【 69 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gần như đã đánh đổi toàn bộ những gì hiện có cho lần tái sinh này chỉ để đòi lại món nợ không chỉ của gia tộc mà còn cả thành trì hoa lệ. Động lực sinh tồn đến cuối cùng vẫn là thu thập đầu và máu của loài Quái vật ác tâm.

Cho đến bây giờ cái ý nghĩ sẽ diệt trừ mầm mống tai ương của kẻ gieo rắc nỗi kinh hoàng trên khắp cùng bờ cõi vẫn sục sôi nung nấu trong tâm trí Omega. Không được yếu lòng dù bất kỳ hoàn cảnh chính là bài học sống còn Yoongi có thể nghiệm ra sau từng ấy đau thương và mất mát. Nhưng trong giây phút này đây khi nhìn vào từng đường nét vặn vẹo trên gương mặt đau đớn của Alpha lại không mang về bất cứ niềm vui thuần túy, mà chỉ kéo theo một nỗi khốn cùng không cách nào lý giải.

Yoongi sẽ đổ lỗi cho hình bóng của Min gần như đã phủ trùm lên thân thể Alpha, khiến Omega trở nên yếu lòng và nao núng.

Với Park Jimin, Yoongi chỉ nuôi trồng mối hận. Còn với Alpha, Yoongi đã sớm dung dưỡng hạt giống của ái tình.

Để giờ này khi hai bản thể vốn tách rời dường như đã giao hòa thành một, buộc phải hận nhưng cũng chẳng đành buông. Khi da chạm da vẫn gây ra nhiều hơn một vết bỏng. Nói cách khác với Alpha, Yoongi đã sớm mang ám ảnh cả một đời.

Với đôi mắt nhắm nghiền và đôi môi khô nứt Alpha vẫn không ngừng lẩm bẩm một cái tên khiến Yoongi mất đi sức phòng vệ.

Màn nhung phủ trùm với cái lạnh thuộc về đêm ướp lên từng hơi thở, ánh lửa nhập nhòe cũng không đủ sưởi ấm cho kẻ vẫn đang lạc vào những giấc mơ và cơn ác mộng dẳng. Cơn sốt vẫn bám chặt vào thân thể của Alpha mà không hề thuyên giảm. Yoongi không thể làm gì ngoài việc cố xua đi sự đau khổ đang bấu víu vào gương mặt Alpha trong tuyệt vọng.

Nhiệt độ vẫn đốt cháy da nhưng Alpha lại bắt đầu co ro trong cái lạnh. Ngọn lửa bếp vẫn được duy trì để phần nào sưởi ấm cho Alpha cùng với áo khoác lông đang mất dần đi tác dụng vốn có.

" La..ạnh quá"

Đôi môi tái nhợt phản ánh rõ ràng bệnh trạng của Alpha, người phải chống lại đồng thời cái lạnh ngoài da và cơn sốt đang sôi trào trong huyết quản. Alpha vẫn chưa lấy được sự tỉnh táo với tất cả nỗi đau đang phải gánh vác, và Yoongi không thể trơ mắt nhìn cái chết đang dần chiếm hữu Alpha.

" Yoo... yoonie"

Yoongi có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng lẫn vỡ nát trong giọng nói lẫn cái siết tay đầy run rẩy của Alpha khi gần như đã dốc toàn bộ sức lực để giữ lấy điều trân quý nhất trên đời.

" Yoonie đừng đi... Yoonie của ta"

Alpha vẫn đang lầm bầm bằng đôi môi khô nứt và run rẩy vì cái lạnh thuộc về đêm. Yoongi biết rằng dù Alpha có mang danh loài Quái vật ác tâm đi chăng nữa thì bản chất vẫn là một con người, và con người thì luôn có yếu điểm. Đây có lẽ chính là thời điểm quyết định sống còn của Alpha, bởi Yoongi biết rằng nếu cứ tiếp tục duy trì tình trạng này Alpha sẽ chết trước khi bình minh kịp thời ló dạng. Và đó rõ ràng là điều nằm ngoài dự định của Yoongi. Alpha chưa thể chết, ít nhất là ngay lúc này.

Yoongi chà xát lòng bàn tay nhiều lần để tạo hơi ấm trước khi xoa khắp gương mặt lạnh buốt của Alpha, tuy nhiên điều này đã không cho quá nhiều tác dụng. Kể cả khi Omega có thể làm rách da trần.

Yoongi đã nhắm mắt và cố gắng không suy nghĩ đến bất cứ điều gì khi quyết định ôm chặt lấy Alpha để có thể chia sẻ nhiệt lượng. Nó đã có hiệu quả trong vài giờ đầu khi Alpha đã phần nào trở nên an ổn trong giấc ngủ. Khi Yoongi nghĩ rằng mọi vấn đề đã phần nào yên ắng thì mùi hương cay đắng lại lấp đầy khoảng không lạnh lẽo của hang động ẩm thấp, âm u. Alpha vẫn tiếp tục run rẩy và co giật dữ dội hơn những gì từng có. Bởi y phục đã bị sương thấm lạnh theo thời gian và gần như đã gây ra những phản ứng không mong muốn.

Chỉ còn một cơ hội cuối cùng để Yoongi có thể đánh cược. Và Omega đã quyết định trước khi có thể suy nghĩ nhiều hơn một hậu quả. Chắc chắn Yoongi sẽ hối hận với những gì sắp tới nhưng đó là việc của sau này, và bản thân Omega không muốn nghĩ nhiều về điều đó.

Yoongi miễn cưỡng tách khỏi sự bám víu trong những tiếng lầm bầm đau khổ của Alpha để di chuyển về phía đống lửa, ngay thời khắc lớp áo mỏng trượt khỏi vai để lộ lớp da trần trơn mịn Omega đã phải nghiến chặt răng để chịu đựng cái lạnh xuyên da trước khi để lửa liếm vào trong từng tất thịt. Yoongi làm quen dần với cái lạnh trước khi cởi bỏ hoàn toàn sự che chắn cho toàn bộ cơ thể. Omega trần truồng đứng thật gần ngọn lửa để có thể hấp thụ nhiều nhất nhiệt độ cần thiết trước khi di chuyển về phía Alpha và nhanh chóng cởi sạch toàn bộ quần áo của kẻ đang bất tỉnh. Yoongi nằm lên người Alpha cố gắng tránh khỏi những vết thương đã được khử trùng và băng bó, dùng toàn bộ cơ thể đã hấp thu ấm áp của mình chà xát lên làn da lạnh lẽo của Alpha.

" Không được chết..."

Yoongi vùi đầu vào hõm cổ, liếm vào tuyến hương để xoa dịu những tiếng kêu đau đớn trong cơn ác mộng, bàn tay di chuyển dọc theo cánh tay, lồng ngực và vóc dáng hình thể của Alpha để sưởi ấm.

" Ta không cho phép ngươi chết..."

Yoongi siết chặt vào Alpha bằng cơ thể trần truồng của chính mình, da kề da nhưng không mang theo bất kỳ tạp niệm xấu xa nào trong tâm trí. Chỉ một lòng mong muốn kéo lại sự sống đang đến hồi tàn của kẻ nắm trong tay quyền sát sinh của thế giới.

Yoongi tiếp tục tiếp nước qua môi, và chia sẻ thân nhiệt cùng Alpha bằng da thịt. Cứ như vậy lặp đi lặp lại sự thân mật hết lần này đến lần khác.

____

Jimin người đã bị thả trôi và cuốn theo dòng hồi ức bất tận không có điểm dừng, nơi những giấc mơ đột nhiên trở nên sống động lạ thường từ tuổi thơ với biết bao biến cố. Hắn nhớ đến cha mình; một Omega xinh đẹp với trái tim ấm áp hơn bất cứ ai.

Hắn nhớ câu chuyện về cuộc đời khổ hạnh của một Omega đang mang thai mà không có người phối ngẫu bị ruồng rẫy không chỉ gia đình được nghe kể vào năm hắn chỉ vừa tròn tám tuổi. Vì yêu, Omega đã bất chấp thân phận của một quý tộc chỉ để bên cạnh Alpha đời mình, để rồi bị chối bỏ bởi tất cả người trong gia tộc.

Omega đã vô cùng hạnh phúc với vết cắn của người bạn đời lên tuyến mùi hương và nuôi dưỡng kết tinh tình yêu giữa họ bằng hạt giống dưới hình hài một đứa trẻ. Họ đã từng hạnh phúc với tất cả những gì hiện có cho đến khi nhận ra rằng cõi đời này không chỉ có tình yêu. Alpha ra đi với lời hứa sẽ trở về và một nụ hôn như mang theo lời nguyền cay độc. Omega đã sống với đức tin mãnh liệt rằng Alpha sẽ trở về cho đến một ngày của nhiều năm sau đó, khi đứa trẻ Alpha đã có đủ nhận thức về sự thiếu vắng của một Alpha trụ cột, vì sao cha mình vẫn luôn có cái nhìn xa xăm với đôi mắt ướt. Cuộc sống khắc nghiệt khi không có người phối ngẫu đã buộc Omega phải mang vác tất cả gánh nặng trên tấm lưng gầy, với vết cắn giao phối trên tuyến hương và một đứa con vẫn còn đỏ hỏn. Omega sống trong sự dè bỉu và lăng mạ của những người xung quanh cho đến khi bức ép rời khỏi thị trấn để sống tách biệt ngay tại bìa rừng.

Alpha đã được nuôi lớn bằng tình yêu vô bờ bến của cha mình, một Omega sở hữu trái tim và sức mạnh phi thường không thua kém bất cứ Alpha nào. Cho đến một chiều đông của những năm sau đó Omega đã bất chấp cái chết để bảo vệ con mình trước những kẻ ác nhân. Vào cái ngày Jimin nhận thức được thế giới nghiệt ngã cùng lúc với cẩm chướng hương đã hoàn toàn phai nhạt, cũng là khi con Quái vật được hình thành.

Thế giới lại xoay vần với nhiều hơn chiến tranh và máu lửa, cho đến khi Alpha sực tỉnh giữa ngôi cao với núi đầu lâu chất chồng trên vương vị.

Alpha lại nhớ đến lần đầu tiên bắt gặp Omega với đôi mắt cáo, thứ đã trở thành niềm yêu thích tuyệt đối tự bao giờ. Jimin chưa từng yêu ai nhiều như những gì Alpha từng có với Omega khốn khổ đã sinh ra mình. Vậy nên trong suốt những năm dài tháng rộng cảm xúc vẫn cứ ở đó mà không thể đặt danh xưng, cho đến một ngày cẩm chướng hương lại trung hòa cùng một triền ký ức, nơi Alpha được sống lại với những nỗi nhớ bị chôn vùi và khóa trái. Hơn cả tình yêu khi mùi hương đã trở thành niềm ám ảnh. Không cách nào chịu đựng thêm một lần mất đi mùi hương yêu thích, Alpha bất chấp lý lẽ của con tim để vờ không nghe và không thấy nỗi thống khổ tột cùng của Omega bị vùi dập dưới sàn chính điện.

Thế giới lại nhập nhòe và Jimin đã không còn giữ cho mình nhận thức. Để đến cuối cùng hương bỉ ngạn nhạt nhoà lại kéo về một hơi ấm, khi Jimin có thể nhận thấy một khung hình nhợt nhạt đang cuộn tròn trong vòng tay rộng của Alpha, trong khi Omega để mặt đứa trẻ vẫn còn quấn tã chơi với ngón tay mình. Đứa bé đang cười với cả thiên hà được tìm thấy trong đôi mắt cáo, chiếc mũi xinh nằm trên cánh môi đầy như phiên bản nhỏ của Alpha. Đứa trẻ giống như sự kết tinh từ tuyết tùng hương và hoa bỉ ngạn, lấp lánh, tinh khôi hơn vạn vật thế gian này.

Alpha quăn cánh tay để bao trọn hai hình hài trân quý, nguyện ngủ vùi trên ga trải cho hết vạn năm. Nếu thời gian chỉ là chuỗi ngày dài đong đếm nhiều hơn cơn đau và nỗi nhớ, vậy hãy để cõi đời này trôi vào cõi vô minh.

Cho đến khi thế giới cắt lìa với hơn một cột sét, phá vỡ lớp tường thành được dệt bởi sợi tơ, để cơn bão ngoài trời mang mưa, kéo gió dập tắt đi toàn bộ ánh sáng leo lét phủ kín khắp căn phòng. Jimin vươn tay để với lấy Yoongi và đứa trẻ nhưng chiếc giường đã trống rỗng tự bao giờ.

Jimin đã thét lên bằng tất cả những gì sót lại chỉ nhận ra rằng bóng tối như biến thành một lỗ hổng, hấp thụ gần như hoàn toàn và tất cả. Chẳng có gì ngoài tiếng gió rít qua kẽ tay khi Alpha cố lần mò trong bóng tối.

" Yoongi!"

Jimin hét lên và mở mắt, để nhận ra rằng thế giới một lần nữa lại tối đen. Với đôi mắt đổ đầy chì, Alpha không cách nào giữ cho tầm nhìn đúng đắn vào những gì đang và đã xảy ra.

Alpha vừa trải qua nhiều hơn một giấc mơ, và ác mộng là viễn cảnh Alpha đã trông thấy sau cùng. Hạnh phúc chưa tròn, niềm đau đã tức thì kéo tới.
Giấc mơ không mang theo sự bình yên từ hình ảnh của quá khứ. Tiềm thức tái tạo bức tranh huyền ảo sống động từ những chuyện đã qua, gợi nhớ quá nhiều về mùi hương khiến Alpha ám ảnh. Nhưng cho đến cuối cùng bỉ ngạn hoa vẫn là thứ xoáy sâu vào trong từng hơi thở rách nát của chính Alpha cho đến bây giờ.

Ý thức về cơn đau âm ỉ đang đến từ từ và chậm rãi trong trí óc của Alpha. Tầm nhìn cũng trở nên bỏng rát với một màng sương dày trong võng mạc và nỗi đau lặng lẽ xây tổ trong đầu.

Jimin nghiến chặt răng để làm dịu cơn đau, để nhận thức đến từ từ, xóa màng sương dày hình thành trên mí mắt để Alpha có thể trải mắt quanh mình và bắt lấy đóm lửa nhập nhòe trước khi nhận ra lồng ngực nặng nề không chỉ vì nỗi đau được cất giấu.

Jimin hạ mắt để nhìn vào đỉnh đầu đang nhấp nhô theo những tiếng thở dần hổn hển của chính mình. Suối tóc bạc đang chảy dài trên làn da rám nắng của Alpha thứ chỉ được lộ ra từ bên dưới chiếc áo choàng lông thú. Jimin đặt tay lên trán cố gắng lấy lại chút ký ức đã xói mòn khi bản thân vẫn còn lạc lối với những cơn mơ, để nhận ra bàn tay còn lại đang trở nên thừa thãi một cách lố bịch khi đặt đâu đó sau tấm lưng trần trơn mịn của Omega; người dường như vẫn còn ngủ say khi mà với góc độ của mình Alpha có thể thấy rõ ràng hàng mi cong dài và đôi môi mận đỏ. Trông Omega bình yên trong giấc ngủ tròn đầy không mộng mị.

Jimin hít vào một hơi đầy buồng phổi, thậm chí không có cơ hội thở ra khi những hình ảnh mờ nhạt từ ký ức trở nên sống động lạ thường. Trong những giây tiếp theo khi Alpha lấy lại được quyền điều khiển cơ thể mình cũng là lúc nhận ra điều gì đang thực sự xảy đến. Khi Alpha có thể chắc chắn không cảm nhận được bất kỳ loại ma sát của trang phục nào trên da ngoài những gạc băng được phủ đầy lưng và ngực, và điều kinh ngạc chính là điều tương tự cũng áp dụng với Omega. Bởi chỉ với một bàn tay, Alpha đã có thể dễ dàng cảm nhận sự trơn mịn của da mềm trên tấm lưng trần thon gọn của Omega.

Bằng một cách nào đó Alpha đang khoả thân và Omega cũng vậy, hai người đã ngủ trong khi vẫn ôm chặt lấy nhau. Hiện thực đang chơi trò đùa phi lý, và Alpha thậm chí có thể chắc chắn Omega thà chết chứ không hề muốn tiếp xúc với mình. Vậy thì điều này làm cách nào có thể lý giải.

Jimin nhiều lần nuốt khan nước bọt cho đến khi quyết định xác nhận lại những hồ nghi bằng cách chậm rãi vươn tay để nâng khẽ khàng chiếc áo khoác lông thú cho đến khi bắt lấy đôi mắt ngái ngủ đang mở to kinh ngạc của Omega.

🐱29.02.20🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro