【 71 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó có lẽ là một giây cũng có thể là vĩnh cửu khi Yoongi cho phép mình chìm vào trong mùi hương lưu chuyển của tuyết tùng. Trong một giây khắc Omega đã vô cùng sợ hãi để nghĩ về cái chết của Min. Về sự thiếu vắng của tất cả nguồn cơn của sự sống. Yoongi đã để cho sợ hãi chiếm lấy mình, cho đến khi đắm chìm trong sự xoa dịu của vòng tay, hơi ấm và cả mùi hương. Để nhận ra rằng cuối cùng dù là cơn đau, nỗi nhớ, nguyên nhân, hay mục đích sinh tồn chỉ gói gọn trong hình dáng của một người.

Ngay thời khắc này Yoongi cho phép mình được tan chảy trong vòng tay siết chặt của Alpha, để tạm quên đi những đau thương mất mát và cả hận thù. Để được sống lại với những chuỗi ngày điềm nhiên ít ỏi bên Alpha trong một mái tranh nghèo. Họ đã từng không có gì ngoài tình yêu và hạnh phúc. Cho dù ngắn ngủi, cho dù dễ biến tan. Nhưng bản thân Omega có thể dùng tất cả những niềm vui quá khứ, niềm hạnh phúc sau này để đổi lấy tháng ngày an nhiên không vướng bận hận thù hay mưu tính.

Để quá khứ ngủ vùi trong giấc ngủ ngàn thu, để tương lai mịt mờ trên ốc đảo hoang tàn khi Omega vẫn còn lênh đênh ngoài biển vắng. Để mặt nước yên bình không chút gợn làm tròn chức trách của một chỗ neo chân. Dù hiện tại là con thuyền lá tồi tàn dễ bị ăn mòn, dễ bị phá hủy.

Dẫu vậy vẫn muốn một lần tận sức ném tất cả bi phẫn đang mang vào lòng biển rộng, để chìm trôi rồi bôi xóa đến khi không còn dấu vết gì. Chỉ có thế mới tiếp tục bảo vệ ngọn lửa tình le lói trong tim ngay giữa cơn bão lòng âm ỉ.

" Ta... Yoonie..." Alpha người rõ ràng vẫn còn đang bối rối sau tất cả những phản ứng vừa mới của Omega, bàn tay nâng lên lại nhiều lần hạ xuống, không dám chạm dẫu là một cái xoa dịu nhẹ nhàng.

" Ta chờ cả buổi cũng không thấy bóng dáng của ngươi ngoi lên từ mặt nước, ta cứ tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì.. ta..."Yoongi bám chặt đôi tay run rẩy vào lưng áo Jimin, giọng nói trầm khàn như vỡ ra thành muôn ngàn bọt nước.

Khi mà mùi hương cay đắng đang bao trùm lên tất cả giác quan, và bản thân Jimin với hình hài nguyên sơ của một Alpha không cách nào chịu đựng nỗi đau thuộc về Omega của mình. Trăm ngàn xúc cảm như quấn lấy Alpha. Và bản thân Alpha vẫn còn tắm mình trong tội lỗi.

Jimin đã nhiều lần mượn danh Quái vật để tra tấn, hành hạ và sau cùng là hủy hoại cuộc đời Omega, rút cạn linh hồn thậm chí máu huyết. Phá vỡ tất cả niềm tin, nguyên tắc, sự tự tôn, niềm kiêu hãnh vĩnh viễn bị chôn vùi dưới tầng lớp đất sâu.

Jimin chưa bao giờ sợ hãi cái chết, bởi bản thân Quái vật luôn có bóng tối song hành với đội quân thây ma dùng xương người tạo dựng nên một đế chế. Nhưng không biết tự khi nào Yoongi đã trở thành tử huyệt của Alpha, của bản thân con Quái vật chưa bao giờ chùn bước trước tất cả những hiểm nguy, nhưng nó sẽ không cách nào chế ngự được sự điên cuồng và bắt đầu mất đi phương hướng nếu chứng kiến người nắm giữ linh hồn nó phải gánh vác thương tổn. Dù rằng bản thân nó chính là nguồn cơn tất cả.

Kể từ khi có được ý thức về tất cả những điều tàn nhẫn từ trong quá khứ mà bản thân con Quái vật đã không mảy may do dự trong việc gieo rắc sự ác tâm, lòng căm phẫn vào Omega. Vậy nên đó sẽ là lẽ hiển nhiên để Omega nuôi dưỡng khát vọng được tưới máu Alpha nhằm dịu đi cơn bão lòng nhức nhối. Bởi sau tất cả sự ô nhục bất tuân, sự mất mát và hơn cả chính là tình yêu Yoongi có quyền được bồi thường tất cả. Sẽ không ai đổ lỗi, thậm chí trách hờn nếu Yoongi suy nghĩ về cái chết của Alpha, về việc lấy đầu Quái vật. Và bản thân Jimin sẵn sàng tiếp nhận bản án riêng mình.

" Mọi chuyện đã qua rồi... ta không sao cả" Jimin do dự hồi lâu cuối cùng cũng dốc hết sự can đảm để chạm tay vào khung hình nhợt nhạt của Omega. Để biết rằng mỗi cái chạm da đều mang theo biết bao run rẩy. Khi mà bỉ ngạn hoa không mang theo bất cứ hình hài hay sắc thái, nhưng bản thân Alpha có thể cảm nhận được sự sợ hãi và lo lắng từ trong chính tâm hồn.

Sẽ là lời ngụy biện đáng khinh nếu hắn không cảm thấy chút lòng hoan hỉ khi biết rằng có sự lo lắng tồn tại trong chính Omega dành riêng cho hắn. Nhưng đồng thời cũng chứa đầy độc dược của niềm tội lỗi bởi sau tất cả những hành động đáng khinh hắn vẫn nuôi cái khát khao quá phận như thế. Hơn ai hết hắn biết rằng Yoongi xứng đáng có được nhiều niềm vui và hạnh phúc hơn thế.

" Em không cần phải lo lắng cho ta"

" Ta... không lo lắng cho ngươi...." Yoongi tách khỏi cái ôm để gục đầu lên bờ vai rộng của Alpha. Với đôi bàn tay bám chặt vào ngực áo, dù khớp nối có đau nhức cũng không muốn buông rời. Bởi sau tất cả sự hận thù và căm phẫn, nỗi sợ hãi cho việc lần nữa mất đi điều quan trọng đang gặm nhấm Omega một cách tàn bạo.

" Ta không lo lắng cho ngươi.... không bao giờ..." Yoongi mấp máy môi, giọng nói vỡ ra với hàng trăm ngàn mảnh vụn" Ta nên hận ngươi, nên mong cầu cho cái chết của ngươi từng khắc từng giây, nhưng vì cái gì trái tim ta lại đau đớn như vậy... ta thà chết để giết được ngươi nhưng tại sao trái tim ta lại mềm yếu... tại sao ngươi phải hành hạ ta... ngươi để ta yêu ngươi, hận ngươi rồi lại quay về vạch xuất phát... cứ như vậy hết yêu đến hận, nhưng hà cớ gì rõ ràng vẫn hận tại sao ta lại phải yêu... ta không muốn lo lắng cho ngươi... ta không muốn yêu ngươi... Tại sao Park Jimin lại là Quái vật, tại sao con Quái vật ấy lại tồn tại dưới hình hài của Min... tại sao lại như vậy?"

Trong tất cả những điều hối tiếc từng tồn tại trong sâu thẳm của Yoongi, tại sao Omega lại nhiều lần bỏ qua sự tồn tại của kẻ đã nhiều lần gieo rắc nỗi bi thương, thống khổ cho đời mình. Giống như ngày con Quái vật tắm quê hương xứ sở mình bằng máu đỏ, với tất cả lòng căm phẫn đang mang chính Omega đã mang tất cả niềm vui vốn có, sự viên mãn sau này để nguyền rủa Alpha, nhưng hóa ra đó chính là lúc Omega tự gánh vác lời nguyền rủa của chính mình. Đứng trước sự cân bằng mỏng manh giữa ranh giới của hận thù và xúc cảm yêu thương, và dù Yoongi có rơi xuống nơi nào thì đó chỉ là một phần của những mảnh ghép để lại một nửa của mình ở phía bên kia. Bởi vì yêu hận vẫn mãi song hành và không thể cắt nửa thành hai.

Bởi vì trong Yoongi có một khu rừng rậm rạp, với thân cây khổng lồ sớm bị đốt cháy thành tro. Không có oxy càng thiếu hụt dưỡng chất, Omega người mất cả đời để tìm ra lối thoát nhưng vô vọng với trăm ngàn câu hỏi vô nghĩa trong đầu. Về nỗi đau về niềm hạnh phúc.

Mỗi ngày mới sang là cực hình tàn bạo, và gã đao phủ bất nhân luôn tồn tại dưới hình hài loài Quái vật ác tâm. Park Jimin luôn là cơn ác mộng kinh khủng nhất trần đời mà bản thân Yoongi buộc phải nghênh đón. Những tiếng thét câm lặng trong thế giới không màu nơi sâu cùng địa ngục, đếm không đặng đầy những giọt nước mắt không rơi. Để cuối cùng nhận ra bản thân Omega đã hoàn toàn bị đầu độc bởi cảm giác khinh tởm và đau thương.

Và Min là ánh sáng le lói trong vô tận của màn đêm, người đã cho thấy rằng Omega có thể nằm trong tay ai đó mà không bị giằng xé bởi hàng trăm ngàn cảm xúc, mà không giữ thăng bằng trên bờ vực của sự ám ảnh và hận thù. Có thể rít đầy oxy vào buồng phổi mà không cần mảy may lo lắng về nỗi đau không cất được thành lời, về cơn bão lòng không bao giờ chấm dứt, về vùng đất hoang tàn với tro cốt và máu tanh. Nhưng sau tất cả nỗi bi thống của một kiếp nhân sinh, Yoongi vẫn muốn cật lực vung trồng một đoá hoa của niềm hy vọng giữa vùng đất chết. Chính Alpha ngốc nghếch đã cứu vớt chuỗi ngày dài được đong bằng nước mắt của Yoongi. Chỉ có Min mới có sức mạnh mang Yoongi rời khỏi địa ngục của mưu toan, lừa dối và cả hận thù. Dẫu cho xác thân có bị xiềng xích giam cầm dẫu đến cuối cùng Omega có chết dưới sự khát khao và ước vọng khôn cùng cũng không còn nghĩa lý. Nhưng bất chấp mục tiêu và nguyên tắc Yoongi vẫn muốn bám chặt vào lẽ sống và cái chết của chính mình.

Yoongi không nhận ra khoé mắt sớm đã ướt nhòe chỉ đến khi gương mặt được nâng lên và vuốt ve bởi đôi bàn tay ấm áp.

" Ta biết đã quá muộn màng để van xin em sự tha thứ, bởi sau tất cả những đau khổ và uất ức em phải mang vác trong suốt nhiều năm mà chính tay ta là kẻ đã nhẫn tâm gieo rắc em có quyền hận ta, khinh bỉ ta, thậm chí giết chết ta. Nhưng Yoonie ta chỉ xin em biết rằng ta đang ở ngay đây sẵn sàng quỳ trên gối không phải để em tha thứ mà để em cho ta cơ hội để có thể chuộc lại một phần nào đó lỗi lầm do sự ngu ngốc của bản thân ta. Em không cần phải tiếp nhận ra ngay lúc này, chỉ xin em cho ta cơ hội để học cách yêu thương em một lần và mãi mãi"

Yoongi người không thể Omega nhìn vào tất cả sự chân thành từ trong đôi mắt của Alpha, ngay cả mùi hương cũng mang theo vô vàn ý vị. Đó là sự hối hận, niềm tiếc nuối, đau thương và nhiều hơn thế nữa. Yoongi ghét cách bản thân luôn cảm thấy yếu lòng khi buộc phải đối diện cùng một con người khác của Alpha. Của Alpha Min, của người Omega đã yêu từ trong từng hơi thở.

" Ta biết rằng Park Jimin chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của em, nhưng Yoonie ta thật sự hy vọng em sẽ cho ta cơ hội"

" Tại sao ngươi liên tục nói ra những lời kỳ lạ như thế này, không có cách nào Park Jimin, con Quái vật đó lại đối với người khác có thừa sự kiên nhẫn và sự dịu dàng đến như vậy. Ngươi hành xử như thể ngươi không còn là con Quái vật ăn tim sống, nuốt linh hồn, tại sao giờ khắc này ngươi lại giống với người kia đến như vậy..." Yoongi cố gắng tách ra khỏi vòng tay ấm áp của Alpha trong vô vọng, bởi sau tất cả mùi hương này vẫn là thứ khiến Omega không cách nào thoát khỏi trầm mê.

" Phải! Park Jimin, Ác thần , Quái vật, kẻ thống lĩnh phần này của thế giới chưa bao giờ quy phục trước một ai, nhưng em phải biết rằng đối với em hắn luôn có một ngoại lệ. Và ngay lúc này kẻ đứng trước mặt em sẵn sàng làm tất cả để có được lần nữa sự tín nhiệm của em không còn là Park Jimin, không còn là Quái vật, càng không thể là gã Alpha Min dại khờ không có gì ngoài một tình yêu. Ta ở đây với sự dung hòa của hai bản thể, tội ác của Park Jimin và tình yêu của một người khờ khạo. Với ký ức của những điều tồi tệ đã gây, với niềm vui thoáng chốc dưới mái tranh nghèo, với lời hứa trở về không cách nào thực hiện" Nói đến đây Alpha nắm chặt bàn tay Omega đặt lên trước ngực để đối phương có thể cảm nhận sự chân thành qua nhịp đập vội vã của một trái tim với quá nhiều tội lỗi.

Yoongi nhìn chằm chằm vào gương mặt Alpha qua đôi mắt nhòe nhoẹt ánh sáng, bàn tay run rẩy bám chặt vào ngực áo, bởi mỗi nhịp đập của trái tim đều mang theo không chỉ niềm đau mà còn là sự hối tiếc.

" Ngươi... là Min?"

" Và cũng chính là Park Jimin"

Yoongi người đã đeo đẳng sự hận thù và niềm day dứt đối với trái tim quắt lại thành muôn hình thù quái dị, bị giằng xé mãnh liệt trong nỗi nhớ không cất được thành câu. Không dám hy vọng, chẳng dám khát cầu, bởi sợ rằng hiện thực sẽ tìm đến rồi hành hạ một cách nhẫn tâm sau đó bỏ lại với những phế tích của thiên đường sụp đổ.

Nhưng thế giới một lần nữa lại mở ra một cánh cổng mới với một thiên đường khác được dệt bởi từng mảnh phân ly của ký ức. Nơi không có nỗi đau, niềm oán hận, nơi hai trái tim đồng điệu không có gì ngoài một tình yêu.

" Làm sao... có thể"

Đã có nhiều hơn một giọt nước mắt khổ đau rơi xuống, nhưng rốt cuộc trên cánh đồng bị đốt cháy bởi ngọn lửa của sự hận thù hạt giống không chỉ ươm mầm lại còn đơm hoa, rồi kết trái.

" Thật sự là ngươi sao... Min"

" Phải, chính là ta"

" Ta rốt cuộc đã gặp được ngươi một lần nữa, Min của ta, Alpha của ta"

Cho đến lúc này Yoongi không cách nào không ngả vào vòng tay để hương tuyết tùng ôm ấp, xoa dịu tất cả những nỗi đau từ trong quá khứ. Bám chặt vào cái ôm chất đầy niềm thương nỗi nhớ, Yoongi thậm chí đã quên mất thế giới này tồn tại nhiều hơn một lần trăn trở, chỉ muốn sống trọn khoảnh khắc khi hai trái tim được nối liền nhau bằng sợi dây mỏng manh của lẽ sống.

" Xin lỗi vì đã không thể trở thành Min mà em hằng mong muốn. Tha thứ cho ta vì đã mang người đó ra khỏi cuộc sống của em"

" Ở thế giới ngoài kia ngươi có thể là bất cứ ai, nhưng ngay tại đây, trong chính khoảnh khắc này ngươi là Min, là Alpha đầu tiên và duy nhất của ta."

____

Yoongi không nhớ bản thân đã đắm chìm trong cái ôm nhớ nhung da diết của Alpha bao lâu, chỉ khi được nhắc nhở bằng cái lạnh xuyên vào y phục đẫm nước mới có thể tách khỏi mùi hương.

Không ai nói thêm một lời kể từ lúc Alpha nhẹ nhàng nâng Yoongi ra khỏi dòng nước và tiến gần đến đống lửa để có thể hong khô và sưởi ấm đúng cách. Cho đến khi Omega phát hiện máu nhuốm đỏ lớp băng bó bên ngoài, bỏ qua tất cả sự xấu hổ với thân thể chỉ được che chắn lỏng lẽo bằng vài mảnh y phục, trong khi Alpha buộc phải trần trụi phần thân trên. Yoongi lấy ít dược thảo giã nát sau đó chậm rãi đặt lên vết thương của Alpha cuối cùng băng bó cẩn thận, cả quá trình đều vô cùng cẩn trọng, thể như sự thương tổn đến đối phương.

Trong khi đó Jimin không cách nào không nhìn vào Omega ngay trước mặt để ngưỡng mộ từng đường nét mềm mại trên gương mặt đẹp của Omega, mọi đặc điểm dù là nhỏ nhất của Omega cũng gây ra những vết bỏng trong trái tim tội lỗi của bản thân hắn. Mái tóc trắng vẫn đang xõa nhẹ qua vai và những nét xăm nhẹ nhàng của hoa bỉ ngạn, tự hỏi trong những năm dài tháng rộng đó Yoongi đã phải trải qua những gì, liệu có ít hay nhiều hơn những gì con Quái vật ác tâm đã gây ra trong quá khứ.

Jimin đã mất dấu trong luồng suy nghĩ rối bời khi vô thức nâng tay và vuốt nhẹ vào mái tóc trắng để nhanh chóng rời tay khi phát hiện Omega đột nhiên run rẩy.

" Ta... không cố ý"

Yoongi ngẩng đầu để nhìn vào sự bối rối không lẫn lộn trên nét mặt quen thuộc của Alpha, nó gợi lên quá nhiều về một hình hài trong quá khứ. Kể cả khi chính Alpha đã tự mình khẳng định, nhưng Yoongi vẫn không cách nào tin vào mộng cảnh quá bình yên, quá hạnh phúc như lúc này.

" Vết thương sẽ khó mà hồi phục nếu như ngươi tiếp tục cử động như vậy"

Nói xong Yoongi muốn đứng dậy thì vạt áo đã bị đối phương nắm lại.

" Em muốn đi đâu?"

" Trong hang động tối tăm lạnh lẽo này ngươi nghĩ ta có thể đi đâu?"

" Ta..."

" Ta đi bắt cá"

" Ta sẽ đi bắt cho em... em không cần" Ngay khi Alpha vừa muốn nhổm dậy đã bị Yoongi dùng tay đặt lên vai ấn trở về.

Yoongi nhìn thẳng vào trong mắt Alpha bằng thái độ cứng rắn nói " Vết thương của ngươi đã khỏi rồi sao, để nó tiếp tục bị nhiễm lạnh hại ta lại phải băng bó cho ngươi, tốt nhất là ngồi đây cho ta"

" Nhưng mà..."

" Không nhiều lời nữa, ngươi không nghe ta nói"

Khoảnh khắc Yoongi nói ra những lời kia cả Omega và Alpha đều bất động, bởi nên biết rằng đã rất lâu rồi Yoongi mới có thể đối với người này dùng thái độ lẩn bộ dạng nghiêm khắc như đối với trẻ nhỏ không vâng lời.

" Thôi được rồi... nhưng em vẫn phải cẩn thận, vết thương của em vẫn chưa thật sự hồi phục"

" Ngươi lo cho bản thân trước đi"

Sau khi bỏ lại những lời kia, Yoongi lấy ngọn giáo trên tay chậm rãi đi ra bờ hồ.

Jimin nhìn theo bóng lưng của Omega không khỏi thở dài.

" Đối với ta không gì quan trọng hơn em cả, Yoonie, cáo nhỏ."

___

Sau hồi chật vật cùng ngọn giáo tự chế, Yoongi cũng có chút thu hoạch, do không có nhiều dụng cụ cần thiết vậy nên cá được xử lý sơ sài trước khi mang đi nướng, cả hai ăn trong im lặng. Đêm về khuya và họ phải đối mặt với nhiều hơn sự khó xử chính là nhiệt độ bắt đầu hạ thấp đáng báo động. Và chắc chắn rằng ngay cả khi đống lửa được duy trì suốt đêm cũng không thể chống lại cái lạnh khắc nghiệt của nơi này. Trong khi cả hai người đều đang mang thương thế.

Jimin thấy Yoongi tự dọn dẹp sau đó co mình với lớp áo mỏng nằm bên đống lửa. Với tất cả đặc tính bảo vệ của một Alpha, Jimin không cho phép bản thân để mặt Omega của mình phải đối phó với tất cả điều này, ít nhất là ngay hiện tại. Jimin nhanh chóng cởi chiếc áo choàng lông duy nhất của mình phủ lên cơ thể nhợt nhạt của Omega.

" Ngươi làm gì vậy?"

" Trời bắt đầu lạnh hơn và cơ thể em đang run rẩy" Alpha trả lời.

Yoongi đảo mắt để nhìn vào lớp áo mỏng vẫn còn bám đầy máu của Alpha, nhíu mày.

" Còn ngươi phải làm thế nào?"

" Ta là Alpha với lại ta được sinh ra ở phương bắc ta quen với cái lạnh, không sao hết"

" Ngươi đang bị thương" Yoongi ngắt lời.

" Ta không sao" Alpha quả quyết.

Yoongi di chuyển mắt khỏi gương mặt Alpha, hơi hạ mi nói.

" Ngươi đến đây nằm bên cạnh ta"

" Hả?"

Yoongi người rất muốn cười vào đôi mắt mở to kinh ngạc của Alpha, nhưng rốt cuộc luồng không khí khó xử này đang bắt đầu lan rộng.

" Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai"

Nói xong Yoongi liền nằm xuống, để lai một Alpha bối rối nhìn chằm chằm vào bóng lưng nhỏ bé run rẩy của Omega, biết rằng đây không phải là ý kiến tốt nhất nhưng lại là giải pháp duy nhất để cả hai có thể chống lại cái lạnh của đêm. Jimin nuốt nước bọt nhiều lần trước khi di chuyển và nằm xuống bên cạnh Omega bên dưới lớp áo choàng.

Alpha vẫn cố gắng giữ khoảng cách an toàn với Omega, cho đến khi nhận ra Omega đã phải lạnh như thế nào khi bả vai bắt đầu run rẩy và cơ thể nhỏ bé càng co lại một cách đáng thương.

Jimin đào răng vào má trái trước khi thu hẹp khoảng cách và bọc Omega vào trong vòng tay rộng của mình.

" Ngươi đang làm gì?" Yoongi cố gắng thoát khỏi vòng tay Alpha.

" Trời đang bắt đầu lạnh hơn và chiếc áo choàng không đủ che chắn cho chúng ta với khoảng cách đó. Để ta sưởi ấm cho em, có được không, Yoonie?"

Yoongi thừa biết rằng bản thân Omega là người đã đề xuất nằm cạnh nhau dẫu biết rằng chiếc áo choàng hoàn toàn không đủ cho cả hai người, và sự thân mật này khó mà tránh khỏi. Vì vậy không thể làm gì ngoài gật đầu chấp nhận.

Trong khi đó bản thân Jimin chỉ cần sự chấp thuận của Omega để có thể siết chặt hơn vòng tay rộng của mình để dễ dàng bao bọc lấy dáng hình nhỏ bé của Omega, nhưng hóa ra điều này lại vô cùng nguy hiểm bởi mái tóc tơ mềm như được dệt từ những sợi sa tinh đang chạm vào chóp mũi và hương thơm bỉ ngạn ngọt ngào đang bắt đầu choáng ngợp.

Bản thân Alpha đang cố gắng giữ lấy cho mình tự chủ, không thể sau tất cả những gì mới đó liền chứng minh cho Omega thấy Alpha thực chất chỉ là một kẻ đáng khinh, lợi dụng lòng tin của Omega hết lần này đến lần khác. Nhưng Alpha không thể làm gì để chống lại bản năng khi nó yêu cầu được gần gũi hơn với người nắm giữ tất cả ngọn nguồn cảm xúc. Dù vậy Jimin cũng không bao giờ cho phép mình quá phận.

Trong khi đó Yoongi đang bắt đầu cảm nhận nhiều hơn từ sự gần gũi thay vì cái lạnh xuyên da mà bản thân Omega đã cố tỏ ra mạnh mẽ. Đã quá lâu cho tất cả những thân mật với lồng ngực rộng và cánh tay săn chắc của Alpha. Yoongi không cách nào không cảm thấy thoải mái trong vòng tay và sự ôm ấp của Alpha, bởi đến cuối cùng tuyết tùng vẫn là mùi hương duy nhất khiến Omega ám ảnh. Đến mức Yoongi sẵn sàng ngủ vùi trong một giấc ngủ sâu, tạm quên đi thế giới để đắm chìm trong sự bao bọc của Alpha. Và cứ thế Yoongi để cho tâm trí trôi dần trong bóng tối vô minh.

___

Jimin chưa bao giờ nghĩ mình đã có được giấc ngủ đủ đầy mà không cảm thấy một khoảng trống hoang tàn trong lồng ngực trái cho đến bây giờ, khi nơi ấy rõ ràng đã được lấp đầy bởi cơ thể mỏng manh mà Alpha có thể ôm trọn vào vòng tay rộng. Bên cạnh Yoongi thế giới bỗng nhiên xuất hiện nhiều hơn một hình hài sắc thái, nó không còn là từng mảng chắp vá thô thiển của những sắc xám ảm đạm, đó có thể là bầu trời biếc, mặt biển xanh, cánh đồng rộng và một vườn thơm ngát hương hoa. Jimin cảm thấy bản thân mình bắt đầu mất dấu nhận thức với niềm hạnh phúc lớn lao mà đôi tay trần vẫn gắng sức giữ, bởi Yoongi là tạo vật của thánh thần và Alpha đã phải trải qua bao vòng luân hồi chuyển kiếp mới có thể gặp gỡ, để yêu, và được yêu.

Nếu giây phút này không cách nào trở thành vĩnh cửu thì Alpha sẵn sàng dốc hết tâm sức để ru ngủ trái tim mình, chỉ để thời khắc này không hư hao, không mất mát.

Jimin bị đánh thức giữa đêm với một hương hoa choáng ngợp, để rồi khi mở đôi mắt nhập nhòe và bắt gặp gương mặt gần gũi của Yoongi, người đang giương cái nhìn mờ mịt và đôi môi bừa bộn vào Jimin, và nhìn thấy Omega từ góc độ này, biểu cảm này khiến Alpha run rẩy.

Jimin đã không nhận ra cách Yoongi lọt thỏm trong lòng ngực mình, và cánh tay Alpha đặt ngang hông Omega bắt đầu cảm thấy sai trái với một thứ gì đó vô cùng ẩm ướt.

" Min... cơ thể ta nóng quá... ta cảm thấy không ổn"

Phải mất nhiều giây trôi qua cho đến khi Jimin tách khỏi sự bám víu trong tiếng nức nở của Yoongi và kéo mạnh áo choàng để có cái nhìn hoàn thiện về tình trạng của Omega, người đang co rúm lại với nỗi đau và ướt đẫm toàn bộ thân dưới.

Tất cả những điều này rõ ràng đã chứng minh Yoongi đang trong kỳ phát tình.

🐥03.04.2020🐱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro