【 67 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alpha xắn ống quần, với ngọn giáo tự chế trên tay hắn chậm rãi bước xuống lòng hồ sâu rộng, cách không xa lắm vị trí cả hai cùng rơi khỏi vách đá. Đã tròn một ngày đêm kể từ khi hắn từ trong mơ hồ tỉnh giấc và Omega vẫn còn mê man trong giấc ngủ của mình.

Hắn không cần phải cố gắng trấn tĩnh hoặc bới móc vào phần sâu thẳm của ký ức để biết được chuyện gì đang và đã xảy ra. Nhưng việc nhận thức toàn bộ ký ức thân quen mà ngập tràn xa lạ khiến hắn không cách nào dung chứa nỗi.

Hắn bàng hoàng, thảng thốt, đau đớn rồi tức giận, nhưng đến sau cùng vẫn là sự hối tiếc. Hắn thậm chí không thể đứng vững bằng đôi chân thể như mặt đất dưới chân đang run lắc dữ dội. Hắn phải làm gì với đôi tay tràn ngập máu tươi, không chỉ thuộc về những thường dân vô tội, những binh sĩ kiên cường. Mà chính là những người cùng mang chung dòng máu đỏ tươi chảy trong huyết quản đồng nhất với Yoonie, với Omega của hắn.

Lần đầu tiên tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài tưởng chừng như đã ngàn thu, nụ cười hạnh phúc còn chưa nhạt trên môi thì một dòng ký ức sống động tràn về như cơn thác lũ kinh hoàng cuốn phăng niềm vui mới có, cuốn hết những dự định xa vời.

Rằng lần này tỉnh giấc hắn sống trọn với từng mảnh ký ức muốn quên, không nhớ. Hắn là ai, hắn thuộc về nơi nào và vì sao trái tim hắn đau như ai cấu xé.

Nếu năm đó lần đầu tiên mở mắt, hắn ngỡ mình đang trong cõi thần tiên với một thiên thần xinh đẹp, người nguyện cười với hắn, chăm sóc hắn, bao dung hắn bằng một trái tim thuần khiết nhất. Vậy nên bất chấp một khoảng trống trải đầy hoang hoải ngay tim hắn vẫn chấp nhận sống một cuộc đời bình đạm, an nhiên. Vì với cuộc đời nhỏ nhoi của hắn, chỉ một người đã thừa sức để lấp đầy.

Để rồi hạnh phúc dỡ dang hắn mang theo sự hối tiếc vùi mình trong một giấc ngủ sâu. Không nhận thức, không hy vọng, không có ngày mai.

Cho đến một ngày hắn hoàn toàn tỉnh giấc, niềm vui chưa đến đau đớn đã dập vùi. Hắn sống với những mảng ký ức được lấp đầy toàn diện. Hắn hiểu mình từ tận cùng nguyên bản.

Không phải qua những câu chuyện, càng không bằng sự thúc ép của người bạn đồng niên.

Hắn là Park Jimin, vạn đế chi vương, kẻ nắm trong tay binh quyền bờ cõi của hơn một nửa thế giới này. Hắn có cho mình tất cả nhưng chỉ mình hắn biết hắn đã bị khuyết mất một linh hồn.

Hắn nhớ hắn đã yêu nhưng hỡi ơi Yoonie đã không là tình yêu duy nhất.

Lần thứ nhất hắn biết rõ tình yêu, chính là từ cái chết của người sinh ra hắn. Omega mang theo hương hoa cẩm chướng cứ như đã dung hòa cắm rễ ở ngay tim.

Hắn mang theo mối hận thù của một đứa con vừa mất đi người yêu dấu. Một đứa trẻ vừa bước sang tuổi mười hai đã nắm chặt gươm đao tưới linh hồn bằng máu đỏ. Hắn phong kín trái tim bằng nhiều khóa sắt để có thể nuôi dưỡng con Quái vật bằng sự ác nhân. Những kẻ đã từng chà đạp hắn dưới đế giày khinh bỉ, hắn sẽ từng bước một đưa chúng đến trước Điện diêm la, với kẻ trị vì đang ngồi trên ngôi vị, hắn tắm máu rồi thưởng thức bữa tiệc xa hoa với trái tim thuộc về những kẻ ác nhân được đặt trên đĩa bạc, hắn sẽ thưởng thức không sót một thứ gì.

Hắn sắm tròn vai của một loài hung bạo, xây dựng cơ đồ trên xương cốt không chỉ của những kẻ ác tâm.

Và niềm vui không chỉ dung bồi bởi máu, mà thuộc về những hoan lạc của thế nhân. Đối với hắn Omega đơn thuần chỉ là những kẻ mua vui vậy nên cớ gì phải chôn cất niềm khoái lạc trên cùng một thân xác, thế là hắn có một hậu cung với hơn ba ngàn giai lệ những kẻ giúp hắn thỏa mãn duy nhất một lần.

Cho đến một đêm trăng của nhiều năm sau đó, lần đầu tiên hắn trông thấy một tạo vật của thánh thần. Omega sở hữu riêng mình tất cả, vẻ đẹp khó sánh bì, sự khôn ngoan không mấy ai có được, niềm kiêu hãnh của một kẻ ở ngôi cao, và sự kiên cường khác xa những gì Omega nên có. Không cần suy nghĩ, không phải đắn đo khi hắn đặt mắt vào cho giây đầu tiên đó hắn biết hắn phải có được Omega này.

Thế là hắn có nhiều hơn một ngoại lệ khi lần đầu có được Omega, người ngay tức thì đã trở thành một niềm yêu thích lớn lao của chính hắn. Ở Omega hắn không bắt gặp sự thỏa mãn khi thưởng thức một lần. Và trong suốt nhiều năm sau đó, mặc bao nhiêu lần thay đổi kẻ làm ấm chăn thì Omega vẫn là người hắn muốn ôm khi ngủ và thức giấc với một nụ hôn phớt nhẹ trên cánh môi hồng.

Sau tháng ngày lạc giữa rừng hoa thơm cỏ lạ hắn bắt gặp một mùi hương cứ ngỡ nhạt nhòa, cẩm chướng hương vẫn mang theo một trời thương nhớ đào bới lên những tàn tích bị phủ mờ. Ở Omega có sự ngoan cường và cứng rắn gợi lên quá nhiều một hình ảnh đến từ sâu cùng tiềm thức. Vậy nên sau tất cả tháng ngày hắn cho mình và Omega những thử thách để cuối cùng quyết định mang tất cả những yêu thương trong quá khứ mang ra đối đãi với một người.

Ở cạnh Omega hắn như tìm thấy bản thể bị đánh mất của chính mình, trao Omega chìa vàng của tất cả ổ khóa. Lần đầu tiên sau tất cả khoảng thời gian dài đằng đẵng đó, hắn có thể cho phép mình mở rộng trái tim bị phong ấn.

Để có thể giữ mãi cẩm chướng ngát hương bên mình, hắn thậm chí đã không chần chừ cho quyết định ban danh và vết cắn lên tuyến hương cho duy nhất một Omega, phá vỡ toàn bộ nguyên tắc được bồi đắp từ thuở sơ khai. Hắn cho Omega toàn bộ những đặc quyền mà hắn đã cướp đi từ tất cả Omega còn lại trong hậu cung Quái vật, kể cả người đã từng khiến hắn điên đảo trong ái dục trầm mê.

Là một kẻ tham lam, hắn chưa bao giờ che giấu điều đó với bất cứ ai, kể cả khi hắn thật sự muốn ổn định với không chỉ một người. Hắn đã từng nghĩ đến sẽ ra sao nếu hắn cũng làm thế với con cáo nhỏ. Ban vết cắn và một ngôi vị ứng với danh xưng.

Nhưng có ngờ đâu khi tất cả tường thành hoa lệ do hắn tự tay tạo dựng, từng mảnh bị đánh vỡ với sự nhạt nhòa của Cẩm chướng cho đến cái chết của đứa trẻ chưa sinh, và tất cả nỗi đau bị dồn nén một cách vô nhân đạo bùng nổ khi đứng trước tội ác của một người.

Rằng mọi chứng cứ đã vạch trần con cáo nhỏ, kẻ đứng sau toàn bộ tội ác khó dung, để sau cùng hắn ban hành án tử, nhưng không kết thúc mạng sống Omega một cách dễ dàng. Cũng như tiếng khóc than của biết bao đứa trẻ, hắn đã cố lờ đi sự đau đớn với tiếng thét tràn ngập oán hờn khi hương thơm mỹ miều bôi xuống sàn chính điện xa hoa.

Min Yoongi là do hắn một tay phá hủy.

Từ một đóa hoa kiều diễm ở cao lầu, cho đến khi bị vùi vào bùn đất. Mất mùi, không hương, không danh phận, Omega một lần nữa hồi sinh bằng sức sống ngoan cường, để rồi một sáng mùa đông của nhiều năm sau đó, bằng trái tim tinh khiết hơn bất cứ loại khoáng vật quý giá ở cõi trần, Omega dang rộng cánh tay mềm sẵn sàng cứu vớt kẻ đẩy mình vào chốn bùn nhơ, hắn hồi sinh với phần ký ức hoàn toàn mai một, như một tờ giấy mỏng thinh nguyên. Alpha bắt đầu sống đúng với cuộc đời hắn từng mơ ước, không quá khứ bi thương, không trải qua muôn vàn mất mát, không vương vị, không binh quyền, không điện ngọc cung ngà, không xa hoa tiệc vũ, thứ hắn có cho mình chỉ vọn vẹn một trái tim với khoảng trống hạn hẹp chỉ đủ sức dung chứa một dáng hình.

Cứ tưởng đâu rằng đã vẹn tròn hạnh phúc có ngờ đâu số phận đã sớm có phán quyết của riêng mình.

Trở về Đế đô với cùng một nguyện cầu duy nhất, khiến Omega của hắn có thể an ổn suốt kiếp này, nào biết rằng tất cả chỉ đơn thuần là khởi nguồn bi kịch. Khi chính tay hắn đã tận lực siết chặt Yoongi không khoan nhượng, không nhún nhường, như thể Omega chính là một đối thủ xứng tầm và Alpha buộc phải hành quyết.

Alpha dung túng dối lừa ngụy trang sự thật, tiếp tay cho kẻ hành quyết bạo tàn, dùng trăm phương ngàn cách làm ô uế một linh hồn tinh khiết. Cứ như vậy hết lần này đến lần khác che mắt, bịt tai lờ đi lẽ phải. Hắn tin vào tất cả nhưng sẵn sàng loại bỏ một người.

Hắn vẽ Yoongi bằng gam màu đen tối, áp đặt sự ác tâm như loài quỷ dữ vào một kẻ thiện lương. Hắn tự mãn với con mắt hạn hẹp của mình. Cho đến một ngày hắn lờ mờ hiểu được tình yêu, nhưng một lần nữa lại che mờ lý trí, buộc nó không đồng bộ nhịp tim.

Cho đến cuối cùng hắn chỉ là một con Quái vật hèn nhát khi năm lần bảy lượt chối bỏ trái tim mình. Bởi hắn cho rằng đó là sự phản bội, nhưng hắn chưa từng thử đặt hai mảnh tình cảm lên một cán cân đầy, tự ước chừng, tự khẳng định. Rằng ngay thuở sơ khai đâu là yêu, đâu là cố chấp.

Hay vốn dĩ đáp án đã quá rõ ràng và hắn sợ phải công nhận.

Omega mỏng manh mang cho hắn tất cả sắc màu của thế giới. Omega, thứ đã trở thành trái tim Quái vật, thứ mà hắn đã đánh mất tự thuở nào. Nhiều năm trôi qua, nhiều thế kỷ chạm đến, xương cốt của vạn vật thế gian này rồi sẽ hóa thành tro bụi, nhưng vĩnh cửu sẽ nhớ đến tình yêu của Jimin và con cáo nhỏ. Bởi vì tình yêu là thứ duy nhất ngay cả thời gian cũng không có quyền hạn tước đoạt đi.

Nhưng hóa ra vẫn còn đó một ngoại trừ dành cho hắn, cho con Quái vật bạo tàn, cho kẻ mang theo quyền lực tuyệt đối, hắn tự mình hành quyết tình yêu duy nhất trong cõi đời này bằng những phán đoán sai lầm liên tiếp.

Hắn để cơn giận dữ vô căn liếm sạch lý trí để rồi tự tay đẩy người hắn yêu vào vòng sinh tử. Và kết cục bi thương đã đến sớm hơn dự định, với cái chết thật sự của đứa trẻ chưa thành hình, của đứa con chung được tạo ra bằng một tình yêu và lòng ích kỷ đã châm ngòi cho một cuộc thảm sát kinh hoàng.

Ngày hắn mang sơn đỏ tô điểm hoàn hôn đẫm máu, nhấn chìm thành trì hoa lệ, tiêu diệt Yoongi trong tận cùng nguyên bản cũng chính là ngày hắn từ bỏ sự sống đời mình.

Đối mặt với tất cả những mất mát, bi phẫn, đau thương của thế giới ác tâm đã khiến Yoongi không còn thiết tha cuộc sống, ngay tại thời khắc Omega thà trầm mình dưới dòng nước siết cũng không muốn cho hắn thêm một cơ hội để sửa chữa sai lầm thì hắn đã hiểu như thế nào là một kẻ bị hành quyết bởi tình yêu.

Khi trái tim đã mất đi người nuôi dưỡng, vắng tiếng cười, nhạt nhòa giọng nói. Mỗi bước chân đều mang theo vật cản, một lần nữa hắn bị mắc kẹt mãi mãi trong một phân đoạn của cuộc sống, bị chôn sống giữa một triền ký ức.Vô hiệu hóa toàn bộ nhận thức từ thế giới bên ngoài, ngay tầm nhìn, trong võng mạc chỉ là những ký ức sống động của ngày hôm qua.

Thế giới chỉ mất đi một người, nhưng hắn đã mất đi toàn bộ thế giới.

Cung điện nguy nga trống rỗng, tất cả các cửa sổ đều mở toang, tuyết rơi, gió lộng, không bếp lửa, không mùi thức ăn, không không tiếng chân, không hơi thở, chỉ có sự im lặng tuyệt đối bao trùm, giống như trong một nghĩa trang lạnh lẽo.

Monster biến thành Vương quốc của một vị vua cô độc, bị cái chết giữ lại nơi đáy sông gầy, với một lời nguyền cay độc từ người hắn yêu thương. Đối với Jimin không còn ánh sáng, thậm chí không có bình minh, tất cả sự sống điều lịm dần vào bóng tối vô minh.

Alpha ra đi và trở lại với một cục diện không thể vãn hồi, nơi hiện thực bóp chết nội tâm của kẻ tưởng chừng bất khả xâm phạm, hắn thậm chí không có quyền đau đớn hay khổ sở, bởi một biển bi thương được đổ đầy bằng một đời bi phẫn của Yoongi đang ở ngay đây và hắn vĩnh viễn mất đi quyền được xin tha thứ.

Làm thế nào hắn có thể hình dung nỗi đau Yoongi phải chống đỡ khi đối diện với kẻ đã giết chết không chỉ tình yêu mà còn là niềm tin và hy vọng của chính mình.

Sau tất cả lỗi lầm hắn không có tư cách để cầu xin Yoongi ban phát dù bất cứ điều gì.

Bởi vì hắn không xứng đáng với Yoonie, với con cáo nhỏ.

___

Yoongi đã có một giấc mộng dài với cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với Min, nơi Omega có thể sống lại thời điểm hạnh phúc nhất đời mình một lần nữa. Nơi mái tranh nghèo, với đàn gia súc, vài luốn rau xanh. Có Yoongi, Alpha ngốc nghếch và một thầy thuốc già. Người lên rừng hái thuốc, kẻ vào trấn chuẩn bệnh, cuộc sống an nhàn, thanh đạm. Không bon chen, không quyền lực. Không toan tính hại người, càng không bận lòng phòng bị.

Nhưng hạnh phúc lại chóng qua, nỗi đau lại mau đến. Trời bỗng nhiên thôi nắng, bóng tối lại phủ trùm, cứ như vậy đưa Yoongi trở về hiện thực buộc đối diện với một kẻ ác tâm không có lòng trắc ẩn, không có sự khoan hồng.

Yoongi khó khăn mở mắt để nhìn thấy dáng vẻ thân thuộc của một người, dẫu biết rằng chỉ trong khoảnh khắc hoặc chỉ từ những tàn ảnh của giấc mộng dài.

" Yooni... Yoongi em tỉnh rồi"

Thấy Alpha dường như muốn tiếp cận, Yoongi lập tức phất tay phòng bị.

" Không... được đến gần đây"

Có một thoáng kinh ngạc trong đôi mâu hắc ín của Alpha, trước khi tiêu biến sau một cái chớp mắt.

" Được ta không đến, em đừng cử động mạnh không khéo lại chạm đến vết thương"

Bỏ qua cái nhíu mày trên gương mặt có chút hốc hác của Alpha, Yoongi chống tay khó khăn ngồi dậy để nhận ra những vết thương trên cơ thể đã được băng bó kỹ càng. Yoongi ôm đầu cố kiềm nén cơn đau vô tội vạ.

" Đã xảy ra chuyện gì?... Đây là đâu?"

Alpha cho thêm nhánh cây khô vào đống lửa chậm rãi giải thích.

" Trại săn của chúng ta bất ngờ bị gấu tấn công, ta và em không may bị rơi xuống vực, trong quá trình được những nhánh cây nâng đỡ nên khi rơi xuống mỏm đá ngoài kia chỉ va chạm một chút không vấn đề gì" Thấy Omega đảo mắt nhìn cảnh vật quanh mình, đường chân mày cau càng chặt, Alpha lập tức tiếp lời " Ta tình cờ phát hiện hang động này bị che kín bởi dây leo khi đang đi xung quanh xem xét, do bên ngoài gió thật sự rất lớn nên ta quyết định mang em vào bên trong, ngoài cửa hang rõ ràng rất chật nhưng càng đi vào sâu bên trong không gian càng rộng, lại có một cái hồ lớn ngay trung tâm, cho nên sau khi làm sạch vết máu trên người em, ta đã băng bó lại tất cả"

Dựa theo lời nói của Alpha, Yoongi quan sát thấy quả thật có một hồ nước lớn không biết sâu rộng thế nào nhưng có lẽ là mạch nước ngầm phía đối diện, ánh sáng từ bên ngoài chỉ đủ để nhận biết ngày đêm, cho nên nguồn sáng duy nhất rõ ràng đến từ đống lửa ngay trước mặt Alpha. Yoongi thậm chí không lấy làm kinh ngạc nếu Alpha biết cách sinh tồn trên những điều kiện khắc nghiệt, bởi suy cho cùng kẻ này vẫn là một chiến binh Alpha vĩ đại nhất của nhân loài. Cả những loại thảo dược được nghiền nát để xoa dịu và chữa lành vết thương mà Alpha đã sử dụng trên người Yoongi cũng vậy. Thật bài bản và gọn gàng.

" Chúng ta ở đây bao lâu rồi?"

" Một ngày một đêm"

" Vậy những người ở trên... còn có Taehyung... con gấu đó"

" Em đừng lo lắng, con gấu lớn kia đã rơi xuống vực nhưng rõ ràng nó không may mắn như chúng ta"

" May mắn? Ngươi cho rằng ta bị kẹt ở đây cùng ngươi là may mắn?"

Có một sự mỉa mai trong giọng nói của Yoongi mà Alpha có thể nghe thấy hoặc Omega đã không cố gắng che giấu địch ý của chính mình.

Phải, đối với ta là một loại may mắn còn với em hoạ chăng bị mắc kẹt với kẻ thù diệt quốc chính là một cực hình.

Yoongi thậm chí không chờ đợi lời hồi đáp của Alpha đã nén chặt cơn đau, cắn răng ngồi dậy. Có điều Omega không thể thực hiện trọn vẹn một bước đi đã bị Alpha nắm bắt.

" Em bị thương thế này còn muốn đi đâu?"

" Đâu cũng được miễn sao không ở gần ngươi..." Yoongi bỏ mặc nét sững sờ trên gương mặt của Alpha, tiếp tục nghiến răng nói " Ở cũng một chỗ với một kẻ như ngươi khiến ta phát bệnh"

Sự khinh ghét và ghê tởm của Yoongi là điều hắn đã lường trước, nhưng để nghe thấy và cảm nhận bằng chính giác quan đúng là một loại đau lòng không tả nổi. Hắn biết chỉ có cách tránh xa mảng sống của Yoongi mới khiến Omega hạnh phúc, nhưng ngay lúc này hắn không thể nào buông bỏ cho đành, vậy nên dù phải chịu trăm ngàn loại sỉ vả, hắn cũng phải kiên quyết đến cùng.

" Ta biết em hận ta, chán ghét ta, khinh bỉ ta nhưng ngay bây giờ ta không thể bỏ mặc em"

Yoongi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào sự kiên định của Alpha, trong lòng cuộn tràn lửa hận.

" Lời nói của ngươi thật khiến người ta cảm động, ta có nên phối hợp mà rơi vài ba giọt nước mắt hay không? Giờ thì buông ra"

" Dù em có nói thế nào ta cũng không buông tay"

Yoongi cố gắng giật khỏi cái nắm chặt của Alpha, nhưng rõ ràng là một điều bất khả, trừ phi kẻ này muốn buông còn không với sức Yoongi đúng là mơ tưởng.

" Park Jimin bản thân ta còn có gì để cho ngươi lấy nữa đây hả, không phải thừa lúc băng bó cái gì cũng đều nhìn cái gì cũng đã chạm rồi hay sao? Không lẽ ngươi phải ép ta ngay lúc này dang chân cho ngươi chà đạp mới vừa lòng hả dạ?"

" Thấy em bị thương ta chỉ một lòng muốn băng bó, cái gì cũng không nhìn, cái gì cũng chưa từng chạm, kể cả suy nghĩ cũng không. Lẽ nào trong mắt em ta là loại người hèn hạ đến như vậy hay sao?"

" Gì cơ? Không nhìn không chạm? Một kẻ lợi dụng lúc ta trong kỳ phát dục không nhận thức chỉ có bản năng năm lần bảy lượt đem áp trên giường lẽ nào là điều đúng đắn? Nếu không vì thế làm cách nào một Omega khiếm khuyết như ta có thể mang thai, lại bị ngươi giết đi đứa trẻ, sau đó lại tắm máu cả một thành trì. Ngươi dám nói đó là điều một người chính trực có thể làm"

Yoongi thậm chí không cần dùng đến bất kỳ loại vũ khí sắc bén nào cũng thừa sức moi sống trái tim Alpha ra khỏi lồng ngực trái, rồi thản nhiên nhào nặn chỉ với một bàn tay. Sau tất cả nỗi đau mang vác Omega đã học được cách kết liễu toàn vẹn một người.

Alpha người đã cố gắng ngăn cho bản thân đừng run rẩy nhưng bất thành, để khi chính Yoongi là người nhận thấy.

" Tay của ngươi làm sao lại run rẩy như vậy, nếu đã tức giận hà cớ gì tiếp tục giữ nét mặt thản nhiên?"

Yoongi em không hiểu, ta không tức giận, mà là đau lòng, không phải cho ta, bởi nỗi đau này vốn dĩ thuộc về em. Làm sao ta không nhận ra nét đau đớn ẩn sâu trong vẻ thản nhiên đến nhức nhối. Em tưởng mình rất giỏi ngụy trang nhưng không nhận ra rằng kỹ năng biểu diễn lại vô cùng tệ hại.

" Em hận Park Jimin là một điều tất yếu, nhìn thấy hắn giống như tự mình đào bới những vết thương chưa kịp lành trên thân thể. Nhưng ngay tại đây, trong hoàn cảnh này em có thể nào xem ta như Alpha ngốc nghếch đó, như Min có được hay không? Chỉ như vậy mới khiến em không bận lòng hay khó chịu"

Yoongi dùng đôi mắt không tin được nhìn chằm chằm vào nét vặn vẹo trên gương mặt Alpha, làm sao có thể ngờ rằng có một ngày người đàn ông này sẵn sàng từ bỏ danh phận của một đấng toàn năng sắm tròn vai một kẻ ngốc. Vì cái gì?

" Không thể được, ngươi không phải Min, cũng không cách nào trở thành Min. Vì vốn dĩ ngươi không xứng"

Nói xong, Yoongi giãy khỏi cái nắm tay siết chặt của Alpha, xoay người về phía cửa động.

Ngay cả việc trở thành một kẻ ngốc, ta cũng không có tư cách hay sao?

Alpha giương cao nụ cười tự mỉa trên môi, trước khi bấm vào lòng bàn tay thật chặt, rướn người ôm thật chặt Omega vào trong cánh tay vững chãi của mình.

" Chỉ một lần thôi Yoonie, hãy để ta trở thành Alpha của em, hãy để ta trở thành Min. Ta cầu xin em"

🐥25.12.19🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro