【 70 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trông thấy gương mặt lẫn dáng vẻ kiều diễm không sức phòng bị của Omega lúc bấy giờ rõ ràng là quá nhiều đối với Alpha. Yoongi đang ngẩng lên từ lồng ngực hắn với hàng vạn tinh cầu lấp lánh trong đáy mắt. Khoảnh khắc này giống như trở lại khoảng thời gian của nhiều năm trước đó khi hắn không phải là Park Jimin là vị Chúa tể bạo tàn nắm trong tay binh quyền tuyệt đối và Omega không phải Min Yoongi với danh xưng loài quỷ dữ ác tâm. Hắn là Alpha Min ngốc nghếch với lối suy nghĩ của một kẻ dại khờ chỉ một lòng muốn yêu và bảo vệ Yoonie, bảo vệ Omega của hắn đến trọn đời trọn kiếp.

Hắn vẫn nhớ như in cảm giác đong đầy của niềm hạnh phúc khi thiếp đi vào tối muộn và thức dậy mỗi sớm hừng đông với vòng tay bao trọn khung hình nhỏ nhắn, với thảo mộc tản mạn khắp không gian. Nơi an yên trong vùng quê hẻo lánh, không tranh đua, không quyền thế càng chẳng có oán thù hay đau khổ.

Đối với Yoonie với con cáo nhỏ hắn đã phạm phải quá nhiều sai phạm, cầu xin sự khoan hồng thậm chí tha thứ bây giờ đã trở thành một điều xa xỉ nhất trần đời vì bản thân hắn không bao giờ xứng đáng.

Cho dù kẻ đã vùi dập và phá vỡ Yoonie không hoàn toàn là hắn, nhưng làm sao thoái thác khi bàn tay này vẫn còn ngửi thấy máu tanh. Của Yoonie của đứa con chưa thành hình của bọn họ của cả thành trì và gia tộc Omega xem như sinh mạng của chính mình. Cho dù giờ đây Yoonie đã hồi sinh từ nấm mồ chôn cất một linh hồn tan vỡ để chấp vá nên hình hài kiều diễm của một đoá mạn hoa thì những nỗi đau vẫn được nhìn thấy từ ánh mắt.

" Ngươi tỉnh rồi."

Dòng sông ngân hà như chảy ra từ đôi mắt lấp lánh thinh nguyên khiến hắn quên đi cách thở.

" Ta... em đã chăm sóc ta sao?"

Có nét bối rối rõ ràng trên gương mặt xinh đẹp của Omega nhưng không tồn tại quá lâu vì chiếc mặt nạ ơ thờ đã sớm thay thế.

" Ta không muốn ngươi chết..."

Alpha gần như đã bỏ qua nhịp đập của trái tim cho đến khi Omega tiếp lời bằng một giọng điệu dửng dưng có phần lạnh lẽo.

"... một cách quá dễ dàng như vậy"

Đôi mắt buồn của Alpha rũ xuống, đột nhiên muốn tự giễu bản thân mình, tự gieo mầm hy vọng tự thấy cảnh diệt vong.

Trong khi đó Yoongi vẫn đang ngước nhìn Alpha từ khóe mắt để bắt lấy vẻ kinh ngạc cho đến hoan hỉ rồi dừng lại ở nét bi thương. Hàng loạt xúc cảm chi phối qua từng đường nét khắc họa rõ ràng dấu vết thời gian. Không phải già nua mà là nam tính. Tựa như thời gian đã vô tình quên lãng Alpha sau mỗi chu kỳ lăn bánh. Sau tất cả sự luân chuyển của đất trời Alpha vẫn tựa như những ngày đầu gặp gỡ.

Với một kẻ ác tâm mang danh xưng của loài Quái vật đáng lý ra không nên tồn tại biểu cảm này, thái độ đó, nhưng càng xoáy sâu vào sự chuyển biến cho từng cái nhíu mày, cái hé môi đã kéo theo một triền ký ức đau thương về một hình hài chỉ còn tồn tại trong vực thẳm của cõi lòng tan vỡ.

Phảng phất trong nét mặt của Ác thần là Alpha Min ngốc nghếch. Trong giây phút yếu lòng Yoongi gần như đã buông bỏ cứng rắn để lao vào khuôn ngực rộng của Alpha chỉ để quên đi quá nhiều niềm đau và mất mát. Nhưng làm sao quên được chuỗi ngày với những chuỗi bi phẫn được đúc kết không chỉ bởi sự khinh bỉ của thế gian.

Trên một lần Yoongi thấy mình như một vật hiến tế, ném trái tim mình xuống đường chạy của những mã xa. Bầu trời phủ trùm trong bóng tối, mặt đất run rẩy dưới gót chân, những tiếng khóc than lại xé toạc không gian u uất, để rồi sự im lặng tàn nhẫn là thứ còn sót lại sau cùng. Omega hòa mình vào đau khổ, tuyệt vọng để lãng quên ngọn lửa tình vẫn còn âm ỉ cháy.

Thế nhưng tình yêu chỉ như một tấm lụa dày được dệt từ năm này sang tháng nọ, hàng thế kỷ trôi qua, thiên niên kỷ lại đến tấm lụa ấy lại bị mài nhẵn dưới áp lực của thời gian và biến cố. Để cuối cùng điều sót lại của cái từng gọi là tình yêu chỉ là mớ giẻ rách bị chà đạp dưới vũng bùn nhơ.

Đức thánh thần đã bỏ lại cõi trần đứa con non đỏ hỏn, nó ngồi đó nép mình vào một khoảng lỗi của thời gian, bởi với nó dù có cố chạy thì đích đến vẫn xa vời, nhận thức thế giới tàn bạo này bằng đôi mắt mù mò mẫm trong bóng tối.

Yoongi không nấn ná thêm phút giây nào để rời khỏi sự gần gũi trên bờ vực nguy hiểm với Alpha. Omega chống tay đẩy mình rời khỏi Alpha cho đến khi nhận thấy cánh tay được giữ lại, ngẩng mặt nhìn vào vẻ nao núng của Alpha, nhấc môi khô nhưng lời không thốt nổi.

" Dù muốn dù không sinh mạng này của ta cũng do em cứu lấy, Yoonie ít nhất em hãy nhận nó lời cảm tạ của ta"

" Ngươi cứu ta một lần, ta giúp ngươi một mạng, nợ nần này xem như xóa bỏ. Nhưng đầu của ngươi ta vẫn phải lấy"

Lúc Omega nói ra những lời này cho dù là giọng điệu hay nét mặt đều mang đến sự lạnh lùng và khinh bỉ cùng cực.

Vì xúc động khiến vết thương của Yoongi lại được kích hoạt dẫn đến một cơn đau không báo trước, Omega cắn chặt môi xoa dịu cơn đau để không phát ra thành tiếng. Nhưng tất cả những biểu cảm trên gương mặt Omega không thể nào thoát khỏi tầm mắt của người đối diện.

" Yoonie, vết thương của em"

Jimin không cần suy nghĩ cho hành động gấp gáp khi ngay tức thì chống tay ngồi dậy để kiểm tra nguồn cơn đau đớn của Omega. Thậm chí gần như quên mất sự tiếp xúc gần gũi giữa hai thân thể loã lồ. Khi mà chỉ cần một cử động vội vàng cũng khiến chân Alpha dễ dàng lọt thỏm giữa cặp đùi thon thả của Omega.

" A!"

Jimin không cách nào không đông cứng từ tiếng kêu bất chợt của Yoongi, thậm chí không cần phải ngẩng đầu Alpha cũng dễ dàng bắt gặp vành tai đỏ ửng của Omega nơi Alpha biết rằng đó không hoàn toàn đến từ cơn thịnh nộ. Bởi bản thân Alpha vẫn đang cật lực phân tán sự chú tâm đến từ vùng tiếp giáp trên đùi. Đã quá lâu để Alpha có thể nhớ đến sự thân mật cùng Omega theo phương cách này.

Hoàn toàn không giống với việc trông thấy cơ thể đầy thương tích của Omega khi Alpha lần đầu xử lý vết thương. Vẫn da thịt loã lồ nhưng không mang theo chút tạp niệm. Cho đến khi sự đau lòng thay thế toàn bộ cảm giác gần gũi giữa hai hình hài cơ thể. Nhưng đứng trước tình huống ngoài dự liệu, Jimin không cách nào giữ cho mình luồn suy nghĩ đúng đắn bởi làm sao có thể vờ như hơi thở nóng không đốt cháy da, những cái chạm tay không gây ra nhiều hơn một thiệt hại.

Trước khi Jimin có thể phân tán những suy nghĩ xấu xa để không phủ mờ toàn bộ tâm trí đã thấy bả vai gầy của Omega chợt run rẩy sau đó ngẩng cao đầu để lộ ra gương mặt đẹp với đôi má phiếm hồng với hàng triệu sao trời rơi vào màng nhung tăm tối.

" Ngươi!" Yoongi nghiến răng, nhìn chằm chằm vào trong mắt bối rối của Alpha.

" Ta... không..." Alpha lắc đầu, miệng lắp bắp, tay giơ cao với tâm thế của một người vô vạ. Nhưng điều này chỉ khiến người phía trên càng mất thăng bằng ngã nhiều hơn vào lồng ngực rộng của Alpha.

" Yoonie.."

" Đê tiện"

Sau một câu mắng là tiếng tát vang dội vọng khắp bốn phía hang động âm u.

____

Với một vết bỏng rát trên má trái Alpha chỉ có thể khoanh chân ngồi đối diện với bức tường kín đáo nhìn vào cái bóng phản chiếu từ ánh lửa của Yoongi; người đang điều chỉnh lại y phục cho đến khi nhận ra Omega đang thu thập ngọn giáo tự chế trong tay.

" Em định làm gì?" Alpha lập tức xoay người ngước nhìn Omega. Mái tóc trắng được buộc gọn gàng dễ dàng phơi trọn phần da thịt mịn màng với những cánh hoa bỉ ngạn sặc sỡ sau gáy.

Yoongi vứt ánh mắt khinh bỉ vào Alpha rồi nhếch môi.

" Ngươi nghĩ ta định làm gì? Lo lắng như vậy sợ ta sẽ giết chết ngươi?"

" Nếu đó là điều em muốn, ta luôn sẵn sàng" Có sự điềm nhiên trong cả giọng nói lẫn thái độ của Alpha." Được chết trong tay em âu cũng là phần phước của bản thân ta"

Yoongi nhíu mày nhìn chằm chằm vào vẻ mặt Alpha, không hề có bất cứ dấu hiệu nào của sự giả dối thể như bản thân Alpha thật sự đang chờ đợi bản án được thi hành bởi gã đồ tể dưới dáng hình của một đóa mạn hoa. Và điều này rõ ràng chỉ còn phụ thuộc ở thời gian, bởi nguồn sống của Omega bắt đầu bằng cái chết của Quái vật, hoặc cái chết của Quái vật sẽ trở thành sự hủy diệt triệt để Omega. Đến cuối cùng số phận vẫn tàn nhẫn ràng buộc Yoongi bằng sợi chỉ vô hình dẫn đến Alpha.

" Nhưng ta biết em sẽ không"

" Trong đời ta căm ghét nhất là bộ dạng tự mãn luôn tỏ ra hiểu biết của ngươi, bởi thực chất ngươi không là gì ngoài kẻ muốn thấy những gì ngươi tin bất kể đó chỉ là một trò lừa phỉnh"

Yoongi thậm chí không để Alpha có thể đáp lời đã tiến về phía hồ với ngọn giáo trong tay bắt đầu quan sát động tĩnh bên dưới mặt nước. Sau khi vật lộn hàng giờ hóa ra may mắn đã không mỉm cười với Yoongi, bởi Omega vẫn không thể thành công sao nhiều lần ném giáo vào vùng nước đen bên dưới.

Omega đã bị chi phối quá nhiều bởi cơn nóng giận đến từ sự thất bại của mình để không nhận ra Alpha đã sớm xuất hiện phía sau lưng và nắm lấy ngọn lao khi Omega chỉ vừa kịp vung quá đầu.

" Cẩn thận"

Alpha hét lên đồng thời kéo tay qua eo để ôm chặt khi Omega xoay người quá nhanh theo quán tính để rồi gần như trượt ngã xuống hồ.

Từ khoảng cách chiều cao không có nhiều sai biệt và sự tiếp xúc quá gần khiến mùi hương của Alpha dễ dàng xâm nhập vào không gian cá nhân của Omega, và vô tình rít đầy mùi hương yêu thích đã khiến Yoongi chao đảo.

" Em không sao chứ?" Jimin chậm rãi cất lời và Yoongi không cách nào không cảm nhận hơi thở của Alpha đang lướt qua đôi môi run rẩy của chính mình.

" Ta không cố tình khiến em hoảng hốt, ta... chỉ là ta muốn giúp đỡ"

Dường như chỉ có mỗi Yoongi ý thức được sự gần gũi của cả hai, bởi vì Alpha thay vì rời xa chỉ giữ thinh bàn tay ngay đó và tiếp tục dùng dáng vẻ vô tội vạ của Min để duy trì.

Càng nhìn vào từng biểu cảm quen thuộc của người đàn ông ngay trước mặt Yoongi không cách nào không cảm thấy nhói lòng vì nó gợi quá nhiều về một dáng hình xưa cũ. Gợi quá nhiều về Min, về Alpha, về tình yêu trân quý nhất đời mình. Trong một khoảnh khắc nhất thời Yoongi cảm thấy ghét bỏ chính mình khi quá dễ dàng bị chi phối và đánh lừa bởi kẻ này, bởi hắn không là gì ngoài một con Quái vật nổi tiếng với sự tàn bạo vô nhân tính, dễ dàng tưới máu cả thành trì chỉ vì một cơn thịnh nộ, đến cuối cùng hắn vẫn là Park Jimin.

Yoongi cắn má trong buộc mình phải mạnh mẽ, đẩy mạnh vào ngực áo Alpha nghiến từng câu mỗi chữ.

" Thứ nhất ta không cần người giúp đỡ, thứ nhì ngươi lập tức buông tay"

Chỉ khi trông thấy từng đường nét đổ xô giận dữ trên gương mặt diễm lệ của Yoongi, Alpha mới ý thức sự tiếp xúc thân mật của cả hai người.

" Ta.. xin lỗi" Alpha bối rối, đồng thời rời tay cùng lúc với lực đẩy của Omega.

Yoongi đã không chuẩn bị gì ngoài cơn thịnh nộ dẫn đến việc mất thăng bằng và té ngã về phía sau, từ khoảng cách xa dần trước khi bị lòng hồ nuốt chửng một lần nữa ký ức về sự kết thúc của Min Yoongi lại sống động trong đôi mắt mở to bàng hoàng của Omega. Vào cái ngày thành trì chìm trong biển máu, vào cái ngày Min Yoongi tự đào nên ngôi mộ chôn cất chính mình.

Không có hoàng hôn đẫm máu, không có tiếng gió rít qua tai, nhưng có hình hài và gương mặt của kẻ mang trên mình hương tuyết tùng đau đớn vẫn một mực lao theo bất chấp sóng nước ầm ầm siết chảy. Tay vẫn không kịp chạm.

Omega nhớ mình đã buông xuôi, không vẫy vùng, không mong cầu sự sống bởi đó là Min Yoongi; là Omega đã trải qua nhiều lần mất mát với trái tim rách nát đến không hình, mất người thân mất luôn đứa con vẫn còn chưa kịp lớn. Cõi đời đầy đau đớn này đã giết chết Yoongi để hồi sinh nên một Omega ngoan cường với trái tim nung đầy lửa hận. Không buông xuôi càng không dễ dàng khuất phục. Omega đã học cách kiểm soát sự sợ hãi của mình và tìm được sự an toàn giữa dòng nước lớn giống như một đứa trẻ chưa chào đời còn bọc mình trong bụng mẹ.

Quá dễ dàng để Yoongi có thể trồi lên mặt nước sau vài cái khua chân. Omega vuốt ngược mái tóc tán loạn ra sau trước khi làm khô bớt gương mặt sũng nước của mình. Mất ba giây để Yoongi có thể ổn định sau cú ngã bất ngờ để nhận ra chỉ có Omega là người duy nhất trồi lên khỏi mặt nước. Trong khi mặt hồ quá phẳng lặng và Alpha vẫn không tìm thấy đâu.

Yoongi ngay lập tức loại bỏ khả năng Alpha bị đuối nước, bởi không có lý do nào để Alpha; với thân phận của một Người cai trị, một vị chiến binh vĩ đại của nhân loại, đã trở thành một huyền thoại bất tử trong những câu chuyện được lưu truyền khắp cùng bờ cõi về chiến tích lẫy lừng không chỉ trên lưng chiến mã mà còn ở những trận chiến khốc liệt trên những chiến hạm khổng lồ có thể kết thúc sinh mạng quá dễ dàng trong lòng hồ nào đấy.

Yoongi thừa biết khả năng của Alpha, nhưng sẽ ra sao nếu vết thương cản trở Alpha làm điều đó. Alpha chỉ vừa tỉnh dậy sau một cơn sốt dài và sức lực vẫn chưa thể hồi phục kịp thời.

Sẽ ra sao nếu Alpha không tự mình thoát khỏi?

Sẽ ra sao nếu Alpha thật sự sẽ chết đi, như những gì Yoongi hằng mong muốn?

Alpha sẽ chết?

Và bản thân Yoongi thật sự ao ước cái chết của Alpha?

Tại sao thay vì những niềm hân hoan và vui sướng cho cái chết của kẻ Omega đã mang hận đến suốt cuộc đời thì đầu lại nặng trĩu với những ý nghĩ bi thảm đó, mắt mờ đi vì đau đớn, đôi môi run rẩy cuối cùng vẫn phải vỡ ra bằng một tiếng kêu.

" Ngươi đâu rồi?"

" Nếu ngươi còn giở trò đừng trách ta."

Hang động lại trả về những tiếng vang khiến tâm hồn nát tan trong mối tuyệt vọng.

" Park Jimin!"

Mất nhiều năm để nuôi dưỡng cốt lũy của hận thù để rồi tất cả bị đánh rơi trong cùng một khoảnh khắc. Khi thời gian vẫn trôi và Yoongi dần phải tiếp nhận hiện thực, trăm câu hỏi được đặt ra, ngàn vấn đề vẫn chưa giải đáp. Vì sao phải đau khổ với cùng một kẻ đã cướp đi hạnh phúc đời mình.

Tất cả nỗi đau của Yoongi có phải chỉ được xoa dịu bằng cái chết của Alpha, của Park Jimin, của kẻ đứng đầu nhân loại?

Thế nhưng vì cớ gì chỉ cần nghĩ rằng Alpha có lẽ đã chết thì đối với Yoongi dường như trật tự biến tan trong đôi mắt vô hồn của vũ trụ. Và trong toàn bộ nhận thức về thế giới hoang tàn Yoongi chỉ nhìn thấy Alpha đang hấp hối và Omega khốn khổ bị giẫm đạp dưới vũng lầy của số phận bi thương.

" Min ngươi đâu rồi. Trả lời ta"

Yoongi tiến đến giữa hồ, cố gắng khua vào dòng nước chỉ để cảm nhận chút gì đó dẫn đến Alpha, dù là tuyết tùng hay tệ hơn là máu. Nhưng có mỏi mắt kiếm tìm thì không có gì ngoài mênh mông sóng nước.

Cho đến khi nỗi bàng hoàng tuyệt vọng vỡ tan thành những giọt châu sa rơi đầy trên gương mặt hốc hác, đôi mắt mờ đi khiến Omega không thể nhận ra những hình ảnh phản chiếu từ gương mặt quen thuộc đến đớn lòng. Để trong khoảnh khắc giọng nói vang lên và trái tim run khiến Omega không cách nào thở nổi.

" Yoo... Yoonie"

Yoongi nhìn chằm chằm vào Alpha thậm chí không nhận ra mình đang khóc. Để trong thoáng chốc khi Alpha tiếp cận và Omega không thể ngăn mình ngã vào trong lồng ngực để siết chặt Alpha mặc cho cái cau mày vì đau đớn.

" Ta nghĩ mình đã phát hiện lối ra"

" Ta nghĩ mình đã vĩnh viễn mất ngươi"

Có lẽ đến cuối cùng Yoongi đã nhận ra điều bản thân vẫn luôn sợ để đối mặt.

Tình yêu chỉ đi cùng ta một đoạn, nhưng yêu hận sẽ theo ta đến một đời.

🐱14.03.20🐥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro