【 75 】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Chỉ vì ngươi yêu hắn mà bỏ quên ta, chỉ vì yêu ngươi nên ta đã mất đi tất cả"

Dẫu cho những lời nói của Yoongi không hoàn toàn đúng nhưng hắn không cách nào phản bác nỗi. Bởi làm sao có thể nói được gì bởi mọi sự biện minh giờ chỉ như những lời xảo biện hòng lấp liếm mọi lỗi lầm sai trái đã từng mang.

Bắt đầu đã sai khi hắn một mực từ chối cảm xúc thật sự của chính mình với con cáo nhỏ, lại một lần trượt sâu vào vũng lầy không đáy dưới chân khi cố thuyết phục mùi hương đến từ thuở cũ có ý nghĩa nhiều hơn một nỗi ám ảnh.

Hắn quá ngu ngốc và mê mụi để rồi che mắt bịt tai lờ như không nghe, không thấy, không hiểu tất cả nỗi đau Yoongi đã từng mang vác trên đôi vai gầy. Jimin, người đã sống hơn nửa đời người mà vẫn không sao tưởng tượng được những gì con cáo nhỏ đã trải qua. Đó là nỗi nhục nhã ê chề khi hình hài nguyên vẹn bị chà đạp không thương tiếc bởi những gã Alpha tàn bạo, đó là nỗi thống khổ tột cùng khi mất đi đồng thời đấng sinh thành, quê hương và con trẻ. Trớ trêu thay tất cả những bi phẫn của thế gian đều tự tay hắn tạo dựng. Để giờ đây dẫu có dùng trăm lời phù phiếm, vạn hành động hòng chuộc lại sai lầm thì những nỗi đau rõ ràng vẫn còn nguyên vẹn đấy. Chúng trở thành vết sẹo xấu xí âm chặt vào da, bào mòn đi cốt lũy.

Hắn bất lực nhìn Yoongi ngay tại đó, thu thập dũng khí cũng không cách chạm vào. Làm sao có thể dùng chính bàn tay đã từng vẫy máu quê hương, gia đình và đứa trẻ chưa sinh để âu yếm, vuốt ve và xoa dịu. Làm sao biết được mỗi cái chạm tay sẽ không gây ra nhiều hơn một vết loét. Thậm chí là một ổ hoại tử đáng ghê tởm chỉ chờ đợi cắt bỏ đi.

Hắn để bàn tay trần lơ lửng giữa không, giương mắt nhìn vào nét mặt hỗn độn giữa nỗi đau, niềm phẫn uất, cam chịu lẫn thương tâm. Hắn không nhớ được nụ cười thật sự hạnh phúc của con cáo nhỏ là khi nào, có lẽ thật nhiều năm về trước khi hắn lần đầu dắt tay Omega trước sự chứng kiến của chư thần để đưa vào tẩm điện. Cũng có thể vào những sáng đầu đông với tiết trời lạnh băng của vùng đất tuyết, hắn chống cằm ngơ ngác trước vẻ đẹp lộng lẫy của Omega; người vẫn vùi sâu vào giấc ngủ, cho đến khi cả thiên hà bùng nổ trong đôi mắt lưu ly và mảnh trăng treo cùng khoé môi đào giương cao trong một thoáng.

Không có thế giới nào để hắn có thể xứng đáng với Yoongi sau tất cả lỗi lầm và sai phạm. Con cáo nhỏ xứng đáng có được hạnh phúc, có được tình yêu nhưng có lẽ đó là một đặc ân mà hắn sẽ dùng cả phần đời còn lại để đánh đổi.

Jimin nhắm nghiền đôi mắt sau đó lại chậm rãi mở ra, từ từ bước đến người đối diện.

Yoongi không hiểu ý định của Alpha, chỉ đứng đó nhìn thẳng vào đôi mâu hắc ín không có lấy một điểm chần chừ hay nao núng.

Alpha vươn tay về phía trước khiến Yoongi vô thức thu tay về nhưng vẫn không làm đối phương hụt hẫng. Hắn vẫn kiên quyết nắm chặt lấy bàn tay có chút run rẩy của Omega.

" Ngươi định làm gì?"

Jimin không trả lời câu hỏi của Yoongi, thay vào đó chỉ chậm rãi nhấc môi nói.

" Với tất cả những bi thương, phẫn uất mà em phải gánh chịu chỉ vì ta, bản thân ta quá đỗi xấu hổ để có thể bao biện hoặc cầu xin tha thứ, cho nên em hãy để ta mang theo tất cả tội lỗi này cho đến cuối đời để không bao giờ có được một ngày thảnh thơi, an ổn"

Nói xong Jimin đột nhiên nhét vào tay Yoongi con dao, giữa sự kinh ngạc lẫn hoảng hốt của Omega, Alpha chỉ hướng mũi đao vào ngực mình rồi đâm thẳng đến.

" Ngươi đang làm gì?" Yoongi hét lên, theo bản năng liền thu hồi lực tuy nhiên cũng không ngăn cản mũi dao chạm đến lớp biểu bì, máu đỏ chậm rãi men theo lưỡi dao trượt dài xuống đất.

Trong khoảnh khắc, tuyết tùng hương bung tỏa khắp không trung.

" Ngươi điên rồi sao?" Yoongi cắn răng, cố gắng dồn lực nhưng rõ ràng Alpha mới là kẻ nắm trong tay toàn quyền điều khiển.

" Park Jimin, ngươi ngừng lại cho ta"

Yoongi đã quá chú tâm vào những đường nét được vẽ hoàn hảo trên da, máu đỏ gần như đã nhuốm đầy võng mạc mà không nhận ra giọng nói của chính mình đã run rẩy đến thế nào.

" Yoonie!"

Yoongi ngẩng mặt để nhìn vào cái nhìn không chút gợn của Alpha. Đó là sự hối tiếc, đau thương, và cả bi phẫn.

" Cáo nhỏ"

Yoongi mím chặt môi, cố gắng không nghĩ đến mùi hương đau khổ choáng đầy giác quan, xúc cảm. Ngay tại thời khắc này, Alpha đã trao cho Omega toàn quyền sinh sát, thậm chí chỉ cần một chút gia lực để mũi đao đâm sâu hơn vào lồng ngực trái, xuyên thẳng vào phần cốt lũy của trái tim, để kết thúc mười mấy năm yêu hận. Cứ như vậy kết thúc oán hờn, mang cơn ác mộng rửa trôi, trả về trời quang mây tạnh, trả về biển lặng sóng yên, trả thế giới này hòa bình vốn dĩ, trả cho người vợ một tấm chồng, trả đứa con thơ người cha tôn kính. Chỉ cần một người chết đi thế giới này liền bình an vô sự.

Chỉ cần một người chết đi, thế giới này liền có thể bình an vô sự hay sao?

Trước mặt Yoongi một lần nữa lại ngập trong sắc đỏ, như chính nền trời năm ấy nơi thành lũy chất đầy xác người, nơi con sông hóa thành biển máu, nơi trái tim bị giẫm nát dưới đế giày, nơi Omega mất đi hình hài nguyên vẹn. Nhưng liệu tầng tầng lớp lớp của bi thương, của phẫn uất có được chữa lành bởi huyết đỏ của Quái vật hay không. Hay kia chỉ như một ngọn lửa thiên, đem tất thảy đều hóa thành tro bụi.

" Đây là cho sự đớn hèn trong quá khứ một mực chối bỏ cảm xúc của chính mình, biết bao lần tự huyễn bản thân em chỉ là một trong vô số vạn ngàn cung tần giai lệ khác. Lờ đi tiếng gọi khẩn thiết của một trái tim si"

Jimin siết tay kéo dài một vết cắt lên lớp da trần chai sạn, giữ cái nhìn thẳng tắp và đôi môi mấp máy ngôn từ.

" Đây là cho sự u mê, ngu ngốc, có tai chẳng nghe, có mắt chẳng thấy sự thật bị lấp vùi dưới tầng lớp đất sâu. Tin vào điều sai trái, phớt lờ lẽ phải hiển nhiên. Để đẩy em vào nanh hùm, vuốt quỷ"

Sau mỗi câu từ, Alpha lại vạch trên da thêm một nhát chém. Thể như buộc mỗi lỗi lầm, sai phạm trong quá khứ tương xứng với từng cơn đau toác da, xé thịt ngay lúc này.

" Đây là cho sự điên rồ, quẫn trí để cơn thịnh nộ chiếm lấy mình, đan tâm khiến em mất đi quê hương, tình thân và máu thịt"

Alpha đặt cái nhìn thẳng tắp vào trong mắt Yoongi, không ngại ngần hay nao núng, như thể thứ mà bản thân Alpha đang đối diện không phải đơn thuần chỉ là một hình hài cơ thể mà chính là những gì còn sót lại của tất cả tội ác chất chồng lẫn tàn bạo bất dung. Yoongi chính là hiện thân cho sự trừng phạt, cho nỗi đau và cho bản án đã, đang và sẽ được thi hành.

" Và đây là cho đứa trẻ ngây thơ chưa kịp thành hình mà chính tay ta là kẻ nhẫn tâm hủy hoại"

Vết thương cuối cùng, Alpha đã cố tình găm thật chặt, thật sâu, thật dài để mỗi tế bào bên trong có thể cảm nhận cho đủ đầy tất thảy đau đớn. Sự hành hạ này phải được kéo dài để chắc chắn rằng vết thương không thuốc trị, hóa dạng thành vết sẹo đến vĩnh hằng.

Khoảng cách của hai người rõ ràng không phải trời cao, càng chẳng là biển rộng chỉ là nhánh sông gầy mang theo xác người và máu đỏ, là ngôi mộ vô hình của đứa trẻ chưa sinh.

Dưới chân Alpha là bụi gai bén ngót ngày qua ngày cắm rễ chôn sâu, buộc Alpha dừng lại bên bờ kia của địa ngục trông mắt về người chết lặng trong thế giới nội tâm.

Mỗi lần Alpha lặp lại sai lầm là mỗi lần gây ra thêm một vết thương trên mới trên một trái tim rách nát ngay từ đầu.

Khi sự thất vọng quá sâu, nỗi đau quá lớn tất cả rồi sẽ cạn khô và Omega sẽ không còn thời gian để khóc.

Sau khi kéo thả xong đường nét cuối cùng, Jimin buông thả bàn tay, con dao liền rơi xuống đất. Máu đỏ thấm đẫm cả lồng ngực rộng của Alpha. Yoongi đưa đôi mắt run rẩy nhìn vào những dấu vết để lại của từng nhát chém được khắc sống trên da, lại liếc nhìn vào sự bất biến trên gương mặt Alpha, mấy máy môi run rẩy.

" Tại sao... ngươi lại làm như vậy?"

" Để nhắc nhớ bản thân về tất cả những lỗi lầm của bản thân ta. Rằng một khi ta còn sống trên cõi đời này, nỗi đau này sẽ nhắc nhở về những cơ man sai phạm, về những lầm lỗi đã gây, từ nay về sau ta sẽ sống với một ngọn lửa âm ỉ cháy trong lồng ngực trái nơi đã sớm bị khuyết rỗng một trái tim. Nếu phải dùng thước đo để ước lượng nỗi đau mà em phải gánh chịu cũng chỉ vì ta, thì hãy để ta tự gieo mình vào vực sâu không thấy đáy, để vĩnh viễn rơi sâu vào nỗi đau mà không bao giờ thấy điểm dừng. Bản thân ta xứng đáng bị trừng phạt theo phương cách này" Jimin nhấc môi, như thể cơn thống khổ đến từ vết thương chưa thôi rỉ rả máu không ảnh hưởng đến hắn một chút gì.

Chỉ có Yoongi người không thể không nhìn vào hình dạng được khắc sống trên da bởi từng đường nét man rợ với máu tanh thấm đầy ngực trái. Dẫu cho huyết đỏ vẫn lấp đầy thì Omega vẫn có thể nhìn rõ ràng tường tận duy nhất một từ 

" Tội"

Alpha, người đứng đầu của một Đế chế lẫy lừng chưa bao giờ quy phục dưới chân ai. Lời nói ra luôn là chân ngôn lý. Lần đầu tiên và duy nhất hạ thấp gối của chính mình, vứt bỏ cái tôi ngất ngưởng của bậc Đế vương, của một Alpha cao quý để xá tội trước một người.

" Ta ở đây trước mặt em, không xin thứ tha càng không ngụy biện. Kẻ khiến em mất đi phẩm giá của một Omega là ta, khiến em mất đi tuyến hương cố hữu cũng là ta, khiến em mang danh loài ma quỷ ác tâm cũng chính là ta, khiến em nhiều lần phải mang oan ức cũng bởi vì ta, để em chịu cảnh mất nhà, mất người thân yêu nhất cũng chính là ta. Để em phải tự tay chôn cất đứa trẻ chưa thành hình cuối cùng cũng chính là ta. Hơn một nửa đời người trôi qua, tất cả những bi phẫn của thế gian em vì ta mà phải gánh chịu. Ta quỳ xuống đây, trước mặt em để nhận lấy tất cả lỗi lầm. Park Jimin ta, ngàn vạn lần xin lỗi em"

Alpha dứt lời và Yoongi cảm thấy đôi mắt mình bỏng rát đến không ngờ. Tự hỏi đến cuối cùng bản thân thật sự sống vì điều chi. Để một lần nghe người này nhận tội, hay một đao đâm xuyên lồng ngực trái của đối phương.

Yoongi gục xuống ôm lấy chính mình, thế giới của Omega vỡ ra với tiếng khóc đầu đời mà một đứa trẻ mang vào trần thế.

Alpha nhắm nghiền mi mắt đớn đau để lệ hoen trượt dài cho lồng đất hấp thụ dưới chân mình.

___

Khi cơn sóng triều của nỗi đau đớn qua đi, Yoongi lấy cho mình sự thản nhiên vốn có. Một lần nữa đối mặt với nguồn cội cho tất cả bi phẫn đời mình không hề nao núng.

Alpha ngồi đó lặng lẽ để Omega xử lý vết thương. Bản thân Jimin đang sắm vai một kẻ tử tù và Yoongi chính là đồ tể. Quyền sinh sát đã sớm giữ chặt trong tay.

" Ngươi biết ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi?."

Alpha giương đôi mắt mở to nhìn vào Omega, đào răng vào má trong, đáp nhẹ.

" Ta biết"

" Ngươi biết ta sẽ không trở thành Omega của ngươi thêm một lần nào nữa?"

Đó là một câu hỏi cay đắng vốn dĩ một câu trả lời mà chính hắn không cách nào chịu được.

" Ta biết"

" Ngươi biết hậu quả của một Alpha bị Omega đơn phương đánh dấu?"

Đó là sự phụ thuộc một chiều và nếu muốn Yoongi có thể hành hạ hắn đến chết bất cứ lúc nào.

" Đó là điều ta sẵn sàng chấp nhận"

" Tất cả điều này rõ ràng không cần thiết, vậy thì tại sao?" Yoongi chạm vào hình dạng của những vết cắt trên da phía sau lớp băng gạc, khẽ nhấc môi.

Vì ta yêu em.

Đó là câu trả lời mà bản thân hắn đã mất đi tư cách.

" Đó là phương cách để ta trừng phạt chính mình"

Yoongi mím chặt môi nhìn vào Alpha sau đó lại quay đi một từ cũng không nói.

___

Những ngày sau đó cả Yoongi và Jimin đều không ai nhắc đến những gì đã xảy ra. Vẫn có một bức tường vô hình mà không ai muốn xâm phạm. Có một ranh giới cần phải vượt qua và nơi đó đột nhiên trở thành một vùng đất cấm.

Những sinh hoạt nhàm chán vẫn tiếp tục duy trì và buổi tối Yoongi đã phải miễn cưỡng chấp nhận cái ôm của Alpha để tránh rét.

Đó là ngày thứ mười ba trong hang động và vết thương của Jimin đã không còn quá nhiều ảnh hưởng đến thể trạng như lúc đầu. Cả hai cùng quyết định sẽ lặn sâu dưới đáy hồ để tìm đường thoát ra bên ngoài.

Thêm hai ngày chuẩn bị học cách nín thở dưới nước, đến ngày thứ ba Yoongi đã sẵn sàng thực hiện chuyến đi.

Sau khi buộc chặt mối nối với sợi thừng được bện chặt bằng cỏ khô nhằm kết nối và tránh thất lạc, Jimin chậm bước về phía Yoongi, người vẫn đang có những biểu hiện không tốt trên gương mặt.

" Mấy ngày nay trông em thật sự không ổn lắm, hay là..."

" Ta có thể làm được"

Không đợi Alpha kết thúc lời nói của chính mình, Yoongi đã lạnh lùng đánh gãy.

" Nhưng..."

" Ta cần phải rời khỏi nơi này" Yoongi nắm chặt đoản đao trên tay kiên quyết nói.

Biết rằng sẽ khó để lay chuyển Yoongi, Jimin đành thở dài rồi im lặng. Dẫu vậy vẫn không rời mắt khỏi Omega.

Omega biết rằng mối lo của Alpha không hoàn toàn không có cơ sở, bản thân Yoongi cũng nhận thấy rằng thể trạng của chính mình vài ngày nay thật sự không tốt lắm, Omega bắt đầu cảm thấy chán ăn và hầu như mệt mỏi mọi lúc. Nhưng Omega cũng biết rằng cuộc sống bên ngoài hang động vẫn cứ trôi và ít nhất cũng có một người vẫn đang chờ đợi.

Vương tử.

Taehyung.

Liệu người nọ có tiếp tục tìm kiếm hay sẽ từ bỏ toàn bộ hy vọn cuối cùng. Yoongi không dám phỏng đoán. Nhưng ít nhất sẽ cảm thấy phần nào đó hạnh phúc khi Omega trở về chứ?

Yoongi đặt cái nhìn chăm chú vào thanh đoản đao siết chặt trong tay, trước khi ghim chặt nó vào thắt lưng rồi ngẩng mặt hướng về phía Alpha, người vừa thu lại cái nhìn khó đọc.

" Em đã nhớ rõ cách điều chỉnh hơi thở rồi chứ?"

Yoongi khẽ gật đầu.

" Được, chúng ta lên đường"

Yoongi siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi rồi chậm rãi bước theo Alpha. Ngay khi để cơ thể nhấn chìm giữa dòng nước lạnh, Yoongi đã cố gắng loại bỏ tất cả những suy nghĩ trong đầu, tập trung thả lỏng tâm trí hết sức có thể. Nhưng trong một giây phút thoáng qua, một cơn gai ốc không biết từ đâu len sâu vào trong thân thể, trước mắt Yoongi không phải là điểm sáng yếu ớt trong bóng tối phủ trùm mà chính là dòng chảy bất tận của lòng sông sâu nồng đậm vị sắc. Nơi Omega bị lôi kéo và nhấn chìm bởi hàng trăm ngàn cánh tay vươn ra trong màn đêm vô cùng tận. Bên tai không là tiếng nước mà chính là giọng khóc than, la hét và van cầu. Nơi võng mạc thu vào từng mảnh vỡ của bức tường thành cao vợi, của những gương mặt quen thuộc đến đớn lòng. Buộc Yoongi phải sống lại với cơn ác mộng khủng khiếp nhất đời, vào cái ngày Omega mất đi tất cả, quê hương, gia đình và đứa con thơ chưa kịp mang tiếng khóc nghẹn vào thế giới. Yoongi ôm tim và cố gắng điều chỉnh nhịp thở nhưng quên mất rằng Omega đang ở giữa dòng nước sâu. Và trong giây phút thoáng qua với toàn bộ giác quan đều trở nên tù túng, Yoongi cảm thấy trái tim co rút kịch liệt khi thiếu hụt oxy. 

Và những gì Omega có thể trông thấy cuối cùng lại là gương mặt đớn đau của Quái vật đời mình trước khi tất cả chìm trôi vào trong bóng tối.

_____

Yoongi cảm thấy ấm áp và bắt đầu vùi sâu hơn vào lòng ngực rộng của Alpha, cảm nhận từng cái vuốt ve trên mái tóc. Có nhiều hơn một giọng nói bên tai và bản thân Omega quá mệt mỏi để có thể xác minh chúng thuộc về ai, dẫu vậy thì mùi hương đang ấp ôm Omega quá dịu dàng, quá cẩn trọng khiến Omega gần như không bận lòng với tất cả những cái luân chuyển của thời không, của vạn vật. Để trong một cái chớp mắt thứ Omega chạm tay không còn là hơi ấm mà chính là một khoảng không tối đen vô cùng tận. Yoongi cố gắng hét lên bằng tất cả sức lực có được nhưng giọng nói không cách nào chạm đến bất kỳ ai. Omega quỳ sụp trên đôi chân đuối sức, để hốc mắt cay dần cho đến khi lệ nóng chạm vào mặt đất dưới chân khiến cây đâm chồi, ra hoa, kết trái. Omega ngẩng đầu để nhìn vào khoảng trời mênh mông rộng lớn, giữa muôn vàn hương hoa thơm ngát vẫn có thể tách ngăn tuyết tùng ở một khoảng lưng chừng, cho đến khi phát hiện đâu đó giữa ngực trái bắt đầu lạo xạo rồi bung tỏa thành một đóa mạn châu sa đỏ sẫm, trải mắt về phía chân trời nơi hoàng hôn bắt đầu hạ xuống hóa đỏ toàn bộ cảnh vật quanh mình. Yoongi bị mê hoặc bởi sắc đỏ bất tận của vườn bỉ ngạn hoa đến khi nhận ra toàn bộ thân thể dường như đang bị kéo xuống tận cùng, nhưng thay vì hương hoa thứ Yoongi có thể lấp đầy buồng phổi lại chính là xạ hương xoa dịu.

Một cái gì đó rơi xuống đập mạnh lên sàn khiến Yoongi chậm rãi mang đôi mắt đầy chì mở ra. Nơi Omega ngay lập tức bắt gặp đôi mắt quen thuộc của Alpha.

" Em rốt cuộc đã tỉnh rồi. Em cảm thấy thế nào có khó chịu ở đâu không?"

Jimin nhanh chóng vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán Yoongi, đôi mắt tràn đầy lo lắng.

" Đây là... đâu?" Yoongi cảm thấy cổ họng khô khốc.

" Phía nam Hoàn Kim Quốc" Một người đàn ông lớn tuổi với mái tóc hoa râm chậm rãi bước đến với chén nước trên tay.

Alpha tiếp nhận sau đó đưa đến trước mặt để hỗ trợ Omega uống đến cạn. Sau khi phần nào đó thỏa mãn cơn khát cùng, lúc bấy giờ Yoongi mới có cái nhìn hoàn thiện về khung cảnh quanh mình, bọn họ rõ ràng đang ở trong một căn nhà nhỏ với bức tường đường làm bằng đất sét đang bắt đầu nứt gãy, Omega được đặt trên một chiếc giường được đóng bằng thân gỗ.

Sau khi đảm bảo Yoongi đã phần nào lấy được nhận thức, Alpha mới chậm rãi kể lại ngọn nguồn rằng Omega đã gần như ngạt thở khi không giữ đủ hơi trong suốt quá trình lặn và Alpha phải cố gắng đưa Omega trồi lên mặt nước nhanh nhất có thể. Nhưng Yoongi đã không tỉnh dậy dù đã nôn hết nước ra ngoài, và trong quá trình tìm đường di chuyển đến thị trấn gần nhất Alpha đã gặp gỡ và nhận được sự cứu giúp của Omega già. Người đã sống một mình suốt nhiều năm nơi thôn trang hẻo lánh sau khi người bạn đời Alpha mất cách đó ít lâu. Và Omega đã hôn mê gần hai ngày trời và sức khỏe dường như vẫn chưa khởi sắc. 

Khi Alpha ra ngoài tìm thức ăn, Omega già đã nói với Yoongi rằng Alpha đã lo lắng và túc trực bên cạnh mình suốt như thế nào. So với Omega, người mê mang trên giường bệnh thì Alpha như kẻ đã sớm mất đi nửa linh hồn. Yoongi nghe thế chỉ lặng im không đáp.

Bởi Yoongi không thể ăn bất cứ gì, nên Omega đã nấu một ít súp với thịt thỏ và nấm rừng được Alpha mang về. Sau khi Yoongi miễn cưỡng ăn một nửa bát súp liền nằm xuống giường tiếp tục nghỉ ngơi. Omega già đi về phía sau vườn và đặt một ấm nước bên cạnh Alpha người đang giúp mình bửa củi. Thấy Omega già, Jimin ngay lập tức tạm dừng công việc bước đến còn chưa mở miệng đã bị Omega lên tiếng trước.

" Sau khi ăn một ít súp Omega đã ngủ rồi"

Thấy gương mặt Alpha có chút thả lỏng, Omega tiếp lời.

" So với Omega, bản thân ngươi mới cần nghỉ ngơi đúng đắn, buổi sáng giúp ta săn bắn dự trữ thức ăn, buổi tối lại túc trực bên cạnh Omega, vậy còn thời gian nào ngươi dành cho bản thân mình"

" Không phải lão chê ta già đó chứ?" Jimin hạ bát nước trên tay cười nói.

Hắn tuy cũng đã bốn mươi, sức khoẻ lẫn thể lực tuy không thể so cùng nhiều năm trước nhưng không có nghĩa sẽ trở thành kẻ vô dụng.

" Ta không bảo ngươi già. Ta biết ngươi cưng chiều người phối ngẫu của mình đi, dù gì Omega cũng đang mang thai ngươi lo lắng cũng không phải không có cơ sở..."

" Lão nói gì?"

Không để Omega già dứt câu, Jimin ngay lập tức ngắt lời.

Omega quan sát sắc mặt Alpha hồi lâu như chợt phát hiện điều gì liền nói.

" Lẽ nào ngươi vẫn chưa biết Omega đang mang thai?"

" Yoonie mang thai?"

Hắn cảm thấy mặt đất dưới chân dường như đang run lắc một cách dữ dội.

Kỳ động dục của Yoongi chỉ vừa lắng dịu được ít ngày, và hắn làm sao khiến Omega có thai ngay lập tức như thế được. Chỉ có một đáp án cuối cùng rằng đứa trẻ trong bụng con cáo nhỏ rõ ràng không thuộc về hắn.

Nhưng có thể là ai?

Có lẽ nào...

Kim Taehyung?

Jimin nắm chặt bàn tay run rẩy. Không cách nào ngăn được một cơn sóng tràn trỗi dậy giữa đáy lòng, bởi đáp án này đến chính hắn cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi.


<16.07.20>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro