【 62 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua cuộc đối thoại vừa rồi cùng với Alpha, Yoongi không thể ít nhiều nhớ lại những chuyện xưa cũ. Có nhiều hơn một lời chừng như sắp trượt qua môi nhưng vẫn kịp thời ngăn lại.

Có nhiều chuyện đã qua cứ ngỡ đã quên ngờ đâu chỉ là không người đào bới. Lửa cháy cạn rồi chỉ còn tro tàn sót lại, ấy vậy mà chỉ cần một cơn gió nhẹ đã thổi bùng cháy sáng cả đáy vực sâu.

Dẫu biết rằng ký ức ngủ vùi đau khổ gấp vạn lần hạnh phúc, có lẽ bởi thế nên mới hết sức nâng niu, ghi khắc. Kẻ mang độc tâm thì quá nhiều, kẻ mang bình yên lại quá ít, cán cân xúc cảm chẳng thể cân bằng nhưng đó vẫn là những thứ đáng để một đời trân quý.

Giờ mới phát hiện, hóa ra Min Yoongi vẫn chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Yoongi mang một thân tâm trạng trở về phòng, vừa đẩy cửa vào đã cảm thấy phiền não.

Gương mặt cũng không lộ vẻ tươi cười giả tạo, cúi đầu khẽ nói.

" Vương tử"

Yul tựa lưng vào ghế, quét cặp mắt sắc bén về phía người đàn ông ngay trước mắt mình. Bộ dạng khiêm nhường kính cẩn, giống như con người ngạo mạn của những ngày trước chỉ là ảo giác tạo thành.

Omega muốn người này cút khỏi tầm mắt, người này thật sự đã tự động xoá bỏ sự tồn tại của bản thân ngay tức khắc. Chỉ là kẻ này không biết, dù không trông thấy dáng hình nhưng Bỉ ngạn hoa lẽ nào còn có thêm một ai sở hữu. Nó vẫn thế, ngát hương, mời gọi nhưng lại xa cách muôn trùng. Yul biết chỉ cần xoay đầu là có thể nhìn thấy kẻ này đang đứng nép phía sau lưng, nhưng sự tự mãn của bậc Vương tử đã không cho phép Omega làm thế.

Tại sao chỉ là một kẻ khó ưa, vô sỉ lại có thể gây ra nhiều hơn một trận cuồng phong oanh tạc trong chính Omega. Yul không muốn hiểu, càng sợ phải tìm hiểu căn nguyên.

Bởi kẻ này không chỉ là Omega nào đó, mà còn là người Taehyungie yêu  bằng cả trái tim.

Nhưng mà tại sao mỗi lần nhìn thấy người này rõ ràng đang cười cười nói nói với người khác, cho đến khi vô ý chạm vào mắt mình nụ cười kia lập tức tắt đi. Tại sao cảm giác kỳ lạ này cứ ngày một lớn. Xúc cảm này đến cuối cùng chẳng thể đặt tên. Vậy nên phải mất thật nhiều đêm suy nghĩ, Yul mới tìm ra lời giải đáp cho riêng mình.

" Bài huấn luyện hôm nay ta nhớ không lầm đã kết thúc từ rất sớm"

Nhận thấy thái độ gắt gỏng của Yul, Yoongi cũng không nao núng chỉ nhẹ nhàng đáp.

" Tiểu nhân không đến đây chỉ để tham gia vào đợt huấn luyện này thưa Điện hạ"

" À phải rồi, sao ta lại cảm thấy khó nghĩ như vậy. Việc ngươi cần làm thật sự rất nhiều" Nói đến đây trong giọng nói của Omega ngập tràn trào phúng.

Yoongi thừa biết đứa trẻ này đang cố tình khiến mình xấu hổ, nhưng bản thân Yoongi đã có nhiều phiền muộn trong đầu, đối với những lời đả kích kia cũng không lấy làm ảnh hưởng. Chỉ cần khiến đứa trẻ này không còn hứng thú là được, vậy thì cứ chiều theo ý muốn của nó là xong.

" Vương tử đến đây chỉ muốn nói những lời này thôi sao?"

" Ngươi muốn đuổi ta?" Yul liếc mắt nhìn thẳng vào Yoongi.

" Tiểu nhân nào có ý đó. Chỉ vì Điện hạ muốn tiểu nhân cút khuất mắt mình, nhưng giờ lại xuất hiện ngay đây, phải chăng đến chỗ lưu trú Điện hạ cũng không cho phép tiểu nhân"

Yul nhìn chằm chằm vào Omega ngay trước mắt, từ khi bước vào phòng cứ một mực cúi thấp đầu, không nhìn vào mình một chút. Ý tứ trong mấy lời kia kẻ thiểu năng còn nghe hiểu. " Ta muốn tránh ngươi, vì cái gì ngươi cứ một mực bám riết"

" Bổn Vương tử bảo ngươi cút khỏi mắt ta, chứ có nói qua ta không được xuất hiện trước mặt ngươi hay không?"

Cho đến lúc này, Yoongi đã quá mệt để tiếp tục dò tìm tâm ý của người khác, vậy nên mục đích của đứa nhỏ này, Yoongi cũng không muốn biết. Cho nên chỉ có thể kín đáo thở dài.

" Quả thật Điện hạ chưa nói qua điều này. Nếu vậy có gì sai bảo xin Điện hạ cứ nói"

" Đương nhiên là có"

Nói xong Yul khẽ búng tay liền xuất hiện hơn năm cung hầu lũ lượt với y phục, trang sức trên khay, trong khi những người khác đang đổ đầy bồn tắm rồi rải đầy hoa tươi. Trong suốt quá trình Yul cũng không rời mắt khỏi Yoongi một giây khắc nào. Mà bản thân Yoongi đối với hành động của Yul tuy lấy làm khó hiểu nhưng không hề tỏ rõ bên ngoài, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một thái độ.

" Các ngươi lui xuống" Yul phất tay đuổi hết tất cả cung hầu, sau đó hướng Yoongi ra lệnh " Ngươi đến đây hầu hạ bản Vương tử tắm"

Thấy Yoongi bất động, Yul cười mỉa mai. " Sao? Chê bản Vương tử không xứng để ngươi phục vụ"

" Tiểu nhân nào dám có suy nghĩ quá phận"

Biết khó tránh được rắc rối, Yoongi cũng không muốn nhiều lời vậy nên miễn cưỡng bước đến giúp Omega cởi y phục.

Yul nhìn chằm chằm vào Yoongi người vẫn miệt mài trong bổn phận, trong suốt quá trình cũng không nhìn lên một lần nào. Nhịn không được hậm hực nói.

" Tại sao ngươi không nhìn ta?"

Bàn tay đang nắm lấy ngực áo Yul của Yoongi sững lại, sau cùng vẫn tiếp tục công việc của mình.

" Tiểu nhân chỉ là thường dân thấp kém nào dám nhìn thẳng vào người ở ngôi cao"

Khóe môi Yul khẽ giật, muốn hỏi người này phải chăng đãng trí đã quên mất kẻ nào chỉ mới đây thôi còn cố tình chòng ghẹo, thậm chí giở trò vô lại cướp mất nụ hôn đầu của Vương tử Hoàn Kim Quốc. Hoặc tất cả những chuyện xảy ra bản thân hắn đều xem như hạt bụi qua đường không hề vướng bận. Nghĩ đến đây trong lòng càng bực tức.

" Ngẩng mặt lên cho ta"

Theo lời của Omega, Yoongi cũng không ngại ngùng mà ngẩng đầu, tuy nhiên trên gương mặt vẫn duy trì một biểu cảm như thinh, không quá hồ hởi cũng không quá phiền lòng, chỉ là không phản ứng. Yul nhìn vào vẻ mặt không cảm xúc của Yoongi, ngọn lửa trong lòng như được quạt thêm một chút, bừng bừng cháy lớn.

" Tiểu nhân đã xong thưa Điện hạ"

Yoongi thoăn thoắt không lâu liền mang y phục của Yul từng lớp cởi sạch chỉ chừa lại một lớp áo bào mỏng bên trong theo ý muốn của Omega.

Yul xoay người bước đến ngồi xuống mép bồn tắm, chống một tay ngay cạnh, vắt chéo chân, hướng Yoongi hất cằm.

" Ngươi còn chờ gì nữa, cởi y phục rồi bước đến đây"

Yoongi trưng ra bộ mặt không thể tin được hướng về phía Omega. Trong khi đó Yul chỉ nhếch môi nói.

" Cũng đâu phải lần đầu ngươi khoả thân trước mặt Omega. Tại sao hiện tại lại bày ra biểu cảm kinh ngạc như vậy"

Yoongi biết trong lời nói của Omega mang nhiều hơn một tầng ý nghĩa, nhưng cũng không muốn phản bác lại ngay lúc này. Bởi bản thân Yoongi đang sợ, càng làm lại càng sai.

" Nếu Điện hạ muốn tiểu nhân hầu hạ Ngài tắm rửa, tiểu nhân nhất nhất vâng lời, nhưng nếu phải cởi y phục xin thứ tội tiểu nhân không thể"

" Bảo ngươi cởi thì lập tức cởi, nhiều lời như vậy. So với trước kia, thái độ hiện giờ của ngươi khiến người ta thật tình chán ghét"

Với thái độ và lời nói tràn đầy địch ý của Omega cũng không khiến Yoongi thay đổi nét mặt, lặng lẽ cúi đầu, lời lẽ lại thêm phần nhúng nhường xa cách.

" Tiểu nhân vô phúc không dám nhận sủng ái của Điện hạ"

" Ta dám cho lý nào ngươi lại không dám nhận"

Nói xong Yul nắm lấy tay Yoongi kéo mạnh về phía mình, ôm lấy thắt lưng đè xuống đất. Trong sự bàng hoàng tột độ của Yoongi, Yul đã kéo nhiều hơn một nụ hôn lên vai, lên cổ Yoongi, ngăn chặn toàn bộ sự chống cự bằng trọng lượng cơ thể mình. Yul vẫn luôn mạnh mẽ như thế này hay sao, thật sự Yoongi gần như không còn đủ tỉnh táo để phân tích. Từng lớp y phục trên người Yoongi bị xé rách tàn bạo bởi bàn tay mạnh mẽ của Yul, với hai tay bị ghim chặt trên đỉnh đầu, Yul đã ép mạnh môi mình vào đôi môi hé mở của Yoongi. Đây rõ ràng không phải nụ hôn, bởi tất cả những gì Yoongi cảm thấy chính là nỗi đau, chính là vị sắt. Yul tham lam cắn xé như thể muốn mang Yoongi toàn bộ nuốt xuống dạ dày. Khi phút bối rối qua đi, Yoongi buộc mình phải tự giải phóng, bởi Yul chỉ bán sống bán chết mà giữ chặt Yoongi, không hề có kỹ thuật, không hề có tư thế, ngược lại Yoongi dù đang nằm ở thế bất lợi hơn nhưng dù sao cũng đã qua nhiều năm đào tạo, muốn lật ngược tình thế cũng dễ như trở bàn tay, vậy nên nghĩ là làm, chỉ có điều Yoongi còn chưa kịp hành động đã nghe thấy giọng nói khản đặc của Yul khi rời khỏi môi hôn bạo lực.

" Ta ghét ngươi"

Yoongi người chỉ có thể ngưng động để nhìn vào hốc mắt đỏ ngầu đau đớn của Omega, vì cái gì trên nét mặt lại vặn vẹo như trúng phải vết thương trí mạng và đang chờ đợi cái chết tìm đến thật chậm rãi, thật nhẹ nhàng.

" Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?"

Đôi môi của Omega lúc bấy giờ lộn xộn và run rẩy hơn bao giờ hết.

" Ngươi nói đi, ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?"

" Tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta, tại sao ngươi phải chọc tức ta, tại sao ngươi lại hy sinh bản thân mình để cứu ta...."

Yul càng hét lớn, gương mặt càng vặn vẹo, giọng nói càng vỡ ra, bàn tay không biết tự lúc nào đã nắm chặt bả vai Yoongi, dùng lực siết, sau đó lại gục xuống ngực áo, giọng nói khàn đến mức gần như không thể nghe thấy.

" Tại sao ta có dùng một trăm thậm chí một ngàn nụ hôn gộp lại cũng không cách nào khiến Bỉ ngạn hương phai nhạt trên môi?"

Cho đến lúc này, Yoongi dường như đã không biết phải làm gì mới đúng, chỉ có thể mở to mắt nhìn vào mái tóc đỏ đang rũ rượi trên sàn. Tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đang thật sự xảy ra. Vì cái gì Yul lại trở thành như vậy?

" Tại sao?"

" Tại sao ngươi lại là Omega. Tại sao ngươi lại thuộc về Taehyungie?"

" Tại sao ta lại là Omega?"

Yul mấp máy môi, chừng như đang gặn hỏi Yoongi chừng như đang chất vấn chính mình.

Tại sao?

" Songwol"

" Tại sao ngươi không thể là của ta?"

Lúc thét lên những lời này Yoongi cảm nhận người trong lòng mình run lên dữ dội. Yoongi nhìn lên trần nhà, trong lòng như có một tảng đá, đè nặng đến mức không cách nào nhấc lên được. Bàn tay vương ra lại rút vào, muốn an ủi đứa trẻ trên người mình cũng không có dũng khí. Qua hồi lâu mới tích đầy can đảm để thì thầm mấy câu.

" Xin lỗi..."

" Yul... ta thực sự xin lỗi"

Yoongi mất đi gần như hoàn toàn cảm giác kể cả khi bàn tay bấu chặt bả vai mình, trên ngực áo không biết là nước mắt hay chất bào mòn, cứ thấm dần thấm dần theo tiếng nức nở của Omega. Yoongi chỉ có thể vương tay vỗ nhẹ nhàng lên tấm lưng run rẩy của Yul, môi cứ vô thức lặp lại hai từ " Xin lỗi" hết lần này đến lần khác.

Yul, rất muốn nói với ngươi nếu tình yêu này là sai thì cõi đời này còn điều gì đúng. Nhưng lời đến môi rồi chẳng thể thốt được nên câu, bởi ta biết rằng, đó là một quyền mà chính ta đã từ bỏ từ rất lâu về trước.

___

Thật khó để Yoongi có thể thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu, không chỉ vì hành động mà còn bằng lời nói của Omega. Đêm qua, sau khi khiến ngực áo Yoongi ướt đẫm nước mắt, Yul trở lại với niềm kiêu hãnh thành tính của mình, không chỉ yêu cầu Yoongi hầu hạ tắm rửa thậm chí phải giúp Omega ủ ấm giường ngủ.

Yoongi vẫn không thể quên được lời của Omega.

" Nếu không phải là ta, ngoài Taehyungie ra ta không cho phép ngươi bên cạnh bất c ai khác"

Tại sao ai nấy đều cố chấp đến cứng đầu như vậy, Yoongi thật tình không hiểu được.

Vì bị biến thành dụng cụ gác chân cả đêm, hôm sau cả người Yoongi không chỗ nào không ê ẩm. Yoongi đứng giữa thao trường, chậm chạp xoa nắn bả vai. Thi thoảng nâng mắt liền bắt gặp cái nhìn thỏa mãn của Yul, những lúc ấy trong lòng Yoongi cũng không biết mang tư vị như thế nào. Rắc rối so với trước kia, chỉ có hơn không kém.

Rõ ràng đêm qua dù là khúc mắc hay xúc cảm của Omega, Yoongi đều đã rõ ràng, vậy mà chẳng hiểu sao dường như mọi thứ đều là đâu lại vào đấy, không thay đổi một chút gì. 

Yul đối với Yoongi là loại tình cảm nào, không cần Omega nói ra rành câu rõ chữ, Yoongi cũng không phải kẻ vô tri mà vờ như không hiểu. Chỉ là xúc cảm này bản thân Yul không chỉ đặt sai người, mà còn sai cả thời điểm. Nó không chỉ nằm ở tính giới Omega của cả hai, bởi Yoongi cho rằng trước tình yêu mọi thứ đều hóa thành vô nghĩa. Nhưng cảm xúc của con người luôn có lý lẽ riêng của nó, buộc không được, mà gượng ép cũng không đành.

Cuối cùng, thứ Yoongi cảm nhận được ở Yul chỉ là một bản thể vô tư lự của một Min Yoongi mười hai tuổi, với niềm kiêu hãnh thành tính, cao ngạo thành danh. Không chấp niệm yêu thương hay oán hận. Để hơn mười năm sau đó bị giẫm đạp không còn sót lại chút gì. Cái giá của sự trưởng thành hóa ra cần phải đánh đổi nhiều đến như vậy. Để giờ đây bản thân Yoongi, không có một thứ gì.

Trong khi Yoongi vẫn trầm tư suy nghĩ thì xung quanh tự lúc nào đã trở nên thật huyên náo, không để Yoongi mất nhiều thời gian tự hỏi khi ngẩng đầu nhìn đã phát hiện phía bên kia thao trường là bóng dáng của Alpha; những người sẽ tham gia cuộc thi bắn cung và săn thú. Tất cả những Alpha ưu tú nhất Đế quốc đều tụ họp, không trách những Omega bên này lại kích động như vậy, dù sao đều là Omega vừa mới thành niên, còn chưa có nhiều va chạm, cảnh tượng kinh ngạc bên kia cũng không phải ngày nào cũng có cơ hội chứng kiến, muốn không chú tâm cũng là chuyện đơn giản. Mà bản thân Yoongi cũng thấy buồn cười, những Omega này không phải vì ngôi vị người phối ngẫu của Vương tử Hoàn Kim Quốc nên mới có mặt ở nơi này hay sao, đáng lý chỉ nên chú tâm vào duy nhất một mình Vương tử, vậy mà vẫn có thể mang tâm tư đối với Alpha khác. Tuy không lộ liễu, nhưng tuyệt đối không phải lén lén lút lút mà ngưỡng mộ.

Yoongi xoay mặt, giương mắt lướt qua đôi mắt hắc ín của Jimin; kẻ đang nhìn chằm chằm về phía này, giống như đang nhìn thẳng vào trong chính tâm hồn của Yoongi. Bản thân Yoongi không ngờ, Alpha như vậy mà lại có hứng thú tham gia vào cuộc thi như vậy, phải chăng cốt để lấy lòng người phối ngẫu tương lai. Nghĩ đến đây Yoongi khẽ chuyển cái nhìn về phía Yul, có chút kinh ngạc bởi ánh mắt của Omega rõ ràng đang nhìn về phía mình. Mà đối với thái độ của Yul khiến Yoongi lấy làm mất tự nhiên, vì vậy ngay lập tức đảo mắt nhìn về phía khác, để trượt khỏi cái nhíu mày không vừa ý trên gương mặt Omega.

Đó là một sự vô tình cho cái chạm mắt bất chợt của Yoongi và Tướng quân Đế quốc, người Yoongi không ngờ đến nhất. Dường như Alpha cũng nhận ra tầm nhìn thẳng tắp của Yoongi, liền hướng về phía này rồi khẽ gật đầu một cái, Yoongi vẫn còn đang sửng sốt đáp lại lời chào hỏi của đối phương những Omega xung quanh đã bắt đầu huyên náo. Vậy mới biết sự chú tâm của họ thoáng chốc lại đổ về phía Sát thần. Cũng chẳng trách những Omega này lại mang lòng tơ tưởng, bởi danh tiếng của Alpha không chỉ vang dội với tài năng và phẩm hạnh, còn vì hậu cung sau biết bao năm vẫn cứ thiếu vắng người cai quản. Vị trí người phối ngẫu này e rằng đến cầu cũng không được. Mà những thứ khó cầu thường khiến người ta mang lòng tơ tưởng.

" Wolie!"

Một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên, kéo theo không chỉ một vài sự chú ý, mà gần như khiến tất cả cặp mắt đều đổ đồn về phía Yoongi. Cũng không cần nhìn đến, Yoongi cũng xác định nó thuộc về ai. Yoongi nâng nhẹ mi mắt để bắt lấy gương mặt tươi cười hớn hở của Vương tử Kim Taehyung, người đang phi ngựa tiến đến. Mà theo sau không chỉ có Hoàng Kim Vương Kim Namjoon mà còn là tất cả Alpha có mặt. Hành lễ với người cai trị đương nhiên là lễ nghi mà ai cũng buộc lòng ghi khắc, vậy nên khi trông thấy những bậc cai trị tiến đến toàn bộ những người có mặt đều cúi đầu theo đúng phép tắc, chỉ khi nhận được cái phất tay từ Alpha mới khôi phục lại hiện trạng. 

Ghìm dây cương, Alpha ngay lập tức bước xuống ngựa để đứng trước mặt Yoongi, xem như chốn không người mà nâng tay vuốt nhẹ tóc mai bị gió lùa tán loạn của Yoongi. 

" Tập luyện thế nào, có mệt không?"

Alpha rõ ràng không phải người hành xử tùy tiện, thái độ và hành động hiện tại chính là muốn công khai nói rằng bản thân Alpha chỉ chấp nhận Omega ngay trước mắt này trở thành người phối ngẫu tương lai, cuộc thi này có hay không cũng không ảnh hưởng. Và rõ ràng hiện thực đã phản ánh đúng với những gì Yoongi liệu định, hầu hết Omega không còn khoác lên mùi hương dịu dàng thuần khiết, mà chính là cay đắng của sự ghen tuông hiềm khích. Yoongi khẽ thở dài một hơi, sau đó ngước nhìn Alpha.

" Câu này phải để Songwol hỏi mới đúng. Mấy ngày này bận rộn như vậy, không phải Điện hạ đã gầy hơn một chút rồi chứ?"

Alpha người dường như đã tự động xóa sạch những hình ảnh không cần thiết xung quanh, chỉ thu vào đáy mắt vẻ đẹp tuyệt trần của Omega với làn da nhợt nhạt và đôi môi ửng đỏ gọi mời.

" Ngày nào ta cũng phải giải quyết công việc đến tận khuya, cả người ta thật là ê ẩm" Alpha thậm chí không để tâm đến việc có bao nhiêu cặp mắt đang chăm chú theo dõi, chỉ hạ thấp người nói nhỏ vào tai Yoongi. " Phải chi có người giúp ta ngày ngày xoa bóp thì hay biết mấy"

Yoongi cũng không vì mấy lời của Alpha mà cảm thấy xấu hổ, chỉ khẽ mỉm cười phối hợp.

" Chỉ cần là mong muốn của Điện hạ, Songwol đều có thể thực hiện"

Trong mắt Alpha thoáng đôi chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng khôi phục về hiện trạng thường thấy, bàn tay cũng nâng cao đặt lên đầu Yoongi vuốt nhẹ.

" Wolie thật ngoan, đối với ta thật tốt"

Đối với hành động thân thân thiết thiết như chốn không người của cả hai đương nhiên nhận về không ít cái nhìn phức tạp. Ai nấy đều mang tư vị của riêng mình. Thể như tất cả Omega có mặt đều nghiến răng với nỗi hờn ghen vô cùng tận, có người mang tâm ngưỡng mộ, có kẻ lại sinh lòng ghen ghét.

Và trong số vô vàn đôi mắt ngắm nhìn lại có thừa không chỉ một sự ghen tuông mà còn là một biển hồ của lòng thù hận.

Saran đứng đó không xa với đôi môi mím chặt, giấu bàn tay nắm chặt bên dưới vạt áo của chính mình, đôi mắt vằn lên không chỉ một tia đau khổ, hoặc có thể là sự ghen hờn, cũng có khi là niềm bất mãn.

Trong khi đó, Lee Hyuk; Hoàng Thân Vương Alpha của Hoàn Kim Quốc đã sớm bắt lấy cái gật đầu của Tướng quân Đế quốc về phía Omega nhợt nhạt, không giấu được cái cau mày chán ghét trên gương mặt đẹp. Càng không quan tâm Vương thượng Alpha vẫn đang dán chặt mắt lên mình.

Cùng lúc đó vị Tướng quân Đế quốc vẫn đứng ở phía xa vẻ mặt trăm năm như một, không có lấy một chút biểu tình hay chuyển biến.

Trong khi vị Chúa tể ngôi cao từ đầu đến giờ đều duy trì bộ dạng trầm mặc, nếu như ai đó có đủ can đảm để nhìn vào trong mắt Alpha, dễ dàng nhận ra một vực thẳm được đổ đầy dầu để thắp lên mồi lửa khổng lồ dẫn lối vào địa ngục.

Trước khi ai đó có thể phàn nàn, Vương tử Omega đã bước ra ngăn cản Alpha tiếp tục ánh nhìn say mê lên Omega ngay trước mắt.

" Taehyungie, đừng có xem mọi người ở đây là không khí như vậy được không?"

" Cũng không thể trách ta được khi nhìn vào Wolie mọi thứ đều ngay lập tức trở nên mờ nhạt cả đi" Vừa nói Alpha vừa nhìn vào Yoongi mà mỉm cười đến hạnh phúc.

Trông thấy thái độ của Alpha như vậy, bản thân Yul cũng không biết phải làm gì, đối với người này thật sự đã hết cách. 

Hoàng Kim Vương đứng bên cạnh tự nãy giờ rốt cuộc cũng hắng giọng một tiếng , lúc bấy giờ khi đã thoát khỏi trung tâm của mọi sự chú ý Yoongi mới có thể trút được gánh nặng trên vai. Vừa dời xong tầm mắt khỏi gương mặt tươi cười của Taehyung đã bị sát khí đằng đằng từ chủ nhân tuyết tùng hương kinh động. Khi Yoongi nâng mi mắt nhìn sang Alpha cũng vừa chuyển tầm nhìn đi nơi khác. 

Vừa lúc đó đã nghe Hoàng Kim Vương tuyên bố.

" Thật hiếm khi tất cả ứng viên của ngôi vị Vũ thần đều là những Omega hội tụ đầy đủ tài sắc như vậy, trước giờ Hoàn Kim Quốc ta chưa từng có tiền lệ cho phép Omega được tham gia trại săn, chi bằng năm nay cho tất cả có cơ hội mở mang tầm mắt vậy"

" Vương thượng!"

Khi Hoàng Kim Vương nói đến đây toàn bộ những người có mặt đồng thể hiện một thái độ sửng sốt, ai cũng rõ Hoàng Kim Vương trước giờ luôn là người không theo quy củ, nhưng hiện tại lại thay đổi quá nhiều thông lệ chưa từng khó tránh lòng người hoang mang, kinh ngạc. 

" Các ngươi chăm chỉ luyện tập cưỡi ngựa, ba ngày sau theo bản Vương và Chúa tể Monster tham gia cuộc thi săn thú. Đã rõ chưa?"

" Chúng vi thần đã rõ thưa Vương thượng"

Yoongi cúc cung cúi thấp đầu, kín đáo liếc sang vị Quốc sư Omega của Cấm quốc kẻ dường như cũng có cùng suy nghĩ với chính Yoongi. Bởi nên hiểu rằng, chính tay Hoàng Kim Vương thay mặt Đức thánh thần an bài một cơ hội để diệt trừ loài Quái vật ác tâm. 


26.11.2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro