【 60 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận ra sự có mặt của Alpha, gương mặt Yoongi thoáng chút thay đổi nhưng ngay tức thì đã tự động xóa đi chỉ sau một cái chớp mắt. Tâm tư Yoongi vốn đã quá bận rộn với những chuyện đang và đã, sự xuất hiện của Alpha giống như giọt nước tràn ly, đã rối bời nay lại càng thêm bừa bộn.

Yoongi hoàn toàn không có bất cứ tâm trạng nào để đối mặt với Alpha ngay lúc này, vậy nên trước khi trí não có thể đưa ra phán quyết đúng đắn, Yoongi mắt nhắm mắt mở vờ như không thấy trực tiếp đi thẳng. Không nằm ngoài dự đoán, khi cánh tay Yoongi đã bị giữ lại bởi Alpha.

" Nhìn thấy ta nên muốn bỏ chạy?'' Alpha nhướng mi, chậm rãi nói.

Yoongi xoay đầu vờ giật mình đôi chút, sau đó lại dùng giọng điệu vô tội vạ đáp.

'' Songwol nào dám có ý trốn tránh Ngài, vả lại cũng không có bất cứ lý do nào để tránh né Ngài cả, thưa Chúa tể."

Alpha nheo mắt nhìn vào đỉnh đầu trắng bạc của Omega cũng không để tâm đến người trước mặt đã đáp lại những gì. Trên gương mặt vẫn duy trì vẻ lạnh lùng thường thấy, nhưng đáy mắt như sóng ngầm ầm ĩ.

" Mái tóc của em vì sao lại trở thành như vậy?"

Đôi mắt Yoongi mở to, biểu cảm trên gương mặt rõ ràng thể hiện sự bất ngờ chưa từng thấy, nhưng Omega đủ khôn ngoan để lột bỏ toàn bộ sự xáo trộn không đáng có. Trăm ngàn lần đứng trước gương là trăm ngàn lần Yoongi tự luyện từng ánh mắt, vẻ mặt, cho đến điệu bộ chỉ để một ngày nào đó khi đương đầu cùng kẻ này sẽ không bao giờ thể hiện sự nhún nhường hay sợ hãi.

Nước mắt của Min Yoongi sớm đã rơi cạn nơi đáy sông gầy, mang theo bi phẫn của một kiếp nhân sinh trầm luân trong ngàn biển khổ, để tạo nên một dáng vẻ tuyệt trần không còn vấn vương quá khứ, không mộng mị tương lai, không đặt ai vào trong tâm khảm, không xúc cảm đố kỵ, ghen hờn. Như một hình nhân với xương, da, máu, thịt, chỉ tồn tại vì khát vọng tiêu diệt kẻ thù.

" Songwol từ khi sinh ra đã vậy, thưa Chúa tể"

" Từ khi sinh ra đã vậy?" Alpha lặp lại một cách vô thức, trong giọng nói dường như phảng phất nét cười không ngôn từ lý giải.

" Nếu không phải sớm biết dáng vẻ thật sự của em như thế nào, ta nhất định sẽ tin vào lời em vừa mới nói. Vì mái tóc xám tro của ta chính là từ khi sinh ra đã vậy"

Yoongi không thể không lấy làm bất ngờ về lời bộc bạch của Alpha, bởi trong suốt bảy năm chung chăn gối, Alpha chưa bao giờ hé lộ nửa chữ về quá khứ của chính mình. Yoongi đã luôn lấy làm kỳ lạ bởi màu tóc đặc biệt của Alpha, cũng không phải chưa từng nhắc đến, chỉ là thái độ lạnh lùng cùng đôi mắt đỏ tàn nhẫn thoáng chốc của Alpha đã cắt lìa toàn bộ hồ nghi từ dạo đó.

Alpha chưa bao giờ đề cập đến đến quá khứ của mình, trong khi Yoongi đã sớm trao toàn quyền kiểm soát vận mệnh vào tay Alpha. Kết cục hiển nhiên cho một canh bạc ngay từ đầu đã nghiêng về một phía, thất bại luôn là kẻ đặt trọn vẹn chân tình. Vậy mới nói đứng trước Alpha, Yoongi chưa bao giờ có một cơ hội giành phần thắng, bởi ngay từ đầu Quái vật luôn che giấu toàn bộ trái tim mình.

Cho đến hiện tại lại đột nhiên khơi mở lại một phần của quá khứ, là để thả dây dài, câu cá lớn, hay bản thân Omega trong quá khứ không xứng đáng để nhận dẫu chỉ một phần tin tưởng của Alpha. Nghĩ đến đây trong lòng Yoongi chợt lạnh.

" Qua đây lại càng rõ không phải không nguyên cớ mà Chúa tể đây mới có để trở thành người cai trị phần này thế giới. Ngài quả thật là sự chọn lựa của Đức thánh thần" dừng đoạn Yoongi nói tiếp, nhưng vẫn duy trì một cái đầu cúi thấp " Chỉ có điều Songwol dám mạo muội nhận định Chúa tể đã sai khi nói rằng Ngài vốn biết dáng vẻ thật sự của Songwol"

" Đã vậy sao em không thử nói xem ta sai ở chỗ nào?"

Jimin vươn tay nâng nhẹ cằm Yoongi, để gương mặt có thể phơi bày gần trong gang tấc. Alpha thậm chí không thể ngăn mình thôi nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp của Omega, chỉ vài phần quen nhưng lắm điều xa lạ. Bởi muôn vàn câu hỏi cứ lượn lờ trong tâm trí, hai năm qua con cáo nhỏ đã sống như thế nào, có thống hận, hay lại khổ đau. Vì thế nào lại mang dáng vẻ như hiện tại, vì sao lại khoác lên thân phận của một kẻ xa lạ. Vì quá khứ quá đau thương nên mới quyết tâm rũ bỏ, hay còn nguyên do nào khác. Sự điềm nhiên và phong thái lạnh nhạt này do đâu mà sinh, do đâu mà khởi. Sau tất cả những trò ngược đãi thậm tệ đã qua, những lỗi lầm không cách nào hàn vá, con cáo nhỏ nhất định phải hận hắn thấu xương, vậy thì sao vẫn duy trì một sự nhẫn nhu đến thế. Hay vốn dĩ đây chỉ là một kẻ hoàn toàn xa lạ, không phải người hắn ngày mơ đêm mộng? Hắn, chấp nhận được sao?

Trong lòng hắn là một biển lửa mênh mông, con cáo nhỏ như hóa thành một cơn cuồng phong phẫn nộ, thổi từng đợt bi phẫn, hận thù chỉ để đốt ra tro kẻ đã gieo rắc bi thương, thống khổ cho bản thân mình.

Trong hai năm qua biết bao lần hắn đã luôn tự hỏi, đối với hắn con cáo nhỏ rốt cuộc là gì? Sớm bỏ quên hận, sớm đã không thể rạch ròi, sớm đã ngày thương đêm nhớ, sớm đã chấp niệm chất đầy, sớm đã trở thành một phần bản thể, đến cuối cùng nên giải thích sao cho cảm xúc hỗn độn trong tận cùng tâm khảm.

" Cái sai đầu tiên và lớn nhất của Ngài chính là dáng vẻ tự tin này đây, thưa Chúa tể"

Yoongi khẽ nâng mí mắt để nhìn thẳng vào trong mắt Alpha, không nhún nhường càng không sợ hãi.

" Ngài cho rằng bản thân am hiểu vạn vật của thế gian, nhưng lại quên mất một điều rằng thế gian này rộng lớn như vậy, bản chất của sự hiểu biết trong tầm với con người lại quá đỗi mỏng manh, chỉ như một hạt cát nhỏ vô tri nằm giữa hoang mạc vắng. Cái dáng vẻ thật sự mà Ngài muốn ám thị của Songwol rốt cuộc chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng thái quá của Ngài mà thôi thưa Chúa tể"

" Em là đang mắng ta nông cạn đó sao?" Có một nét cười trên gương mặt Alpha, nhưng nó không là gì so với đôi mắt lạnh với cái nhìn sắc bén.

" Songwol nào dám vô lễ với Chúa tể"

" Nếu không dám vô lễ, hẳn phải rất vâng lời, có phải hay không?"

Yoongi săm soi gương mặt Alpha, cố gắng dò ra ẩn ý trong lời nói. Sau đó chậm rãi đáp lời.

" Với thân phận của một Omega đương nhiên luôn phải tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt Alpha của chính mình. Songwol ít học nhưng cũng hiểu được đạo lý đó"

Bắt lấy nét cười trên gương mặt Alpha, Yoongi tiếp tục.

" Đối với Songwol lời nói của Nhị Vương tử Điện hạ luôn là chân ngôn lý, thưa Chúa tể"

Lời nói của Yoongi hoàn toàn là lời khẳng định rằng bản thân Yoongi thuộc về Vương tử Hoàn Kim Quốc. Và có thể sai khiến được Yoongi chỉ có một mình Vương tử. Qua đó càng tách rời và thẳng thừng vạch ra giới hạn trước Alpha.

" Em không thuộc về Kim Taehyung" Có một sự chuyển biến trong lời nói của Alpha mà Yoongi nhận thấy.

" Songwol không hiểu Chúa tể đang muốn nói về điều gì" Yoongi chớp mắt, vờ mờ mịt hỏi.

" Nếu đã thuộc về Kim Taehyung, em cần gì phải tranh đấu cho ngôi vị Vũ thần. Nếu không phải con cáo nhỏ, nếu không phải Min Yoongi, tại sao hắn vẫn chưa đánh dấu sở hữu Omega của riêng mình."

"Min Yoongi?" Có một khoảng ngừng trong giọng nói đầy kinh ngạc trước khi Omega tiếp tục " Ý Chúa tể đang nói đến Quỷ?"

" Em chính là Min Yoongi"

" Dám hỏi Chúa tể lấy gì để khẳng định Songwol chính là Min Yoongi, là Omega mang danh Ác quỷ, với tội lỗi chất chồng bị người đời phỉ nhổ vì vô vàn tội ác đã gây. Nếu chỉ vì nhan sắc có đôi chút tương đồng, Songwol cũng không dám không nhận lời khen tặng của Chúa tể đây, nhưng chỉ vì chút lời tán dương mà bắt Songwol gánh luôn tiếng xấu ngàn đời, vĩnh cửu quả thật Songwol không khỏi cảm thấy mủi lòng vì sự bất công thưa Chúa tể"

Yoongi vặn mỗi câu từ âm điệu, ánh mắt kiên định xoắn sâu vào trong đôi mắt hắc ín của Alpha. Trong khi đó Jimin vẫn duy trì cái nhìn chằm chằm vào gương mặt bất biến của Omega, cố gắng đào ra những cảm xúc thân quen gợi nhớ về một dáng hình xưa cũ, nhưng ngờ đâu vẫn cứ bặt tăm. Có phải chăng dáng vẻ của hôm nay chỉ là tàn dư sót lại của những cơn ác mộng kéo dài, nơi Alpha trăm ngàn lần lao mình vào cơn sóng dữ chỉ để bắt lấy một khoảng trống không. Nơi cơn đau được dệt nên từ ánh mắt, giọng nói và nụ cười. Nơi âm giọng oán hờn vẫn mãi hoài vang vọng.

" Min Yoongi không phải Ác quỷ"

Phải! Không có cách nào con cáo nhỏ là Quỷ, bởi làm cách nào Ác quỷ có thể sở hữu nét đẹp nao lòng như chính Omega.

" Nếu không phải Quỷ, thì Min Yoongi có thể là gì?"

Yoongi nhấc môi và Alpha chết lặng.

Nếu không là Ác quỷ, Min Yoongi có thể là gì?

Min Yoongi là con cáo nhỏ của hắn?

Con cáo nhỏ của hắn chính là Min Yoongi?

" Không phải cái danh Ác quỷ với tội ác chất chồng, với bản tính xấu xa, với phẩm chất cặn bã chính là thứ Ngài đã ban tặng cho Min Yoongi hay sao, vì cớ gì hôm nay Ngài lại phủ nhận?"

Lúc nói ra những lời này trong mắt Omega hoàn toàn là sự khinh miệt, ghê tởm.

Omega đang khinh tởm hắn, hay khinh tởm chính bản thân mình?

" Em hận ta, ta có thể hiểu, nhưng hãy đừng nói về chính mình như thế"

" Làm sao Songwol có thể phỉ nhổ bản thân, Songwol đang nói về Min Yoongi, về Quỷ. Chúa tể, phải chăng Ngài vẫn đang lầm tưởng?"

Vẫn nét cười được giương trên khóe môi, nhưng không thể nhìn ra một nửa phần hoan hỷ, chỉ là một mảng trống rỗng, lạnh lùng. Như cách một lớp băng, lại là một lớp băng khác, dù hắn có cố đào cách mấy, cũng không cách nào chạm đến kẻ đang ẩn náu bên trong.

Alpha kéo bàn tay đang nắm giữ cằm chạy về phía trái tim Omega, áp lòng bàn tay thật khẽ, như thể muốn cảm nhận một điều gì đó, nhưng lại rụt rè không dám quá mạnh tay, chỉ sợ rằng sẽ thương tổn đến nó. Cứ như vậy, dùng sự nhẫn nhu của cả đời gộp lại chỉ để đối với Omega mỏng manh ngay trước mắt mình.

Ẩn náu sau chiếc mặt nạ ngụy trang của sự kiên cường mạnh mẽ, con cáo nhỏ vẫn là một mảnh pha lê dễ dàng dùng tay trần làm rạn nứt. Vậy mà suốt năm dài tháng rộng ấy, hắn nào có biết đâu. Cứ khăng khăng sự tàn nhẫn của mình, mắt thấy tai nghe nhưng vờ không hiểu những thương tổn chất chồng mà con cáo nhỏ đang mang.

Nếu nỗi đau được đong bằng nước mắt, có phải chăng hoang mạc đã sớm hoá biển hồ.

" Vậy cho ta biết, Min Yoongi, con cáo nhỏ của ta có còn khóc nữa hay không?"

Yoongi nhìn thẳng vào mắt Alpha, miệng muốn cười, nhưng tâm dường như đã chết lặng. Tự hỏi thời gian và biến cố có phải đã đủ sức lay chuyển tâm ý của một người hay không? Hay một lần nữa, ý thức lại đánh lừa con tim, ngụy tạo dòng kí ức phai nhạt một cách vô nhân đạo. Bởi làm thế nào Park Jimin có thể chính miệng thốt ra những câu từ không tưởng đó.

Kẻ đốn mạt nào đã dám cả gan giả danh Quái vật, vai diễn này, có diễn đến cả đời cũng không thể tròn vai, bởi Ác thần, bởi Quái vật, bởi Park Jimin trong tâm đối với Min Yoongi, đối với Quỷ dẫu có ngàn năm, vạn năm chỉ là hận càng thêm sâu, thù càng thêm đậm. Họa chăng có bỏ chút tâm tư, chỉ vì một đêm trầm luân trong nhục dục. Mối quan hệ này, ngay từ thuở sơ khai đã gắn liền cùng dục vọng, tâm không muốn nhưng bản chất lại khát cầu.

Nếu ai đó đã kệch cỡm sắm cho mình vai diễn của con Quái vật, vậy Omega cũng cả gan mượn danh loài Ác quỷ bạo tàn, để đặt ra cho hắn một câu hỏi.

Biết để làm gì? Ngươi còn tư cách để lau nước mắt cho Min Yoongi na hay sao?

Liệu nghe xong, hắn có cười phá lên rồi phán rằng đồ ngu xuẩn, hay chỉ trầm mặt rồi im hơi lặng tiếng.

" Nếu còn thì sao, nếu không còn thì thế nào. Người có thể cho Chúa tể lời hồi đáp cũng không còn hiện hữu trên cõi đời này nữa. Huống hồ Songwol cũng không phải Min Yoongi, càng không là con cáo nhỏ của Ngài, thì làm sao có thể cho Chúa tể một câu trả lời thỏa đáng."

Cách một lớp da một lớp thịt một khung xương trái tim Yoongi vẫn có thể cảm nhận tròn đầy sự run rẩy của chính Alpha, của chính con Quái vật tàn bạo đời mình. Đôi mắt Alpha là lửa, từng đốt cháy si nhân, lời nói hóa vạn mũi lao đâm sầm vào tim rỉ máu.

" Vậy..."

Alpha mấp máy môi, ngôn từ dường như bị đốt cháy trong ngọn lửa nổi lên từ trong cuốn họng.

"... Min Yoongi đã chết thật rồi sao?"

" Đáp án của câu hỏi này chính Chúa tể là người hiểu rõ nhất, còn muốn kẻ nào giúp Ngài xác nhận nữa hay sao"

Có một sự im lặng kéo dài đang mài dần hơi thở của Alpha. Thể như lồng ngực bị vạch trần mặc gió giày, mưa xé.

Cho đến khi mang từng khớp nối lỏng lẻo của bàn tay chạm vào đường nét thân quen trên gương mặt Omega, để nhìn bằng mắt, cảm nhận bằng tâm. Tìm kiếm chút tàn dư còn sót lại. Nhưng hóa ra lại chẳng có gì.

" Nếu không phải Min Yoongi, không là con cáo nhỏ, vậy dáng hình trước mặt này rốt cuộc thuộc về ai? Hay vốn dĩ chỉ là những tàn dư sót lại từ trong chính ý niệm của riêng ta" Alpha nhấc môi, như đang nói với người ngay trước mắt, cũng như đang chất vấn chính bản thân mình. 

" Thuộc về một Omega tên gọi Songwol, một kẻ không danh phận bán tài nghệ cho thiên hạ mua vui, vừa tìm được bến neo chân bên cạnh Alpha của chính mình, thưa Chúa tể"

Mỗi câu từ lời nói phát ra, đều hóa thành muôn vàn mũi tên tẩm đầy độc dược lao thẳng vào lồng ngực Alpha, nó đau như ai dùng tay trần cấu xé.

" Alpha của chính mình..." Alpha như một hình nhân, chỉ biết lặp lại câu từ trong vô thức, nhưng có đâu ngờ, trong giọng nói lại chất đầy nỗi bi thương. Hoặc là tự thân Yoongi ảo tưởng. 

" Alpha của Songwol chính là Vương tử Điện hạ, thưa Chúa tể"

Ngay cả Alpha của con cáo nhỏ hắn cũng chưa từng. Huống hồ Omega ngay trước mắt đã không còn chút dấu vết nào của nguyên bản Min Yoongi. Vậy thì hắn còn có thể làm gì?

Hắn kẻ trị vì của một Đế chế, hóa ra không có được một thứ gì.

Dù có là con cáo nhỏ, dù có là Min Yoongi.

Nhưng hắn sẽ dễ dàng chấp nhận điều này hay sao. Chấp nhận từ bỏ dễ dàng vậy hay sao?.

Hắn từng nói với lòng nhất định phải mang con cáo nhỏ trở về bên hắn, bằng bất cứ giá nào.

Vị trí của con cáo nhỏ là trong vòng tay hắn, chỉ có hắn mới đủ sức hủy hoại được Min Yoongi.

Lại muốn một lần nữa chấp mê, một lần nữa cố chấp không muốn buông tay. 

Hắn không thể buông con cáo nhỏ, càng không muốn buông tha bản thân mình. 

" Nhưng, Min Yoongi...."

Yoongi chớp mắt trước khi bắt lấy sự thay đổi trong nét mặt của Alpha đã bị hương tuyết tùng mạnh mẽ lấn át. Yoongi có thể từ chối cảm xúc của bản thân mình, nhưng tuyết tùng vẫn mãi là mùi hương yêu thích của Omega. Vậy nên thế giới đã bị bỏ quên khi môi hôn vừa rơi xuống. 

" ...Vĩnh viễn là Omega của riêng ta"


07.11.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro