【 63 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối cùng trước khi diễn ra cuộc thi, đặc biệt là trại săn vô cùng bận rộn. Để đảm bảo an toàn, Omega không buộc phải cưỡi ngựa cũng có thể theo dõi một cách dễ dàng những cuộc săn của Alpha, bởi Hoàng Kim Vương đã chuẩn bị xe ngựa phòng những ai chưa nắm vững kỹ thuật. Suy cho cùng tất cả bọn họ hầu hết đều là Omega quý tộc, những người chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với những đặc quyền chỉ có ở Alpha, trong vỏn vẹn mấy ngày thực chất không dễ để có thể có thể ung dung trên yên ngựa. Vậy nên sau buổi kiểm tra cuối cùng chỉ có vài người trong đó có Yoongi, Vương tử Yul Sara có đủ năng lực.

Trước ngày lên đường Vương tử Alpha đã đích thân chọn ra một con ngựa thật tốt dành riêng cho Yoongi, Alpha là một người tử tế và thấu hiểu, Yoongi luôn biết điều đó.

Sau khi kết thúc buổi huấn luyện sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho chuyến đi săn vào sáng sớm ngày hôm sau, trên đường trở về phòng Yoongi bất ngờ bị ai đó nắm chặt cổ tay và kéo về phía khuất xa bóng người. Yoongi không lấy làm kinh ngạc quá lâu bởi ngay tức thì mùi quế cay nồng đã dung hòa hơi thở.

Omega chỉ dừng lại sau khi đảm bảo chắc chắn rằng không có bất kỳ kẻ nào xuất hiện trong phạm vi an toàn cho phép của cả hai.

Yoongi người bị ghim vào thân cây, thay vì phản ứng chỉ im lặng nhíu mày quan sát hành động của Omega.

" Anh đang làm gì vậy?"

Với chiều cao không cân xứng, Yoongi buộc phải ngẩng đầu để nhìn vào Omega lớn hơn.

Hoseok chống khuỷu tay vào thân cây bên cạnh đầu của Yoongi, hạ mi mắt nhìn xuống từng đường nét hoàn hảo cấu tạo thành vẻ đẹp tuyệt đối của Omega.

" Muốn thử cảm giác áp bức người khác một lần xem thế nào" Vừa nói Hoseok vừa nhướng mày đồng thời nhếch môi cười.

Nghe xong lời nói của Omega, đường chân mày của Yoongi cau lại càng chặt.

" Tôi lại không biết đường đường là một Quốc sư như anh lại có hứng thú với trò vô bổ như thế này. "

" Cũng phải xem đối tượng là ai mới được chứ"

Nói xong mới phát hiện vẻ mặt Omega càng lúc càng tệ, biết rằng người này thật sự không có tâm trạng để đùa giỡn, thành ra chỉ mỉm cười xuề xòa rồi nói.

" Thôi được rồi, không đùa với cậu nữa. Vào vấn đề chính thôi." Hoseok thở dài "Hôm qua Quân thượng cho người gửi mật báo đến"

Mãi một lúc sau khi thấy được nét mặt nghiêm chỉnh của Omega, lúc bấy giờ Yoongi mới nới lỏng tâm trạng, thôi không tiếp tục giương cao ánh mắt bực tức vào Omega.

" Trong thư nói gì?"

Omega lấy từ trong ngực áo ra một tờ giấy mỏng được gấp thành nhiều lớp ra trước mặt Yoongi, Yoongi chuyển tầm nhìn từ gương mặt của Omega đến tờ giấy lập tức tiếp nhận.

Nội dung trong thư vô cùng ngắn gọn, súc tích nhưng đầy đủ dụng ý. Quân thượng muốn trong một lần tiêu diệt triệt để Park Jimin từ đó gây ra xung đột giữa Đế chế Monster và Hoàn Kim Đế quốc, một mũi tên đồng thời tiêu diệt hai đích. Cuối dòng thư là đoạn nhắn nhủ quen thuộc nhắc nhở rằng phải cẩn trọng và bình an.

Đối với Alpha mỗi một người trong Cấm quốc không phải bề tôi, càng không là thuộc hạ, mà chính là một gia đình lớn được công nhận và đối xử bình đẳng như nhau, không phân biệt sang hèn, địa vị, thậm chí tính giới Omega; những người được sinh ra với số mệnh được định sẵn là một dụng cụ mua vui, làm tròn trọng trách duy trì nòi giống, không có tiếng nói, chủ kiến hoặc bất cứ quyền lợi nào. Vì vậy mới có trường hợp hi hữu, Quốc sư của một nước lại là một Omega, đây không đơn thuần chỉ là địa vị thuộc về thành viên trong gia tộc thành lập nên một quốc gia trên tàn tích của những vong quốc bị vùi dập dưới vó ngựa của quân đoàn Quái vật, bởi Yoongi biết rằng tuy là Omega nhưng Hoseok sở hữu tất cả sức mạnh và mưu trí của một người lãnh đạo không thua kém bất cứ Alpha nào, vì lẽ đó không có gì khó hiểu nếu người này không bao giờ cam chịu số phận của kẻ phục tùng trước mặt Alpha.

Hoseok là một Omega, nhưng không bị chi phối bởi dòng máu phục tùng sẵn có của Omega, thậm chí không hề có hứng thú với Alpha, thay vào đó là sự thu hút tuyệt đối với Omega. Từ Hoseok, Yoongi đã nhận ra hơn một điều lạ lẫm, vậy nên đã không quá bất ngờ với mối quan hệ giữa Hoàng Kim Vương - Kim Namjoon và Hoàng thân vương Lee Huyk. Nhưng nó không bao gồm việc nhận được lời tán tỉnh công khai của vị Vương tử Omega dành cho mình, xúc cảm của Yul đã khiến Yoongi lần đầu tiên trong đời cảm thấy bối rối.

" Lại đang suy nghĩ cái gì mà thất thần vậy?"

Hoseok cắt đứt dòng suy nghĩ của Yoongi bằng tông giọng trầm thấp và cái vuốt ve nhẹ nhàng trên má.

" Đế quân muốn làm gì?" Yoongi lấy lại sự tập trung cần có hướng Omega hỏi.

Hoseok không vội đáp lời chỉ nhìn thẳng vào gương mặt tò mò của Yoongi hồi lâu, trước khi khẽ cúi đầu, gần đến mức có thể nhận thấy một trận ngứa râm ran nhảy múa trên môi.

" Một trận hỗn loạn"

" Lần này đến cả Đức thánh thần cũng giúp chúng ta, vậy thì ngày tàn của con Quái vật đó cũng không còn xa nữa"

___

Đêm đến toàn bộ cung điện Hoàn Kim Quốc ngập trong sắc vàng từ đèn lồng và giá nến. Bên trong tẩm cung của Hoàng Kim Vương tử Kim Taehyung, người vừa mới trở về từ cuộc họp với viên quan và Hoàng Kim Vương việc chuẩn bị cho trại săn và cuộc thi bắn cung thường niên quy mô nhất Vương quốc.

Saran đứng bên cạnh hầu hạ Alpha thay đổi y phục, không thể không ngưỡng mộ góc nghiêng với từng đường nét như được khắc họa một cách kỳ công bởi bàn tay tài hoa những thợ điêu khắc lành nghề, tự hỏi phải bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể hoàn thành tác phẩm đáng giá hơn cả một gia tài.

Mặc kệ dòng máu quý tộc chảy trong huyết quản thì Alpha vẫn sở hữu không chỉ ngoại hình độc nhất vô nhị mà còn là tấm lòng rộng lượng với bộ óc tài tình của những bậc hiền triết. Alpha người không bao giờ đặt cái nhìn phiến diện vào mọi sự, bằng con mắt tinh tường và khả năng thấu hiểu hơn người, Alpha tôn trọng mọi người bất kể giai cấp, xuất thân hay địa vị. Thứ Alpha ban phát là lòng nhân từ bác ái, là nhân phẩm không thể sánh bì. Với tất cả phẩm chất hơn người của Alpha, Saran cảm thấy tất cả cơ may ngàn kiếp gộp lại của mình mới có thể để Omega gặp được Alpha ở kiếp này, được ở cạnh Alpha, nhìn ngắm Alpha với tất cả lòng ngưỡng mộ thầm kín nhất.

Vốn dĩ chỉ cần ở bên cạnh hầu hạ Alpha đối với Omega đã là một niềm hạnh phúc đủ đầy, nhưng số phận lại có cách an bài của riêng nó khi tạo ra cơ hội duy nhất để Omega dám cho mình mộng ước xa vời, được chạm tay vào phẩm vật thiên đường mà với tay trần không cách nào chạm đến. Vậy nên dù bất cứ giá nào, Saran nhất định phải có được ngôi vị Vũ thần để xứng đáng bên cạnh Alpha.

" À phải rồi!" Alpha đột nhiên lên tiếng. " Nghe nói trong số Omega tham gia trại săn ngày mai, chỉ có vài người có thể cưỡi ngựa, trong đó có ngươi phải không?"

Một thoáng kinh ngạc xuất hiện trên gương mặt đẹp của Saran, dù vậy bản thân Omega cũng cố gắng kiềm chế để không tỏ ra quá kích động trước mặt Alpha.

" Vâng, thưa Điện hạ. Bởi vì từ nhỏ tiểu nhân đã sống lang bạt vậy nên những gì có thể đều tự mình học hỏi"

" Cuộc sống như vậy thật sự không mấy dễ dàng, vả lại bản thân ngươi còn là một Omega, cực khổ nhiều rồi" Alpha giọng cảm thán.

" Tiểu nhân sinh ra không được hưởng phần phước như những người khác, nhưng nhờ có tấm lòng nghĩa hiệp và trái tim nhân hậu của Điện hạ không những cứu giúp tiểu nhân, còn cho tiểu nhân có được một cuộc sống đủ đầy như hiện tại. Ân đức của Điện hạ tiểu nhân chỉ có thể dùng thân làm trâu bò để đền đáp" Mặc dù với cái đầu luôn cúi thấp, nhưng trong giọng nói của Omega vẫn có sự kiên quyết và cứng rắn không mấy ai có được.

" Được rồi, ngươi đừng có suốt ngày nói lời ơn nghĩa như thế, ta giúp ngươi cũng không phải mong cầu được đền đáp, một đời người cũng đâu được bao lâu, sống sao cho bản thân cảm thấy vui vẻ hạnh phúc là được rồi"

Nói đến đây Alpha liền toe toét cười.

" Ta cảm thấy ngươi cũng không giống với đại đa số Omega ta từng gặp" Alpha đột nhiên ghé sát Saran, khiến Omega theo quán tính mà khẽ lùi lại. Đối với hành động của Omega, cũng không khiến Alpha cảm thấy phật lòng. " Nghe nói cuộc thi lần trước ngươi tự mình giải mã tất cả câu hỏi được đưa ra, sau cùng lại về đích sớm nhất. Thật hiếm khi mới có một Omega xuất sắc như vậy, vì lần đó xảy ra quá nhiều chuyện nên vẫn chưa có cơ hội khen thưởng ngươi. "

" Đối với tiểu nhân nhận được lời khen thưởng của Điện hạ đã coi như viên mãn một kiếp người, cũng không dám đòi hỏi chi thêm nữa" Saran cúi đầu cố gắng điều chỉnh nhịp tim đập loạn, cũng không ngờ Alpha có thể nhìn thấy được biểu hiện của mình, vậy thì mọi cố gắng cũng không phải là vô nghĩa, vậy thật sự có cơ hội phải không?

" Lời tán dương đương nhiên cần thiết, nhưng hiện vật cũng không phải đồ thừa đâu. Nói đi ngươi thích gì?"

" Tiểu nhân thật sự không cần thưa Điện hạ" Saran nhỏ giọng nói.

" Như vậy đâu có được, để xem một Omega như ngươi nhất định phải thích trang sức rồi, hay y phục?"

Khi Saran ngẩng mặt còn chưa kịp mở miệng thì bên ngoài đã có người tiến vào.

" Vương tử Điện hạ" Beta cận thân của Vương tử cúi thấp đầu thi lễ. " Đồ của Ngài đã được mang đến"

" Mang đến đây ta xem"

Saran thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ sự chú ý của Alpha đã đặt sang sự có mặt của hầu cận với một chiếc hộp gấm trên tay.

Alpha tiếp nhận vật phẩm từ trên tay hầu cận ngay lập tức mở ra để xem xét thứ được đặt bên trong, biểu cảm từ hoan hỷ lại chuyển sang kinh ngạc nhưng cuối cùng lại trở về với nụ cười thường thấy.

" Thật là tinh xảo, đúng là không phí công ta ủy thác" Alpha nhấc môi tán thưởng, sau đó lại quay sang Beta, nói " Ami, ngày mai ngươi mang đến cho người thợ kim hoàn 50 đồng vàng cho ta, nói rằng Vương tử rất hài lòng tay nghề của ông ấy"

" Vâng, thưa Điện hạ"

Alpha săm soi vật bên trong hộp gấm hồi lâu khóe môi vẫn không ngớt nụ cười, chợt như nhớ ra điều gì liền quay sang Saran nhấc môi nói.

" Ngươi đến đây"

" Vâng, thưa Điện hạ" Saran nhanh chóng bước đến không một phút chần chừ, chậm trễ.

" Nhìn xem"

Alpha hạ tay, để Omega có thể nhìn rõ vật được giữ bên trong hộp gấm. Đó là một thanh đoản kiếm với phần tay cầm được khảm ngọc lục bảo và kim cương, gần như được chế tác hoàn toàn bằng vàng ròng. Omega chỉ có thể nhìn vào thứ ánh sáng rực rỡ được phát ra và quên mất từ ngữ.

" Thấy thế nào?"

" Thật sự rất đẹp" Sao hồi ngẩn ngơ, rốt cuộc Saran đã tìm lại được ngôn ngữ của mình, liền mơ hồ nhấc môi nói.

" Ta biết ngươi sẽ thích mà" Alpha vừa nói vừa cười đến rạng rỡ.

" Điện hạ... đây là...."

Saran như thể không tin vào những gì mắt thấy tai nghe, bởi làm sao có giấc mộng nào vẽ được dáng hình tuyệt mỹ của Alpha một cách hoàn hảo đến như vậy, cũng không giấc mộng nào Alpha có thể đối với Omega bằng một thái độ dịu dàng nhẫn nhu như thế. Saran thậm chí không dám tin vào hiện thực đang và sẽ. Nó quá bất ngờ và bản thân Omega cảm thấy choáng ngợp.

" Nếu ngươi cũng thấy thích, vậy chắc chắn Wolie cũng không chê đâu phải không?"

Khóe môi của Saran còn chưa kịp giương lên đã bị lời nói của Alpha chặt đứt.

Wolie?

Songwol?

Đây là?....

" Chỉ cần là thứ Điện hạ ban cho làm sao vũ sư lại không thích chứ" Beta ở bên cạnh mở miệng.

" Ngươi im miệng, Wolie cũng không giống với những Omega bình thường, nếu không ta cũng không cần hao tốn tâm tư để chuẩn bị quà cho em ấy như vậy"

Saran đứng đó đột nhiên cảm thấy ù đi, không nghe rõ được bất cứ thứ gì, không gian dường như đang co đến cực hạn, khó thở vô cùng.

" Ngươi có chuyển lời với em ấy rằng ta muốn gặp hay không?"

" Tại sao Điện hạ lại nghi ngờ năng lực làm việc của tiểu nhân như vậy, tiểu nhân đã sớm đến tẩm cung của vũ sư để chuyển lời rồi"

" Đã chuyển lời tại sao đến giờ vẫn chưa thấy, có phải ngươi đảng trí quên mất rồi không?"

Alpha tiếp tục vặn hỏi, Beta đen mặt môi vễnh lên còn chưa kịp nói lời nào đã nghe thấy giọng nói thoáng trầm nhưng dễ chịu vang lên từ phía sau, kéo theo sự chú ý của những người có mặt.

" Để Điện hạ phải chờ đợi là lỗi của Songwol, mong Điện hạ trách phạt"

" Wolie, em đến rồi"

Alpha đóng hộp gấm lại vội vã đi về phía Yoongi với nụ cười rạng rỡ, trong khi đó Saran chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn.

" Songwol kính chào Vương tử Điện hạ" Yoongi vừa nói vừa cúi đầu hành lễ đã bị cánh tay Alpha chặn lại.

" Ta nói với em thế nào, khi chỉ có hai ta em không được rạch ròi thân phận vậy rồi mà, đã quên mất?" Lời nói của Alpha như thể đang trách phạt nhưng cái biễu môi chỉ mình Yoongi trông thấy đã phản bội tất cả.

" Songwol không quên chỉ là nơi đây không phải chỉ có hai chúng ta"

Theo lời nói của Yoongi, Alpha xoay người để bắt lấy Omega vẫn đang đứng ở phía xa và bộ mặt biết nói của Beta với khóe môi giật giật " Vương tử Điện hạ Ngài thực sự xem chúng tiểu nhân chết hết rồi phỏng?"

" Bọn họ là thân cận của ta, không tính." Alpha vờ như không nhìn thấy, chuyển mắt đến Yoongi nói.

" Nhưng mà..."

Thấy Yoongi do dự, Alpha liền trưng ra bộ mặt tổn thương sâu sắc nhất. Yoongi trông thấy thế, cũng không đành lòng liền thỏa hiệp. Thật sự hết cách với người này, thân Alpha mà tâm hồn vẫn là một Omega dễ bị thương tổn.

" Thôi được rồi, tất cả đều nghe theo anh, Taehyung"

" Wolie thật ngoan" Alpha xoa đầu Omega cười đến ấm áp.

" Em ngồi xuống đây ta có thứ này cho em" Alpha kéo tay Yoongi bước đến ghế tựa sau đó cả hai cùng ngồi xuống.

Taehyung lấy thanh kiếm từ trong chiếc hộp gấm đưa ra trước mặt Yoongi, khiến Omega không cách nào không cảm thấy kinh ngạc.

" Đây là gì?"

Yoongi rút thanh kiếm khỏi bao kiếm, quan sát ánh sáng phát ra từ những viên đá quý được đính vào chuôi kiếm thật rực rỡ.

" Chuyến đi săn ngày mai tuy đã được chuẩn bị một cách chu toàn, nhưng ta vẫn không thể bên cạnh em xuyên suốt được vậy nên ta muốn em giữ thanh kiếm này ở bên mình, để nó thay ta bảo hộ cho em"

Yoongi di chuyển tầm nhìn từ thanh kiếm đến gương mặt của Alpha, từ trong đôi mắt sâu xanh thẫm kia lại thấy được sự chân thành không gì sánh được.

" Em nhất định sẽ luôn giữ nó bên mình. Cảm ơn anh, Taehyung" Yoongi vuốt ve nhẹ nhàng trên thanh kiếm, khẽ mỉm cười.

Cho đến khi đầu ngón tay chạm vào dòng chữ được khắc sâu trên
lưỡi kiếm. Yoongi nâng lưỡi kiếm về phía mặt mình và sau khi đọc, nhìn vào Alpha.

" Thiên lang tinh?"

" Đó chính là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, giống như em chính là ngôi sao sáng nhất trong trái tim của ta vậy. Nhìn về ánh sáng duy nhất đang soi sáng cho ta, ta sẽ luôn tìm được em, tìm được con đường dẫn ta về nhà. Wolie với ta em luôn là nhà" Alpha nhìn vào Yoongi, mỗi một câu từ đều như chất đầy sự chân thành và trân quý.

" Em đã may mắn thế nào mới nhận được thứ tình cảm đáng trân trọng như thế này" Yoongi kéo thanh kiếm về một phía, và tựa đầu lên vai Alpha.

" Không ai trên tinh cầu này may mắn nhiều hơn ta..." Alpha vén nhẹ mái tóc qua tai Yoongi, khẽ nói " Bởi vì đã khiến ta gặp được em, khiến em ở cạnh bên ta. Cả cuộc đời mình ta đi khắp nơi để chinh phục thế giới nhưng hóa ra thế giới đã ở cạnh ta ngay lúc này."

Hoá ra nhận được tình yêu của ai đó là loại hạnh phúc đến nao lòng như vậy. Miệng mỉm cười mà ướt nhòe mi mắt.

" Anh đặt cả thế giới trên vai như vậy có cảm thấy mỏi hay không?" Yoongi nhìn vào trong mắt Alpha khẽ mỉm cười.

Alpha chớp chớp mắt, bắt đầu xoa xoa bả vai nhăn nhó.

" Mỏi chứ sao không, em xem vai của ta muốn rớt ra đến nơi rồi đây này, phải chi có ai đó giúp ta xoa bóp thì tốt quá"

Yoongi nhìn vào Alpha , mỉm cười rồi lắc đầu.

" Nếu không chê tay chân thô kệch, để em giúp anh xoa bóp một chút thấy thế nào?"

" Ta chỉ đùa với em thôi" Alpha lập tức nói.

" Nhưng em không đùa với anh, được rồi mau nằm xuống đây để em hầu hạ" Yoongi xoắn tay áo, vỗ vỗ xuống giường.

" Em cứ như vậy sẽ chiều hư ta mất, Wolie" Alpha phụng phịu nằm ngay ngắn lên giường.

Beta thấy vậy nhạy bén kéo tay Saran; người dường như trở nên mất đi nhận thức tự nãy giờ.

" Ngươi còn đứng trơ ra đó làm gì, mau lui ra"

" Nhưng..."

Saran cau mày nhìn vào hai người đang cười nói trên giường mà trong lòng như sóng to gió lớn.

" Ngươi còn nhưng cái gì, không lẽ muốn Điện hạ diễn cảnh thân ái với Omega của Ngài cho ngươi xem à?" Beta hậm hực.

" Omega của Điện hạ" Saran vô thức nhấc môi.

Beta liếc nhìn Omega từ khóe mắt, nói " Đừng nói với ta ngươi đang mơ mộng đi. Nếu có thì cũng mau mau mà tỉnh táo lại. Dù kết quả cuộc thi có như thế nào thì Điện hạ chỉ chấp nhận vũ sư Songwol là Omega của Ngài mà thôi, rõ chưa?"

Nói xong Beta liền rời khỏi để Omega đứng trước cửa phòng với sống mũi cay và đôi mắt đỏ, đôi môi bị cắn đến đáng thương. Bên kia cánh cửa là một thiên cầu được rọi sáng, còn người đứng bên này chỉ thấy lửa địa ngục đang đốt cháy da, đau đến không cách nào thở nổi.

Saran cúi thấp đầu, nhìn không ra cảm xúc chỉ có cả người thoáng run rẩy, bên cạnh đế giày máu cũng tí tách nhỏ giọt rơi xuống từ lòng bàn tay.

Omega của Điện hạ chỉ có một, và người đó chỉ có thể là hắn, Kim Saran.

🐥29.11.19🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro