【 68 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương gửi @rose_fake cô gái nhỏ luôn chúc tôi có những giấc mơ đẹp và những sáng tốt lành.

____

Đây làm thế nào có thể là Park Jimin, là vị chiến binh của nhân loại, là một kẻ tâm cơ với linh hồn của Quái vật ẩn náu trong thân xác của một kẻ phàm trần.

Alpha vẫn cố chấp ôm chặt lấy khung hình nhỏ bé của Yoongi, dù trong giọng nói có biết mấy nhẫn nhu, nhưng hành động vẫn cứ ngang tàn, bá đạo.

" Ng... ngươi buông tay" Yoongi bấu chặt vào cánh tay cơ bắp của Alpha, kẻ vẫn giữ nguyên phần thân trên trần trụi chỉ để đối phương có thể lơi là chút sức mạnh dư thừa.

" Vì em ta có thể làm tất cả ngoại trừ việc phải buông tay... Ta đang ở đây không để cầu xin sự tha thứ, vì đó là một đặc quyền mà ta đã tự đánh mất từ lâu. Chỉ cần em nói ta nghe làm thế nào mới khiến lòng hận thù trong em vơi bớt, làm thế nào em mới có thể chấp nhận sự bảo vệ của ta. Nói với ta, Yoongi, Yoonie, cáo nhỏ."

Alpha tiếp tục khẩn khoản bằng những câu nói dịu dàng, bằng những danh xưng kéo theo vô vàn những con sóng tràn hoài niệm. Đó có thể là một sáng đầu đông với chiếc giường trải đầy lông thú, Omega cuộn tròn trong lồng ngực rộng của Alpha, để được vuốt ve, được âu yếm, trước khi thả xuống khóe mắt, đôi môi, chóp mũi nhiều hơn một nụ hôn. Cũng có thể là những đêm trăng tỏ nơi bếp lửa ở thôn quê heo hút có một kẻ ngu khờ in trong mắt, giữ trong tim chỉ duy một hình ảnh.

Cằm gác trên vai, vòng tay lại ấm, tuyết tùng hương vẫn bám chặt lấy tuyến mùi dù vẫn luôn khiếm khuyết. Nơi những dấu răng đóng vào đã không còn đau vì Alpha luôn dùng môi mềm bôi xóa. Vết sẹo nhạt dần và trái tim thêm một lần nhộn nhịp.

Yoongi đã yêu một người ngay từ khi còn là một đứa trẻ, để nhiều năm sau đó lại bị phản bội bởi chính tình yêu. Nhưng Đức thánh thần luôn dư thừa thử thách. Rung động trước Alpha tự lúc nào đã trở thành một bản năng. Tựa như con người cần oxy để duy trì sự sống, dù có muốn hay vẫn luôn khướt từ.

Omega như một gã mù loà lần mò trong mê cung không lối thoát cứ mãi sa sầm rồi va đập với kẻ đã chà đạp tim mình hết lần này đến lần khác. Gom đủ đầy hàng vạn lý do để hận, có ngờ đâu thật dễ xoá sạch chỉ với một cử chỉ dịu dàng.

Khi Yoongi đã hơn một lần cứng rắn, vạch rõ ràng hạn định cho trái tim mình, ở Park Jimin Omega chỉ có hận, ở Min ngốc nghếch Omega buộc phải yêu. Nào biết đâu là hai bản thể riêng có bao giờ tách biệt. Kể cả khi tâm trí có là một kẻ ngu khờ thì Alpha vẫn tồn tại dưới thân xác của Park Jimin.

Trong một chốc khi Yoongi dường như đã thấy được hai hình ảnh phản chiếu đối lập của một thực thể con người đâm sầm vào nhau trong khoảnh khắc. Ở Alpha là một nét dịu dàng và mềm mỏng của Alpha Min ngốc nghếch hoà lẫn trong sự ngạo nghễ bất cần của một vì chúa tể hung tàn. Và điều này gợi hơn nhiều nỗi đau thuần túy.

Khi mà tình yêu và thù hận như hai mặt của thanh gươm đẫm máu. Bôi thế nào cũng không sạch, xoá thế nào cũng không mờ.

Ngay khi Yoongi một lần nữa đấu tranh chỉ để rời khỏi sự kìm kẹp của Alpha thì tuyết tùng đột nhiên trở nên cay đắng, cho đến khi Omega cảm thấy toàn bộ trọng lượng bị đổ dồn từ phía sau lưng. Để trong một khoảnh khắc khi vòng tay Alpha nới lỏng rồi cơ thể trượt khỏi bả vai Yoongi đổ nhanh xuống đất.

Yoongi bất ngờ nhìn sang chỉ thấy Alpha nằm bất động với nhiều hơn một vết thương đang bắt đầu rướm máu. Yoongi đã quá bận rộn trong suy nghĩ để nhận ra hương tuyết tùng mờ nhạt và đau đớn như thế nào, cũng như từ chối nhìn vào tấm lưng trần sũng máu của Alpha.

" J-jimin"

Yoongi hốt hoảng nhìn vào đường nét đổ xô trên gương mặt đau đớn của Alpha. Khi mà mỗi vị trí Yoongi chạm tay vào đều ướt đẫm máu.

Phải mất một thời gian để Jimin chớp mắt, tập trung sức mạnh để có thể vươn tay nhẹ nhàng ôm mặt Yoongi. Alpha vẫn nửa tỉnh nửa mê, ngước nhìn Omega một cách mơ màng.

" Đ- đừng đi"

Trái tim của Yoongi rung động dữ dội trong ngực trái. Yoongi biết rằng đây là thời điểm quyết định để đưa ra sự lựa chọn đúng đắn nhất không chỉ cho bản thân mình. Khi trên vai Omega mang sức nặng của hận thù, của niềm tin được ký gởi. Giết Quái vật không chỉ thỏa mãn chính mình mà còn vì hàng trăm ngàn cư dân trên khắp phế tích mà đội quân Monster để lại.

Với một kẻ không còn sức mạnh, mất đi hoàn toàn sự phòng bị như Alpha, Omega có thể dễ dàng kết thúc toàn bộ hận thù chỉ bằng một nhát chém. Alpha chết và thế giới được bình yên. Tiếng thét gào đau đớn của những mái tóc xanh hoá bạc, vợ lìa chồng và cha phải xa con sẽ không còn vọng từ bốn bề cách trở, cõi đời này sẽ yên ắng như khi Đức thánh thần tạo dựng nên sự sống của con người.

Chỉ cần mất đi một người và thế giới được an ổn.

Yoongi nhìn chằm chằm vào Alpha qua một màu đỏ phủ trùm, qua màng sương mờ nhạt. Đoản đao nạm ngọc vẫn còn trong tầm với, rút dao và một nhát chém để kết thúc tất cả bi phẫn của một kiếp người.

Trả thế giới này trời quang nắng ấm, trả thế giới này biển bạc rừng xanh, trả cho con thơ một người cha tôn kính, trả cho người mong đợi một kẻ trở về.

Có hàng vạn nguyên căn buộc Alpha phải chết, nhưng sức nặng của thế giới dường như đang quá sức dung chứa đối với một người.

Vì tuyết tùng hương vẫn gợi lên quá nhiều kỷ niệm, hạnh phúc quá ngắn trong khi đau khổ lại quá dài. Chợt nhận ra hơn nửa cuộc đời ngắn ngủi Omega đã không sống cho bản thân mình. Sống vì tình yêu, tồn tại vì thù hận. Một vòng lẩn quẩn lại dẫn về nơi có Alpha.

Đối với những kẻ có tình được nối nhau bằng sợi chỉ đỏ, trong khi số phận buộc hai người an định với một thanh kiếm vô hình xuyên thủng qua tim.

Đến cuối cùng vẫn thấy đau lòng, đến cuối cùng vẫn không thể kiên định.

Yoongi cắn mạnh vào trong má, buộc cơn đau thức tỉnh u mê để tiến gần đến Alpha; người gần như đã bất tỉnh nhưng vẫn cố chấp nắm chặt vạt áo của Yoongi. Giống như sợ phải rời xa, sợ rằng sẽ lại lạc mất.

Yoongi nhìn vào những vết thương do móng vuốt dã thú để lại trên da thịt Alpha sau khi tháo bỏ tất cả gạc băng lỏng lẻo. Hoàn toàn trái ngược với cách Alpha chăm sóc từng vết thương trên cơ thể Omega. Yoongi có thể thấy được sự cẩn trọng trong từng cách xử lý trong khi bản thân Alpha mới là người cần ưu tiên hơn cả.

Trong hang động ẩm thấp, ánh lửa chập chờn vốn không đủ để sưởi ấm cơ thể trong khi Alpha đã nhường chiếc áo khoác lông ấm áp duy nhất của mình cho Yoongi tự bao giờ.

Yoongi không biết Alpha đã phải chịu đựng vết thương trong bao lâu, nhưng chỉ cần nhìn cách Alpha gục ngã cùng nỗi đau và cơn sốt dai dẳng đã rõ ràng minh chứng Alpha rốt cuộc đã đạt đến cực hạn của chính mình. Dù vậy Alpha cũng không một lời ca thán, hoặc tỏ ra chút gì đó trên nét mặt để Yoongi có thể nhận ra dù chỉ là một manh mối.

Tất cả chỉ vì muốn chứng minh bản thân là một Alpha vĩ đại, kẻ không bao giờ bộc lộ bất cứ điểm mềm yếu nào trước mặt người khác, hay vốn dĩ chỉ không muốn Yoongi phải bận lòng.

Yoongi ghét cảm giác mơ hồ khi không nắm bắt được suy nghĩ cũng như cảm xúc hiện có của Alpha. Nếu là trước kia chỉ cần nhìn đã rõ trong mắt Alpha chỉ có hận thù và nhẫn tâm luôn là thứ Omega phải đối phó. Nhưng tất cả những dấu hiệu để nhận biết Alpha, biết con Quái vật tàn bạo đã không còn tác dụng khi kẻ Yoongi phải đối diện lúc bấy giờ đã không cách nào nhận diện chỉ qua một cái nhìn, một hành động hay một ít tâm tư.

Yoongi đã không mất nhiều thời gian để đưa ra quyết định cứu sống Park Jimin, bởi vì nếu Alpha chết ngay lúc này sau khi cố gắng bảo vệ Yoongi trước móng vuốt sắc nhọn của con thú hoang hung hãn và che chắn hết mức có thể sau hơn một cú va chạm từ vách núi sẽ là một điều đáng sỉ nhục đối với Yoongi, bởi suy cho cùng Omega muốn tự tay mình kết liễu Quái vật, hoàn toàn không phải lấy oán báo ơn và giở trò đồi bại với một kẻ ngay cả sức phòng vệ cũng không còn. Đó không phải tác phong của Yoongi và Omega không muốn trở thành một tên hèn hạ.

Nghĩ vậy nên Yoongi đã nhanh chóng xem xét cẩn trọng vết thương và nhiều lần nhíu mày khi nhìn vào những cái toạc da gần như chạm đến xương cốt. Yoongi biết rằng chúng sẽ đau nhiều hơn những gì mắt có thể thấy, bằng chứng là một chiến binh Alpha gần như bất bại của loài người như Chúa tể Monster đang hôn mê bất tỉnh.

Yoongi đã cố gắng xử lý vết thương để đảm bảo rằng chúng sẽ không nhiễm trùng bằng tất cả thuốc mỡ còn sót lại trong lọ nhỏ được tìm thấy ngay cạnh chỗ thức tỉnh ban đầu của Omega, điều này chứng minh Alpha đã sử dụng phần lớn dược thương lên Yoongi thay vì tập trung chữa trị cho chính mình với các loài thảo dược có sẵn, trong khi thương thế của Alpha rõ ràng nghiêm trọng hơn rất nhiều.

Yoongi không muốn tiếp tục nghĩ về điều này khi mà tâm trí gần như lập tức sẽ trở nên hỗn loạn. Bản thân Yoongi cần phải loại bỏ tất cả cảm xúc dư thừa khi đối mặt với vẻ nguyên sơ của Alpha để đảm bảo rằng tất cả rồi sẽ theo một lộ trình vạch sẵn.

Sau khi xé rách vạt áo của mình để băng bó lên vết thương đã được khử trùng và bôi thuốc, Yoongi chật vật di chuyển toàn bộ trọng lượng đầy cơ bắp của Alpha đến gần đống lửa vì không khí trong hang động rõ ràng không tốt và bản thân Yoongi đã có thể cảm nhận cái lạnh qua da. Chiếc áo choàng thuộc về Alpha từ lâu đã được tháo xuống để có thể ủ ấm được cho kẻ hôn mê chưa tỉnh.

Sau khi đảm bảo một phần nào đó sự ổn định của Alpha, Yoongi bắt đầu dò xét xung quanh phát hiện một ngọn lao tự chế mà Alpha dùng để bắt cá từ dưới hồ. Yoongi cũng di chuyển dần về phía cửa hang động để dò tìm và nhặt thêm cành cây khô để duy trì bếp lửa.

Trời tối dần và Yoongi có thể nhận ra khi ánh sáng gần như đã mất hút, để giờ đây tất cả chỉ được thắp sáng bởi ngọn lửa le lói từ đống cây khô. Alpha đã bắt đầu cơn sốt được một khoảng thời gian và Yoongi không thể làm gì ngoài việc cố gắng thay khăn trên trán và lau mồ hôi liên tục.

Tình trạng dần tồi tệ hơn khi Alpha bắt đầu nói mớ, đó có thể là những cơn ác mộng hoặc hàng trăm ảo ảnh chạy qua đầu, nơi Yoongi lần đầu tiên thấy được nét đau lòng, hoảng loạn và cay đắng ngay trên đường nét xô đẩy của Alpha. Những cái tên lần lượt trượt khỏi đôi môi đầy khô nứt, Alpha đã có hơn hai lần gọi mẹ và Yoongi không thể không cảm thấy bất ngờ, bởi quá khứ của Alpha dường như luôn là điều cấm kị mà không ai được phép chạm vào.

Alpha luôn trong trạng thái thiếu nước và nguồn nước từ hồ rõ ràng không đảm bảo để một người có thể xử lý trong tình trạng cùng cực, Yoongi gần như đã tuyệt vọng để đánh cược cùng thượng đế cho đến khi tìm thấy nhiều vùng nước đọng trên những gờ đá nhô lên bám sát vào vách với những đám đây leo. Nó cách quá xa vị trí của Alpha và Yoongi đã thất bại khi để nước len khỏi khẽ tay trên đường di chuyển, và đó là khi Yoongi quyết định giữ nước trong miệng của chính mình để truyền trực tiếp vào miệng của Alpha, cho đến khi thần sắc đối phương dần trở nên an ổn.

Yoongi thực hiện tương tự đối với số cá bắt được trong hồ, nấu chính, nhai kỹ sau đó đảm bảo Alpha có thể tiêu hoá chúng một cách dễ dàng.

Qua thêm một ngày và cơn sốt của Jimin không cách nào lắng dịu, Alpha dường như đã có chuyến du hành vào tất cả khoảnh khắc quyết định của đời mình cho đến khi một cái tên gợi ra quá nhiều nỗi đau sâu kín của Yoongi được Alpha bới móc hoàn hảo.

Bởi chỉ khi một chữ " Shin" vang lên mặt đất dưới chân Yoongi đột nhiên trở nên lỏng lẻo.

Sau tất cả những tội ác đã gây, sau tất cả những bi thương để lại, Park Jimin vẫn chỉ nhớ đến Shin, đến người phối ngẫu đầu tiên và duy nhất của mình.

Alpha vẫn tiếp tục lầm bầm hai chữ " Đừng đi" và đốt tay chạm vào mớ tóc phủ dài che mặt Alpha của Yoongi trở nên thừa thãi. Sau tất cả nỗi đau thì nỗi đau cho một trái tim bị san sẻ hoá ra lại là cơn đau dai dẳng nhất. Cho đến bây giờ qua từng đó nỗi đau, qua từng đó mất mát Yoongi cứ nghĩ trái tim đã hoàn toàn chai sạn với từng lớp đá đóng thành băng để không gì có thể xâm phạm. Nhưng có đâu ngờ chỉ một vài câu từ được phát ra trong vô thức đã nghiền chúng hóa thành tro. Gió thổi mù chúng bay tán loạn, hóa nền trời thành một thế giới bi thương.

Yoongi cắn môi nếm máu cho đến khi muốn nhanh chóng rút tay về thì bàn tay đã nằm trong cái giữ chặt của Alpha.

" Đừng... đi"

Jimin lại cất lời và Yoongi thấy mình run rẩy, tuyệt vọng thu tay lại trong những nỗ lực vô ích từ sự cố chấp của Alpha.

" Để ta đi"

Yoongi nghiến mỗi câu từ để không rạn vỡ, cố gắng tranh chấp với một kẻ ngay cả thần trí cũng không được rõ ràng.

" K-không!"

" Xin em... đừng để ta lại một mình..."

Trong những tiếng lầm bầm khản đặc của Alpha, Yoongi thấy mình giống như một nạn nhân bị hành quyết. Một nhát chém vô hình cắt lìa Omega thành hai mảnh phân ly, một mảnh ôm hận thù, một mảnh mang chấp niệm. Nhưng đến cuối cùng đều xuất phát từ một cái tên.

Park Jimin. Tự khi nào đã trở thành một loài cây ăn thịt bén rễ sâu dài trong lồng ngực của Yoongi, lấy yêu thương trở thành dưỡng chất, góp chấp niệm hóa sức mạnh bạo tàn. Ngày qua ngày cây ăn toàn bộ cốt lũy, đến một ngày Omega trở thành một cái xác rỗng khô, chỉ có cây không ngừng được nuôi lớn rồi đột ngột phá tung lồng ngực để hưởng thụ thế giới phồn hoa. Cây tiếp tục ký sinh qua thật nhiều vật chủ, chỉ có Omega bị bỏ lại với một vỏ rỗng không hồn. Thứ cây cướp đi đâu chỉ là máu thịt, thậm chí là chân gốc của một con người.

Yoongi đã không nghĩ rằng có một ngày mình lại khóc vì Alpha, cho đến khi thế giới nhạt nhòa ngay trên võng mạc, Omega đã không kịp tiêu hủy đi sự đớn hèn và nhu nhược vốn bị khai trừ, khi Jimin vẫn gắt gao giữ chặt, giống như bàn tay này là khúc gỗ mục giữa đại dương bão tố, và Alpha chỉ là một kẻ sa chân. Cho đến khi khoé một lần nữa nhấc, và Yoongi đã không thể cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.

" Yoonie... xin em đừng bao giờ để mặc ta"

🐱20.02.20🐥

Sau khoảng thời gian im hơi lặng tiếng khá dài thì Mo đã trở lại để phủi bụi cho đứa con cưng DMC rồi đây. Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu và Mo đảm bảo chap sau sẽ không mất nhiều thời gian như vậy nữa.

Mơ đẹp nhé tình yêu của Mo. 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro