơi oxy đã dần kiệt quệ, nơi sự sống đã mất sự cân bằng.

Không có Yoongi, cõi đời này cũng không còn sự sống.

Jimin đã không nhận ra bản thân Alpha đã được tẩm mùi hương thanh dịu của Omega từ trong xương cốt, Alpha bám lấy điều đó như khởi nguồn của sức mạnh lớn lao. Alpha, người đã lật tung thế giới chỉ với khát vọng tìm thấy Omega, để ấn khung hình mảnh mai của Omega vào trong ngực rộng, sẵn sàng vứt bỏ tự tôn của một Người cai trị chỉ để phơi bày trái tim trần trụi trước Omega.

Park Jimin không phải là một chiến binh, không là Quái vật và cả Người cai trị phần này của thế giới, hắn chỉ là Alpha của Min Yoongi.

Jimin người đã quên mình giữa lòng chiến sự, xao lãng tâm trí bằng những cuộc chinh phục thấm đẫm máu tươi, bằng những trận binh đao, ngựa hý, chỉ để tạm quên đi một dáng hình đã sớm hư hao, phai nhạt. Nhưng con cáo nhỏ tự lúc nào đã trở thành một người bạn đồng hành thân thiết của Alpha, mọi dấu chân Alpha đi qua, cái bóng của Omega dễ dàng bôi xóa.

Alpha thậm chí không thể nhớ bao lần nếm trải những cơn mơ, hoặc biết rằng đó là những cơn ác mộng, nơi với những bước nhẹ nhàng, Omega tiếp cận Alpha; kẻ luôn không phòng bị, những cái vuốt ve, những lời mềm mỏng, cho đến khi chạm phải nụ cười và Alpha biết rằng đây là ảo ảnh. Bởi không có hiện thực nào có thể khắc họa được hình dáng nụ cười trên khuôn miệng đẹp của Omega, bởi Alpha biết rằng, sự vô ưu này là điều Omega cấm đoán mình thể hiện trước con Quái vật đời mình.

Và khi giấc mơ kết thúc, hình ảnh Omega cũng tan dần trong cái lạnh buốt của Đế đô. Đó là khi Jimin chính thức thừa nhận thất bại của mình và chấp nhận sự thật rằng Alpha không thể sống thiếu nửa trái tim. Dẫu biết rằng không ai có thể sống mà không có tình yêu, và cảm xúc này có phải là lần đầu Alpha cho phép mình nếm trải, nhưng yêu Yoongi thật khác, cảm giác đẹp đẽ này chừng như lột bỏ lớp da sống của Alpha, xâm nhập vào bên trong bản thể, cố tình phá hỏng mọi cơ quan, gây tổn thương nội tạng.

Mỗi giây không có Yoongi trở thành vĩnh cửu. Mỗi hơi thở ra để thu lại chỉ có chất lỏng của chì trong cổ họng.

" Yoongi..." Alpha lặp lại trong cơn đau được nhân lên vô tội vạ.

Yoongi vẫn đứng yên và không bao giờ lên tiếng, chỉ có ánh mắt kiên định vẫn giữ vững cùng giao điểm với Alpha, Omega không nao núng, không sợ hãi, không hận thù và dường như trở nên vô cảm.

Từ trong cái nhìn lạ lẫm của Omega, Alpha giống như bị bao quanh bởi dây thép gai sắc nhọn, xé da, cắt thịt. Trước mặt Omega, trước mặt một phiên bản được nhân hóa từ tàn dư và ý niệm, Alpha không thể nào không bắt mình tiến về phía trước.

Con cáo nhỏ của Alpha rõ ràng đã thay đổi, nhưng Omega vẫn xinh đẹp, dịu dàng, mong manh như những gì Alpha có thể nhớ, một ánh nhìn từ đôi mắt cáo đã đủ khiến máu trong huyết quản cô đặc lại. Alpha muốn ôm chặt Omega, lắng nghe hơi thở, nhịp tim, cảm nhận độ ấm của da, chỉ để xác nhận rằng đây không phải cơn mơ, càng không là ảo giác.

Alpha nhấc chân và tiến hành những bước đi khó khăn nhất đời mình, dừng lại ngay trước mặt Omega. Jimin vươn tay ra, không hiểu bản thân đang cố xác thực điều gì, nhưng cái mong muốn được cảm nhận sự sống của Omega dưới lớp da trần đốt cháy Alpha từ sâu cùng tâm khảm.

Và trong khoảnh khắc thoáng qua khi Alpha nhìn vào những đường nét mềm mại trên gương mặt đẹp của Omega, lắng nghe những tiếng ngân vang từ những khuyên tai nạm ngọc khua khẽ vào nhau và suối tóc tơ mềm bung ra trước gió, để trông thấy những đốm lửa lập lòe nhấp nháy trong mắt Omega, trước khi một giọng nói âm trầm xé tan mộng ảo và xạ hương tỏa ngát cả vùng trời.

" Wolie!"

Taehyung sải bước về phía trước để đối mặt cùng Omega mà không nhận ra sự có mặt của ai khác. 

" Ta đến chỗ của Yulie tìm em nhưng em ấy bảo em đã rời đi rồi, ta còn đang trên đường đến hậu cung" Alpha mỉm cười rạng rỡ cho đến khi thật sự nhận ra những gì đang diễn ra và rõ ràng không chỉ có mỗi mùi hương Bỉ ngạn dung hòa trong gió lúc bấy giờ. 

Vẫn giữ hai bàn tay kết nối Taehyung xoay người để nhìn vào kẻ ngoại lai, chính ở đó, Alpha nhìn thấy đôi mắt hắc ín, tối tăm của Alpha, không rời mắt.

" Chúa thượng?" 

Có một sự kinh ngạc rõ ràng từ trong giọng nói của Taehyung và chính Yoongi là người bắt lấy điều đó ngay khi Alpha một lần nữa tiếp lời.

" Vì sao...?"

" Em đang trên đường trở lại hậu cung và nghe thấy tiếng động nên bước vào đây xem thử sau đó Ngài Alpha đây xuất hiện"

Chỉ hai từ Ngài Alpha phát ra từ đôi môi mềm đổ máu của Omega đã đập vào Alpha như một con sóng tàn bạo vô nhân. Và Alpha, người sẽ không thể không thấy hoang mang với những cảm xúc chạy tán loạn của chính mình khi giọng nói của Omega vang lên hoàn toàn xa lạ, thể như ai đó đã cố ghi đè lên giọng nói ngọt ngào và êm dịu của Omega bằng giọng nói trầm khàn của một người hoàn toàn xa lạ. 

Alpha chỉ có thể nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc của Omega, và tự nhận ra có bấy nhiêu hình ảnh trùng lặp từ trong quá khứ. 

" Đây không phải Ngài Alpha, đây chính là Chúa tể của Đế chế Monster là khách quý của Hoàng Kim Đế Quốc cũng là người đã cứu sống Yulie và cả em" 

Taehyung cẩn thận giải bày cho Omega được biết, sau đó dời tầm mắt về phía Alpha, người vẫn giữ cái nhìn thẳng tắp vào khung hình nhợt nhạt đó.

" Còn đây thưa Chúa thượng là Omega của tôi tên gọi Songwol"

Jimin nhìn chằm chằm vào Omega để cái tên " Songwol" nhảy múa trên đầu lưỡi. Nó trở nên nóng bỏng lạ thường và gần như đốt cháy Alpha đến không còn vị giác.

" Songwol lấy làm biết ơn với cử chỉ nghĩa hiệp ra tay giúp đỡ của Chúa thượng, và dù không biết bày tỏ lòng này như thế nào nhưng mong Ngài biết rằng Songwol vẫn luôn ghi khắc tất cả trong tận cùng tâm khảm" 

Jimin bắt lấy lời nói của Omega và từ trong đôi mắt cáo dường như đã kết liễu Alpha chỉ bằng một nhát chém. Có những đốm sáng nhảy múa trong mắt Omega, từ đó dễ dàng nhận ra một địa ngục với máu tươi và chết chóc. Omega giương khóe môi để mở rộng nụ cười trên cái bĩu môi tuyệt đẹp, nhưng tất cả những gì phản chiếu trong mắt Alpha chỉ là những hình ảnh ngụy tạo cho dòng nước mắt không rơi, và nỗi đau không thành tiếng. 

Tại sao Jimin lại dễ dàng bắt gặp hình ảnh của Min Yoongi trong chính Omega, cũng đôi mắt cáo cũng khóe môi cong, cũng chiếc mũi nhỏ, nhưng mái đầu đã thôi xanh, giọng nói thôi vang và thảo mộc hương đã hoàn toàn phai nhạt. Xuất hiện ngay đây là đôi mắt sắc sảo với mỗi cái nhìn tựa như một nhát chém, khóe môi đỏ vẫn treo sẵn nụ cười ma mị, mái tóc trắng rơi lỏng lẻo trên  vai, Châu mạn sa hoa tô thêm sắc hồng cho làn da nhợt nhạt. 

Nhưng làm sao thế giới ngả nghiêng này đủ sức dung chứa thêm một Omega tựa như con cáo nhỏ của hắn. Làm sao cõi đời này có thể tồn tại đồng thời hai phẩm vật vô giá của thiên đường?

Thế giới này quá nhỏ bé cho sự tồn tại của Min Yoongi, của con cáo nhỏ, vậy thì tại sao?

Alpha giữ đôi mắt vào gương mặt Omega trước khi bước đến nắm lấy bàn tay, cúi thấp đầu và đặt lên đó một nụ hôn.

" Là ai cũng sẽ làm thế không chỉ riêng ta." Jimin nhướng mi để nhìn vào vẻ sửng sốt trên gương mặt Omega. "Đây là lời chào chính thức của ta, cáo nhỏ"

Alpha chậm rãi thu tay về để đối diện với Taehyung bằng nụ cười không nhìn ra xúc cảm.

" Vương tử quả là một Alpha may mắn khi có được một Omega tuyệt đẹp đến thế này, sẽ không có gì khiếm nhã nếu ta biết được làm cách nào Vương tử có thể gặp được một Omega tuyệt vời như thế này chứ?"

Taehyung chạy ánh mắt từ gương mặt của Alpha đến Omega bên cạnh, thêm trọng lực vào cái siết tay trước khi thấm đẫm nụ cười trên môi với niềm hạnh phúc lớn lao. 

" Có lẽ đây là sự sắp đặt của Đức thánh thần, Ngài đã nghe thấy lời cầu nguyện của đứa con đỏ hỏn của mình, để cho phép một trong những vị thiên sứ của mình hạ thế" 

Jimin cắt đứt ánh mắt si mê của Alpha bằng một tiếng hắng giọng. 

" Đoán rằng chúng ta sẽ gặp lại trong buổi tiệc vào tối ngày mai?"

" Có lẽ thế" 

" Vậy ta không làm phiền hai vị"

Yoongi người đã không cách nào phản ứng được với tất cả tình huống tiếp theo, khi nụ hôn của Alpha dường như đang đốt cháy bàn tay của Omega từ trong xương cốt.

Omega đã không thể nào tập trung vào bất cứ điều gì xảy ra với sự xâm lấn bất ngờ như vũ bão của tuyết tùng hương vào sâu trong tĩnh mạch. Yoongi người đã cố bày tỏ niềm vui với bất cứ câu chuyện nào từ Taehyung nhưng hoàn toàn vô dụng, bởi xạ hương chỉ xoa dịu nhất thời trong khi tuyết tùng đang khiến Yoongi hoại tử toàn thân. 

Alpha nhận ra sự phân tâm của Omega nhưng hoàn toàn không lấy làm khó chịu, thay vào đó cho rằng sự mệt mỏi từ vết thương vừa khỏi đã ảnh hưởng đến thân thể Omega. Để lại một nụ hôn phớt nhẹ lên trán trước khi rời khỏi Omega với lời hứa rằng sẽ gặp lại vào buổi tiệc chào đón người Cai trị phần lớn của thế giới vào ngày mai. 

Yoongi người vẫn còn run rẩy trên từng bước chân đuối sức, thể như có hàng tấn chì đè nặng mỗi bước đi. Với Yoongi không khí xung quanh dường như đang co lại, Omega không thể thở dù đã cố đấm mạnh vào ngực không biết bao lần.

Bản thân Yoongi đã hàng vạn lần mơ về khoảnh khắc đó, khi một lần nữa thực sự đối diện với con Quái vật bạo tàn, giữ trên tay thanh gươm sắc bén, với một nhát chém sẽ kết liễu tất cả oán thù, nhưng đây là điều không thật bởi kẻ Yoongi đối mặt không phải Park Jimin, không là Quái vật, càng không phải Người cai trị ba phần tư thế giới, chỉ là một xác rỗng vô hồn chứa đầy niềm thương nỗi nhớ, sự đau đớn của Alpha không chỉ được nhìn bằng mắt, cảm nhận bởi giác quan mà còn trong từng nhịp thở, bởi người ta có thể ngụy trang tất cả vỏ bọc bên ngoài, để sắm vai hoàn hảo từ trong nét mặt, nhưng không ai có thể ngụy tạo mùi hương cay đắng, bởi cho đến lúc này khi Yoongi đã hoàn toàn tránh xa phạm vi ảnh hưởng của tuyết tùng thì mùi hương quen vẫn cứ bám vào trong da thịt.

Yoongi ghét nó thứ đã từng là niềm yêu thích tuyệt đối của Omega. Kể cả khi Alpha có là một kẻ bất nhân nghĩa thì hương tuyết tùng vẫn cứ mãi vỗ về, gợi nhắc về một chốn an yên đã từng khiến Omega quên đi tất thảy những đau hờn oán hận.

Sau tất cả Omega vui mừng khi Min Yoongi đã bị chôn vùi dưới những cơn hành hạ của chất độc hoa tình, được phủ trùm bởi lớp ngụy trang hoàn hảo của một Omega quyến rũ với nụ cười diễm lệ, đôi mắt của thần và thân thể được đúc bởi lưu ly. Songwol chôn cất Yoongi suốt hai năm ròng rã với đôi tay của chính mình, lạnh lùng giẫm đạp sâu dưới lớp đất sâu, để bản thể yếu hèn không cách nào được phơi bày ra ánh sáng. Bởi cho đến cuối cùng, với quá nhiều đớn đau mất mát, Min Yoongi không thể sống sót trong thế giới này, và Songwol người không chỉ cướp đi ký ức, lòng thù hận và sự bất tuân tiếp tục tái sinh từ tàn dư của tro lửa.

Lý do đầu tiên và duy nhất để Omega sốt sắng và vội vàng nhằm thoát khỏi Yoongi chỉ là sự thù hận. Vì lẽ đó, Omega đã nghiến răng, buộc Songwol phải chịu đựng, mang theo những tàn ảnh từ quá khứ, cố tình bới móc những vết thương đau đớn nhất để chứng minh mọi thứ tại sao Min Yoongi phải chết, tại sao Omega thậm chí không có quyền sống.

Omega trút bỏ toàn bộ y phục, trầm mình dưới bồn tắm trải đầy hoa cố cào cào xước da chỉ để không cảm thấy mùi tuyết tùng bám dính. Mật đắng vỡ ra và mắc kẹt đâu đó bên trong vòm họng khiến Yoongi khò khè với những cơn ngắt quãng khó khăn. Yoongi người đã hơn một lần tắm mình trong nỗi bi phẫn của thế gian, tự hỏi có ai đã hơn ba lần vượt qua ngoài ranh giới, bản thân Omega đã sống dậy và không chỉ tồn tại bởi tình yêu. Đó là hai câu từ thiêng liêng mà Min Yoongi đã miệt mài tìm kiếm, nhưng với Songwol đó là sợi xích buộc ràng vậy nên tự thuở sơ khai bản thân Omega đã không còn chấp niệm, xem như là một căn bệnh trầm kha, để độc hoa tình từ từ tiêu diệt.

Omega cắn chặt răng, đào móng thật sâu vào trong da thịt để nghiền ngẫm không chỉ sự giằng xé xác thịt của Bỉ ngạn hoa, còn để rửa trôi ái si tình ngu muội.

___

Jimin đi lên sân thượng và hít thở sâu, nhìn lên bầu trời đầy sao. Một cơn gió mạnh thổi qua, uốn cong không khí, tán loạn hương hoa. Và đó là khi Alpha nhận ra Bỉ ngạn hoa đã hoàn toàn phai nhạt.

Jimin che mí mắt, giữ lại tất cả sự xấu xa, tàn ác của Địa ngục, thứ mà hắn đang sẵn sàng giáng xuống đầu những người bất hạnh, khi nhận ra Omega của mình đã biến mất.

Nhưng Alpha sẽ không hoảng loạn như trăm lần trước đó, khi bừng tỉnh giữa những cơn mơ cố với tay nhưng không cách chạm, cố thét lớn nhưng chẳng ai nghe, bởi đây không là mơ và Min Yoongi đã quay trở lại.

Đó không phải Songwol, đó là Min Yoongi, đó là con cáo nhỏ. Bất chấp những gì có thể xảy ra, Jimin sẽ khiến con cáo nhỏ của hắn trở về. 

Vì trên thế giới này, người có đủ thẩm quyền để kết liễu Alpha chỉ có duy nhất một Min Yoongi. 


09|10|2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro