【 59 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại ngay thời khắc không gian chừng như bao trùm bởi hương thơm của Hổ phách, Yoongi đã không thể rời mắt khỏi Alpha; trong bộ giáp uy nghi đang bệ vệ ngồi trên lưng chiến mã. Theo sau Alpha là những xe kéo chất đầy rương đồng và binh lính với cờ hiệu của Đế chế Đầu lâu vĩ đại.

Người cai trị Đế chế đầu lâu đã trao quyền hộ tống sính lễ cho bề tôi trung thành của mình, điều này giải thích vì sao Alpha thân cận như cánh tay đắc lực của Chúa tể Monster lại không tìm thấy đâu trong suốt những ngày qua. Yoongi không thể ngăn bản thân nhìn chằm chằm vào Alpha, để cho những ký ức xoay vần trong tâm trí. Hơn ai hết, Yoongi biết rằng ẩn giấu bên trong vẻ ngoài cương trực, nghiêm nghị và lạnh lùng của Alpha là một trái tim ấm với sự kiên trung và lòng trắc ẩn. Đó là lý do Yoongi đã ký thác tất cả niềm tin vào người thầy tôn kính để tìm gặp Alpha van cầu sự giúp đỡ. Vì trong khắp đế đô không tính người thầy thuốc già, có lẽ vị Tướng quân đế quốc là người Yoongi trao trọn lòng tin mà không mảy may nghi kỵ.

Cho dù đến cuối cùng người tính vạn lần không qua trời định, Alpha đã không thể trở lại Đế đô kịp thời để cứu vớt đứa con nhỏ chưa kịp thành hình của Omega. Hệ lụy này dẫn đến bi kịch khác.

Dù thế Yoongi cũng chưa từng mang lòng oán trách Alpha, bởi nên biết rằng mọi lỗi lầm đều do gã đàn ông tàn bạo Park Jimin chính tay gây nên tội trạng.

Có thể nói rằng, cùng với Beta Wang thì Alpha cũng là một người ân mà bản thân Yoongi hết mực trân trọng. Bởi nên biết rằng, trái ngược với sự chăm nom và lo lắng hết mực của người thầy già nua, Alpha luôn có những cách thức của riêng mình, không vồn vã cũng không quá nhiệt thành, nhưng điều này không có nghĩa rằng sẽ là sự hời hợt. Được nhìn thấy Alpha ngay lúc này khiến Yoongi không cách nào không nghĩ đến sự an nguy của người thầy tôn kính, không biết rằng ngay sau cuộc hành quyết đẫm máu của cả gia tộc kiên trung, thì Beta già liệu có thoát cảnh đầu rơi máu chảy.

Khoảng thời gian sau khi ổn định ở Cấm quốc, Yoongi đã nhiều lần thử dò hỏi tin tức của Beta nhưng hoàn toàn vô dụng. Giống như người thầy già chưa bao giờ tồn tại. Bởi Yoongi đã từng gọi ông một tiếng cha, và tự lòng xem ông như một người quan trọng, cho nên bản thân Omega vẫn còn thấy nặng lòng từ dạo ấy đến hôm nay.

Trong một cái chớp mắt thoáng qua khi cái nhìn chăm chú của Yoongi chạm phải đôi mâu sâu thăm thẳm của Alpha và bị bắt trong một biển hồ mênh mông không gợn sóng. Bởi nên biết rằng, Tướng quân Đế quốc Kim Seokjin luôn là một người đàn ông an tĩnh, Yoongi đã nhiều lần tự vấn rằng liệu có thứ gì đó trên cõi đời này tác động đến cảm xúc của Alpha hay không. Nhưng rốt cuộc có lẽ từ vô số trận quyết chiến trên sa trường với những cảm xúc bị cắt rời đã tôi luyện cho Alpha sự cứng rắn không dễ gì lay chuyển. Nếu con Quái vật tàn bạo với danh xưng Ác thần hung hãn đã quy phục bởi tình yêu, thì Alpha vẫn là bức tường thành kiên cố.

Tán xạ ánh sáng từ mặt trời nhảy múa trong đôi võng mạc mở lớn của Alpha gây ra một sự dao động không lường trước, làm nhòe đi tàn ảnh phản chiếu của Omega. Và đó là khi tiếng hý vang dội của con chiến mã hung hăng đã lấn át đi biết bao lời ca thán và trầm trồ tán thưởng về vị Alpha oai hùng trên lưng chiến mã.

Yoongi đã quá tập trung để bỏ qua cái nhìn săm soi từ trong đôi mắt sáng của Omega ngay cạnh, người đang để lộ một cái cau mày và không màng che giấu cái bĩu môi.

Ngay sau một tiếng thét như cắt đôi không khí là hình ảnh một Omega đang xoay sở trên lưng của một con ngựa điên mất đi hoàn toàn tự chủ. Omega gào thét và bám tay dưới những cú quật điên cuồng của con vật trong khi toàn bộ những người có mặt đang tháo chạy tán loạn tránh đi đường di chuyển của con ngựa điên.

Sự vụ diễn ra quá bất ngờ đã vượt qua sở liệu của tất cả những người có mặt, hầu hết là Omega, những kẻ không biết gì hơn những bài học nghiêm ngặt nhằm thỏa mãn nhu cầu của Alpha phối ngẫu tương lai, hoàn toàn không được tiếp xúc thậm chí chỉ bảo những bài học sơ đẳng để bảo vệ mình.

Đám đông đang quay quanh và không thể làm gì để ngăn cản con ngựa điên, và những người lính hầu cận thì liên tục hét lớn hãy nắm chặt tay vào, nhưng không có bất cứ dấu hiệu nào sẽ ứng cứu. Cho đến khi Hổ phách bừng lên giữa hằng hà những mùi hương đau khổ để tiếp cận vào nắm lấy dây cương, bằng một cú lấy đà, Alpha đã trèo lên lưng ngựa, siết chặt dây cương để kìm hãm con vật hung tàn trong khi trấn an Omega ngồi ngay phía trước. Không mất quá nhiều thời gian để Alpha có thể xóa tan bầu không khí hãi hùng lẫn bất an đang tản ra khắp thao trường rộng lớn.

" Ngoan nào, tốt lắm" Alpha chải nhẹ ngón tay vào bờm ngựa để vỗ về con vật vô tri sau đó hướng dẫn Omega bước xuống nơi an toàn.

Omega thậm chí không thể đứng vững trên chính đôi chân mình mà phải nhờ vào sự giúp đỡ của những kẻ đầu tiên lấy lại nhận thức trước khi nhận được lệnh từ Hoàng thân vương Lee Hyuk, người vừa bước ra khỏi vị trí của mình và tiếp cận.

" Ta xin thay mặt Omega cảm tạ sự hào hiệp của Ngài, Tướng quân" Hoàng Thân Vương đối diện với Alpha và khẽ cất lời.

Tướng quân Kim rời mắt khỏi Omega vừa đi khỏi, sau đó vuốt ve con chiến mã một lần nữa trước khi giao lại cho mã phu. Lúc bấy giờ mới có thể quét mắt nhìn vào gương mặt của Alpha ngay đối diện.

" Thiết nghĩ là ai cũng sẽ như thế, thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

Alpha khẽ cúi đầu, từ giọng điệu cho đến thần thái đều toát lên một sự uy nghi khôn tả, dù rằng hành động vẫn có thừa sự khiêm nhường cần thiết.

Hoàng Thân Vương Alpha nhìn thẳng vào Tướng quân hồi lâu sau đó khẽ mỉm cười.

" Đã lâu không gặp, Tướng quân cũng không có quá nhiều thay đổi, có chăng thời gian chỉ làm tròn bổn phận vun bồi khí chất lẫn phong thái nhã nhặn hiếm người có được của Ngài đây"

Tướng quân Đế quốc không hề bày tỏ thái độ hoan hỷ khi nhận được lời tán thưởng của Hoàng Thân Vương, thay vào đó vẫn giữ vững cái đầu cúi thấp lẫn thái độ cung kính theo đúng nghĩa quân thần để đối đáp.

" Vi thần lấy làm vạn hạnh với lời khen tặng của Ngài, thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

" Tướng quân đừng quá câu nệ tiểu tiết, dù sao xét cho cùng, ta và Tướng quân cũng có một mối giao tình cơ mà" Có một cơn sóng lớn trong đôi mắt đẹp của Alpha, thứ đã được tán đi sau một cái chớp khẽ.

" Trên sa trường lấy gươm đao giáo mác thay cho câu vần ngữ điệu, trên chính điện lấy đạo quân thần để phân vạch Chúa - tôi, vi thần không dám quên đi đạo lý cơ bản thưa Hoàng Thân Vương điện hạ"

Có một sự thay đổi rõ rệt trên nét mặt tươi cười của Hoàng thân vương mà Yoongi có thể bắt được trước khi Alpha đưa cái nhìn chằm chằm về phía Tướng quân Alpha, người vẫn giữ một thái độ dửng dưng từ đầu đến cuối.

Là tức giận, hay sự thất vọng? Nhưng mà tại sao?

Hoàng thân vương Lee Hyuk quả nhiên là một người có được sự linh hoạt trong cả thần thái gương mặt lẫn thái độ tài tình nhất mà Yoongi từng biết, bởi chỉ sau một cái chớp mắt và mọi tàn dư của những xúc cảm vừa mới thành hình mất đi không còn dấu vết, trả lại cho gương mặt những nét đẹp hoàn hảo đến vô vọng của Alpha.

" Quả thật đúng với danh xưng của một Sát thần, với sự lạnh lùng và điềm đạm thành danh. Tướng quân vẫn là Tướng quân, ta tự hỏi liệu có gì trên cõi đời này có thể khiến khanh dao động. Thật sự rất tò mò " Hoàng thân vương hạ mi mắt, nâng khóe môi để nhấc thành nụ cười điêu đứng nhân loài, và hơn một nửa Omega có mặt trong phút chốc đã quên đi khát vọng to lớn của riêng mình để đánh rơi nhịp đập trước Alpha.

" Nếu không còn gì sai bảo vi thần xin phép" Hổ phách vẫn đang phát hương không đổi, từ đầu đến cuối dù tâm ý hay thần thái Alpha vẫn giữ vững ở mức lưng chừng, thậm chí có phần hời hợt, mặc cho sự lay chuyển không biết bao lần của hằng hà sa số hương hoa và cả Tử đàn vẫn đôi lần mất đi tư vị vốn có.

Dứt lời Alpha ngay tức thì đứng thẳng và xoay đi. Ngay từ đầu Alpha vẫn luôn giữ ánh mắt xa khỏi Hoàng thân vương Alpha, thậm chí không chủ ý tiếp xúc bất cứ ai có mặt. Giống như tầm mắt Alpha luôn là một vùng ngoại lai, bất khả xâm phạm, cho đến khi chạm vào cái nhìn trong mắt Yoongi, người vẫn luôn không thể di chuyển sự chú tâm ra khỏi Tướng quân đế quốc.

Hơn ba giây khi Alpha lướt qua Yoongi để trở về bên cạnh chiến mã nhưng cái nhìn đã không cách nào trượt khỏi. Yoongi, thậm chí đã cảm thấy nhún nhường và không cách nào ngăn cản cơn sóng tràn âm ỉ. Bởi cái nhìn thoáng qua nhưng dường như đã nói lên biết bao điều chôn cất.

Yoongi thậm chí không nhận ra bản thân đã nhìn chằm chằm quá lâu kể cả khi Alpha đã yên vị trên lưng chiến mã để dẫn đầu đoàn hộ tống tiến thẳng về phía cung điện khi Yul giật mạnh tay để thoát khỏi sự kìm kẹp.

Bất ngờ với hành động đột ngột của Omega, Yoongi giương cái nhìn kinh ngạc để nhận lại một cái liếc nhìn khinh bỉ từ đối phương.

" Đúng là chứng nào tật nấy"

Yul không để Yoongi có thời gian để đáp lại lời phỉ nhổ vô căn đã phất tay áo rời đi, trước đó khi bước ngang qua còn hung hăng va vào bả vai khiến Yoongi loạn choạng may nhờ có một cánh tay kéo lại.

" Cẩn thận chứ"

Yoongi quét mắt về phía Yul vừa rời đi sau đó liền nâng mi nhìn lên người đã giúp đỡ mình để bắt lấy gương mặt không cảm xúc của Hoàng thân vương. Người đã để sự hoan hỷ theo gót chiến mã oai hùng và Alpha dũng mãnh.

Trong khi Yoongi vẫn đang cố gắng giải mã cái nhìn chăm chú trong mắt của Alpha, thì cằm đã được nâng lên một lần nữa. Bất cứ điều gì Alpha đang săm soi, đánh giá hay tìm kiếm đều khiến Yoongi cảm thấy khó chịu.

" Ngươi có muốn nghe một lời thật lòng hay không?"

" Xin Hoàng Thân Vương điện hạ chỉ bảo" Yoongi nhấc môi, vẫn giữ cái nhìn không hề nao núng về phía Alpha.

" Càng nhìn vào gương mặt của ngươi, ta càng phát hiện nó thật xấu xí"

Alpha bắt lấy nét kinh ngạc trong mắt Yoongi, trước khi hạ thấp đầu để kéo môi về phía tai Yoongi, thì thầm.

" Có điều vũ nghệ của ngươi tốt như vậy, kỹ thuật trên giường của ngươi chắc cũng không tệ phải không. Ta không thường hạ thấp yêu cầu như vậy, nhưng có lẽ ta sẽ thương xót ban cho ngươi cơ hội được phục vụ bản Vương một khi vị trí Vũ thần được định đoạt"

Nói xong Alpha rời xa và phủi tay như thể vừa chạm vào một thứ gì đó đáng ghê tởm, trong khi khóe môi vừa kéo thành một nét cười.

Người đàn ông này mang đến một khí tức nguy hiểm dù nét mặt vẫn có một nét cười thường trực. Nụ cười mà Yoongi có thể đọc vị rõ ràng. Đó là nụ cười thỏa mãn của kẻ hấp thụ nỗi sợ và sự tuyệt vọng của ai khác. Giống như một tập săn mồi và rình mò của động vật, để chơi đùa và bỡn cợt với thức ăn cho đến khi nó không còn khả năng phản kháng và chấp nhận cái chết chậm rãi, từ từ.

Không hề có bất cứ sự sợ hãi hay nhún nhường nào được tìm thấy ở Yoongi, ngoài sự tức giận được giấu sau gấu áo bởi cái siết chặt của bàn tay, Yoongi nhướng mi sau đó khẽ mỉm cười.

" Songwol lấy làm vinh hạnh với lòng trắc ẩn của Hoàng thân vương điện hạ, chỉ có điều Songwol sợ rằng với ngôi vị Vũ thần của mình, sẽ khiến Hoàng thân vương điện hạ vướng vào tội gian dâm với người phối ngẫu của Nhị Vương tử. Hoặc dã Songwol thật sự bị đánh trượt khỏi ngôi vị Vũ thần, e rằng sẽ khó mà không cảm thấy kinh hỷ với ý nghĩ rằng Hoàng thân vương điện hạ thật sự đã coi trọng Songwol đến mức vô tình nhưng hữu ý an bày kết cục"

Alpha vẽ hoàn hảo một nụ cười khinh diễm trên môi, cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ bên trong đôi mắt đen tối của mình.

" Cái miệng này của ngươi cũng thật nhiều lý lẽ, chờ xem ta sẽ khiến nó được sự dụng vào việc phù hợp hơn"

Nói xong Alpha ngay lập tức rời đi và Yoongi biết rằng đây là một điềm báo nguy mà bản thân Omega buộc phải đương đầu vào một ngày nào đó. Kế hoạch vẫn sẽ thực thi và Yoongi phải đảm bảo con đường luôn bằng phẳng.

---

Hai ngày nữa trôi qua kể từ sau cuộc hội ngộ bất ngờ với Tướng quân đế quốc và Yoongi vẫn không tránh khỏi vụn suy về những điều đang và đã. Với Omega, mọi thứ chừng như đi vào mạng nhện với những sợi tơ giăng và lối thoát là một hành trình gian truân, nguy hiểm. thêm đó suốt hai ngày qua Yoongi vẫn chưa có cơ hội để tiếp cận Yul; người đã gần như không xuất hiện ở bất cứ nơi nào có thể tìm thấy. Mọi tin tức của Omega đều được truyền đi bởi những người hầu thân cận, và mất khá nhiều thời gian để Yoongi có thể biết được phần nào những điều đang thật sự diễn ra đằng sau cánh cửa hậu cung luôn khép kín của Omega.

Trong vòng hai ngày, những Omega được triệu tập vào phòng ngủ riêng của vị Hoàng tử Omega đã lên đến ba chữ số, đó là chưa kể đến sự xuất hiện của Alpha và cả Beta. Không ai được phép hé lộ nửa lời sau khi rời khỏi tẩm cung của Vương tử nếu không muốn thấy cảnh rơi đầu, và gia tộc máu chảy thành sông. Đây là quyền lực hiện hành của vị Hoàng tử thứ ba Hoàng Kim Quốc, mà không một ai có thể kháng cự để nhận lấy kết cục thê thảm riêng mình.

Mỗi ngày trôi qua khi mà khúc mắc giữa Yoongi và Yul chưa được giải quyết, Yoongi không cách nào cảm thấy bình tâm. Bởi nên biết rằng từ những gì đã trót lỡ, Yoongi đã biến thành một kẻ đốn mạt như chính những gì Yoongi ghê tởm nhất. Bằng cách sửa sai Yoongi mong cầu ít nhất một sự giải thoát cho chính lương tâm. Dù Yul đã không bao giờ cho phép điều này có thể xảy ra.

Yoongi người vẫn đang trong cơn tuyệt vọng của mình cho đến khi nhận được lời triệu kiến từ Vương tử Omega. Niềm vui qua đi, Yoongi đã không cách nào che giấu sự lo lắng trong lòng, khi mà những gì sẽ xảy ra đều nằm ngoài óc phán đoán.

Yoongi đã lấy làm kinh ngạc khi được thị hầu của Omega dẫn đến mái đình nơi chỉ mới đây đã xảy ra cớ sự. Khi Yoongi đến nơi đã trông thấy Yul đứng đó, ánh sáng từ những đuốc lửa thậm chí không đủ rực rỡ để nhảy múa trên mái tóc đỏ của Omega.

" Vương tử Điện hạ"

Yul xoay người để đối mặt với Yoongi, sau một lúc liền cất tiếng.

" Ngươi biết lý do ta cho đòi ngươi là gì hay không?"

" Songwol ở đây để nhận lấy sự trừng phạt của người thưa Điện hạ"

" Trừng phạt ngươi?" Yul hạ thấp tông giọng đồng thời chậm rãi tiếp cận Yoongi. " Nhưng vì điều gì?"

Yoongi không sao hiểu được dụng ý của Yul thậm chí khi ngẩng cao đầu để nhìn sâu vào trong mắt Omega.

" Vì bất cứ điều gì khiến Ngài hành động bình thản như thế này thưa Điện hạ"

" Nếu như ngươi tha thiết bị trừng phạt như vậy, bản Vương tử làm sao lại phụ sự kì vọng của con dân mình. Nhưng trước đó ta phải làm điều này"

Yul nghiến chặt từng câu từ trong khi áp sát và trước khi Yoongi có thể phản ứng được điều gì lưng đã bị dập mạnh vào cột và bị áp sát đến không còn một kẻ hở.

Yul cố định hàm của Yoongi bằng một tay,  không phá vỡ ánh mắt trong khi chậm rãi hạ thấp đầu.

" Điện hạ... Ngài định làm gì?"  Yoongi bắt lấy cổ tay Yul để ngăn cản Omega tiếp tục.

" Không phải ngươi hiểu rõ hành động này hơn ta sao?" Yul vừa nói vừa tiếp tục xán vào Yoongi.

" Đây là điều cả tôi và Ngài đều hiểu rõ rằng không ai muốn nó xảy ra cả"

" Không muốn, ta cứ tưởng ngươi phải thích điều này lắm chứ, từ hành động cho đến lời nói đều cố tình quyến rũ người khác đến như vậy mà. Đầu tiên là anh trai ta, kế tiếp là Omega trưởng đoàn ca vũ, sau đó lại là ta, và ngươi nghĩ cái nhìn dâm dật về phía Tướng quân của Đế chế Monster có thể thoát khỏi mắt ta. Ngươi nói thử xem kế tiếp sẽ đến ai? Vương thượng? Hoàng Thân Vương hay cả Chúa tể Monster? Phải bao nhiêu thì ngươi mới cảm thấy đủ?"

Yoongi nhìn chằm chằm vào Omega bằng một đôi mắt mở to không thể tin được, bởi từ trong giọng nói đã thể hiện rõ ràng sự khinh bỉ đến tận cùng, và từ trong cái nhìn này có thể vạch trần một hình hài tan vỡ đang ẩn náu trong tâm khảm của Yoongi.

" Nếu sỉ nhục có thể khiến cơn thịnh nộ bên trong Vương tử được vơi bớt, tiểu nhân cam lòng chấp nhận tất cả những lời thoá mạ này, thưa Điện hạ"

" Sỉ nhục, thoá mạ? Đó không phải là những câu từ thích hợp cho ngươi, bởi ta đang phơi bày bản chất thực sự của chính ngươi..."

" Một tên điếm lăng loàn, trắc nết"

Ngay sau những câu từ vừa mới thốt của Omega đã khiến mặt đất dưới chân Yoongi run lắc dữ dội. Từ đây có thể nhìn thấy những khe nứt đang hình thành để lộ ra dong dung nham nóng chảy. Trong đầu Yoongi, những hình ảnh mơ hồ chạy ào ào trong tâm trí, như một thác lũ điên cuồng đang chực chầu nuốt chửng Yoongi.

Đó là một khoảng thời gian khó khăn để Yoongi có thể tìm ra giọng nói.

" Vương tử đã cảm thấy thỏa lòng rồi chứ?"

Đến lúc này đến lượt Yul cảm thấy không thể tin được với phản ứng của Yoongi.

" Ngươi không tức giận?"

" Thưa không?"

" Tại sao?" Yul mấp máy môi.

" Nếu tiểu nhân cảm thấy tức giận vậy hóa ra đã công nhận lời sỉ nhục của Vương tử hay sao. Nếu Điện hạ một mực tin rằng tiểu nhân là loại người như thế, nói thêm một lời liệu có thay đổi được kết cục? Cho nên, Điện hạ cứ nghĩ bất cứ điều gì Ngài muốn, tiểu nhân không có quyền can thiệp cũng không muốn can thiệp"

" Ý của ngươi ta nghĩ gì thậm chí không quan trọng?"

" Mỗi lời lẽ, hành động của Vương tử ảnh hưởng đến hàng ngàn, thậm chí hàng vạn con người thì có lẽ nào lại không có sức nặng. Nhưng với tiểu nhân nếu Ngài thích nói, tiểu nhân sẵn sàng nghe, bởi bên trong tiểu nhân là một đầm lầy cát lún, lời càng nặng chìm càng sâu. Vương tử có thể hiểu cũng có thể không, vì đối với tiểu nhân những lời muốn nghe tự động ghi khắc những gì không muốn tự động bài trừ"

" Tiểu nhân không dám mong cầu sự tha thứ của Vương tử, nhưng tiểu nhân chỉ muốn Điện hạ biết rằng chuyện đáng tiếc xảy ra tiểu nhân không bao giờ mang dụng tâm đối đãi với Ngài. Nếu thật sự chỉ vì hành động lỗ mãn của tiểu nhân đã khiến nhọc tâm ngọc thể, tiểu nhân có chết vạn lần cũng không đủ. Nhưng nếu Vương tử có thừa lòng trắc ẩn để tha thứ cho tiểu nhân, từ giờ trở đi, nếu Vương tử đi hướng đông, tiểu nhân sẽ lùi về phía tây, tiểu nhân có thể đảm bảo rằng Điện hạ sẽ không nhìn thấy tiểu nhân một lần nào nữa"

Yoongi vẫn giữ cái đầu cúi thấp và từ chối chạm mắt cũng như nhìn vào mặt Omega.

" Ngươi!"

Yul ngay lập tức nắm chặt cổ áo Yoongi để nhận ra rằng đôi mắt Yoongi đã không còn mở ra nữa.

" Tốt nhất là ngươi cút khuất mắt cho ta" Yul gầm lên đồng thời đẩy mạnh Yoongi xuống sàn.

Yoongi đã cúi thấp đầu thay cho lời nói sau đó chậm rãi lùi xa rồi nhanh chóng rời khỏi mái đình. Yoongi thậm chí không cần đi quá xa để một tiếng gầm gừ giận dữ xé toạc màng đêm cùng với âm thanh tan vỡ của đồ vật.

Yoongi ngước nhìn lên trời sau đó trút ra một hơi nặng nhọc. Trước khi bắt lấy tiếng xào xạc đã nhận ra hương tuyết tùng đang dung hoà trong gió lạnh.

Yoongi dời tầm mắt để nhìn thẳng vào Alpha, người đang khoanh tay trước ngực, dựa vai vào một gốc thụ gần đó, nhấc nhẹ môi đầy.

" Ta không làm gián đoạn điều gì phải không, cáo nhỏ"

🐥30.10.19🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro